Chương 3: Lên tàu

Nhân viên công tác đứng trước cửa toa xe số 12 lạnh nhạt nhìn tôi.

"Cạnh nhà vệ sinh bên trái toa xe là phòng của nhân viên phục vụ. Sau khi đoàn tàu tiếp tục hành trình vào lúc 05 giờ thì hãy bước ra ngoài, nhớ xem kỹ thời gian."

"Được, cảm ơn." Tôi hiểu đây là một lời nhắc nhở rất quan trọng.

Tiếp đó, cổ của gã này lập tức quay ngoắt đi như một cái máy. Sau khi tôi bước lên xe, nét mặt của gã ngay lập tức thay đổi thành vẻ thân thiết dễ gần, chu đáo soát vé cho các hành khách...

Tuy đã cách xa 3 năm nhưng kiểu trang hoàng và khung cảnh bên trong toa xe vẫn không có gì thay đổi, ngay đến khẩu hiệu quảng cáo đặt trên bàn cũng giống y hệt như lúc đầu...

Tôi bình thản bước vào phòng nghỉ của nhân viên phục vụ rồi mới mở túi ra, bên trong là một bộ đồng phục màu xanh!

Chẳng trách vừa rồi gã đó lại dặn tôi sau khi đoàn tàu xuất phát thì phải lập tức bước ra ngoài. Hoá ra đều vì tôi là nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh nằm trong nhóm phục vụ đầu nên mới thế!

Tôi thay xong đồng phục, quần áo rất vừa vặn với cơ thể. Trên tường có treo một cái bảng cần tôi đánh dấu vào đó.

Sau khi hoàn thành xong tất cả, tôi lẳng lặng chờ đợi tới thời điểm đoàn tàu khởi hành.

Trong phòng nghỉ khá nhỏ và bức bối khiến tôi cảm thấy nóng hơn. Càng xui xẻo chính là vào lúc này, tôi lại đột nhiên bị cảm giác buồn tiểu đánh úp, nhưng cách thời gian tàu chạy chỉ còn có nửa giờ!

Không được, người đang sống sờ sờ như thế này sao có thể vì nghẹn tiểu mà đăng xuất chứ! Tôi lén lút mở cửa, sau khi xác định không có ai liền ù té chạy vào nhà vệ sinh.

"Xèèè..."

Nháy mắt, tôi liền sảng khoái.

"Két..."

Ngay khi tôi mở cửa chuẩn bị trở về phòng nghỉ thì bỗng bắt được tiếng gió. Tôi lập tức quay đầu, đối diện với một đôi mắt trắng dã đục ngầu.

Cách đó không xa, một gã nhân viên phục vụ đang tiến về phía tôi. Dáng người gã cao gầy, tay chân lêu khêu, mặc bộ đồng phục màu đỏ...

Đệch con mẹ nó! Đáng lý vào giờ này không nên xuất hiện nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ chứ!!!

Tôi sợ tới mức vội vàng phóng về phòng nghỉ nhưng lại phát hiện cho dù có cố như thế nào thì cũng không thể mở ra được.

Còn 3m...

"Cạch! Cạch! Cạch!"

2m...

"Cạch!! Cạch!! Cạch!!!"

1m...

"Cạch!!! Cạch!!! Cạch!!!!"

Ngay khi gã sắp tiếp cận tôi thì khoá cửa đột nhiên kêu lên răng rắc.

Rốt cuộc cũng mở ra được rồi!!!

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, tôi dồn hết sức lực cha sanh mẹ đẻ chui tọt vào phòng. Trái tim như muốn phóng luôn ra khỏi lồng ngực!

Tôi lắng nghe hơi thở của mình nặng nhọc rồi cố gắng hồi tưởng về hình dáng của gã vừa rồi.

Mặt gã không có nét của người Châu Á, trong đôi mắt chỉ toàn là màu trắng đục tự nhiên, vốn không phải là màu mắt nên có của loài người.

Tôi vừa mới thở phào một hơi liền nghe:

"Rầm Rầm! Rầm!"

"Rầm Rầm! Rầm!"

"Mở cửa, tôi tới nhận công tác. Mau mở cửa đi!"

Tôi cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ đang tác động vào cửa liền vội vàng ép chặt người lên đó, dùng hết sức mình để chặn cửa lại.

"Mở cửa!"

"Rầm Rầm! Rầm!"

"Mở cửa ra đi..."

Qua 2 phút sau, tiếng động dần dần biến mất nhưng tôi vẫn không thể xác định được người bên ngoài đã đi chưa nên chỉ đành áp sát lỗ tai lên cửa, muốn nghe xem động tĩnh ở bên ngoài như thế nào.

Đúng vào lúc này, xe lửa bắt đầu di chuyển, cũng đại biểu cho thời gian công tác của tôi đã tới rồi!

Tôi hít sâu một hơi, thấp thỏm không yên bước ra ngoài.

Bên ngoài không có ai...

Dựa theo yêu cầu trên bảng công việc thì nhân viên phục vụ cần cách mỗi giờ tiến hành kiểm tra toa xe thuộc phận sự của mình, soát vé và đối chiếu số lượng hành khách để phòng ngừa xuất hiện trường hợp có người đi chui hoặc hút thuốc gì đó.

Hiện giờ đã là chạng vạng, bầu trời có chút phiếm vàng nhưng tầm nhìn thì vẫn còn khá rõ...

Tôi đi dọc theo toa xe để kiểm tra nhưng không phát hiện có bất cứ gì khác thường. Khi tôi đang chuẩn bị trở về phòng nghỉ của nhân viên thì lại đột nhiên ngửi được một mùi hương gì đó. Làm dân nghiện thuốc lá 8 năm nên tôi rất nhanh đã đi tới điểm tiếp nối giữa các toa xe.

Quả nhiên khi đến đó, tôi liền trông thấy ở bồn rửa tay bên ngoài nhà vệ sinh có một người đàn ông trung niên đang nuốt mây nhả khói.

"Thưa ngài! Đây là chuyến tàu cấm hút thuốc! Vì để giữ gìn sức khỏe cho mọi người cũng như duy trì một môi trường lành mạnh nơi công cộng, xin cảm phiền không hút thuốc lá. Nếu như ngài thật sự không nhịn được thì có thể vào nhà vệ sinh để tiếp tục hút."

Lúc soát vé và ngăn cản hút thuốc thì nhân viên phục vụ có thể trao đổi với hành khách.

Người đàn ông khó chịu bặm môi nhìn tôi, sau đó xỉa cái ngón tay có đeo chiếc nhẫn vàng vào mũi tôi rồi nói: "Bố mày hút thuốc đấy rồi sao? Cái thằng phục vụ giẻ rách này, mày tưởng mày là ai vậy hả?"

Mặc dù bị ăn chửi nhưng tôi vẫn dựa theo quy tắc ngăn cản người đàn ông này ba lần. Nhưng đổi lại chỉ là những lời sỉ nhục càng nặng nề hơn: "Con Mẹ Nó! Nếu không phải do xe của ông đây hư thì tao cần đếch gì phải leo lên cái xe lửa rách nát này hả? Nói cho mày biết, bố mày bình thường ra đường chỉ ngồi Rolls-Royce thôi!"

Tôi không chần chừ thêm liền vội vàng chạy tót về phòng nghỉ.

Tôi theo dõi giờ trên điện thoại, thấy vừa đúng đến 7 phút liền nhanh chóng lôi cái túi rác màu đen ở dưới giường ra. Túi rác rất lớn, có thể chứa trọn một người trưởng thành...

Tôi mở cửa đi tới chỗ của người đàn ông vừa rồi đã đứng hút thuốc, khó nhọc nhặt nhạnh từng khối "rác rưởi" bỏ vào trong túi rác.

Suốt toàn bộ quá trình, tôi luôn cẩn thận từng li từng tí, cố nhịn mùi tanh ngọt gay mũi, chỉ sợ sẽ bị dính thứ chất lỏng màu đỏ đó. Ngay khi tôi đang chuẩn bị cột chặt lại túi rác thì đột nhiên...

Leng keng!

Một chiếc nhẫn vàng óng ánh rơi ra, ma xui quỷ khiến thế nào lại chọc cho ý niệm tham lam của tôi trỗi dậy.

Tôi dựa theo quy định đặt túi rác ở cửa toa xe số 12. Liên tục sau đó chỉ là cách mỗi giờ tiến hành tuần tra toa tàu một lần, khuyên nhủ vài tên dân nghiện nhưng đều không ngoại lệ là chẳng có tên nào thèm nghe!

Hại tôi phải cực nhọc hốt "rác" thêm mấy lần!

Trong khoảng thời gian đó, tôi cũng từng bước
vào nhà vệ sinh nhưng không nhìn thấy có bóng đen xuất hiện ngoài cửa sổ giống như ba năm trước. Chẳng lẽ là cái bóng đó chỉ chọn lựa tấn công hành khách thôi sao?

Hay đồng phục trên người tôi là một loại đồ
phòng hộ?

Sau khi đoàn tàu liên tục lướt qua bốn sân ga thì rốt cuộc cũng đã tới 12 giờ đêm, cách thời gian đổi ca trực của tôi chỉ còn lại 3 tiếng rưỡi.

Đột nhiên, tôi bị kéo vào trong một nhóm Wechat mới. Mà bản thân thì cũng không ngừng nghe được những âm thanh thông báo Wechat liên hồi vang lên bên trong toa xe...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip