#1

Một cô gái nhút nhát...

"Bối Bối!"..giọng nói quen thuộc của cô nàng ngồi bàn trên.Lan Dạ thúc dục cô nàng đang nằm gục trên bàn..
"Bối Bối!Thầy gọi kìa!!!".
Gọi vài lần vậy không ăn thua,Thầy Tuấn ở trên bục giảng mất kiên nhẫn liền tiện tay ném cục phấn  trắng thẳng về phía Cô gái đang ngủ gục kia.Viên phấn bay chuẩn sát ngay cái trán nhãn bóng của cô gái.
Làm cả lớp cười nháo nhào lên..
Người đang ngủ gục kia cũng có động tĩnh đẩu tiên là lấy tay sở qua sờ lại chỗ bị viên phấn phóng trúng.Tiếp đó mới từ từ ngẩng gương mặt ngái ngủ lên..
Cô nữ sinh này có gương mặt trắng trẻo hồng hào.Đôi mắt đẹp chớp chớp,sống mũi cao nhỏ và môi đỏ xinh xắn.Cả gương mặt xinh không tả nên lời nhưng còn kèm theo hai cái má bánh bao phúng phính.Làm cho cô trở nên đáng yêu vô cùng.Trái lại với sự xinh đẹp.
Bối Bối  che miệng ngáp một cái,rồi bất giác nhận ra có gì sai nên cô đứng bậc dậy.Thầy Tuấn chỉnh lại mắt kính,ánh mắt nghiêm túc quét qua người Bối Bối:"Ra ngoài hành lang đứng cho tôi!".
Bối Bối  ánh mắt vẫn cơn đờ đẫn..Không hiểu tại sao cô vừa mơ một giấc mơ kì lạ.Còn đang đến hồi gây cấn thì trán bỗng dưng đau rát.
Nhìn chăm chăm thầy Tuấn đang trầm mặt đáng sợ.Bối Bối vội vã rời ghế ra hành lang đứng.
Nơi hành lang trống vắng ranh rãnh,tựa hồ nghe thấy tiếng giảng bài của vang vọng bên trong lẫn ngoài lớp.Ánh nắng ban chiều hắt vào ô cửa kính lớn dọi lên khuôn mặt với đôi má hồng phính đáng yêu.Lần đầu bị thầy mắng phạt ra hành lang đứng cũng khá mới mẻ.
Còn tận 35 phút nữa mới đến giờ giải lao,Bối Bối đứng dựa vào cửa lớp.Lấy hai chân cọ cọ vào nhau.Môi khẽ mím lại,
chợt có tiếng ồn ào ở lớp bên cạnh.
Bối Bối vô thức quay đầu nhìn.
Từ lớp bên,cánh cửa màu xanh nhạt bị kéo tung,theo đó là tiếng chửi mắng ồn ào của thầy Y Dung dạy Văn:"Cậu đừng nhờn với tôi!Cút ra khỏi lớp!!!!"
Tiếng kéo ghế lớn cùng với tiếng đập bàn đan xen.
Tiếp vào giây phút ấy...cảm giác như thời gian chậm lại.Tiếng cây lá xào xạt,những chiếc lá rơi phắp phới vài mảnh lá rơi lọt vào cửa sổ hòa chan cùng ánh nắng sáng ấp áp.Từ căn phòng đó...người con trai ấy bước ra.Bối Bối ngâng mắt nhìn theo.
Cậu học sinh đó bộ dạng luộm thuộm,bất cần đời.Mái tóc hơi rối nhưng làm bộ dáng cậu vài nét thu hút,vài nét tùy ý,lười nhác.Điều khiến cậu mê hoặc hơn chính là khuôn mặt ấy khi dọi dưới ánh nắng mùa hè bên ngoài.Thực là một nam sinh cực kì đẹp trai.
Bối Bối nhìn cậu cà lơ cà phất đi tới.Không hiểu tại sao trái tim như ngưng một nhịp.Có chăng là do từ cậu học sinh cá biệt này đáng sợ?
Ánh mắt Bối Bối không rời khỏi cậu.Đôi mắt trong suốt đẹp đẽ dõi theo hành động của cậu
Cậu học sinh đó tùy ý giơ tay để sau gáy,bước đi ung dung mà có phần cao ngạo.
Bóng dáng cao ráo hơi ốm gầy,Cậu hơi đảo mắt nhìn.Lúc cả hai chạm mắt nhau,Bối không tự nhủ mà nhìn theo.
Nơi hành lang rộng trống vắng đó,hai bóng hình khẽ lướt qua nhau,bốn mât thoáng qua mà như đọng lại thời gian.
Cậu học sinh thấy Bối Bối nhìn mình chú tâm,vốn tâm trạng đang không tốt bèn trừng mắt quát:"Nhìn cái gì mà nhìn!"
Vẻ mặt cậu đáng sợ,..
Sau đó cậu mím môi,hai tay đút vào túi,bước chân dài đi nhanh hơn.
Thấy đột nhiên người đó quát mình,Bối Bối theo bản năng rụt cổ lại,mí mắt theo đó rũ xuống.Cảm thấy hơi mất mặt,chắc cậu ấy thấy cô nhìn chằm chằm vào cậu do mới bị đuổi khỏi lớp như tỏ ý không tốt với người có hành kiểm xấu chăng?
Bối Bối cũng không muốn suy nghĩ nhiều.Cô đưa hai tay ra sau lưng,lại định dựa người vào cửa thì cửa phòng lớp bỗng chợt mở ra.Hình như là thầy Tuấn muốn mời cô vô lớp lại,Bối Bối quay người cúi đầu chào thầy.Thầy Tuấn không nói gì,miễn cưỡng khua tay ý bảo cô vào lớp....Ánh nắng chan hòa vẫn dọi vào hành lang bây giờ đã im ắng.Cơn gió hiu hiu khô quạnh,đem theo làn khí nóng ấm của nắng.
____-------____

Ngày 5/3.Trời nắng cùng với mây.
Lúc bị phạt ra khu hành lang...
Lần đầu tiên gặp một người con trai tính tình kiêu căng,có phần cá tính đó.Tôi bỗng chợt hơi sợ cái bộ dạng quái dở đó,...tôi không biết cậu là ai nhưng quả thật cậu ấy thật khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip