[ 55 ] Noren

Warning : 🔞 Lee Jeno x Huang Renjun.

Không biết Huang Renjun lấy đâu năng lượng mà có thể dò hết các ngóc ngách của cả cái trung tâm thương mại này chứ, hại Lee Jeno chỉ việc đi theo xách đồ mà muốn tắt thở.

Lee Donghyuck trố mắt nhìn bàn đồ ăn được bày ra trước mặt.

"Renjun à. Như thế này không phải quá nhiều sao?"

"Nhiều sao? Tớ chỉ gọi mỗi món một phần thôi mà."

Lee Donghyuck cười sượng. Bạn nhỏ ơi, menu người ta có tận 15 món đấy, chỉ cần nhìn thôi là muốn no rồi. Huang Renjun nhìn mấy món ăn Hàn hấp dẫn đến mức mắt sáng cả lên, vui vẻ lia đũa từ món này sang món khác, tấm tắc khen rằng rất hợp khẩu vị. Riêng Lee Jeno thì có vẻ khá quen với những cảnh thế này, chỉ ngồi im lặng bốc vỏ tôm bỏ vào chén cho Huang Renjun.

Không ngoài dự đoán, Huang Renjun chỉ cần thử mỗi món mỗi ít là căng cả bụng ra, Lee Jeno và Lee Donghyuck cố cách mấy cũng không thể nài tống hết vô mồm được, kết quả là bàn thức ăn trước khi ăn và sau khi không khác nhau là mấy. Huang Renjun mím môi, cảm thấy hơi có lỗi, liền nhanh trí bảo chủ quán gói lại đồ ăn dư mang về cho Mark Lee. Mark nghe bạn nhỏ nhà mình kể lại mà mặt lạnh tanh, đúng là không tốt đẹp gì mà.

Cùng lúc đó thì người vừa được nhắc tên cũng gọi tới, bảo rằng hôm nay sẽ về trễ một chút vì phải cùng Giáo Sư bàn về bài luận sắp tới. Renjun vô tình chú ý đến cái ảnh nền điện thoại của Lee Donghyuck, một cậu bé chừng 5 tuổi với chiếc áo len trắng.

"Người này là cậu sao?"

"Không phải. Là anh Mark đấy!"

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu Huang Renjun dừng lại ở việc rít lên khen Mark dễ thương, thế mà không biết vô tình hay cố ý lại chèn thêm câu Khi lớn lên lại rất đẹp trai.

Donghyuck tức thì ngửi thấy mùi dấm chua xộc lên mũi, đích thị là xuất phát từ kẻ to lớn đang ngồi đối diện mình. Lee Jeno - con người này đang nhìn chằm chằm vào gáy Huang Renjun với gương mặt anh đây đẹp trai hơn Mark Lee đấy nhé, thiếu điều chỉ muốn nuốt chửng người ngồi bên cạnh.

Lee Jeno chả khác nào đứa nhóc giận dỗi cha mẹ, cả đoạn đường về im lặng không hé nửa lời, mà Huang Renjun chỉ mải mê chơi game trên điện thoại, không hề chú ý đến sự thay đổi thái độ của người yêu, hại Lee Donghyuck ngồi ghế sau mà căng thẳng muốn toát mồ hôi, chỉ cầu nguyện cho có thể nhanh nhanh về đến nhà.

Mark Lee và Donghyuck âm thầm đứng đằng sau quan sát Lee Jeno đang ngồi trên Sofa xem TV. Nói là xem TV nhưng thực chất cậu ta đang tìm nơi trút giận mới đúng, cứ liên tục chuyển kênh này rồi sang kênh khác. Chỉ biết thương tiếc cho cái điều khiển tội nghiệp bị Lee Jeno bấm muốn liệt cả phím. Thế mà hung thủ gây ra vụ này lại đang vô cùng vui vẻ ở phòng với đống vừa mua được.

Huang Renjun tắm xong thì thấy Lee Jeno đang ngồi khoanh chân trên giường, gương mặt đen xì bày ra biểu cảm Anh đang dỗi đấy. Cậu vì đang lau tóc nên cũng không chú ý, miệng vẫn nhắc nhở anh mau đi tắm sớm kẻo bệnh, tiện thể bảo Lee Jeno khi tắm xong thì nhớ đem đồ đi giặc. Nhưng con người trên giường lại đang đắm chìm chơi trò giả điếc, chả thèm đếm xỉa gì đến lời nói của đối phương. Huang Renjun nghi ngờ có phải mình bị điếc rồi không? Sao không nghe thấy Lee Jeno trả lời. Đâu có, vẫn còn nghe tiếng máy sấy mà. Cậu tiếp tục hỏi anh sao còn ngồi đó, sao không trả lời em. Và rồi rút ra được kết luận rằng Lee Jeno đang ngó lơ mình, liền quay sang giận dữ bảo miệng anh dính keo rồi à.

"Em đang quát anh đấy à?"

Lee Jeno nghe Huang Renjun lớn tiếng thì cảm giác trái tim mới ăn mặn chưa bao lâu của mình vỡ vụn như ly thuỷ tinh mà Mark Lee đã ném trong quán bar vậy. Gương mặt đang giận dỗi phút chốc lại biến hoá đáng thương.

"Huang Renjun. Em...em mau xin lỗi anh đi. Anh tổn thương rồi đây này."

Lee Jeno chỉ thẳng tay vào Huang Renjun, lắp bắp một câu nửa ngày trời.

Huang Renjun đến cuối cùng vẫn không nhịn được mà phụt cười. Cậu đâu có ngốc đến mức mà không nhìn ra Lee Jeno đang dỗi đâu chứ, chỉ là muốn ghẹo tên kia chút thôi. Nhưng rõ ràng cậu chả nói gì sai cả, là Mark Lee đẹp trai thật. Mới khen vậy thôi đã ghen tuông vớ vẩn lên, đúng là đồ con nít.

Lee Jeno thấy bảo bối nhà mình cười tươi như hoa thì tim lại mềm xèo ra.

"Em đừng có mà dùng mỹ nhân kế với anh. Anh đang giận thật đấy!"

Huang Renjun càng cười tươi hơn, bước đến cạnh giường, không nhanh không chậm mà cởi áo choàng tắm ra.

Mẹ kiếp. Một cục bông đáng yêu mềm mềm thơm thơm đang trần truồng nè.

"Ch*ch không?"

Lee Jeno bị câu nói của người trước mặt làm cho đứng hình mất 5s. Lạy Chúa trên cao, có phải Ngài đang muốn thử thách con đúng không. Lee Jeno nuốt ực một cái, nội tâm liên tục gõ mỏ 'Phải giữ giá' cả ngàn lần, giờ mà nhào tới thì sau này đến một cọng giá cũng không có mà xào mỳ gói.

"Không thèm. Đừng hòng mà quyến rũ anh."

'Anh thích lắm Renjun à huhu.' Dĩ nhiên những lời đó Lee Jeno chỉ dám nói trong đầu thôi, hạ quyết tâm phải vớt vát một chút liêm sĩ của đàn ông chứ.

Renjun như một con cáo nhỏ bò lên giường, thuần thục ngồi vào lòng của Lee Jeno, đôi chân dài trắng nỏn quấn ngang hông anh. Hai bàn tay áp vào má người đối diện, buộc anh xoay mặt lại nhìn mình.

"Yêu anh."

Nói xong liền hôn Lee Jeno, nhẹ nhàng mút lấy hai cánh môi mỏng giống như cách mà anh vẫn hay làm với mình. Nội tâm của người được hôn gào thét. Lạy Chúa, thử thách này thực sự quá khó rồi. Lee Jeno ngậm ngùi xin lỗi lương tâm, không sao đâu, mì tuy không có giá nhưng vẫn còn thịt.

Lee Jeno ngay tức khắc ôm eo bạn nhỏ giành lại thế chủ động, mạnh mẽ đưa lưỡi tấn công vào khoang miệng Huang Renjun, tạo nên những tiếng hôn mê muội trong căn phòng tối.

Huang Renjun giảo hoạt di chuyển mông, cố tình cọ xát với vật thể dưới lớp quần tây của Lee Jeno. Thú hoang đang ngủ yên thì bất thình lình bị phá giấc liền phản xạ ngẩng đầu dậy. Lee Jeno cảm thấy đêm nay mình phải bức chết con hồ ly này mới thôi.

Huang Renjun sắp hết khí liền đánh vào ngực đẩy anh ra. Lee Jeno cũng nhanh chóng cởi bỏ những thứ vướn víu trên người, hai cơ thể trần như nhộng một lần nữa hoà quyện vào nhau.

"Bảo bối. Là tự em nộp mạng."

Lee Jeno thủ thỉ vào tai Huang Renjun, cái miệng hư hỏng ngậm lấy phần dái tai mà liếm mút, mùi sữa tắm dâu còn rõ thơm trên nấc da thịt mềm mại. Huang Renjun vô thức bật ra những tiếng rên khẽ khi Lee Jeno bắt đầu trò chơi đánh dấu của mình với những vết hôn đỏ thẫm rải rác từ cổ xuống ngực, tiếp tục vân vê hai hạt đậu cho đến nó sưng tẩy lên. Thậm chí còn xấu xa cắn vào đầu vú khiến Huang Renjun đau đớn mà hét lớn.

Bên dưới cửa hậu cũng có dấu hiệu bị xâm nhập. Lee Jeno thoa lên lỗ nhỏ của Huang Renjun một ít gel bôi trơn, nhẹ nhàng đặt một ngón tay vào mở đường. Cảm giác mát lạnh đột ngột tiến vào khiến cậu vì kích thích mà cong người. Quả thật rất chặt.  Lee Jeno tham lam đặt thêm hai ngón tay vào cùng một lúc, bảo bối trong lòng rung lên vì sướng, tay víu chặt vai của người lớn hơn mà ngửa cổ rên rỉ.

Cảm thấy đã đủ rộng, Lee Jeno liền tút tay ra, cầm lấy thằng nhóc của mình nãy giờ bị mông của Huang Renjun cọ xát mà bành trướng hơn hẳn. Lee Jeno liền nổi hứng muốn chọc cậu, để đầu phân thân liên tục cọ cửa hang nhưng mãi không chịu đi vào. Huang Renjun cảm giác vừa ngứa vừa khó chịu, nhận ra Lee Jeno chắc chắn đang giở trò, liền không phục mà cắn vào vai tên khốn đó thật sâu.

"Em là chó đó hã, Huang Renjun."

Huang Renjun lưu manh liền cắn thêm một phát nửa cho bỏ ghét, đe doạ Lee Jeno nếu anh không nhanh chóng đâm vào thì tôi sẽ cắn chết tên họ Lee nhà anh. Lee Jeno lần nữa phải mếu máo xuống nước trước chiếu chỉ của bạn nhỏ hung dữ. Anh nâng mông Huang Renjun lên cao, nhẹ nhàng xoa nắn cặp đào tròn lẳng. Cơn sung sướng ập tới khi Huang Renjun cảm nhận được cậu bạn của Lee Jeno đã bắt đầu tiến vào, thầm khen ngợi bạn trai nhà mình đúng là biết nghe lời.

Huang Renjun qua giây tiếp theo liền rủa thầm tám đời tổ tông nhà anh. Đúng là đồ nhỏ mọn. Lee Jeno vì muốn trả thù hai dấu răng đang sưng đỏ của mình mà không nói không rằng ấn mạnh hông Huang Renjun xuống, phân thân một phát đâm vào muốn xuyên thủng bụng. Hận không thể giết cái tên này ngay lập tức, chỉ biết đau đớn báu vào lưng Jeno mà thở dốc. Bên dưới càng lúc lúc va chạm mãnh liệt, nhiệt độ căn phòng cũng trở nên thấp hơn vì sức nóng của hai con người trên giường.

Lee Jeno đặt Huang Renjun nằm xuống, duy trì tư thế mà tiếp tục ra vào. Những tiếng rên rĩ vang lên không ngừng theo từng nhịp đưa đẩy. Não Huang Renjun bất chợt nhảy tần số, cậu vội lấy tay che miệng, cô gắng kiềm lại những tiếng nỉ non trong cổ họng. Chết tiệt. Cậu dường như quên béng mình đang ở nhà người khác. Mark và Donghyuck có thể sẽ nghe thấy những âm thanh xấu hổ này.

Lee Jeno nhếch mép trước hành động của người nằm dưới, liền đoán được đối phương có ý gì.

"Tường ở đây không mỏng như em nghĩ đâu. Rên lớn hơn đi. Anh muốn nghe chúng."

Lee Jeno kéo tay Huang Renjun ra khỏi miệng, đan xen những ngón tay của cả hai vào với nhau. Đúng là tường ở đây không mỏng là thật, nhưng việc liệu hai người kia có nghe được hay không thì cũng không thể chắc lắm.

Huang Renjun ưởn lưng lên cao, môi mấp máy bảo Lee Jeno muốn bắn. Nếu là bình thường thì Lee Jeno sẽ âu yếm vuốt ve hạ bộ để bảo bối bắn ra trong tay mình. Nhưng lần này là sẽ khác. Huang Renjun co quắp cả ngón chân khi nhận ra tay Lee Jeno đang chặn đường thoát nước của mình, còn xấu xa ấn mạnh vào đỉnh đầu.

"Anh hay Mark Lee đẹp trai hơn?"

Đúng là tức chết mà, đây là lúc nào mà còn hỏi câu đó nữa chứ. Huang Renjun thề có trời tôi nhất định sẽ cấm dục tên chó nhà anh.

"Nói."

Lee Jeno mỗi lần nói là càng thúc mạnh hơn. Huang Renjun vừa khó chịu vừa kích thích, cảm giác tủi thân khi không lại ập tới, không nhịn được mà bắt đầu bật khóc như đứa trẻ bị đánh đòn.

Lee Jeno lần này quyết không nhường bước, bảo cậu không trả lời thì đừng hòng được bắn. Liên tục rút ra rồi mạnh bạo đâm vào. Huang Renjun vặn vẹo cố bật ra vài từ ra khỏi cổ họng đang khàn đặc nhưng Lee Jeno chỉ đang biết sướng mà không nghe được gì cả.

"Anh..đẹp hơn.. Là Jeno."

Huang Renjun dường như phải hét lên. Lee Jeno nghe được câu trả lời ưng ý thì chịu thả tay, Renjun lập tức bắn hết vào bụng Jeno. Người bên trên vô cùng hài lòng mà mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người ôm lấy con cáo nhỏ cạn kiệt sức lực vào lòng.

"Ngoan lắm, bảo bối."

_____________________________
Sau khi trao đổi với bạn Author kia thì hai đứa mình quyết định có chút thay đổi về bố cục viết bài. Các bạn có thể thấy là các chap gần đây của mình hơi khác so với cách hành văn của những chap ban đầu. Sorry nếu làm tụt mood các bạn nhé. Và tụi mình cũng thống nhất những chap về sau cũng dài hơn vì truyện cũng sắp hết truyện rồi nè. Đầu tuần vui vẻ nhé, đừng quên tiếp tục cày view cho "STICKER" nha 💚

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip