Chap 1 Lần chạm mặt của Bu và Hạ


  Lúc nào nó cũng đem bên mình chiếc  đồng hồ của Hạ. Đây là món quà sinh nhật đầu tiên của Bu, bởi bố mẹ Bu chỉ lo cho công việc nên quên béng ngày sinh nhật của Bu. Chừng ấy năm, khi nó lên lớp 4 nó mới  nếm được mùi vị của không khí sinh nhật. Cũng may nó rất hoà đồng, dễ mến nên bạn bè trong lớp mới quý nó rồi tổ chức cho nó trọn vẹn cái sinh nhật đầu đời.

Hồi ấy Hạ mới chuyển từ Sài Gòn về quê sống-tức làng.... nơi Bu sống từ nhỏ. Con bé Hạ nhát lắm! về cũng được ba tháng học rồi mà Hạ chưa bao giờ nói chuyện với ai cả. Nhưng cũng phải nói thật rằng Hạ nó rất xinh xắn, mắt con nhỏ tròn và sáng lắm, lâu lâu còn ngước nhìn làm lộ rõ hàng mi dài, cứ như vậy làm xao xuyến biết bao nhiêu người. Và Bu cũng là một trong số đó, nó rất muốn được chơi với Hạ nhưng đến nỗi một câu chào hỏi cũng chưa từng thì làm sao mà được.

Cho đến khi vào một chớm nọ, Bu đạp chiếc xe của bố nó đi mua gói thuốc, kì kèo mãi nó mới chịu đi,  nó than cái trời ni nắng quá! đòi phải cho nó mượn cái xe của bố để chạy thì nó mới chịu đi.

Thật ra, Bu nó thích được chạy xe đạp lâu rồi, thấy bạn bè cùng lứa đều có cho mình một chiếc làm Bu nôn nao trong lòng. Nhưng mà nhà chỉ có duy nhất một cái mà thôi, thời ấy làm gì có nhiều tiền mà mua lắm xe. Bố nó làm trên cơ quan mà còn phải đi tới đi lui chẳng mấy khi về nhà được trọn vẹn. Có bửa, bố bé Bu phải đạp chiếc xe ấy lên trên tỉnh để làm việc, cứ như vậy hoài miết cũng bất tiện cho nên đành ở trển mấy tháng liền.

Hồi còn nhỏ xíu Bu nó ngày nào cũng khóc oé lên vì bố suốt ngày đi vắng, nay lớn rồi nên Bu dường như xem việc này quá quen thuộc mà không còn để tâm gì mấy nữa. Nay có dịp bố nó về,nhất quyết tranh thủ ngay lúc cần nó đi mua hàng thì nó sẽ lại được phen nài nỉ xin được đạp chiếc xe của bố.

Chiều cũng sắp tàn, mặt trời cũng dần thu mình lại nhưng đâu đó len lỏi những tia nắng còn dư âm lại. Bu thoã mãn mong muốn của mình, cùng với chiếc xe đó Bu chạy vu vi qua từng con ngõ, nó cố gắng rị mọ chậm chạp nhất có thể. Nó thấy bác hai hôm nay vẫn còn hì hục làm chưa xong thửa ruộng.
     
- "Bác hai ơi! Bác hai....!"
 

  Bu la thật to từ đằng xa kia, bác hai bất giác quay lại mà ngẩn người. Bu nó vừa chạy, mắt vừa nhìn về hướng thửa ruộng trông thấy bác hai như thu nhỏ dần. Lúc này bác hai mới ngờ ngợ nhận ra  nó, bất ngờ hỏi:
   
-" Bu hả con? Bố về rồi hả?"

   - "Vâng ạ, Bố con mới về mấy hôm thôi. Mai bác ghé qua chơi nháaa, chừng mốt bố con lại đi nữa rồi."
    
  Bác hai gật đầu rồi lại tiếp tục bận bịu với công việc còn đang dang dở của mình. Bu cũng vậy, cũng tiếp tục trên con xe của mình, nhưng mà nó cảm thấy thương quá! Thương vì sự chịu khó của bác hai quá đi mất! Ngày nào cũng tờ mờ tối bác hai mới xong việc.
    
Hôm nay chiều mà cũng rất đẹp, thi thoảng lại có luồn gió phất phởn quanh kẽ tóc, cây cũng lay động xì xào như thể có ai đó đang nói. Tuy vậy  màu buổi chiều không phai nhạt, vẫn có vàng của nắng nhưng len lỏi, có màu đỏ của hoàng hôn sắp phô diễn. Con đường  lúc này lại ngắn đến khó tin, từ khi đi trên chiếc xe này từng khoảng khắc một nó thấy quý giá vô cùng.
    
Đang trong cơn mơ hồ trước không gian đó, nó chợt thấy bóng dáng một cô bé ngồi thôi thúc một chỗ bên cái cây cổ thụ của làng.

Két!!! tiếng thắng gấp của Bu làm nhỏ giật mình quay sang.
    
  -"A thì ra là cậu!"-Bu nhởn nhơ hỏi mà không hề hay biết con nhỏ đang lắm lét nước mắt nước mũi, tay cố gắng gạt đi những giọt nước mắt , cặm cụi đứng dậy.

Nó chạy đi đâu mất vậy? Vừa mới thấy đây mà! Bu chỉ vừa đưa mắt qua chân chống chưa gạt vững của mình, thì bóng dáng con bé đã mất hút từ khi nào.

    Có chút hụt hẫng, hai mắt vẫn ngắm nghía xung quanh xem con bé có trốn mình hay không, không thể tin được trong một thời gian ngắn mà con bé có thể di chuyển đi xa như vậy.

   -  "Ấy chết!! Xíu nữa quên còn mang gói thuốc về cho bố, phải đi nhanh về không thôi trời tối mất!!"  Đột nhiên Bu la lên một tiếng.

  Ngoảnh lại về phía chiếc xe rồi hì hục chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip