[ 48 ] 4 năm trước
"Nói đi. Hôm nay anh bị sao thế này?"
Mark chép miệng chán nản. Biết ngay mà. Rõ là không hề biết mình làm sai điều gì.
"Gì chứ. Đáng lẽ em mới là người giận mới đúng. Từ đầu đã hẹn nhau ăn trưa. Vậy mà bỏ đi đâu trước. Đã vậy khi nãy còn bảo em..."
"Anh nào dám làm phiền em vui vẻ với Jo Hyun Woo".
Gương mặt như bị bắt tại trận của DongHyuck khiến Mark phần nào khó chịu thêm. Anh nằm quay lưng lại với cậu, kéo chăn cao lên tận cổ.
"Chuyện đó.. Không phải như anh nghĩ đâu.. Chỉ là.. vô tình gặp thôi".
DongHyuck nói thật đấy. Cậu chỉ tình cờ gặp Lucas trên đường đến nhà ăn thôi. Lucas rất lo lắng cho cậu. Anh ta đã hỏi DongHyuck về mọi chuyện đã xảy ra nhưng may mắn là cậu đã đánh trống lảng thành công.
Nhưng khi không lại bị người yêu giận oan thế này.
"Mark à. Anh phải nghe em giải thích chứ ".
DongHyuck lay lay Mark nhưng anh chả có dấu hiệu phản hồi nào cả.
"Gì vậy chứ ? Sao hôm nay anh lại trẻ con thế ?"
DongHyuck khoanh tay nũng nịu.
"Trẻ con?"
Mark nghe đến hai từ ấy thì vung chăn ngồi dậy. Gì chứ. Có thằng chó nào vui nổi khi thấy người yêu mình cười đùa tít mắt với kẻ địch chứ. Ngay lúc chuẩn bị mở miệng ra giáo huấn cho nhóc con một trận thì thân nhiệt lại nhận được hơi ấm.
"DongHyuck xin lỗi. Xin lỗi vì để anh hiểu lầm".
DongHyuck không phải là không hiểu chuyện. Trong tình yêu có ai lại không biết ghen tuông chứ, huống chi là Mark - một người mà theo cậu thấy có tính độc chiếm rất cao. Nhận lỗi xong thì liền nhướn người hôn cái chốc lên môi anh. Song còn trút vào ngực người ta mà cười thút thít.
Chết tiệt. Đáng yêu thế làm gì.
Mark trách mình thật vô dụng. Từ khi nào anh lại có thể dễ mềm lòng như vậy chứ. Nhưng đó là bé con thì mọi chuyện sẽ khác.
"Anh đừng giận DongHyuck nữa nh.. ưm..ưmmm".
Câu nói chưa kịp chấm câu thì cái miệng dẻo ấy bị Mark nhanh chóng khóa mất.
Một nụ hôn day dưa cuồng nhiệt ...
và kích thích.
"Vào trận thôi".
.
.
.
DongHyuck thức dậy thì trời đã chuyển màu tối rồi. Trong một ngày mà cứ liên tục vài trận như thế này thì chắc chết sớm quá.
Nhưng mà ...
Mark đâu rồi.
Chỗ trống bên cạnh đã lạnh ngắt. Mark đã rời đi một lúc lâu từ khi DongHyuck ngủ say. Có lẽ anh đang nấu ăn chăng ? Dù gì thì cả hai đã không ăn gì từ tận trưa đến giờ, chưa nói đến việc đã dùng nhiều sức như thế nào. DongHyuck ngơ ngác, quấn đại cái chăn lên người mà bước xuống giường.
Lạ thật.
Anh không có ở bếp. Toilet cũng không.
DongHyuck trở về phòng lấy điện thoại để gọi cho anh, song liền để ý thấy có một tấm giấy note trái tim màu hồng.
'Anh ra ngoài mua đồ ăn. Tắm rửa rồi chờ anh về. Ngoan'.
DongHyuck tủm tỉm cười trước những dòng chữ nguệch ngoạc. Mark sinh ra ở Canada nhưng vài năm sau đó liền trở về Hàn Quốc sống với ông nội trong khi ba mẹ anh vẫn định cư ở nước ngoài. Lí do tại sao thì DongHyuck cũng không rõ. Vì thế nên trình tiếng Hàn của anh cũng không tệ nhưng cũng không nghĩ là chữ viết lại xấu đến mức này.
DongHyuck dán lại mảnh giấy ở vị trí cũ. Miệng líu lo bài nhạc nào đó rồi nhanh chóng lấy đồ đi tắm.
______________
Mục đích ban đầu của Mark là ra ngoài mua chút đồ ăn cho cả hai. Nhưng anh không thể phớt lờ lời nói của ông nội lúc sáng, đắn đo một hồi cũng quyết định quay đầu xe về nhà, sau đó sẽ mua đồ ăn cho Hyuck sau.
Mark đã về đến nhà được một lúc lâu. Nhưng anh vẫn đang còn ngồi trong xe. Mark thừa nhận lúc này mình thật hèn nhát, anh không đủ dũng cảm để bước vào chính ngôi nhà của mình. Ai biết được sau cánh cổng ấy là chuyện gì chứ. Khi không lại gọi mình và cả DongHyuck về.
Nếu không phải chuyện dạo này anh hay nghỉ học thì chỉ có thể là ...
... chuyện hẹn hò của cả hai.
Mark Lee thở dài chán nản, nhắm mắt ngửa đầu ra sau.
Sao không có chuyện gì theo ý anh muốn cả. Nhất là chuyện tình cảm. Mark chắc chắn sẽ là người thừa kế của gia tộc Lee. Nhưng làm thế nào khi anh là gay ?
'Choảng ...'
"Mày .. mày ... sao mày có thể làm ra những chuyện như vậy chứ ? Thật là mất mặt mà!"
Cổ họng ông Lee trở nên run run vì hét lớn, tay không kiểm soát mà hất đổ cả ấm trà sứ đắt tiền.
"Con bị người ta hại. Con không biết gì cả".
Mark Lee lưng đứng thẳng, gương mặt lạnh không chút sợ sệt nhìn thẳng với đôi mắt đang đỏ lên vì tức giận của ông nội.
"Anh còn dám nói à? Bằng chứng rõ ràng ràng kia, còn dám chối"
Mark đảo mắt trước những tấm hình về hai chàng trai không lấy một mảnh vải che thân đang quấn quýt nhau trên chiếc giường trắng tinh nhưng lại bị làm cho nhăn cả lên.
"Đó là chuyện cá nhân của con. Ông không cần bận tâm".
Câu trả lời ngang ngược của Mark Lee thành công làm cho ông lão trước mặt giận dữ sôi cả máu.
"Chuyện cá nhân của mày mà khiến cả gia tộc đang rối tung lên đây này. Báo chí mà mò ra thì như thế nào ? Sao, mày muốn cho cả nước biết cháu đích tôn của tập đoàn Lee lên giường với một thằng con trai à ? Mày muốn như vậy lắm đúng không?"
Ông Lee nói xong một tràng dài thì liền ôm gáy ngã xuống. Cha mẹ Mark cùng một vài người được gọi là họ hàng lúc đó cũng đang có mặt, hoảng sợ chạy đến đỡ lấy ông. Riêng Mark vẫn đứng đó, đôi chân như thể đã bị ai đóng đinh xuống sàn nhà, chỉ biết nhìn mọi thứ đang dần trở nên hỗn loạn trước mắt mình. Anh không thể tập trung được điều gì cho đến khi ai đó đã nói câu nói ấy.
"Cút ra khỏi đây đi".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip