Chương 1: Nhậm chức

Trước khi ra ngoài, tôi còn cố tình đứng nấn ná trước gương để sửa soạn. Bởi vì bị mất ngủ trong thời gian dài nên quầng mắt của tôi bây giờ thâm sạm như xoáy nước màu đen. Trải qua ba năm, gương mặt của tôi đã trở nên lắng đọng hơn, cũng hình thành thói quen lúc nào cũng bị vây trong trạng thái nghiêm chỉnh âu lo.

Bụng dạ của tôi thấp thỏm bước vào nhà ga. Đột nhiên, điện thoại của tôi rung lên...

Người nặc danh: "Chú ý! Chú ý! Sau khi thành công nhậm chức, xin hãy đảm bảo cậu luôn trong tình trạng "đơn lẻ". Ai cũng không đáng tin! Sói cũng có thể giả trang thành cừu, khó lòng phân biệt. Xin đừng biến bản thân trở thành mục tiêu chung bị nhắm đến!"

Thính giác của tôi vẫn luôn nhạy bén hơn người bình thường, lúc này liền rõ ràng nghe được phía sau vang lên những tiếng rung đồng loạt.

Tôi quay đầu nhìn, phía sau là ba người trông rất căng thẳng.

Một tên cao kều với mái tóc kiểu thổ dân nhuộm vàng chóe như cái mào gà, là loại điển hình của mấy thằng choai choai.

Một ông anh trai có phần tóc mái để dài trông rất kiệm lời nhưng chẳng hiểu sao lại gây cho tôi một cảm giác nguy hiểm mơ hồ.

Cuối cùng là một gã đeo kính có tròng mắt màu vàng, tuy vóc dáng hơi thấp bé nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ hung ác nham hiểm. Đôi mắt gã láo liên như đèn pha tự động, không ngừng tra xét hoàn cảnh xung quanh.

Tôi tự đặt biệt danh cho bọn họ là tóc vàng, ông anh tóc mái và mắt kính nam.

Bất chợt, tôi đột nhiên giật mình nghĩ tới... Ba người bọn họ chính là một trong số 19 người đã cùng tôi nhảy ra một mảng trời từ đoàn tàu K104 của ba năm trước kia!

Chúng tôi đứng đó sững sờ nhìn chằm chằm lẫn nhau, cuối cùng thì đều ngầm hiểu mà im lặng khẽ gật đầu.

"Mấy người khác đâu? Có 4 chúng ta nhận được thư mời thôi à?" Ông anh tóc mái quơ điện thoại hỏi.

Mắt kính nam giơ tay đỡ gọng kính màu đen, nhẹ giọng nói: "Có lẽ đã có người tới nhận việc trước chúng ta rồi!"

"Không!"

Giọng nói của tôi lạnh lùng, thờ ơ vén màn sự thật: "Tôi có từng đi thăm... Người thì bị phát điên nên được đưa vào bệnh viện tâm thần, còn có người thì dứt khoát lựa chọn vùi dập bản thân..."

"Vậy là chỉ còn những người sống sót đến cuối cùng như chúng ta đây trở thành 'nhân viên mới' sao?"

Trước đó không lâu, khi tôi lại một lần nữa được chứng kiến hai chữ nặc danh thì cơ thể trong nháy mắt liền không nhịn được căng chặt, lệ nóng quanh tròng.

Đó thật sự là một thứ cảm xúc rất khó diễn tả...

Là sợ hãi, kinh hoàng xen lẫn bối rối... Nhưng đến cuối cùng, lại là nỗi kích động và phấn khích không gì sánh được.

Ba năm rồi!!!

Rốt cuộc cũng đã đến lúc tôi có được cơ hội có thể nghiệm chứng những chuyện xảy ra khi đó đến cùng là một hồi ảo mộng hay thực tại rồi!

Suốt 3 năm nay, đã không còn có ai nhớ đến sự mất tích của 109 người trên đoàn tàu mang số hiệu K104 nữa. Thậm chí là còn không có ai thừa nhận sự tồn tại của nó. Người thân và bạn bè đều cho rằng rất có khả năng là vì bị thứ gì đó kích thích nên tôi mới sinh ra rối loạn tâm thần.

Lỗ hổng lớn nhất trong câu chuyện "hư cấu" của tôi là thằng bạn thân Dương Xuân Trí đã chết, nhưng trên thực tế thì cậu ta vẫn đang sống rất tốt! Hơn nữa, cậu ta còn từ một kẻ chí cao mà tài mọn, nhát gan nhưng mê gái... biến đổi hoàn toàn như trở thành người khác.

Dương Xuân Trí thi đậu công chức, trở nên tự tin hơn nhưng đồng thời cũng lạnh nhạt và hếch mặt với đời hơn!

Đã rất lâu rồi, chúng tôi chưa từng gặp lại. Mãi cho đến khi tôi nhận được bức thư mời nhậm chức này.

Cộp! Cộp!

Thanh âm giày da chạm đất vang vọng vào trong tai tôi. Một gã đàn ông mặc âu phục đen xuất hiện, đeo kính râm và mang khẩu trang hoàn toàn che kín cả gương mặt.

"Mời đi theo tôi! Xin hãy chuẩn bị sẵn sàng để khám sức khỏe và đăng ký nhận chức."

Tôi cẩn thận quan sát gã ta.

Huy hiệu trên ngực đã chứng minh gã là trưởng tàu, nhưng từ nhiệt độ lạnh lẽo tỏa ra trong giọng nói lại khiến lông tơ trên người tôi dựng đứng.

Trông gã vô cùng thiếu sức sống, lạnh lẽo như một cỗ máy vô cảm nhưng chẳng hiểu sao lại gây cho tôi một cảm giác có vẻ quen thuộc...

Tôi vốn đã trời sinh mẫn cảm với âm thanh, giống như khi nghe được những bài hát lúc còn nhỏ thì cho dù có là 10 hay 20 năm sau vẫn đều sẽ nhớ rõ

30 phút sau, bốn người chúng tôi cùng hoàn thành bài kiểm tra sức khỏe. Từng người được giao cho một cái túi màu đen.

Gã trưởng tàu mặc một thân cây đen trước khi rời đi còn lạnh nhạt thông báo: "Đây là đồng phục của các cậu. Nhớ kỹ! Tuyệt đối không được để cho người khác thấy đồng phục của mình, phải tuyệt đối giữ bí mật!"

"Tiếp đến là..."

"Hoan nghênh gia nhập vào đoàn tàu. Số hiệu của đoàn tàu là... K104!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip