Chap 15: Hạnh phúc
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa đánh thức Minnie còn đang mơ đẹp. Lười biếng vẫn nằm đó cất giọng.
-Mời vào!
Cửa mở ra, ông Kim ngó vào nhìn con gái và Miyeon.
-Dậy xuống ăn sáng nè hai đứa. Ba nấu xong rồi.
Cảnh tượng ngọt ngào buổi sáng khiến ông vui vẻ trong lòng. Giống lúc hai đứa còn học cuối cấp quá.
-Dạ. Ba xuống trước đi ạ, con và Miyeon sẽ xuống ngay.
Ông Kim mỉm cười đóng cửa.
Minnie nhìn lại người trong lòng, nàng vẫn còn ngủ. Gương mặt đáng yêu trắng hồng như trẻ con khiến cô muốn cắn một cái cho thỏa lòng.
-Miyeon à, dậy nào. Ba đang đợi chúng ta xuống ăn sáng đấy.
Ngắm đủ lâu Minnie mới cất tiếng gọi, tay cứ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của nàng.
Miyeon từ từ tỉnh dậy, đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo hơn.
-Chào buổi sáng tớ đi.
Minnie trưng ra bộ mặt tươi cười rạng rỡ nhìn Miyeon.
Hôm nay lại còn muốn nàng chào buổi sáng nữa chứ. Miyeon đã định không làm, nhưng Minnie cứ ánh mắt long lanh nhìn nàng, lại còn nắm lấy tay không cho nàng đi nữa chứ. Bất lực thật.
-Buổi sáng vui vẻ, Minnie!
-Miyeon cũng thế nha.
Thế mới chịu dắt nàng rời giường để xuống nhà ăn bữa sáng với ba của Minnie.
-Sau này đi làm không có được bắt nạt Miyeon đâu đó nghe chưa.
Trên bàn ăn, ông Kim cẩn thận dặn dò con gái mình phải đối xử thật tốt với Miyeon.
-Ba yên tâm, con tuyệt đối sẽ không ức hiếp cậu ấy nữa đâu.
Minnie mỉm cười đáp lại. Xong lại chăm chú nhìn Miyeon.
-Tốt!
Ông Kim rất hài lòng về con gái của mình.
Ăn sáng xong thì các nàng tạm biệt ông Kim để đi làm. Công việc vẫn còn khá nhiều, cần phải giải quyết nhanh chóng.
Miyeon không còn tỏ thái độ phòng vệ né tránh Minnie. Quen dần với những hành động thân mật của cô ở công ty.
Minnie cũng không muốn giấu diếm chuyện yêu đương với nàng, thoải mái trước mặt nhân viên quan tâm yêu thương Miyeon. Cả công ty đều đã dần đồn đoán ra mối quan hệ của hai người.
Mãi một tuần sau đó Minnie mới thu xếp xong công việc, dẫn Miyeon ra ngoài chơi.
Nói là đi đâu cũng được. Thực chất Minnie đã lên kế hoạch sẵn hết rồi.
Cô đưa nàng đến cửa hàng trang sức lớn nhất thành phố. Nhân viên cẩn thận giới thiệu những món đồ đắt giá cho các nàng lựa chọn.
-Cậu thích cái nào cứ việc mua nó, Miyeon!
-Sao đột nhiên lại đưa tớ đến đây vậy?
Miyeon ngơ ngác nhìn mấy chiếc nhẫn lấp lánh rồi lại nhìn Minnie.
-Tại muốn mua nhẫn tặng cậu. Xem đi, cậu thấy thích cái nào.
Minnie ôn nhu đứng sát Miyeon, tay ôm lấy eo nàng rồi lại nhìn vào những chiếc nhẫn được trưng bày trong tủ kính. Cẩn thận lựa chọn tiếp Miyeon.
Nàng thì làm sao mua nổi mấy thứ này chứ, nhìn thôi đã biết đồ hiệu rồi, giá hẵn là rất đắt. Nàng không có ý định mua.
-Tớ không....
-Vậy tớ chọn giúp cậu nhé!
Minnie biết Miyeon sẽ không muốn mua đâu, nàng ấy tiết kiệm lắm, bình thường cũng ít đeo trang sức.
Nhưng hôm nay nhất quyết phải mua cho nàng.
Trước sự ngỡ ngàng của Miyeon, Minnie đã lấy một cặp nhẫn đôi trị giá gần cả trăm triệu. Thêm vài đôi bông tai và mấy sợi dây truyền lấp lánh.
Miyeon choánh ngợp trước sự chi tiền khủng của Minnie. Thật muốn bảo cô nên tiết kiệm, bỏ lại một vài món nhưng cô vẫn kiên quyết mua hết cho nàng.
-Tớ không cần nhiều đến thế đâu. Với lại hiện giờ tớ cũng không đủ tiền trả lại cho cậu.
Miyeon ngại ngùng cúi đầu bên cạnh Minnie khi cả hai vừa rời khỏi cửa tiệm.
-Ai bảo cậu trả tiền chứ? Cái này là tớ mua tặng cậu mà.
Miyeon bị làm cho cảm động, nhưng vẫn thấy tiếc vì Minnie đã mua quá nhiều. Nàng có bao giờ thích đeo trang sức đâu.
-Phí tiền vì tớ làm gì chứ, để dành lại cho cậu đi.
-Tớ phí tiền vì vợ tớ thì sai sao. Thôi mà, nhận đi. Cậu không nhận là tớ buồn chết mất.
Thấy Miyeon vẫn còn đắn đo, Minnie liền lấy cặp nhẫn mới mua lúc nãy ra, đeo lên tay cho nàng, cái còn lại cũng tự đeo cho chính mình.
-Miyeon, đồng ý ở bên cạnh tớ suốt đời nhé!
Cô hồi hộp nhìn nàng, mong đợi một lời đồng ý.
Miyeon thoáng nét ngại ngùng. Đây được tính là Minnie đang tỏ tình với nàng không, khung cảnh này so với trong mơ tuy rất khác biệt nhưng hạnh phúc thì chân thật quá.
Không phải một khung cảnh quá sức lãng mạn, cũng chẳng có ánh đèn và hoa. Chỉ có một Kim Minnie đứng cạnh mỉm cười ôn nhu nhìn nàng. Miyeon không lên tiếng trả lời mà lặng lẽ ôm lấy Minnie. Cái ôm thay cho tất cả những gì nàng muốn nói. Minnie cũng đã sớm hiểu ý nghĩa của cái ôm ấm áp này.
-Cảm ơn cậu, Miyeon.
Minnie vui mừng chút nữa rơi cả nước mắt vì hạnh phúc. May mà nàng không từ chối cô sau bao nhiêu lần sóng gió ập đến.
Cô từng ghét nàng, ghét cay ghét đắng cách nàng phá vỡ mối tình đầu của cô. Hận nàng đến nỗi muốn nàng mãi mãi biến mất khỏi thế gian nhưng rồi cuối cùng lại nhận ra mình cũng thích nàng đến không thể chối bỏ. Cô đã tưởng mình sẽ không còn có cơ hội để được gặp lại nàng, nói yêu thương nàng. Thật may Miyeon lại không vì chịu những tổn thương mà rời bỏ cô, nàng vẫn luôn ở đó, luôn ở cạnh bên cô. Để Minnie có được cơ hội yêu thương nàng lần nữa.
_____________________
Tin tức chủ tịch Kim thị kết hôn khiến cả giới kinh doanh vô cùng bất ngờ. Người ta đều đồn đoán rằng nửa kia hẵn phải là một chàng trai tài trí hơn người lắm mới lọt được vào mắt xanh của Kim Minnie.
Ai ngờ đến nơi mới ngỡ ngàng nhận ra người Kim Minnie lấy lại là một thiếu nữ xinh đẹp toát ra vẻ nhẹ nhàng trong sáng.
Thật lạ kỳ nhưng lại xứng đôi đến mức phải ghen tị.
Lễ cưới được tổ chức rất lớn, chấn động cả giới kinh doanh. Minnie muốn ngày trọng đại này phải được nhiều người chứng kiến, ngày mà cô chính thức trở thành người một nhà với nàng.
Nụ hôn và cặp nhẫn là những gì mà người ta mong đợi và nhớ đến nhiều nhất. Lúc đó thấy Kim Minnie rõ ràng hôn Cho Miyeon rất ngọt ngào và hạnh phúc. Ánh bạc cũng lóe lên đẹp đẽ rực rỡ biết nhường nào.
-Anh rất mừng vì em tìm thấy hạnh phúc của đời mình.
Sung Ho nâng ly khi nàng và Minnie tiến đến cạnh bàn nơi anh và những người khác đang ngồi.
Nhìn Miyeon trong bộ váy cưới thật sự rất đẹp. Anh thật lòng chúc phúc và cảm thấy an tâm vì Minnie đã mang đến hạnh phúc cho nàng, hơn cả những gì mà anh từng mong đợi, nhưng vẫn có một nét buồn thoáng qua. Có lẽ nàng sẽ mãi là niềm mơ ước thầm lặng trong anh. Người con gái mà cả đời này anh chẳng thể có được.
-Cảm ơn anh.
Miyeon mỉm cười với Sung Ho. Nàng cũng hy vọng anh sớm tìm thấy đối tượng phù hợp với mình.
-Về sau không được bắt nạt vợ cậu nha.
Jihyo cũng vui vẻ nâng ly chúc mừng với Minnie.
-Yên tâm đi, yêu thương Miyeon còn không hết sao tớ dám bắt nạt vợ tớ chứ.
Minnie mỉm cười, tay vẫn chung thủy ôm lấy eo Miyeon.
Mọi người lại cùng nhau nâng ly rồi uống cạn để chúc phúc cho cặp đôi trẻ.
Miyeon không ngờ rằng mình rồi cũng sẽ có một ngày hạnh phúc như hiện tại. Cứ ngỡ người như nàng thì sẽ khó lắm. Như thể đây là một giấc mơ tuyệt đẹp, người đứng cạnh là Kim Minnie, là người mà nàng yêu thương nhiều nhất.
Rồi thì Kim Minnie đã biến ước mơ trong Miyeon thành sự thật. Cho nàng một đám cưới thật long trọng, cho nàng một người bạn đời yêu thương nàng hết mực.
_______________________________
Cuộc sống sau hôn nhân của Cho Miyeon và Kim Minnie chưa bao giờ hết mặn nồng, cứ như cái thuở mới yêu.
Ba Kim cũng đã có tuổi, lại muốn có cháu để ẳm bồng. Miyeon cũng lo các nàng như vậy thì không có ai nối nghiệp Minnie nên đã hỏi ý với cô và quyết định nhận nuôi một bé trai.
Kim Minyeon đến nay cũng được sáu tuổi rồi. Cả nhà ai cũng đều yêu thương thằng bé. Càng lớn Minyeon lại càng hiểu chuyện đáng yêu, con trai các nàng tính nết điềm đạm, thằng bé cũng sớm bộc lộ thiên phú, gương mặt lại ưu tú khiến ai nấy đều u mê không lối thoát.
-Hôm nay ai đến đón Minyeon vậy?
Một bạn học ngồi bên cạnh tò mò hỏi bé con.
-Là mẹ lớn và mẹ nhỏ của tớ.
Minyeon cười tít mắt khoe với bạn học rằng bé có tận hai người mẹ yêu thương bé rất nhiều.
Đúng lúc chuông báo vang lên, thế là tan học rồi. Kim Minnie cẩn thận thu dọn vở vẽ rồi chào tạm biệt cô giáo và các bạn ra về.
Đôi chân nhỏ xíu chạy băng băng ra cổng, thấy hai người phụ nữ cũng đang đi về phía mình, bé nhỏ lại càng háo hức hơn.
-Mẹ! Mẹ ơi.
Minnie ôm lấy bé con vào lòng, Minyeon thơm lên má cô một cái rõ kêu rồi vui vẻ khoe vở vài tập được một trăm điểm với cô.
-Chà Minyeon giỏi quá. Con muốn mẹ lớn thưởng gì nào.
Minnie xoa đầu con trai, đứa con mà cô tự hào nhất.
-Con muốn đến nhà ông chơi có được không ạ.
-Được, chúng ta đi thôi.
Minyeon nghe vậy thì vui lắm.
Cô để Miyeon bế con trai, cẩn thận dìu hai mẹ con vào trong xe, cả nhà xuất phát đến nhà ông của Minyeon.
Bé con ngồi trong lòng nàng cứ líu lo mãi về những câu chuyện ở lớp học, đi học thì rất vui nhưng không vui bằng việc ở cạnh mẹ lớn và mẹ nhỏ!
Xe dừng lại trước cổng chính, Miyeon để con trai xuống. Thế là chân nhỏ lại vội vã chạy đến nhào vào lòng ông.
-Ông ơi! Cháu đến thăm ông nè.
-Ôi nhớ cháu quá!
Hai ông cháu cứ ôm lấy nhau, một già một trẻ ngồi nói chuyện vô cùng hợp. Chẳng biết là có bao nhiêu chuyện vui mà thấy ông cháu cứ cười vui vẻ suốt. Miyeon nấu ăn trong bếp nghe tiếng cười cũng thấy vui lây.
Nấu ăn thì không vất vả mấy mà bị Minnie ở phía ôm lấy không rời mới vất vả nè. Cô lúc nào cũng sẽ lợi dụng lúc nàng nấu ăn mà vào chọc phá hôn hít nàng không thôi, để ba mà thấy được thì lại xấu hổ.
-Phụ em dọn chén đũa đi!
Để Minnie chịu buông ra, Miyeon đã nhờ cô giúp nàng.
-Làm rồi thì Minnie có được thưởng gì không?
Ai ngờ đâu Minnie khôn khéo lại muốn đòi thêm làm Miyeon trở tay không kịp.
-Được rồi, làm xong em sẽ thưởng cho Minnie nha.
Nàng đành đồng ý chứ còn biết làm gì khác hơn. Để Minnie cứ đứng ôm hôn nàng thế này thì không thể làm gì được.
Minnie mỉm cười đầy gian xảo mới chịu buông tha cho Miyeon, tập trung phụ nàng. Xong lại ra kêu ba và con trai vào ăn cơm.
Cả nhà vui vẻ cười nói bên bàn ăn. Miyeon thấy hạnh phúc không gì tả nổi. Trân quý những phút giây hiện tại được bên cạnh Minnie, con trai và ba Kim.
Nhà có Minyeon mà nhộn nhịp hẵn, bé con nói rất nhiều điều cho người lớn xung quanh nghe. Những câu chuyện hay những suy nghĩ ngây ngô đều làm người lớn rất thích thú.
-Hôm nay con ngủ với mẹ nhỏ được không?
Chơi với ông cả buổi tối, Minyeon dần thắm mệt và buồn ngủ. Bé con lửng thửng đi đến trèo vào lòng Miyeon, tay vừa dụi mắt vừa chu môi nhỏ hỏi nàng.
-Không! Con qua ngủ với ông nội đi.
Miyeon còn chưa kịp nói đồng ý với con trai thì Kim Minnie ngồi kế bên thẳng thừng từ chối bé con thay cho nàng.
Bé con thất vọng biết nhường nào.
-Nhưng mà lâu rồi con chưa được ngủ chung với mẹ nhỏ mà.
Minyeon tủi thân lắm. Hôm nào cũng bị mẹ lớn đuổi ra phòng ngủ riêng. Bé nhớ hơi mẹ nhỏ lắm, muốn mẹ nhỏ ôm ngủ nhưng mà mẹ lớn lại không cho. Mẹ lớn suốt ngày giành mẹ nhỏ thôi.
Tội nghiệp bé con, lúc nào cũng bị mẹ lớn từ chối cho ngủ chung với mẹ nhỏ.
-Hôm nay tới thăm ông thì con phải ngủ cùng với ông chứ.
Minnie nhướng mày nhìn con trai.
-Con muốn mẹ nhỏ à.
Minyeon lại nhõng nhẽo với Miyeon, dĩ nhiên nàng thương con trai, ôm bé con vỗ về.
-Được rồi, xem xong bộ phim này rồi đi ngủ với mẹ nha.
Miyeon lên tiếng ngăn con trai và Minyeon sắp cãi nhau. Mặc dù vậy thôi chứ Minnie vẫn yêu thương Minyeon nhiều lắm.
-Dạ.
Người lớn lại chăm chú xem phim, đến khi kết thúc thì Minyeon đã ngủ quên trong lòng Miyeon lúc nào chẳng hay. Nàng ôm con trai dỗ dành thêm một lúc mới bế bé con vào phòng của ba, đặt lên trán con một nụ hôn rồi cẩn thận đắp chăn rời đi.
Nói là sẽ ngủ cùng con trai nhưng làm sao mà yên ổn với ai đó ở phòng bên kia.
Về đến phòng của nàng, vẫn còn một bé "bự" hặm hực nằm chờ mà chưa chịu đi ngủ.
Sở dĩ bé "bự" không cho con trai ngủ cùng nàng là bởi vì đêm nào cũng hành nàng đến ngất lên ngất xuống. Sợ con vào lại không thể hành động với nàng nên cứ không cho nàng và Minyeon có cơ hội ngủ chung.
Minyeon thương con trai mà cũng thương chính mình.
-Sao không ngủ mà còn chờ em?
Miyeon nhẹ nhàng nằm bên cạnh, liền được Minnie ôm vào lòng.
-Chờ vợ dỗ Minnie ngủ nè!
-Minnie lớn rồi đó.
-Bộ lớn rồi là không được vợ dỗ dành hả? Minnie còn chưa được nhận phần thưởng nữa đó.
Lấy vợ rồi thì Kim Minnie lại trẻ con ở vài khoảng. Cụ thể là tranh mẹ của con trai, ganh tị vì con trai được ngủ chung với mẹ nhỏ còn cô thì có cả mấy tháng liền phải ngủ mình ên.
-Để hôm khác em bù cho nhé!
Miyeon xoa dịu Minnie bằng cách hôn nhẹ lên môi cô. Hôm nay nàng có hơi mệt nên e là không thể thưởng cho Minnie được rồi.
Minnie cũng chỉ đành ngậm ngùi đồng ý, lén hôn nàng thêm mấy cái nữa rồi mới chịu yên ổn ôm nàng ngủ.
Người ta nói Kim Minnie là một vị chủ tịch rất lạnh lùng và khí chất, lương tháng gần cả trăm triệu thế mà lại làm nũng xòe tay xin vợ tiền mua quà cho con trai.
Không phải Minnie thiếu tiền mà là vì thương Miyeon quá nên đã đưa hết tiền cho nàng giữ. Thứ gì cũng tôn trọng hỏi ý Miyeon trước rồi mới dám quyết định sau. Chân lí sống đã đổi thành "Cho Miyeon", nghe lời vợ là trên hết.
Thấy Miyeon lúc nào cũng đắn đo tính toán chi tiêu cho hợp lí thế thôi chứ nắm trong tay tài sản gần cả trăm tỷ. Là vợ chủ tịch mà theo chủ nghĩa tối giản hết mức nên nhà họ Kim cũng từ đó mà tiết kiệm được một khoảng kha khá, giàu càng thêm giàu, cuộc sống cũng đỡ khó khăn hơn.
Cuối tuần nhà họ Kim vui vẻ đi công viên chơi. Hai lớn một nhỏ hạnh phúc bên nhau.
Bé con cầm que kem đi phía trước. Hai người mẹ dịu dàng nắm tay nhau đi phía sau.
Gia đình nhỏ vậy mà lại ấm áp và hạnh phúc lắm. Thế giới của họ giờ đã gói gọn trong nhau rồi, chẳng thứ gì có thể thay thế được đâu.
-Sau này lớn lên con nhất định sẽ trở thành một người ôn nhu mạnh mẽ như mẹ lớn và lấy một người xinh đẹp dịu dàng như mẹ nhỏ!
Bé con đang đi thì bỗng dưng dừng bước quay lại phía sau nói lớn với hai người mẹ.
Cả Miyeon và Minnie đồng loạt mỉm cười nhìn con trai.
-Được, Minyeon có khí chất lắm.
Minnie xoa đầu rồi bế bé con lên. Thật mong chờ đến lúc thấy được Minyeon trưởng thành quá.
-Minyeon của mẹ nhất định sẽ làm được thôi!
Miyeon nhẹ nhàng lau đi vệt kem trên khóe môi nhỏ của Minyeon. Con trai nàng đang lớn dần rồi đấy.
Thế là một nhà ba người lại chậm rãi đi về lúc hoàng hôn vừa buông xuống. Bóng dáng cả ba khắc họa nên một bức tranh tuyệt đẹp dưới ánh chiều tà.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip