#1: Sự xuất hiện của Gawin

Chiếc đồng hồ treo tường của Sở Cảnh sát Bangkok vừa điểm bảy giờ sáng, ánh nắng nhợt nhạt rọi xuyên qua những ô cửa kính mờ bụi, đổ xuống sàn nhà lát gạch bóng lưỡng.

Trong không khí dày đặc mùi cà phê, mồ hôi và tài liệu, thanh tra Joss Wayar ngồi ở chiếc bàn làm việc quen thuộc, dáng người cao gầy đổ bóng dài trên mặt bàn lộn xộn đầy hồ sơ án mạng, bản đồ, và những tấm ảnh hiện trường ghê rợn.

Joss là người trầm tính, ánh mắt lúc nào cũng như đang phân tích ai đó từng chi tiết.

Anh có lối suy nghĩ cứng rắn, giàu kinh nghiệm điều tra, và luôn là trung tâm gắn kết nhóm đặc nhiệm trọng án cấp cao của sở.

Bên cạnh anh là Rin, nữ pháp y duy nhất trong đội, dáng người nhỏ nhắn nhưng thần thái sắc sảo, với thói quen không rời chiếc hộp găng tay latex.

Knot thì ngồi sâu trong phòng thiết bị, gõ máy tính như thể cả thế giới đang phụ thuộc vào từng dòng mã lệnh của anh.

Tommy, người cuối cùng của nhóm, lúc nào cũng xuất hiện với một ly cà phê nóng trên tay và một tập tin dữ liệu mật mới lượm được từ đâu đó.

Cả bốn người được hiểu là một đội, đã cùng nhau giải quyết rất nhiều vụ án hốc búa diễn ra trong thành phố. Chính vì thế nên danh tiếng và sự tín nhiệm của mọi người dành cho họ cũng vô cùng kiên cố.

Nhưng trong lần tiếp theo này, tổ đội của Joss đã vướng phải những khúc mắc rất khó giải quyết.

Vụ án gần đây như một cái bẫy giăng đầy gai: một loạt các vụ giết người và bắt cóc có mô-típ kỳ quái, các dấu vết để lại đều mang tính trêu ngươi.

Nạn nhân biến mất giữa đám đông, hoặc được tìm thấy trong những tư thế kỳ dị khiến ngay cả Rin cũng phải lặng người khi khám nghiệm.

Trước áp lực ngày càng lớn từ cấp trên và truyền thông, Sở quyết định đưa đến một cố vấn viên đặc biệt - người mà chỉ cần liếc qua hồ sơ sơ lược cũng khiến không ít kẻ phải chau mày.

Gawin - một cậu trai trẻ tuổi với mái tóc đen tuyền, xoăn nhẹ, ánh mắt thường xuyên lạc đi vì chứng rối loạn tập trung, kèm theo các hành vi ám ảnh cưỡng chế đến mức đáng ngại.

Nhưng phía sau những hành vi kỳ lạ ấy là một trí tuệ hiếm có: khả năng phân tích logic nhanh hơn bất kỳ phần mềm nào, và một trực giác nhạy bén đến đáng sợ.

Thực chất thì tình trạng ấy của cậu đã có từ lúc bé. Đối với nhiều người thì trí tuệ của Gawin là một vũ khí rất đáng gờm, còn đối với bản thân cậu thì nó lại là một sự ám ảnh.

Gawin thường xuyên mất kiểm soát trong việc hủy bỏ sự tập trung - tức nếu muốn lơ đãng cũng không thể thực hiện. Cậu sẽ bị cuốn vào những chi tiết của mọi thứ diễn ra xung quanh, tò mò cao độ.

Ngoài ra thì Gawin còn sử dụng vẻ bề ngoài hướng ngoại, nói nhiều của mình để che đậy, lấp liếm đi những sự việc đau buồn tồn tại trong quá khứ.

Hiện tại thì chỉ có thể biết rằng Gawin đã sống với một tuổi thơ chẳng mấy tốt đẹp. Cậu lớn lên với những hội chứng đeo bám trên cơ thể, tập làm quen với nó. Lâu dần, nó lại trở thành thứ vũ khí hủy diệt đối với bọn tội phạm, tất nhiên cũng đem lại sự nguy hiểm cho bản thân cậu.

Cấp trên của Joss là một người phụ nữ tài năng có tên Sara. Bà là người phụ nữ từng đạt nhiều công nhận nhất của Sở cảnh sát. Sara đã vô tình quen biết Gawin trong một lần đến ngân hàng trong thành phố.

Tại đó đã diễn ra một vụ cướp, và Gawin đã chứng minh năng lực của mình, vô tình lọt vào tầm mắt của Sara.

Sau một khoảng thời gian dài thuyết phục thì Gawin cũng đã đồng ý đến Sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra.

Cũng tại đó, mọi chuyện mới dần hé lộ.

Sáng hôm ấy, Gawin bước vào phòng làm việc chung của tổ đội với một xấp giấy ghi chú, một hộp đựng găng tay y tế cá nhân, và... một ánh mắt dò xét khắp mọi ngóc ngách như thể đang định vị mọi điểm yếu nơi đây.

Joss đứng dậy chào cậu, bắt tay nhẹ nhưng ánh mắt lại chạm nhau trong một khoảnh khắc dài hơn cần thiết, như thể trong cái bắt tay ấy, cả hai đã cùng nhận ra: từ đây, vụ án sẽ không còn đi theo bất kỳ quy tắc thông thường nào nữa.

Gawin chưa ngồi xuống hẳn đã nghiêng người về phía bàn làm việc của Joss. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua đống hồ sơ và tấm ảnh rải rác, rồi như bị nam châm hút chặt lấy một cụm ảnh in mờ nằm lệch góc.

- Cho tôi mượn cái này.

Gawin nói, không chờ ai đồng ý, tay đã nhanh chóng cầm lấy từng bức ảnh, xếp theo một trật tự riêng biệt mà chỉ cậu hiểu.

Joss và nhóm cảnh sát chỉ biết nhìn theo, có phần khó chịu vì thái độ thiếu phép tắc, nhưng chẳng ai ngăn lại, vì cả sở đều đang bế tắc.

Ba bức ảnh đầu tiên là ảnh toàn cảnh hiện trường: một căn phòng nhỏ nằm trong khu chung cư khá cũ kỹ, trần nhà thấp, sơn bong tróc, ánh đèn tuýp yếu ớt hắt xuống thi thể người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi, bị trói vào ghế giữa phòng.

Tay nạn nhân buông thõng, máu chảy từ thái dương xuống cổ, còn miệng thì bị nhét đầy giấy báo.

Một bức ảnh khác chụp cận cảnh bàn tay nạn nhân, trên ngón trỏ có vết bỏng tròn đều, giống như bị dí đầu điếu thuốc.

Tấm cuối cùng cho thấy một dòng chữ viết nguệch ngoạc bằng máu trên tường: Đừng để lặp lại.

Gawin đặt bức ảnh cuối cùng sang một bên, nhướng mày, tay vuốt nhẹ mép giấy như thể đang đọc một văn bản quan trọng. Cậu không nhìn ai, chỉ cất giọng:

- Các anh ghi đây là một vụ tra tấn và sát hại để trả thù cá nhân. Nhưng tôi nghĩ khác, đây rõ ràng là một hành động có chủ đích bất thường, tôi đoán không phải chỉ có mỗi vụ này đúng chứ?

Cả nhóm khựng lại. Rin đang pha cà phê cho Gawin cũng dừng tay.

Tommy ngẩng lên khỏi điện thoại. Chỉ có Joss là vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã đảo nhanh về phía các tấm ảnh.

Gawin tiếp tục, giọng đều và rõ ràng:

- Thứ nhất, giấy nhét vào miệng nạn nhân không phải là báo thường, đó là một mẩu đơn xin nghỉ việc (được chụp lại trong một tấm ảnh khác), bản gốc bị cắt tên, nhưng vẫn còn dấu hiệu văn phòng ở góc trái. Căn cứ vào ký hiệu hành chính, đây là mẫu giấy thuộc công ty thể thao. Có thể nạn nhân từng làm việc ở đó.

Cậu dừng lại, nhìn Tommy một cái đầy ẩn ý.

- Anh sẽ tìm được lý lịch đấy, nếu chịu khó tra sâu hơn thay vì lượm lời đồn trên diễn đàn. Anh nên vui mừng vì tôi biết anh.

Tommy đỏ mặt, quay đi.

- Thứ hai, vết bỏng trên tay không phải để tra tấn. Kẻ giết người có dùng thuốc gây tê. Bỏng đều như vậy, không phản xạ chống cự, chứng tỏ nạn nhân bị vô hiệu hóa thần kinh trước. Tôi nghi đây là một loại thuốc gây mê ngắn hạn mà pháp y chưa kiểm tra kỹ.

Rin mím môi, gật nhẹ.

Cô bắt đầu nhận ra mình đã bỏ qua mẫu máu không rõ chỉ số enzyme bị biến dạng.

- Và thứ ba…

Gawin quay lại tấm ảnh có dòng chữ viết bằng máu.

- Chữ viết khác thường, có phần lệch sang tay trái. Tôi đoán đây không phải máu của nạn nhân, tại sao vết máu trên tường không trùng nhóm với máu trên thi thể? (Theo dữ liệu do Tommy thu thập.) Các anh bỏ qua khá nhiều thứ rồi! Nếu tôi đoán không lầm thì máu được sử dụng là của động vật, một tên sát nhân hàng loạt chắc sẽ không sử dụng máu của người khác để thay cho máu nạn nhân đâu nhỉ? Ngoài ra thì việc không dùng máu nạn nhân cũng là một ẩn khúc khá lớn, hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra.

Im lặng bao trùm cả phòng. Gawin đặt tấm ảnh xuống bàn, khoanh tay:

- Không phải tôi muốn khó chịu, nhưng... nếu các anh để tâm một chút thì đã không bỏ qua những chi tiết này. Điều tra không phải chỉ là đi gõ cửa người quen và nghe hàng xóm kể chuyện.

Câu nói đó khiến Knot thở hắt ra rõ to, Tommy lẩm bẩm điều gì đó dưới miệng.

Chỉ có Joss vẫn lặng im. Anh nhìn Gawin chằm chằm, như vừa chứng kiến một con dao sắc lẻm được rút ra giữa bàn mổ.

Cuối cùng, Joss lên tiếng, chậm rãi nhưng đầy trọng lượng:

- Vậy cậu nghĩ chuyện gì đang thực sự xảy ra?

Gawin đáp, mắt sáng lên một cách kỳ lạ:

- Kẻ giết người đang gửi thư ngỏ. Và các anh thậm chí còn chưa giải mã được câu chào hỏi của hắn. Tôi ở đây để giúp làm điều đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip