Công chúa ngủ trong rừng
Âm thanh tít tít từ máy móc vang lên trong căn phòng bệnh tĩnh lặng, nhìn xung quanh đâu cũng một màu trắng xám nhạt nhẽo, không khí bao trùm bởi mùi thuốc sát trùng nồng nặc càng làm con người ta khó thở. Sau cánh cửa Nhật Nam lặng lẽ bước vào, tay cầm quyển truyện cổ tích dày những trang đánh dấu chi chít, anh nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh- nơi người anh yêu đang nằm. Gia Minh mặc bộ đồ bệnh nhân xanh nhạt nằm thoi thóp trên giường, cơ thể cậu gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Gương mặt xanh xao, làn da mỏng tang như thấy được cả mạch máu, đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi ,đôi môi khô khốc chẳng còn chút sự sống nào. Mũi luồn dây ống thở, ngực đầy những dây dợ dán chằng chịt, tay đâm kim chuyền dịch bầm tím, xung quanh là máy móc chạy liên tục. Trong căn phòng không tiếng nói cười, không màu sắc tươi sáng, tất cả như báo hiệu về kết cục mà ai cũng biết rõ. Nghe thấy có tiếng động bên cạnh, Minh gắng gượng ngồi dậy, nhấc mi mắt nặng nề , miệng mỉm cười mấp máy nói :
" Anh đến rồi đấy à
Giọng cậu khẳn đặc, thều thào nói chẳng ra hơi. Nhật Nam xót xa nhìn em, nhanh tay dựng lại lưng giường bệnh thẳng lên chút, chỉnh lại gối cho vừa vặn, anh thỏ thẻ:
-"Nhẹ nhàng thôi kẻo đau, muốn ngồi dậy cứ bảo anh đỡ, anh ở đây cơ mà"
-"Đâu em tự ngồi dậy được"
-"Hôm nay mẹ làm xong mũ len cho em rồi đấy, mẹ đan tay nên hơi lâu, để anh đội vào cho em"
Anh nhẹ nhàng với lấy cởi chiếc mũ trắng của bệnh viện,để lộ ra da đầu chẳng còn cọng tóc do hoá trị đã lâu, rồi anh cẩn thận ướm chiếc mũ len màu hồng tươi ấm áp cho cậu. Chỉnh lại một chút sao cho ngay ngắn, vừa vặn, xong xuôi Nam đứng ngắm nghía một chút, cười cười vẻ tâm đắc lắm, Gia Minh cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, tay tự kéo lại chiếc mũ, phụng phịu
-"Sao thế trông bị kì hả"
-"Em đẹp lắm, rất xinh đẹp"
Nhật Nam âu yếm nhìn em thật lâu tấm tắc khen :
"Màu hồng hợp với em mà, màu gì cũng hợp, màu này hợp nhất, xinh nhất"
Gia Minh được anh khen thì vui lắm, miệng cười tươi rạng rỡ làm sáng lên khuôn mặt vốn tiều tụy, cậu vẫy tay ám chỉ muốn anh ngồi xuống cạnh mình:
-"Nam ngồi xuống đây nói chuyện với em đi, em muốn nói cái này"
Nghe cậu, anh kéo ghế xích lại, ngồi gần hơn chút, tay mon men nắm lấy đôi bàn tay lạnh lạnh run run, sưng đỏ nơi các đốt ngón tay của em mà vuốt ve e ấp
-"Em nói đi anh nghe đây"
Chỉ thấy Gia Minh hít 1 hơi dài như lấy can đảm, nói hết những suy nghĩ trong lòng mình chôn giữ bấy lâu nay, cậu bắt đầu chậm rãi nói thì thầm :
-"Em đã gom hết may mắn của cả đời này để được gặp anh, ở bên anh và được anh yêu thương, đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên đời này, em luôn thầm cảm ơn ông trời vì đã cho em biết tình yêu là gì trước khi em ra đi"
Người kia nghe dứt câu đã phụng phịu phản ứng ngay:
" Đâu, đâu mà, đâu phải mình em, anh cũng rất may mắn được gặp em mà, đừng nghĩ bản thân xui xẻo như vậy chứ"
Dường như chẳng nghe Nam phàn nàn, cậu tiếp lời:
-"Em chẳng còn nuối tiếc điều gì nữa, em đã làm hết điều mình muốn làm rồi, em chỉ lo cho anh thôi"
Minh rút bàn tay đang nằm gọn trong bàn tay anh lại, áp tay nựng má người yêu, cậu tròn mắt nhìn anh thật sâu;
-"Anh hứa với em điều này, làm giúp em một điều này thôi, nhất định phải làm đúng một điều bé xíu này"
-"Em cứ nói đi, chỉ cần là em, dù khó khăn cỡ nào, hái trăng hái sao, leo núi lặn biển anh cũng sẽ cam tâm tình nguyện làm. Chỉ xin em đừng nói trước về cái chết.."
-"Chẳng phải ta đã hứa với nhau rồi sao, rằng sẽ không nói về điều này cơ mà, rằng sẽ cùng nhau cố gắng hết sức, anh sẽ ở bên em mà, xin em đừng..."
Không để anh nói hết, cậu nhẹ nhàng xoa ngón tay cái lên môi anh lắc đầu tỏ vẻ không ưng ý:
-"Nam à, Nhật Nam nghe em nói đã, anh phải hứa trước rồi em mới nói"
Thấy cậu cương quyết vậy, anh nhăn mày suy nghĩ rồi mới ngập ngừng trả lời:
"Anh... anh hứa"
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, Minh tiếp tục xoa nhẹ gương mặt anh, như đang dặn dò:
-"Em mong rằng, mai đây khi em rời khỏi thế gian này, anh sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình, tìm được người khiến anh cười nhiều hơn là em, tìm được người không làm anh phải đau đớn quỵ lụy vất vả như em, tìm được người có khả năng chăm sóc yêu thương anh hơn em và tìm được người sống lâu hơn, cùng anh đi đến hết quãng đời này"
-"Anh chỉ yêu mình em thôi anh sẽ không..."
-"Em chưa nói hết mà, để em nói hết nhé, em xin lỗi vì cuộc đời em ngắn ngủi nhưng em đã yêu anh với tất cả những gì là em, em yêu anh và em biết anh yêu em nhiều đến thế nào, em thật sự không hối tiếc điều gì cả. Vậy nên đừng khóc cho em,cũng đừng dằn vật, đừng làm đau bản thân vì em, đừng tự ngăn mình đến với những điều anh thích, cuộc sống này còn rất dài và rất nhiều điều tươi đẹp, hãy thay em trải nghiệm hết chúng "
-"Ta vẫn còn thời gian, vẫn còn có thể thử hết mà, anh sẽ chỉ thử cùng em thôi, không phải em thì sẽ không là bất kì một ai hết"
Nam không thể bình tĩnh ngồi nghe em dặn dò được nữa, anh không thể chấp nhận rằng cậu sẽ phải rời xa nơi này mãi mãi, anh muốn níu kéo từng giây phút một cậu còn ở đây. Con người ta khi nhắc đến cái chết vẫn nghĩ đó là điều xa vời, khi cận kề đối mặt tưởng như đã chuẩn bị tâm lý thật tốt thế nhưng vẫn không thể ngăn được sự kích động trong tâm trí. Không thể kìm nổi lòng mình, những giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi lã chã, anh nghẹn lòng khóc nấc lên không ngừng, nài nỉ trong nước mắt:
-"Em đừng đi, đừng rời xa anh, đừng nói những lời như vậy, ta còn có cơ hội mà, anh không thể sống nổi nếu mất đi em, em đi như vậy anh biết phải làm sao, anh xin em đừng rời xa anh được không, có được không Minh ?"
Anh khóc, khóc thật nhiều,năn nỉ cầu xin Minh ở lại với anh, dù anh biết người mình đang níu kéo không phải là cậu mà là chúa trời. Nhật Nam nắm chặt đôi bàn tay của người anh yêu, đưa lên mặt mình cố gắng ngăn những giọt nước mắt không thể kiểm soát. Thấy anh đau khổ như vậy, Minh thật không cầm nổi lòng, cậu cũng rưng rưng nhưng cố nén lại làm ra bộ mặt vui tươi, cậu xòe tay ôm trọn gương mặt đầm đìa của anh, lau đi đôi mắt đã nhoè đi vì khóc nhiều, Minh nhẹ giọng an ủi người thương:
-"Nam, nghe em nói, nghe em nói này
Anh vẫn không ngừng khóc nhưng ngước mắt lên lắng nghe cậu
-"Bọn mình sẽ gặp lại nhau mà, em hứa đấy, em sẽ đến gặp anh trong một hình hài khác xinh đẹp hơn, hoàn hảo hơn, không bệnh tật gì nữa. Căn bệnh này đã hành hạ làm em đau đớn đủ rồi, chỉ có anh là niềm vui, niềm an ủi của em. Anh như vậy sẽ làm em đau đớn thêm nữa, em sẽ ra đi mà không thể an lòng. Anh hứa rồi mà, hứa sẽ không khóc nhiều vì em mà, anh phải thực hiện nhé. Anh nín đi không được khóc nữa, em sẽ đau lòng lắm đấy"
Điều mà Nhật Nam sợ nhất trên đời này là thấy người mình yêu phải đau. Rất nhiều lần anh chứng kiến cậu vật vã trên giường vì căn bệnh hành hạ, mồ hôi đầm đìa, mặt nhăn lại, không thể la hét ầm ĩ mà phải cắn chặt môi không ảnh hưởng đến người khác. Anh cũng đã chứng kiến cậu từ một con người xinh đẹp, đầy đặn, khỏe mạnh trở thành người đến cử động còn khó khăn, dần trở nên ốm yếu, gầy trơ xương, mặt mày hốc hác, mắt thâm sâu đầy tiều tụy. Chứng kiến cả mái tóc khỏe mạnh tạo vô vàn kiểu dần rụng hết và phải cạo trắng. Anh không thể quên được lúc đó Minh buồn đến thế nào, mái tóc là thứ cậu yêu thích nhất mà phải cạo sạch, nhưng cậu vẫn gắng cười cho anh vui. Lúc nào cũng vậy, luôn cố gắng lạc quan làm chỗ dựa cho cả anh. Từng giai đoạn quan trọng của cuộc đời đều có Nam bên cạnh chứng kiến, anh hết mình cố gắng vất vả vì cậu, anh luôn khen ngợi cổ vũ cậu dù là khi xấu xí nhất. Như vậy đã là đủ rồi, cậu đã cảm nhận hết tình yêu của anh, cũng chẳng còn sức để tiếp tục nữa cố gắng nữa. Gia Minh đành buông xuôi, số phận đã an bài như vậy, cậu không thể làm trái. Nhật Nam cũng biết bây giờ đã đến lúc, cậu đã chịu khổ đau nhiều rồi, không thể thêm đau xót vì anh hay vì điều gì nữa. Có lẽ nên dừng lại thôi, anh lấy tay mình đặt cùng lên tay em đang còn trên má tự lau đi những gọt nước mắt, rồi đặt lên lòng bàn tay em một nụ hôn.
Lặng đi vài nhịp, Nam thủ thỉ:
-"Anh yêu em, yêu hơn cả mạng sống của mình, anh có thể làm tất cả vì em. Yêu em, anh không hối hận điều gì cả, nếu biết trước kết quả như vậy, anh vẫn sẽ chọn ở bên em một lần nữa. Được yêu em là sứ mệnh của anh, được đi cùng em đến cuối cõi đời này là điều anh mong muốn hơn cả"
-"Anh không thể hứa trước được điều gì em muốn, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để em được thanh thản, em yên tâm nhé, đừng bận lòng hay lo lắng điều gì cả, cứ an tâm ở anh"
Nhật Nam vừa nói vừa âu yếm nhìn em thật lâu, anh đưa mắt ngắm nghía hết gương mặt người anh yêu nhất trên đời. Từ đôi mắt đen láy to tròn, hàng lông mi dài lấp lánh ánh nước, đến đôi môi hồng chúm chím đang mỉm cười. Cậu vẫn vậy ,vẫn xinh đẹp như ngày đầu tiên anh gặp cậu, quả thật tình yêu làm con người ta trở nên tuyệt đẹp thần kỳ dưới ánh mắt của kẻ si tình. Anh xoa nhẹ đôi má cậu, rướn người đặt nụ hôn sâu lên đôi môi người anh yêu. Có lẽ đây sẽ là lần cuối Nam cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi này, anh muốn hôn Minh thật lâu nữa, đắm chìm vào khoảnh khắc này mãi mãi cũng được. Nhưng rồi cậu dứt ra khỏi cái hôn ấy, thở gấp lấy lại oxy. Cậu đã yếu lắm rồi không còn sức nữa, anh xót xa tựa đầu lên trán cậu, nghe Minh yếu ớt thì thầm:
-"Anh có thể đọc câu chuyện cổ tích em yêu thích nhất để ru em ngủ được không, em buồn ngủ quá"
-"Công chúa ngủ trong rừng nhé!"
Minh gật đầu, từ từ dựa lưng lên chiếc giường bệnh, Nhật Nam với lấy điều khiển ấn cho giường ngả ra, mỗi cm chiếc giường đi xuống, là mỗi giây phút cậu tiến gần hơn với giấc ngủ êm ái của mình, cũng là lúc trái tim người kia co thắt lại. Gia Minh từ từ nhắm đôi mắt xinh đẹp, lắng nghe câu chuyện yêu thích được anh đọc. Nhật Nam bắt đầu giở quyển truyện đã đánh dấu trang sẵn, tiếng đọc âm trầm vang lên khắp cả căn phòng.
-"Ngày xửa ngày xưa, có vương quốc nọ ...........công chúa chạm tay vào chiếc kim khâu trên khung dệt rơi vào *giấc ngủ ngàn thu*"
Câu chuyện dừng lại ở đó, không có cái kết đẹp nào tiếp tục như mọi lần, đúng lúc ấy tiếng tít báo động vang lên một hồi dài như chực chờ sẵn, các bác sĩ sẵn sàng bước vào báo tin.
Bệnh nhân Nguyễn Gia Minh từ trần lúc 13 giờ 08 phút ngày 27 tháng 10 năm 2023 hưởng dương 23 tuổi. Xin chia buồn cùng gia đình!
* trong truyện gốc là rơi vào giấc ngủ đến khi có hoàng tử đánh thức, nhưng ở đây Nhật Nam đã thay đổi lời kể để phù hợp với công chúa của ảnh😭😭*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip