Chương 162
Mộ Cẩn không nhìn thấy, chỉ có thể nghe Phất Trần vừa bình tĩnh vừa tùy tiện nói: "Bắt đầu từ ngươi đi."
"Ta?" Nam nhân hơi hoảng loạn lên lên, tiếng bước chân vang lên một cách chần chờ, càng lúc càng gần.
"Phất Trần!" Sau một lúc lâu cố gắng, Mộ Cẩn vẫn không thể cử động.
Phất Trần dừng một lúc, không trả lời nàng, giống như nói với người khác: "Còn ngây người làm gì."
Nam nhân nuốt miếng: "Nhưng..."
Môi Mộ Cẩn gần như mím thành một đường thẳng, bây giờ nàng đang nằm trên giường, Hắc Bào phía trên vòng hai tay qua đầu gối bè chân nàng ra sau, chân dang rộng, mông nhếch lên cao.
Da thịt tinh tế bóng loáng như ngọc từ đùi chạy thẳng đến sườn fronς, ὁ bên trong khe núi hồng nhạt nở ra đóa hoa kiều diễm đến cực điểm.
Nước xuân chảy thành một dòng nhỏ, chảy xuôi ướt cả cánh hoa, trong suốt óng ánh như rượu ngon, một giọt đã đủ khiến người ta bay lên cực lạc.
Mộ Cẩn chỉ nghe được âm thanh xiêm y cọ xát, không đợi Phất Trần mở miệng lần nữa, một ngón tay đã nhẹ nhàng chạm vào da thịt bên dưới khe hồng, dính xuân thủy, nhẹ nhàng xoa, từng chút tới gần, cuối cùng lướt qua cánh hoa.
"Hừ.."
Cánh hoa rỉ nước nhẹ nhàng run lên, thịt hồng mấp máy, dịch nhầy trong suốt lại chảy ra.
Ngón tay kia khẽ run, từ cánh hoa trượt xuống, dính ướt át cả bàn tay. Hô hấp càng thêm nặng nề phả lên hoa tâm, ngón tay bên kia cũng góp vào, tách âm môi trắng nõn ra, đóa hoa nhỏ bên trong cũng theo đó nở rộ.
"A..." Mộ Cẩn kêu lên thất thanh.
Hoa tâm non mềm đột nhiên bị nam nhân chạm vào, âm để mẫn cảm bị sống mũi cao thăng cọ qua, đùi 2 nõn bị râu cứng cọ tới cọ lui, kích thích trong trắng nõn xuân thủy chảy ra ròng ròng. Mộ Cẩn còn chưa kịp phản ứng, bờ môi dày nóng đã dán vào bộ phận Sinh dục của nàng vừa hút vừa liếm cần."Ưm! Hử..." Mộ Cẩn cắn chặt môi, thỉnh thoảng vang lên tiếng hừ mềm nhủn.
Nhưng tiêng mút chụt chụt' lại càng vang dội hơn, thậm chí mông Mộ Cẩn còn bị nâng lên, nam nhân ôm hai đùi nàng, hận không thể nhét đầu vào giữa hai chân nàng.
Hơn nữa đầu lười thô ráp còn linh hoạt như trắn, nhanh chóng đâm vào, tìm được lỗ nhỏ bí ẩn nhất, liều mạng đâm vào trong.
"A ha..." Bụng Mộ Cẩn treo trên không trung không ngừng co rút, run rẩy, con rắn nhỏ kia đã chui vào...
"Đủ rồi"
Sau lưng đột nhiên ra lệnh, cái đầu giữa hai chân và đầu lưỡi át ướt kia cũng đột nhiên rút ra.
Giọng Phất Trần lạnh lẽo như đóng băng: "Ta có kêu ngươi dùng miệng à?"
"Tả... Tả hộ pháp..."
Mộ Cẩn nín thở, không khỏi hơi mong đợi."Người tiếp theo!"Mầm lửa mới vừa nhen nhóm trong lòng nháy mắt vụt tắt, chỉ còn lại lạnh lẽo tiêu điều.
Lần lượt từng ngón tay, hoặc thô lỗ hoặc nhẹ nhàng, hoặc một hoặc hai ba ngón, không ngừng ra ra vào huyệt nàng, không biết nặng nhẹ moi hết xuân thủy không còn một giọt, cuối cùng mỗi lần cắm mạnh vào đều giống như lưỡi dao sắc bén cứa vào, đau đến bụng nhỏ run rẩy xoắn lên từng hồi.
Sắc mặt Mộ Cẩn tái nhợt, môi cắn gần như trắng bệt.
"Cầu... Xin ngươi, tha cho ta..."
Ba ngón tay uốn lượn moi móc trong cơ thể nàng khựng lại, chậm rãi lui ra.
Phất Trần lấy khăn trắng lau tay, nhìn chằm chằm hoa huyệt bị hắn chơi đến vừa đỏ vừa sưng: "Ra ngoài hết đi."
Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, thoáng chốc trong phòng yên tĩnh trở lại.
Mộ Cẩn còn ôm chân, mắt âm thầm chảy xuống khoé mắt.Áo choàng đen trên đầu bị xốc lên, Mộ Cẩn vẫn không mở mắt ra.Phất Trần không nhanh không chậm cởi bỏ áo ngoài: "Chỉ mới ngón tay đã không chịu nổi rồi sao? Nếu bọn họ thao ngươi, e là tất cả lỗ trên người ngươi cũng không đủ dùng."
"Hay là để cho bọn họ thao ra thêm mấy cái lỗ cho ngươi, dù sao thì ngươi cũng thích làm với nam nhân mà, không phải sao?"Bóng đen phủ xuống, Phất Trần bò lên giường, ép hai cẳng chân nàng sát xuống.
Một cây côn thịt cứng đến nóng hổi đặt lên giữa hoa huyệt sưng to của nàng, đột nhiên dùng sức.
"A"
Mộ Cẩn gần như kêu lên thảm thiết.
Hoa khẩu vốn đã nhỏ bởi vì sưng to mà càng chật hẹp hơn, bây giờ lại mạnh mẽ cắm vào khô khốc như vậy thật sự không khác gì dùng đao lóc thịt.
Toàn thân Mộ Cẩn ướt đẫm mồ hôi, đau đến không dám cử động.Kéo theo Phất Trần chỉ có thể tiến vào nửa quy đầu, cũng không động đậy nổi.
Hắn cắn răng, tách hai mảnh âm môi ra, sau đó hung hăng va chạm."A! Đi ra... Đi ra đi!"Phất Trần đâm vài cái, phát hiện thật sự không vào được, lại lùi ra.Hắn cúi đầu ngậm lấy hoa môi đáng thương đang run rẩy kia."UM..."Đau đớn mãnh liệt lúc trước lại dần dần biển thành ngứa ngải, xuân thủy khô cạn cũng (b)ắt đầu chảy ra.
Đầu lưỡi mềm mại an ủi thịt non sưng đỏ, từng chút từng chút tách ra màng thịt đóng chặt, duỗi vào bên trong, càng lúc càng sâu.
"A..ưm.."
Mộ Cẩn rên nhẹ, cánh hoa co rụt xoắn lấy đầu lưỡi không nghe lời kia.
Rồi nó lại đội nhiên rút ra, thay bằng côn thịt cứng rắn nóng cháy hơn.
"Không! A!"
Nàng chưa nói xong côn thịt đã lại va chạm vào trong. Có 3 miếng và xuân thủy làm bôi trơn, hoa huyệt không khó đi vào như lúc trước nữa.
Dù vậy cũng rất khó đâm thẳng tới đáy, Phất Trần cắn răng, nhích vào từng chút từng chút, trơ mắt nhìn cánh hoa kia mở ra hết cỡ, côn thịt lại càng cắm sâu hơn."A um! A! A! Nhẹ chút... a!"
Hoa huyệt sưng đỏ nhỏ hẹp bị căng ra cực hạn, trong cơn đau mang theo tê dại, ham muốn lại dần dần biển thành khoái Cảm, từ mạnh mẽ kháng cự biển thành sung sướng tận xương tủy.
Hắn đâm vào lần sau mạnh hơn lần trước, hai người cũng càng dính sát vào nhau, cuối cùng đâm một cú thật sâu, Phất Trần đè trên người Mộ Cẩn, côn thịt đã đi vào hoàn toàn.
"A a!"
Mộ Cẩn ngây người, Phất Trần kéo áo choàng đen trên mặt nàng xuống, đầu lưỡi vọt thẳng vào cái miệng nhỏ khẽ nhếch kia, không ngừng mút vào liếm cắn, đến cả không khí loãng cũng bị nuốt hết.Hắn đè lên đùi Mộ Cần, xương mu chống lên nhau, (b)ắt đầu va chạm mạnh.
"Bạch bạch bạch!"
Tinh hoàn đập lên mông thịt, phát ra âm thanh vang dội.
Mộ Cẩn bị đâm đến không ngừng hướng lên trên, cho đến khi ót đụng đến ván giường."Ô!"
"Hừ!"Phất Trần cùng phát ra tiếng rên rỉ, bị (b)ắt ngừng lại, hắn mở mắt ra, đưa tay đè đầu nàng lại, tiếp tục hôn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip