4. Trở về đi (4)

16.

Buổi chiều hôm ở Hồ Đá, khi màn đêm dần phủ xuống, Dũng đột nhiên biến mất. Xuân Trường hốt hoảng chạy trở về trường, đầu tiên là đến vườn ươm, nhìn thấy tên đó nằm dài trên bàn ngủ như chết mới thở phào. Xuân Trường kéo ghế ngồi nhìn Dũng một lúc, sau đó lẩm bẩm nói:

- Sáng mai nhớ gọi tôi dậy đi học nhé!

Nhưng hôm sau, Dũng chẳng ở cạnh Xuân Trường. Không hề xuất hiện trước mặt Xuân Trường.

Buổi sáng, Xuân Trường không để ý. Thế nhưng đến bữa cơm trưa mà tên đó vẫn chưa thấy mặt đâu. Xuân Trường thầm nghĩ không biết có phải giận dỗi cái gì? Mà cũng không thể nào, có giận thì người đó cũng không bao giờ là cậu ta.

Chiều, Dũng cũng không đến giúp Xuân Trường tưới cây, vạch lá tìm sâu, cũng không bò ra bàn đòi ăn món này món nọ.

Tối, cũng không tới ký túc xá nằm khểnh cẳng trên giường Xuân Trường nghe nhạc từ laptop mấy thằng cùng phòng rồi lảm nhảm hát theo.

Ngày kế tiếp, lại một ngày kế tiếp...

Lương Xuân Trường ngồi đờ đẫn trong nhà kính, ngắm chậu hoa mình yêu quý nhất, cảm thấy màu xanh thật là nhức mắt.

Đã ba ngày trôi qua.

Cậu ấy đâu rồi?

Công Phượng vô cùng kinh ngạc khi thấy thằng bạn thân chủ động gọi điện cho mình, sau vài câu hỏi thăm lại đột ngột nêu một vấn đề vô cùng kinh dị:

- Mày học báo chí, giúp tao tìm hiểu chuyện này cái đi. Xem xem khoảng một năm trở lại đây có bao nhiêu người chết ở Hồ Đá vậy?

"Tự nhiên hỏi cái đó chi vậy cha? Bộ mới có tai nạn gì ở khu đó nữa hả?"

- Không phải, giúp dùm tao đi! Nể tình bạn bè bao năm, mày giúp tao lần này với...

Công Phượng thật sự ngỡ ngàng. Trước giờ Xuân Trường nói một làm một, cái gì cũng tự biết tự làm, bản tính tự lập ít khi nào nhờ vả ai. Nay lại xuống nước gọi cho anh, nhờ vả anh một chuyện chẳng thể nào hiểu nổi, mà gần như là cần rất gấp và phải thật chi tiết.

"Được, để tao tìm cho." Công Phượng thôi không thắc mắc nữa, chỉ nói ngắn gọn như thế.

Kết quả, Xuân Trường biết không có bất kỳ ai tên Dũng, tầm hai mươi, gặp tai nạn hay tự vẫn gần Hồ Đá cả.

Ở đâu? Ở đâu rồi???

Năm ngày sau, Xuân Trường đang trong giấc ngủ chập chờn, ngồi gục đầu trên bàn gỗ trong nhà kính thì bỗng nhiên một cơn gió thổi qua. Anh giật mình ngẩng phắt dậy, ngỡ ngàng khi thấy cậu đang ở trước mặt, chạy tới chạy lui với cái chổi trên tay, quét đi mớ lá cây úa vàng.

Xuân Trường chớp mắt, đột ngột thấy sống mũi cay cay.

- Này... - Xuân Trường gọi lớn.

- Hở? - Dũng dừng chân, quay sang nhìn anh, lại cười toe toét - Dậy rồi? Sắp tới giờ ăn đó.

- ...Mấy ngày nay đi đâu? - Xuân Trường đứng dậy, đi đến trước mặt cậu, lạnh giọng hỏi.

- Mấy ngày? - Dũng tròn mắt ngạc nhiên - Mới hôm qua mình còn đi ra hồ chơi mà?

Xuân Trường thấy trong lòng chợt lạnh đi. Anh đứng nhìn cái thằng không hề biết mấy ngày qua mình đã lo lắng trằn trọc mất ăn mất ngủ như thế nào, cứ vô tư cười nói giỡn hớt, lại còn không hề biết bản thân đã biến mất tận mấy ngày trời, Xuân Trường chợt cảm thấy một nỗi bực dọc dâng trào, gắt gỏng nói:

- Trưa nay không ăn, chiều cũng không ăn gì hết!

- Ớ ớ, tại sao???

- Hết tiền rồi! Nghèo rồi! - Xuân Trường cáu bẳn đi ra ngoài - Đi làm kiếm tiền đây!

Sau đó bỏ đi một nước, mặc kệ kẻ đằng sau gào la í ới đòi đi theo. Mặc kệ, không có anh cậu đừng hòng rời khỏi trường. Không có anh cậu đừng mơ đồ ăn ngon. Không có anh cậu đừng mong có thằng ngu nào ngồi nói chuyện lảm nhảm một mình trước bàn dân thiên hạ. Không có anh...

Không có Dũng, Xuân Trường không cười được đâu.

17.

Mấy ngày sau, cuộc sống lại quay về như thường nhật. Xuân Trường thôi không giận Dũng nữa, nhưng vẫn phải chăm chỉ kiếm tiền. Làm ở cửa hàng mệt mỏi không ít, nhưng cái việc bói đề thi là chắc chắn không có được. Tháng vừa rồi suýt nữa thì mất học bổng, tình hình đang rất nguy hiểm.

Xuân Trường nhìn cái kẻ đang nằm khểnh cẳng trên cỏ ngắm chim trời kia, lắc đầu thở dài. Linh hồn sướng thật nhỉ.

- Sao thế? Sao trông buồn phiền thế?

Dũng nhìn Xuân Trường ngồi ăn cơm mà nhai trệu nhai trạo, thỉnh thoảng lại thở dài, tò mò hỏi. Xuân Trường nhìn cậu rồi phẩy phẩy tay:

- Không có gì!

- Nói dối sét đánh à nghen! - Dũng bĩu môi.

- Học gì không học, đi học mấy đứa con gái. - Xuân Trường gắt.

Dũng ngơ mặt ra, sau đó giận dỗi đứng lên đi lấy chổi quét vườn. Đi ngang qua chậu linh lan, Dũng vui vẻ hỏi:

- Cái này khi nào nở hoa vậy? Chắc là đẹp lắm.

- Tầm tháng năm. - Xuân Trường đáp - Hoa nở xinh lắm. Màu trắng, hình như mấy cái chuông rũ xuống, đẹp cực kỳ.

- Hay nhỉ, mong quá đi! - Dũng cười tươi rói - Để tôi tưới nước cho nó nha!

Xuân Trường gật đầu mỉm cười, sau đó quyết định lập kế hoạch trồng hoa đem bán. Bây giờ xương rồng với sen đá được ưa chuộng lắm, nhất là sen đá. Sắp tới phải đầu tư một tí, tranh thủ vườn ươm mà trồng mấy loại, kêu gọi thêm mấy đứa bạn nữa, hợp tác kinh doanh...

Tối đó, Xuân Trường thức tới khuya lơ khuya lắc, soạn bản kế hoạch, tìm hiểu hạt giống, nghiên cứu thị trường, nhắn tin với bạn bè... Quyết tâm trong mấy tháng tới phải có được thành quả.

Dũng nằm trên giường Xuân Trường nghe nhạc với xem sách, còn hát nghêu ngao, trong đêm tối ai mà nghe thấy chắc ngất xỉu tại chỗ, nhưng Xuân Trường thì quen rồi.

18.

Nắng tháng ba chiếu vàng rực rỡ, Xuân Trường bắt đầu nhìn ngắm được thành quả của mình. Ngoài ra, còn rất nhiều người bạn xung quanh anh nữa.

Vườn ươm bây giờ đã rộn rã tiếng nói cười, người đi kẻ lại, công việc bận rộn, lắm lúc Xuân Trường còn quên cả bữa cơm. Thế nhưng anh không ăn không có nghĩa là anh không mua gì để sẵn trên bàn. Xuân Trường bận rộn với những chậu cây hoa không có nghĩa anh bỏ luôn khoảng thời gian buổi chiều trước khi đi làm đều dắt Dũng ra ngoài ăn chè kem. Anh kết thêm nhiều bạn bè, nói chuyện cũng cởi mở hơn, hay cười nói vui vẻ, nhưng chỉ cần không thấy cái tên không phải người kia nửa buổi thôi, Xuân Trường lại sốt vó đi tìm.

Cuộc sống của Xuân Trường hiện tại xoay quanh ba thứ, học hành, công việc và Dũng. Vững vàng như kiềng ba chân.

Chỉ là thỉnh thoảng Công Phượng lại gọi điện, hỏi anh khi nào thì về thăm nhà. Bảo anh rằng làm con có ai lại như thế hay không. Mắng anh không biết nghĩ cho gia đình. Lại nhẹ giọng bảo anh về đi, Hà Nội cũng có Học viện Nông nghiệp mà.

Xuân Trường chỉ có thể tìm cớ thoái thác, xin lỗi Công Phượng.

Anh vẫn không quên lời bố nói ngày hôm đó, để xem ba cái cây hoa lá cành đó có nuôi được mày không.

Hiện tại Xuân Trường có lẽ nuôi tới một người rưỡi, nhưng vẫn sống tốt.

Còn về Hà Nội...

Hình tượng Xuân Trường ở Nông Lâm điên là đủ rồi, không cần truyền bá. Hơn nữa dẫn con ma kia đi ra Hà Nội, nhỡ không hợp phong thủy thì sao? Rồi ở đó biết đâu thức ăn không quen...

Xuân Trường chợt giật mình nhớ đến một chuyện mà từ lâu anh không để ý. Giọng của Dũng, là giọng ở miền bắc, không phải người trong nam.

19.

Mỗi ngày trôi qua đều là một ngày thú vị đối với Xuân Trường, kể từ ngày Dũng quay trở lại, kể từ khi bắt đầu kế hoạch kinh doanh, kể từ lúc thấy chậu linh lan của mình ngày càng phát triển.

Xuân Trường đã tách những cây linh lan nhỏ ra làm nhiều chậu, xếp thành một dãy dài dọc theo tường kính. Sau đó anh mua thêm vài chậu đất, bắt đầu trồng hoa hướng dương. Nhớ ngày ở Hồ Đá, Dũng đã đề xuất như thế.

Dũng nghe vậy thì vui lắm, cứ theo đuôi Xuân Trường hỏi hết cái này đến cái khác. Xuân Trường cũng kiên nhẫn giải thích cho cậu nghe.

Thế nên lắm lúc bạn bè tới thấy Xuân Trường đang lảm nhảm một mình với mấy chậu cây, có đứa còn nghĩ anh suốt ngày chỉ nói chuyện với cây cỏ, chắc là một con người cô độc nhưng lại giàu tình cảm lắm.

Sắp tới ngày thành lập Đoàn, trường có tổ chức lễ hội giữa các khoa, còn có gian hàng bán ra các sản phẩm mà mình tạo dựng được. Rất nhiều nhóm bạn đăng ký gian hàng, bán rau củ, bán các tác phẩm khắc từ củ quả, bán đồ làm từ cây gỗ, bán hàng trang trí...

Nhóm Xuân Trường lập tức giành một gian, bán sen đá và mấy loại hoa cỏ nho nhỏ đặt trong nhà.

Dũng cũng tỏ ra vô cùng háo hức, chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng gió bay phần phật xung quanh khu nhà kính, bị Xuân Trường mắng té tát.

Nhưng Dũng chỉ cười toe toét, gãi đầu xin lỗi rồi lại chạy đi ngắm nghía khắp nơi. Xuân Trường chỉ kịp gọi với theo, bảo rằng cấm tiệt cậu đi phá phách chỗ người ta đang làm việc.

Nhưng Dũng chỉ đi đến thư viện trường, tới cái bàn mà Xuân Trường lần đầu tiên nhìn thấy cậu, sau đó còn nói chuyện với cậu. Dũng nhìn dòng người đi lại tấp nập bên dưới, xôn xao ồn ào, lại nằm ườn ra bàn, bất chợt kẻ không phải người khuôn mặt lúc nào cũng cười tươi rói ấy lại thở dài.

Dĩ nhiên chỉ là nhìn khuôn miệng thì đoán thế thôi, chứ cậu có còn thở nữa đâu.

Thế nhưng, điều gì làm một linh hồn mang vẻ mặt u buồn như thế?

Luyến tiếc gì chăng...

20.

Xuân Trường chạy tới chạy lui, ngoài giờ học còn phải thiết kế gian hàng, phát tờ rơi, rồi còn chăm sóc vườn, đi làm thêm, bận tít mù. Từ sáng đến tối có khi chỉ ăn qua loa vài cốc mì, đêm về đến phòng là lăn đùng ra ngủ. Dũng cũng ngoan ngoãn hợp tác, không kèo nhèo chuyện ăn uống, không đòi đi ra phố chơi, cũng không hỏi linh ta linh tinh, biết điều đến mức Xuân Trường còn thấy ngạc nhiên.

Có chút thời gian rảnh rỗi, Xuân Trường kể cho Dũng nghe chuyện trong lớp, chuyện bạn bè, chuyện lễ hội... Dũng chăm chú nghe, nhưng lại không bình luận gì nhiều. Cảm thấy vai trò bị đổi ngược, Xuân Trường bất chợt thấy ngạc nhiên. Tên này trở nên kiệm lời từ lúc nào thế?

- Sao đó? Không thích nghe tôi kể chuyện à?

- Đâu có đâu, vẫn nghe mà? - Dũng ngơ ngác nói.

- Thấy mặt không hào hứng mấy. - Xuân Trường bĩu môi.

- Tại mấy hôm nay thấy Trường bận rộn, tôi nghĩ không nên làm phiền. - Dũng bối rối vò đầu.

- Úy mẹ ơi! - Xuân Trường giật mình đứng lên, đặt tay lên trán Dũng kinh hãi nói - Hồn ma mà cũng bị bệnh hả?

- Gì chứ! - Dũng bất mãn hất tay Xuân Trường ra.

Xuân Trường nhìn cái tên ngày thường vẫn loi choi nhảy nhót giờ lại ngoan ngoãn ngồi im ru vì sợ làm phiền mình, bất chợt cảm thấy vui vẻ. Như một thói quen, đặt tay lên mái tóc cậu, vò nhè nhẹ. Những lọn tóc đen ánh lên trong nắng lấp lánh, Xuân Trường cảm giác được có cái gì đó mềm mại chảy qua lòng mình.

- Cứ thoải mái chơi đùa đi, đừng quạt gió quạt máy là được. Tôi quen nhìn cậu tưng tửng thế rồi, giờ cậu như này tôi thấy quái lắm.

Dũng nghe Xuân Trường nói thế thì toét miệng cười, đứng lên chạy vụt đi, đến cái cây to sau nhà kính trèo lên hóng gió, hát ca um trời.

- Lại leo trèo! - Xuân Trường ôm đầu kêu khổ.

Trước ngày hội lớn, trong lúc Xuân Trường đang loay hoay trang trí biển hiệu thì có một cậu trai cao lêu nghêu được bạn cùng lớp của Xuân Trường dắt đến. Cậu bạn chỉ vào Xuân Trường mà nói:

- Cậu ta đó! Ê Trường, có ai tìm mày nè!

Xuân Trường giật mình quay lại, Dũng đang đứng một bên càu nhàu bảo phải tô cái hoa màu đỏ chứ đừng dùng màu vàng cũng dừng ngang câu nói, tò mò nhìn về phía cậu trai lạ hoắc kia.

- Cậu là... - Xuân Trường ngập ngừng hỏi.

Cậu trai cao lớn vừa nhìn thấy Xuân Trường, không kịp chào hỏi gì đã tóm lấy tay anh nói một tràng dài.

- Tôi là Trọng Đại, là em họ của anh Dũng. Chắc anh không biết bọn tôi, nhưng mà tôi có chuyện cần nói với anh, mong anh có thể đến thăm anh ấy một lần. Anh ấy...mãi không chịu tỉnh lại nữa rồi...



===========

+ Mai nữa chắc là hết, nếu gõ kịp.

+ Truyện kết OE theo request nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip