Chương 4: Người nặc danh
Thành viên trong nhóm liên tục gia tăng, mãi đến khi đạt đến số lượng 129 người.
Trong nhóm Wechat, tôi sững sờ phát hiện bản
thân thế mà lại đang được đặt ở trạng thái cho
phép phát biểu?!!!
Avatar của tôi cũng đang trong trạng thái nặc
danh?!!!
Tôi... lần này chính là "người nặc danh" trên
Wechat của đám hành khách đi tàu kia sao???
Tôi có thể lên tiếng phát biểu à?
Wechat đột nhiên nhảy thông báo có tin nhắn
mới. Tôi vội rời khỏi nhóm chat, phát hiện đây là một tin nhắn riêng.
Người nặc danh: "Trên tàu có tổng cộng 24 nhân viên phục vụ. Chúc mừng ngài đã thông qua sự lựa chọn ngẫu nhiên trở thành một trong số hai người được phép công bố quy tắc với các hành khách."
Tiếp đến là những dòng chữ vô cùng quen thuộc hiện ra, là những quy tắc mà cho dù tôi có chết cũng không thể nào quên được!
Lần này, tôi sẽ là một trong hai người trên chuyến tàu K104 này... được phép tuyên bố quy tắc!!!
Ngay vào lúc tâm trạng của tôi đang vô cùng
phấn khởi, kinh dị... khó diễn tả nên lời thì đột
nhiên nhận được thông báo trong nhóm Wechat của nhân viên: "Đã tới giờ ăn của nhân viên!"
Tôi dựa theo thông báo, xuất phát từ toa giường nằm số 12 đi thẳng tới nhà ăn ở toa xe số 2. Bởi vì là ở toa cuối nên khi tôi chạy đến đó thì những đồng nghiệp ở các toa khác đều gần như đã ăn xong.
Trong giây phút khi tôi nhìn thấy khẩu phần ăn
được phân cho mình thì hoàn toàn tụt mood. Khẩu phần ăn vô cùng phong phú... Có chân gà
ngâm ớt, năm cái móng chân to như bàn tay người.
Tôi đã từng thử qua loại chân gà này! Mặc dù chỉ là nhai vài cái đã vội nhả ra nhưng cái hương vị đặc biệt đó, cả đời này cũng đều khó có thể quên...
Còn có canh hầm thịnh soạn! Những lát thịt trắng bệch ngập ngụa trong lớp nước canh đỏ như máu cùng gan phổi bầm đen.
Tên đầu bếp mang chiếc kính râm màu đen, đeo khẩu trang che bít cả miệng mũi còn chưa thèm hỏi tôi ăn gì đã múc ngay một tô canh hầm đang bốc khói nghi ngút đặt trước mặt tôi. Dạ dày tôi cuộn trào như sóng biển!
"Cạch!" Một người bưng khay cơm ngồi xuống trước mặt tôi.
Đây là vị "đồng nghiệp" cùng tôi lên tàu lúc nãy, ông anh tóc mái!
Ánh mắt anh ta hoảng hồn nhìn lướt qua tô canh đỏ tươi như máu của tôi, thoáng có chút co đầu rụt cổ. Sau đó thì anh ta cầm cái "chân gà to" lên, bắt đầu nhắm mắt nhắm mũi gặm thịt.
Có lẽ anh ta cho rằng, so với thứ nước canh này thì chân gà dù sao cũng đỡ ớn óc hơn. Nhưng tôi lại tinh mắt thấy được trên cái đốt chân gà mà anh ta đang gặm có một vết lõm rất sâu hình vòng tròn, là dấu vết của việc đeo nhẫn rất lâu mới có...
Tôi không đành lòng chọc cho ông anh tóc dài
buồn nôn liền nhanh chóng dập tắt cái suy nghĩ muốn tiết lộ chân tướng cho anh ấy biết.
Sau khi cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã rạng sáng...
Ngay khi về đến phòng nghỉ của nhân viên thì việc đầu tiên mà tôi làm là vào xem tin nhắn riêng với người nặc danh. Hắn báo cho tôi biết nên bắt đầu rồi!
Tôi vào nhóm cấm hành khách trao đổi, dùng
thân phận của người nặc danh để công bố cặn kẽ quy tắc ra ngoài!
Người nặc danh: "Chào buổi tối, các vị hành
khách tôn quý!"
"Bởi vì vài nguyên nhân không rõ nên đoàn tàu
sắp phải tạm dừng. Trong thời gian đoàn tàu
ngừng vận hành này, hi vọng các vị hành khách
có thể đọc kỹ những lời nhắc nhở được đăng
trong nhóm, ghi nhớ kỹ quy tắc sinh tồn. Chú ý, nhất định phải ghi nhớ cho thật kỹ!"
"Một: Đoàn tàu sẽ dừng lại tại vùng ngoại ô có khí hậu cực kỳ lạnh lẽo. Xin hãy đắp kín chăn bông, đừng để các bộ phận như tay chân, bao gồm cả đầu nhô ra ngoài. Thời tiết bên ngoài rất lạnh, cũng cực kỳ nguy hiểm. Tàu sẽ được khởi động lại vào lúc 03 giờ sáng và tiến hành cung cấp hơi ấm.
Chú ý: Xin hãy cố gắng đi ngủ trước 03 giờ sáng. Tuyệt đối không được lên tiếng, có thể giả vờ ngủ!
Hai: Trên tàu có phát thức ăn miễn phí bao gồm bánh mì, trứng gà, cháo và nước khoáng. Xin hãy nhận lấy thức ăn từ nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh, không mua thức ăn từ nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ.
Chú ý: Chúng tôi chỉ cung cấp bánh mì, trứng gà, cháo và nước khoáng. Tuyệt đối không có thêm bất kỳ loại thực phẩm nào khác!
Chú ý: Trên tàu không có nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ.
Chú ý: Nếu như trông thấy nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ thì xin đừng bắt chuyện với "Nó", hãy nhắm mắt cố gắng giả vờ ngủ.
Chú ý: Xin đừng tiếp xúc với nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ. Nếu không, tự cầu nhiều phúc!
Ba: Vì để giữ môi trường nơi công cộng, xin đừng hút thuốc lá bên trong toa xe. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe!
Chú ý: Nếu như thật sự không thể nhịn được nữa thì quý khách có thể tranh thủ trước khi xe dừng để vào nhà vệ sinh hút thuốc lá.
Bốn: Cửa nhà vệ sinh sẽ tự động khóa, không thể mở ra ngay khi tàu dừng. Nếu như có người bị mắc kẹt ở bên trong thì xin hãy ngồi xuống! Nhất định phải ngồi xuống để tránh bị người ngoài cửa sổ nhìn thấy!
Chú ý: Bên ngoài đoàn tàu là vùng hoang vu vắng vẻ không có người ở. Nếu như trông thấy có bóng người lướt qua ngoài cửa sổ thì chắc chắn đó chỉ là ảo giác.
Chú ý: Nếu như "Người" ngoài cửa sổ nhà vệ sinh bắt đầu nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bạn thì xin hãy đứng yên đừng nhúc nhích. Nín thở cho đến khi nào nó rời đi!
Chú ý: Sau khi tàu ngừng thì đừng vào nhà vệ
sinh trước 03 giờ sáng. Sẽ không an toàn! Tuyệt đối không an toàn!"
"Cảnh báo: Cách thời gian tàu dừng chỉ còn lại 25 phút! Nếu như có ai muốn đi nhà vệ sinh thì nên tranh thủ đi nhà vệ sinh! Ai muốn hút thuốc lá thì nên tranh thủ hút thuốc lá!"
Ting! Ting! Ting! Ting!
Ting! Ting! Ting! Ting!
Ting! Ting! Ting! Ting!
"Con Mẹ Nó! Đứa nào khuya lơ khuya lắc rồi mà còn nhắn tin vậy hả?"
"Ồn ào quá! Ai giảm bớt âm lượng đi!"
"Thằng nào chơi đểu vậy hả? Còn không chỉnh tắt âm đi, bộ ngứa da sao?"
"Trên nhóm có người nặc danh nói xe sắp dừng rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip