[ 10 ] Đồ Lợn
DongHyuck giật mình tỉnh dậy vào sớm hôm ấy. Mắt gắng lắm mới có thể mở hẳn. Trời vẫn đang còn khá tối. Nhưng cậu đói quá. Môi miệng trở nên khô khốc vì thiếu nước.
Hyuck mau chóng nhận ra cậu đang nằm trong bệnh viện. Mùi thuốc khử trùng nồng quá. Ai đã đưa cậu vào đây vậy. Cậu một chút cũng không thể nhớ.
DongHyuck nhìn xung quanh.
Không một ai ở đây.
Cậu đang tưởng gì vậy chứ. Chắc là bác bảo vệ đi kiểm tra phòng rồi mang cậu vào đây thôi.
DongHyuck thở dài. Cậu nghĩ mình đã ổn hơn sau khi truyền vài chai nước biển. Hyuck cố gắng ngồi thẳng dậy, kiếm chút gì đó để lót dạ.
Nhưng ...
Không một gì cả.
Ngoại trừ nước.
DongHyuck tủi thân khóc không ra nước mắt. Cậu chợt nhớ tới ba mẹ. Họ đang làm gì nhỉ. Có biết con trai cưng của họ đang đáng thương như thế nào không chứ.
DongHyuck nảy ra một ý kiến.
Cậu nên gọi cho mẹ. Phải báo rằng con trai yêu của mẹ phải nhập viện vì bệnh. Sẵn tiện vòi vĩnh mẹ chút tiền tiêu xài.
Lại nhưng ...
Không có chiếc điện thoại ở đây cả.
"Mình đúng là thê thảm quá mà".
DongHyuck nghe có tiếng mở cửa. Hình như là cô y tá.
"Là anh à?"
"Sao vậy? Không hoan nghênh à?"
"Sao không đợi tôi chết rồi tới".
DongHyuck bĩu môi quay mặt đi. Cậu ghét Mark. Nếu hôm qua anh không đòi đuổi cậu thì cậu đâu phải suy nghĩ nhiều tới mức bị bệnh chứ. Nếu anh gõ cửa vào gọi cậu đi học thì mọi chuyện đã khác. Là tại anh. Tại anh hết.
"Qua ăn chút đi. Có cháo cá, gà hầm và sữa cho cậu".
Mua nhiều như vậy chắc đang cảm thấy có lỗi lắm đây.
"Không ăn. Chắc chắn là có độc".
"Là đồ mẹ cậu mua".
"Gì chứ? Là của mẹ à? Vậy mẹ đâu?".
"Bận rồi".
Vốn biết mẹ thường xuyên rất bận rộn. Nhưng vẫn có chút buồn khi mẹ không tới. DongHyuck là con một trong một gia đình giàu có. Sẽ hoàn hảo hơn nếu cậu có hạnh phúc. Ba mẹ ly hôn khi Hyuck lên cấp hai. Họ thường xuyên cãi nhau khi gặp mặt. Thậm chí là đánh nhau. DongHyuck mặc kệ. Cậu nghĩ mình đủ lớn để suy nghĩ. Và game là bạn an ủi của cậu vào những lúc đó.
Mark nhận thấy tâm trạng DongHyuck hơi chùn xuống khi nghe câu trả lời.
Biết làm sao giờ. Anh không thể nói sự thật.
Mark cẩn thận đổ cháo vào chén. Cầm lấy đi đến bên giường.
"Cần tôi đúc không?".
"Cần lắm luôn".
DongHyuck ban đầu tưởng anh nói giỡn. Cứ thế gật đầu lia lịa. Thế đéo nào làm thật.
Mark chịu khó thổi từng thìa cháo cho cậu.
Rồi đúc cho cậu.
DongHyuck ngạc nhiên lắm. Sao nay tốt bụng dữ. Ắt hẳn là mẹ cậu nhờ vả rồi.
"Mà này. Ai đưa tôi vào đây vậy?"
"Bác bảo vệ".
Dù đoán trước là vậy nhưng vẫn có chút gì hụt hẫng. Biết vậy không hỏi.
"Nhưng sao bác ấy lại biết?".
"Tôi vừa về thì thấy cậu nằm lăn ra đấy. Đúng lúc bác ấy đi trực. Nên tôi nhờ bác gọi taxi đưa cậu vào bệnh viện"
"À. Thế mà tôi còn tưởng ..."
"Tưởng gì?"
"Không có gì?".
DongHyuck cuối cùng cũng ăn hết chén cháo. Ăn thêm cái đùi gà rồi một hộp sữa nữa.
Mark khi nãy đã cố tình múc cháo ít lại để DongHyuck có thể đủ bụng ăn thêm nhữmg món khác. Cả ngày không ăn, tự dưng giờ lại ăn nhiều như vậy thì rất dễ đau bao tử. Chắc con gấu ngốc ấy không biết điều này đâu.
DongHyuck ăn xong thì liền cảm thấy buồn ngủ. Chắc do thấm thuốc đây mà. Cứ thế mà đánh thêm một giấc.
Mark có chút bất lực khi nhìn cậu.
"Cậu rõ ràng là đồ lợn. Nhưng sao lại nhẹ vậy chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip