3

Mưa.

Minhwan không thích trời mưa, nhưng cũng không ghét. Cậu chỉ cảm thấy nó giống mình - lặng lẽ, không ai để ý, nhưng cứ rơi mãi không dừng.

Minhwan đứng nép dưới mái hiên trước cổng trường, mắt dõi theo màn mưa giăng kín bầu trời. Hôm nay cậu quên mang ô. Bình thường Hanwool hay kéo cậu đi chung, nhưng bây giờ…

Minhwan quay đầu lại. Ở một góc xa xa, Hanwool đang đứng cùng cô gái đó - Minji. Họ đang nói chuyện, và Minji đột nhiên cười khúc khích, đưa ô về phía Hanwool.

Hanwool không từ chối. Cậu ấy đón lấy, nghiêng ô che cho cả hai.

Ngực Minhwan siết chặt.

Cậu không muốn nhìn nữa, nhưng lại không thể rời mắt. Từng giọt mưa táp vào nền đất, tiếng lộp bộp như hòa cùng tiếng tim đập nặng nề trong lồng ngực.

"Minhwan?"

Giọng Hanwool vang lên làm Minhwan giật mình. Cậu quay sang - Hanwool đang đứng ngay trước mặt cậu, tay cầm chiếc ô, mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Sao cậu còn đứng đây? Không có ô à?"

Minhwan mở miệng định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Có một giây, cậu muốn hỏi: Cậu có thích cô ấy không? Nhưng rồi, lý trí lại kéo cậu lại. Nếu hỏi ra, nếu Hanwool gật đầu, thì Minhwan phải làm sao?

Thế nên, cậu chỉ lắc đầu. "Không sao, lát nữa tôi đi sau."

Hanwool nhíu mày, nhưng rồi cũng không ép.

"Vậy tôi đi trước nhé."

Minhwan gật đầu.

Và cậu đứng đó, nhìn theo bóng lưng Hanwool khuất dần trong màn mưa, bên cạnh là một người khác.

Cậu mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, bị nước mưa xóa nhòa đi mất.

Mưa rơi mãi.

Minhwan vẫn đứng yên dưới mái hiên, mặc cho nước mưa lấm tấm văng vào áo. Cậu không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết rằng dù mưa có lạnh đến đâu, cũng không thể bằng cảm giác trong lòng cậu lúc này.

Thì ra đau lòng không phải là một cơn đau nhói, mà là thứ âm ỉ kéo dài, gặm nhấm từng chút một.

Cậu cúi đầu, siết chặt bàn tay. Minhwan, mày đang làm gì vậy?

Cậu đã tự dặn lòng không nên nghĩ quá nhiều. Đã tự nhắc mình rằng Hanwool chỉ là bạn, và cậu không có quyền để mà ghen. Nhưng sao mỗi lần nhìn thấy Hanwool bên cạnh người khác, tim cậu lại nhức nhối như vậy?

Có lẽ cậu ấy thích cô ấy thật.

Minhwan cười nhạt.

Điều đó có gì lạ đâu? Hanwool tốt bụng, vô tư, lại chẳng bao giờ để bụng chuyện gì. Có người thích Hanwool là chuyện hiển nhiên. Và nếu Hanwool thích lại… thì cũng là chuyện hiển nhiên nốt.

Còn Minhwan thì sao?

Một kẻ lúc nào cũng giữ khoảng cách, một kẻ không bao giờ thổ lộ cảm xúc thật, một kẻ chỉ biết giấu tất cả trong lòng rồi tự mình chịu đựng. Một kẻ như vậy, làm sao có thể mong đợi điều gì hơn?

Cậu ngước lên nhìn trời, nước mưa lăn dài trên má.

Minhwan không biết đó là mưa hay là thứ gì khác.

Sau hôm đó, Minhwan dần học cách chấp nhận.

Không phải theo kiểu buông bỏ hoàn toàn, mà là tự lừa mình rằng chỉ cần đứng từ xa nhìn Hanwool hạnh phúc là đủ. Dù có là với ai đi nữa.

Nhưng thật ra… không đủ.

Không bao giờ đủ.

Mỗi lần Hanwool kể về Minji, Minhwan đều phải gồng mình để không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào. Mỗi lần Hanwool nhắc đến chuyện đi ăn với cô ấy, Minhwan đều chỉ gật đầu cho qua, rồi lặng lẽ nắm chặt nắm tay dưới bàn.

Và mỗi lần Hanwool cười khi nhắn tin, Minhwan đều phải quay đi, giả vờ như mình không thấy.

Cậu tưởng rằng mình đã quen với điều đó.

Nhưng không.

Nó chỉ ngày càng tệ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip