....

Đừng để một ngày nào đó, đến cả nghị lực sống hay cả sự than thở của tôi cũng mất đi ^^... tôi chẳng biết mn thế nào, chứ đối với tôi, mỗi ngày là một vết xước, từng lời nói, hành động, việc làm dù vô tình hay cố ý thì nó cũng khiến tôi tổn thương rồi ^^
. Giờ đây em lại nhớ Chang, nhớ cái người hay chỉ em làm sao để vượt qua được khó khăn đấy, Chang sẽ voice, sẽ call mà làm đủ thứ.... cô gái ấy bây giờ mất rồi, khiến cái nghị lực nhỏ bé như em cũng dần nhỏ ^^....
Rốt cuộc thì mỗi ngày tôi sống như nào vậy ?
Nếu một ngày không xa, đến khi tôi chẳng còn kể cho ai nghe, than thở cho ai, thì chắc nó cô đơn lắm nhỉ ??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip