Chương 14: tập chạy thật khó khăn
Sáng hôm sau, Ôn Lạc Nhiên dậy khá trễ, cũng may có Lưu Minh Tâm biết cô hôm nay phải tập chạy, nên mới tốt bụng lay lay người cô....
"Này!! Không đi tập chạy sao?"
Ôn Lạc Nhiên nghe đến hai từ tập chạy lập tức giật phắt dậy, nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi ra sân tập. Nhưng vì chỗ ở của cô so với sân tập cũng khá xa, chạy bộ gần mười phút mới tới...nhưng sức lực Ôn Lạc Nhiên có hạn, người ta mười phút thì Ôn Lạc Nhiên phải gần hai chục phút mới có thể đến sân tập.
"Hôm trước sớm nửa tiếng, hôm nay lại trễ năm phút? Em đùa tôi đấy à?" Khắc Vương Hoành tuy đối với cô có chút tình cảm, nhưng luyện tập là luyện tập, không thể nào lơ là được!
"Trễ năm phút, chạy năm vòng, mau lên!"
Nghe tới chạy phạt, mặt Ôn Lạc Nhiên lập tức đen lại, lề mề lết thân thể đầy mệt mỏi vào sân tập. Chạy bộ đối với Ôn Lạc Nhiên đích thị là một ác mộng không thể nào quên được. Khi cô năm tuổi, vì thể lực kém cỏi hơn các bạn đồng trang lứa, cha cô đã ép cô tập chạy cả một ngày...nhưng cô vì lười biếng nên một mực không chịu tập chạy.....bây giờ lại phải chịu khổ thế này đây!!!
Khắc Vương Hoành thấy bộ dạng lề mề của Ôn Lạc Nhiên, không nể mặt chạy lướt qua cô hai, ba vòng. Sau đó dừng lại cạnh ghế đá, chau mày nhìn Ôn Lạc Nhiên.
Nếu không phải hắn vô tình phát hiện ra thể lực yếu kém của nhóc con, nếu không rèn luyện cho cô kĩ, hậu quả mai này chỉ có hắn phải gánh chịu!!
Sau khi kết thúc năm vòng chạy, Ôn Lạc Nhiên lết thân xác mệt mỏi tiến lại, thì thào không ra hơi:
"Hết năm vòng rồi,....tôi nghỉ được chưa vậy?"
"Chưa đâu, chạy phạt kết thúc rồi bây giờ mới là tập luyện chính thức!"
Nghe xong câu nói của Khắc Vương Hoành, Ôn Lạc Nhiên thật sự chỉ muốn ngã khuỵ xuống đất!!! Cái gì mà chạy phạt chứ hả? Tập luyện chính thức?? Muốn giết chết cô hay sao vậy??
Cắt đứt dòng suy nghĩ còn đang dang dở của Ôn Lạc Nhiên, Khắc Vương Hoành mau chóng đẩy cô ra sân tập.
"Thêm năm vòng. Xong có thể nghỉ!!"
Khắc Vương Hoành từ tốn nói, ngồi xuống ghế đá chăm chú nhìn theo nhóc con của hắn như một cô "ốc sên" đang bò từ tốn trên nền đất.
Dáng vẻ chậm chạp của Ôn Lạc Nhiên đối với một lính đặc công như Khắc Vương Hoành phải nó là rất rất chậm. Không thể chịu nổi dáng vẻ này ủa Ôn Lạc Nhiên, Khắc Vương Hoành liền tiến vào sân tập, luồn tay mình vào tay Ôn Lạc Nhiên, kéo cô chạy đi. Nhưng sức lực của lính đặc công so với một cô gái bình thường phải nói là chênh lệch quá lớn! Ôn Lạc Nhiên đương nhiên không thể theo kịp tốc độ của Khắc Vương Hoành.
"Này! Anh từ từ thôi, tôi theo không nổi!!" Ôn Lạc Nhiên trán đầy mồ hôi, nhăn mắt nhìn Khắc Vương Hoành.
Nghe hơi thở của nhóc con có chút gấp gáp, Khắc Vương Hoành mặc dù không hài lòng với tốc độ này nhưng vẫn chạy chậm lại, hoà hợp với nhịp điệu của Ôn Lạc Nhiên.
Kết thúc năm vòng chạy, Ôn Lạc Nhiên chân tay muốn rụng rời, mình dính sát vào ghế đá, hé miệng để lưu thông khí dễ dàng hơn. Bắt gặp biểu hiện mới của Ôn Lạc Nhiên, Khăc Vương Hoành có chút thích thú, lại nổi hứng muốn trêu ghẹo:
"Mệt vậy sao? Đúng là nhóc con yếu đuối!"
Nghe có người khác chê mình, Ôn Lạc Nhiên khẽ nhíu mày, chẳng còn sức đâu mà cãi lại, chỉ trừng mắt nhìn Khắc Vương Hoành đang đứng cười nham nhở ngay bên cạnh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip