4
Những ngày sau đó, Minhwan thấy mình như đang sống trong một giấc mơ dài và nặng nề. Cậu vẫn cười, vẫn nói chuyện với Hanwool như bình thường, vẫn vờ như không có gì xảy ra. Nhưng mỗi lần Hanwool quay đi, mỗi lần cuộc trò chuyện kết thúc, Minhwan đều cảm thấy mình như sắp không chịu nổi nữa.
Có đôi khi, cậu tự hỏi: Nếu mình nói ra thì sao?
Hanwool vô tư lắm. Cậu ấy không bao giờ để ý đến những chuyện mập mờ, càng không bao giờ suy nghĩ nhiều về những điều không rõ ràng. Nếu Minhwan nói rằng cậu thích Hanwool… thì sao?
Có lẽ Hanwool sẽ cười. Sẽ nghĩ Minhwan đùa. Sẽ gạt đi như một câu chuyện vô nghĩa.
Hoặc tệ hơn… Hanwool sẽ im lặng.
Và rồi giữa họ sẽ xuất hiện một khoảng cách không bao giờ có thể lấp đầy.
Chỉ nghĩ đến đó thôi, Minhwan đã thấy sợ.
Cậu không muốn đánh cược. Không muốn mất đi thứ duy nhất mà cậu có - tình bạn với Hanwool.
Thế nên, Minhwan lại im lặng.
Lại tiếp tục nở nụ cười giả dối mỗi lần Hanwool nhắc đến Minji. Lại tiếp tục giữ mọi thứ trong lòng, như một vết thương không bao giờ lành.
Nhưng có một ngày, Minhwan nhận ra rằng, dù cậu có cố gắng đến đâu đi nữa… cũng không thể che giấu mãi được.
Minhwan biết mình không thể tiếp tục thế này nữa.
Cậu đã thử lờ đi cảm xúc của mình. Đã thử giả vờ rằng mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng càng ngày, nỗi đau trong cậu càng lớn hơn.
Mỗi lần Hanwool cười, mỗi lần Hanwool đối xử tốt với cậu như chưa từng có gì thay đổi - tất cả những điều đó chỉ càng làm Minhwan nhận ra rằng, nếu còn tiếp tục ở cạnh Hanwool, cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra được.
Cậu mệt mỏi.
Cậu muốn dừng lại.
Thế nên, Minhwan bắt đầu rời xa Hanwool.
Không phải theo cách đột ngột, mà là từng chút một - ít nhắn tin hơn, ít trò chuyện hơn, ít cố tình tìm Hanwool hơn. Cậu cứ nghĩ rằng nếu làm vậy, cảm giác này sẽ dần nguội lạnh. Rằng nếu đủ xa, cậu sẽ có thể quên đi tất cả.
Nhưng Hanwool đã nhận ra.
"Dạo này cậu sao thế?"
Minhwan khựng lại khi nghe giọng Hanwool ngay sau lưng.
Cậu quay đầu lại - Hanwool đang đứng đó, cau mày nhìn cậu, đôi mắt đầy nghi hoặc.
"Cái gì?" Minhwan cố tỏ ra bình thản.
"Cậu cứ tránh tôi." Hanwool nói thẳng. "Tôi làm gì sai à?"
Minhwan siết chặt bàn tay. Cậu không muốn đối diện với chuyện này.
"Không có."
"Đừng có xạo." Hanwool nhấn giọng. "Tôi biết cậu mà, Minhwan."
Minhwan cười nhạt. "Vậy sao?"
"Ừ." Hanwool gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "Cậu đang giấu tôi chuyện gì?"
Có một khoảnh khắc, Minhwan muốn nói ra tất cả.
Muốn hỏi rằng Hanwool có thực sự thích cô gái kia không. Muốn nói rằng cậu đã thích Hanwool từ rất lâu. Muốn thừa nhận rằng mỗi lần nhìn Hanwool thân thiết với cô gái đó, cậu đau đến mức nghẹt thở.
Nhưng rồi… cậu không làm được.
Nếu nói ra, cậu sẽ được gì?
Hanwool sẽ hiểu sao? Sẽ chấp nhận sao? Hay là khoảng cách giữa hai người sẽ lớn đến mức không thể quay lại như trước?
Minhwan không dám đánh cược.
Cậu lùi lại một bước, hít một hơi sâu. "Chẳng có gì đâu, Hanwool."
Hanwool nhìn cậu thật lâu, rồi khẽ thở dài.
"Vậy cậu còn coi tôi là bạn không?"
Câu hỏi đó làm Minhwan sững lại.
Coi là bạn sao?
Cậu đã cố chấp giữ tình bạn này bao lâu nay, để rồi bây giờ lại bị hỏi như vậy.
Minhwan muốn nói "Có." Nhưng cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười.
Một nụ cười nhạt nhòa.
Cậu đã từng nghe Hanwool nói với bạn rằng, "Minji như em gái tôi vậy."
Nhưng Minhwan biết rõ - Hanwool chưa từng đối xử tốt với một cô gái chỉ vì xem cô ấy như em gái.
Vậy nên, cậu lựa chọn từ bỏ, lựa chọn chôn vùi hết thảy những cảm xúc chất chứa bấy lâu nay.
"Tôi mệt rồi, Hanwool."
Lần này, cậu không đợi Hanwool hỏi thêm mà quay người bước đi.
Hanwool đứng yên tại chỗ, cảm giác có gì đó trong lòng đang vỡ vụn.
Tại sao lại đau như vậy?
Cậu không biết.
Chỉ biết rằng, khi nhìn theo bóng lưng Minhwan rời đi, Hanwool bỗng muốn giữ lấy cậu lại.
Nhưng cuối cùng, cậu lại không làm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip