Chương 7: Toa 01
Hiển nhiên là ông anh tóc mái đã nói ra những lời không nên nói, nên cái giá phải trả bằng chính tính mạng mình!
"Đã đến trạm tiếp theo, mời các hành khách chuẩn bị xuống xe thu dọn hành lý, trông nom người già và trẻ em bên cạnh. Trật tự xuống xe, xuống trước lên sau."
Tàu dừng!
Có vài hành khách bởi vì hoảng sợ nên đã xuống tàu sớm. Không ai biết bọn họ sẽ gặp phải những gì, nhưng cũng không có quá nhiều người dám bắt chước hành động của họ.
Những hành khách mới lên tàu đều rất quái dị. Bọn họ bọc mình trong lớp áo khoác thật dày. Ánh mắt chết lặng lạnh lẽo, lóe lên những tia sáng yếu ớt đỏ tươi giữa bóng đêm.
Nhưng tôi không còn tâm trí để ý đến những thứ này, bởi vì đã có một cô bé vô tình chứng kiến "bóng đen" trong nhà vệ sinh nên đang bật khóc nức nở kể với tôi.
Có điều, tôi không còn thời gian để dây dưa bởi vì đã đến 03 giờ rưỡi rồi. Tôi cần phải đổi ca trực, sau đó đi nghỉ ngơi.
"Ting! Ting!"
Trong nhóm nhân viên: "Mời các nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh lập tức xuất phát tới phòng nghỉ ở toa số 01 để giải lao. Tiếp đến sẽ có nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ tới nhận ca.
Xin chú ý! Trong thời gian giao ca, nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu xanh sẽ có thể đụng phải nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ. Nhưng không cần phải hoảng hốt, hãy cố gắng tránh nhìn vào mặt nhau!"
"Xin nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ chú ý! Sau khi bước vào toa xe đã được phân công thì sẽ coi như là vào việc."
"Bởi vì trong các nhân viên phục vụ mặc đồng phục màu đỏ thiếu một người chia thức ăn, nên xin các vị hãy lựa chọn ngẫu nhiên ra một người tới toa xe số 02."
Toa xe số 01!
Thật sự có toa xe số 01 sao?
Vậy là ông anh tóc mái đã nói dối? Hay là...
Tôi dựa theo chỉ dẫn tiến về phía trước, rất nhanh đã đi tới toa xe số 02. Quả nhiên trông thấy ở phía cuối toa xe có một cánh cửa đang mở...
Chắc đây chính là cửa kết nối tới toa xe số 01!
Ngay khi tôi sắp bước chân vào toa xe số 01 thì phía trước lại đột nhiên xuất hiện một gã nhân viên mặc đồng phục màu đỏ. Tôi lập tức cúi đầu, né tránh ánh mắt quỷ dị mà lạnh buốt của gã.
Chúng tôi đi lướt qua nhau, không có chuyện gì phát sinh khiến tôi cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi tôi bước chân vào toa xe số 01 thì một cảnh tượng khó tin lại diễn ra ngay trước mắt tôi.
Cả ba người tóc vàng, ông anh tóc mái và gã đeo kính đều có mặt trong toa xe số 01?
Còn sống sờ sờ luôn!!!
Đầu óc tôi như muốn nổ tung! Rõ ràng là tóc vàng và ông anh tóc mái đều đã chết hết rồi mà? Còn về phần gã đeo kính thì đáng lý theo như lời ông anh tóc mái nói, hắn cũng nên chết rồi?
Nhưng điều càng khiến tôi run sợ hơn là chỗ nằm của tôi lại gộp chung với bọn họ!
Gã đeo kính nằm giường trên còn tôi thì ở giường dưới. Ông anh tóc mái cùng tóc vàng ở đối diện tôi.
Tôi ngồi lên giường của mình, cảm nhận được bầu không khí lạnh lẽo như sắp đóng băng. Thấy ánh mắt của tôi cứ thỉnh thoảng liếc qua bọn họ, ông anh tóc mái bèn thắc mắc hỏi: "Này người anh em, sao cứ nhìn chúng tôi mãi thế?"
"Không có gì." Tôi vội thu hồi tầm mắt.
Từ hành vi và cử chỉ của bọn họ không nhìn ra có gì khác thường...
Là vì "bọn chúng" ngụy trang quá giống?
Hay còn có một khả năng khác, chính là đến bọn họ cũng không biết bản thân chỉ là "kẻ thế vai"?
Rốt cuộc là loại thế lực nào có thể làm ra được tới mức này?
Da đầu tôi ớn lạnh, thật không dám tưởng tượng thêm nữa...
Tôi nằm co quắp trong góc giường, móc điện thoại ra xem. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tôi đã bị đá ra khỏi nhóm Wechat của hành khách. Tôi không nhịn nổi mà bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Có phải bây giờ đã có người nặc danh mới trong nhóm Wechat của đám hành khách hay không?
Trong cơn mơ màng, tôi bỗng cảm thấy buồn ngủ.
Cũng không biết là trôi qua bao lâu, tôi bị đánh thức bởi một tràng âm thanh tin báo từ Wechat. Trên nhóm nhân viên đăng thông báo: "Xin các bạn nhân viên chú ý, tàu đã sắp đến trạm cuối cùng! Bởi vì ở trạm cuối cùng đột nhiên xuất hiện một loại virus không biết tên nên mời các bạn nhân viên khi đoàn tàu tiến vào khu vực giảm tốc thì hãy nhảy thẳng ra khỏi xe!"
Nhảy thẳng ra khỏi xe???
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài hiện giờ là một mảnh ruộng đồng. Nếu như vào lúc tàu đang giảm tốc mà nhảy thẳng ra ngoài thì sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng chứ?
Đột nhiên!
Tôi ý thức được trong nhóm nhân viên không chỉ có nhân viên mà còn có sự hiện diện của hai kẻ vốn dĩ đã chết là tóc vàng và ông anh tóc mái!
Khi số nhân viên phục vụ còn lại biết được chỉ cần nhảy ra khỏi tàu là sẽ có thể rời đi đều xôn xao ồn ào, kích động không chờ đợi nổi. Nhưng chỉ có riêng tôi là chú ý đến trên gương mặt của gã tóc vàng và ông anh tóc mái đang nở nụ cười vặn vẹo, kì quái rất khó hình dung.
Giống như là tên hề sống lại, tàn ác đến cực điểm!
Nếu như tôi muốn thoát thì chắc chắn hai kẻ này sẽ là những quả tạ nặng nề!
"Sắp tới trạm rồi! Đợi tới đó thì muốn thoát cũng không kịp!"
Một tên nhân viên phục vụ có dáng người cao dong dỏng cắn răng kéo mạnh cửa chặn ra, quyết tâm muốn nhảy xuống xe. Nhưng đúng vào lúc này, một luồng ánh sáng đỏ đột nhiên xuất hiện, cắt gã nhân viên phục vụ còn chưa kịp rên tiếng nào kia thành hai khúc.
Giữa lúc máu tươi đang phun trào, tóc vàng liền điên cuồng đứng chặn ở cửa, tham lam hớp lấy những tia máu tươi đang bắn phun lả tả. Mà ông anh tóc mái thì lại càng thoát xác hơn! Cơ thể của anh ta biến đổi răng rắc cứ như là một con quái vật!
Điều khiến tôi không thể ngờ lại chính là gã đeo kính không hề có biến hoá gì cả! Hay nói cách khác, gã vẫn còn là người sống!
Ánh mắt nham hiểm hung ác của gã đeo kính như muốn rỉ máu, gã hét lên thật to: "Nếu như muốn sống thì cả đám phải hợp lực đi!"
"Đúng đó! Mọi người đồng tâm hiệp lực đi!"
Cánh tay của tôi rung lên, cây dao chặt xương thon dài trượt ra khỏi ống tay áo.
Lưỡi dao vẽ thành một đường cong trong không trung, nhắm thẳng tới hướng ông anh tóc mái nhưng vào giây tiếp theo lại đột ngột chuyển sang chọc thẳng vào cổ họng của gã đeo kính.
"Phập!"
Máu tươi bắn ra tung tóe...
Tóc vàng và ông anh tóc mái lập tức phóng vụt tới nhưng lại lựa chọn bỏ qua tôi giữa không trung để điên cuồng nhào vào cắn xé gã đeo kính đang chảy máu òng ọc kia.
Quả nhiên... Đoán trúng rồi!!!
Những bãi máu trước đó của đám dân nghiện thuốc lá đều rất nhanh biến mất. Mà trong lúc tóc vàng và ông anh tóc mái người thật chết thì nhiệm vụ của tôi cũng chỉ là phụ trách đóng gói "rác rưởi", còn máu đều sẽ tự động chẳng thấy đâu.
Lúc đó tôi liền suy đoán trên tàu nhất định tồn tại một loại sinh vật nào đó sở hữu dục vọng vô cùng tham lam và nguyên thủy nhất với máu!
Đám nhân viên phục vụ còn lại đều hùa nhau bộc phát can đảm, chạy tới chỗ cửa chặn để phóng ra ngoài. Nhưng chỉ có tôi là lý trí lùi lại...
Bởi vì tôi hiểu rất rõ, luồng ánh sáng quỷ dị màu đỏ đó căn bản không phải là thứ con người có thể tránh được!
Trong lúc lui lại, tôi lia mắt nhìn về phía cửa ngăn ở đầu toa xe số 01. Phía bên kia của cánh cửa chính là phòng điều khiển của đoàn tàu!
Đám người lúc nãy còn hùa nhau chạy tới chỗ cửa chặn quả nhiên đều bị luồng ánh sáng đỏ tưng bừng chơi trò "cắt dưa hấu".
Tôi thật sự phải cảm ơn cái lũ ngu xuẩn đó đã tình nguyện chịu chết để kéo thêm chút thời gian quý báu cho tôi.
"Rắc! Rắc!"
Tôi liều mạng cắm đầu chạy tới cửa của phòng điều khiển, nhưng vừa chạm vào thì nó đã đột ngột chủ động mở ra từ bên trong.
Tôi loạng choạng rơi vào phòng điều khiển, ngã lăn quay trên sàn...
"Két!"
Cánh cửa lại được đóng.
"Mau đổi quần áo với tôi đi!" Một giọng nói nghiêm túc vang lên.
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu, sao giọng nói này... nghe quen vậy?
Tôi nhìn thấy có một người đàn ông cao xấp xỉ mình đang nhanh nhẹn cởi bộ đồng phục tàu trưởng ném cho tôi.
"Mặc vào đi! Như vậy cậu mới có thể thoát khỏi sự giám sát của các quy tắc trên tàu để chạy trốn."
Tôi ngơ ngác nhận lấy bộ đồng phục. "Cậu... Sao lại là cậu?"
Tôi sợ tới đơ người!Tàu trưởng thế mà lại là cậu ta! Thằng bạn học mà trong nhận thức của tôi, đáng lý ra đã chết từ trên chuyến tàu K104 của 3 năm trước. Dương Xuân Trí!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip