Chương 5: Hỗn loạn

Đoàn tàu quả nhiên đúng như tôi dự đoán... đã
dừng.

Rất nhanh, đã bắt đầu phát sinh những ồn ào náo động từ trong đám hành khách. Xuyên qua cửa sổ xe, tôi nhìn thấy những hành khách ở các toa ghế mềm và ghế cứng sau khi nhận được thông báo đổi xe đều lục tục bước xuống tàu. Tất cả...

Đều như tôi nghĩ, và cũng trùng khớp với ký ức
của tôi!

Mi mắt của tôi xám xịt...

Đêm hôm đó, khắp núi đồi tràn ngập tiếng khóc thút thít và kêu rên, làm tôi chìm vào giấc ngủ.

Khí trời đột nhiên trở lạnh. Nhiệt độ ở trong toa xe cũng nhanh chóng hạ thấp!

Trên nhiệt kế rõ ràng đã biểu thị: Nhiệt độ bị giảm đột ngột!

"A!!!!!!!"

Trong lúc tôi còn đang mơ màng thì lại bị đánh
thức bởi một chuỗi tiếng la sợ hãi. Giữa bầu
không khí áp lực bên trong toa xe, đột nhiên vang vọng một tiếng hét kinh hoàng...

Ở chỗ nhà vệ sinh! Trong nhà vệ sinh có người
đang kêu cứu!

"Cứu!!! Cứu tôi với!!! Ai làm ơn tới cứu tôi với...!!!"

"Á!!!!!!"

"Phập!... Rắc! Rắc!..."

Cuối cùng là âm thanh xả nước, cửa tự động
được mở ra.

Tuy tôi không hề ra khỏi phòng nhưng vẫn nghe được rất rõ ràng rành mạch. Lòng tôi bất chợt trở nên thấp thỏm không yên...

Đột nhiên, tôi nghe được tiếng đập cửa!

Tiếng đập cửa này tựa như một chiếc chùy sắt
nặng nề nện thẳng vào lồng ngực của tôi khiến tôi sợ tới mức phát run.

Tôi tới gần cửa, lúc nghe vang giọng nói quen
thuộc ở bên ngoài thì mới thoáng thở phào.

Tôi mở cửa ra, bên ngoài là nhân viên phục vụ toa số 11, cũng chính là tên tóc vàng đã lên xe trước đó cùng tôi. Gã cũng đang mặc bộ đồng phục màu xanh của nhân viên phục vụ giống như tôi.

Tóc vàng run rẩy đứng ngoài cửa, ánh mắt hoảng sợ đối diện tôi.

"Cậu làm sao vậy?" Tôi hỏi gã.

"Tôi... Lúc tôi dọn rác, lỡ để giày và quần áo dính rất nhiều chất lỏng màu đỏ. Tôi... Tôi làm trái với quy tắc rồi!"

Khắp quần và giày của gã dính rất nhiều thứ chất lỏng màu đỏ. Vì đã cách một đoạn thời gian nên thậm chí còn cô đặc lại...

Đột nhiên, đôi mắt của gã tóc vàng loé sáng nhìn tôi, bật cười gian trá: "Đồng phục của cậu còn sạch sẽ quá nha!"

Lòng của tôi âm thầm báo động.

Tóc vàng nhanh chóng vồ tới muốn giật lấy cổ áo của tôi. Gã muốn cướp đồng phục của tôi!

Tôi vốn đã khắc sâu lời dặn dò ngay từ ban đầu
rằng không nên tin tưởng vào người khác, nên khi nghe được giọng của tóc vàng ở bên ngoài liền đã luôn sẵn sàng ngay từ giây phút quyết định mở cửa.

Tôi gập người xuống, lập tức tung chân đạp bay gã ra ngoài.

Tóc vàng đâm sầm vào vách tàu đối diện, đau
đến nhe răng trợn mắt.

"MÁ NÓ!!!" Gã tóc vàng không cam tâm liền lồm cồm bò dậy, muốn tiếp tục xông vào phòng...

Đột nhiên, tròng mắt của tôi co rút, nỗi sợ hãi bao trùm cả người!

Một luồng ánh sáng đỏ sậm bay múa trong đêm trực tiếp xé nát cơ thể của tóc vàng. Những miếng thịt đua nhau rơi lộp bộp xuống đất, chậm rãi hóa thành một đống thịt nát.

Tóc vàng chết rồi!

Còn chết không được toàn thây!

Tôi sợ tới mức suýt té bật ngửa ra trên sàn. Sau đó, thứ chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy xuôi tới chỗ tôi.

Nỗi hoảng sợ xâm chiếm cả cơ thể! Nếu như để
quần áo dính phải thứ chất lỏng màu đỏ này thì khi bị phát hiện sẽ rơi vào kết cục giống y như thế!

Tôi lật đật lùi lại.

Cùng lúc đó, tôi nhận được một tin nhắn tag tên mình trên nhóm chat của nhân viên: "Mời nhân viên phục vụ số 12 dọn rác do nhân viên phục vụ số 11 để lại!"

Còn muốn... để tôi quét dọn nữa à?

Tôi nuốt nước miếng, cẩn thận dè dặt mở túi rác ra rồi hốt cái đống "rác thừa" của tên tóc vàng vào đó, sau khi cột chắc thì đặt ở cửa toa xe.

Còn về mặt sàn thì không cần phải quan tâm!
Trước đó, sau khi tôi tống khứ cái đống rác rưởi đã được thu dọn của đám dân nghiện thuốc lá đi thì thứ chất lỏng màu đỏ còn sót lại trên sàn tàu đều sẽ tự động biến mất vô cùng quỷ dị.

Lúc này, đã không còn có tiếng động nào bên
trong toa xe. Bầu không khí lâm vào tĩnh mịch...

Tôi hiểu rất rõ, đám hành khách hiện nay đều
đang tuân thủ theo quy tắc mà co đầu rụt cổ trốn trong chăn. Còn tôi thì phải tiến hành tuần tra theo quy định...

Khi tôi đang đi giữa bóng đêm thì đèn pin lại đột nhiên tắt ngóm.

Cái gì vậy?

Bị hết pin à?

Tôi lắc lắc nó...

Đột nhiên! Thính giác nhạy bén của tôi bắt được một chuỗi âm thanh...

"Cụp! Cụp! Cụp! Cụp! Cụp! Cụp!"

Là từ trong bóng đêm truyền tới...

Lông tơ trên người tôi dựng đứng! Đáng chết
chính là đúng vào lúc này, đèn pin của tôi lại bật sáng!

Giữa khung cảnh tối tăm lờ mờ, một bóng hình thấp bé bước đi tập tễnh, lung la lung lay di chuyển về phía tôi.

Tôi trông thấy rất rõ ràng!

Đó là một cô gái rất trẻ trung nhưng vô cùng thấp bé. Mà nguyên nhân khiến cô ta thấp bé là bởi vì chân của cô ta đã bị thứ gì đó chặt đứt đi phân nửa, chỉ có thể chống phần xương đùi còn lại lên sàn để "đi".

Đoạn xương cốt lòi ra trắng hếu đập cùm cụp trên sàn tàu phát ra âm thanh kinh dị đến khiếp người!

"Trả... chân... cho... tôi..."

"Trả... chân... cho... tôi..."

Tôi sợ hãi đến tột độ!

Trong lòng tôi vốn đã hoảng sợ lắm rồi nhưng
vào lúc này lại càng gần như bay sạch hết dũng
cảm. Tay chân của tôi như không còn khống chế được nữa, chỉ biết chết lặng run lẩy bẩy.

Tôi biết cô ta...

Ba năm trước vì để trốn chạy, tôi đã không chút thương tình quơ dù làm bể nát xương chân của cô ta. Đồng thời cũng bóp chết hy vọng trốn thoát cuối cùng của cô ấy!

Mặc dù tôi không hối hận hay xuất hiện bất cứ
chút áy náy nào nhưng loại cảm giác sợ hãi khi bị báo thù này vẫn khiến bản thân phải kinh hồn táng đảm!

"TRẢ LẠI CHÂN CHO TAO!!!" Cô ta hét toáng lên...

Tôi cố gắng chống chọi cơ thể thụt lùi từng bước về hướng nhà vệ sinh, sau đó thì co giò điên cuồng chạy thẳng vào trong màn đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip