Chap 1: Lần đầu đối mặt
Butterfly sinh vào đúng mùa muôn hoa nở rộ, từ trong phòng viện nhìn ra ngoài cũng thấy được bao sắc hoa trên đường phố. Hương hoa phảng phất len lỏi cả vào căn phòng nhỏ đang tràn ngập tiếng cười. Mẹ Butterfly bế cô bé nhỏ nhắn trong lòng, dù mệt mỏi nhưng vẫn không giấu nổi niềm vui có con, nhắc cha cô đặt cho cô bé một cái tên.
Cha của Butterfly, nghĩ một hồi muốn nát óc, tên gì cũng bị trùng với người trong họ hàng, lẩm bẩm chả nhẽ gọi con bé là "Tên Lại Trùng Rồi" ?! Mẹ cô nghe được vừa bực vừa buồn cười, thẳng tay nhéo cha cô một cái đau điếng, mắng:
- Làm cha rồi mà còn đùa giỡn, ai lại gọi con bằng cái tên kì cục ấy!
Cha cô mặt nhăn nhó, cãi lí lần đầu làm cha khó quá, mẹ cô cũng không chịu thua, chứ chắc bà làm mẹ lần hai ? Nhưng cuối cùng cả 2 đều bó tay, lúc mang thai 2 vợ chồng đều gọi cái thai là con gái cưng, chẳng lẽ lại đặt tên con như thế?
Cơn gió thoảng từ ngoài cửa sổ vào, đem theo hương hoa dìu dịu như vỗ về tâm hồn. Chợt có cánh bướm bay lọt vào căn phòng, lướt qua 2 đôi mắt bối rối của đôi vợ chồng trẻ, chao liệng một vòng rồi đậu lại bàn tay người mẹ đang đặt bên cửa sổ. Hai người liền không hẹn mà gặp, cùng nhìn nhau gật gật đầu...
Sau này Butterfly gặng hỏi mãi mới biết được câu chuyện ấy, ban đầu còn cười nắc nẻ, liền bị mẹ cô cốc đầu một cái. Ánh mắt bà nhìn đi rất xa, khẽ khàng hồi tưởng:
- Con có biết tại sao không? Lúc đó cha con nói, cái tên này là mong con sẽ mạnh mẽ như loài bướm, dám chịu đựng gian khổ, sẽ có ngày tháo kén, tung đôi cánh rực rỡ bay lượn tự do...
_______________________________________
Nhưng đó là chuyện của mười mấy năm về trước.
Còn hiện tại, Butterfly đang ngồi trong căng tin của học viện Athanor I, cầm trên tay một cốc trà đã tan hết đá, vẻ mặt khá là bực bội, mím môi không nói một câu nào. Mặc cho đám học viên đang buôn chuyện linh tinh bên cạnh, cô vẫn ngồi im lặng. Bỗng một học viên nhận ra cô, liền chạy đến cạnh, nói nói cười cười thân mật:
- Butterfly đấy à, hi hi, mau ra đây, cậu muốn đi đâu đó chơi cùng bọn tớ không?
- Không.
- Ơ... - Học viên kia nghe cô đáp gọn lỏn một câu, sững người đứng hình 1s, bèn kiếm chủ đề khác. - Vậy thôi. Mà trà của cậu tan hết đá rồi kìa, nếu không uống thì để tớ uống cho!
Học viên này rõ ràng đang cố gợi chuyện vui để nói, chỉ không may là Butterfly lúc này không vui tí nào. Cô đang bực mình lại bị kẻ khác đến làm phiền, đã không muốn nói chuyện mà kẻ kia càng có vẻ được đà huyên thuyên. Cô sầm mặt lại, học viên lắm mồm trước mặt cô còn chả nhớ là ai, mà cô ta cứ làm như tri kỉ lâu năm. Cô đứng dậy, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ, tiện tay bóp méo chiếc ly nhựa rồi đặt "Phịch!" một cái xuống bàn:
- Đó, xin mời.
Rồi không cả thèm nhìn bộ mặt ngơ ngác sợ đến đơ ra của cô bạn kia, cô rút khăn giấy lau trà rơi ra tay và đi thẳng.
Đám bạn buôn chuyện với cô bạn kia nãy giờ im thin thít, nhìn vẻ mặt của cô ta đều nghĩ đến một từ "nghịch ngu". Cũng phải thôi, ai trong cái học viện này cũng biết khi Butterfly nóng giận sẽ thế nào, lại thêm nãy giờ đôi lông mày kiếm cứ nhíu lại đầy bực tức, nhìn một cái là hiểu ngay. Thế mà dám sà vào bắt chuyện, thật là dở hơi. Cả đám lắc đầu chán nản, nhưng thử nghĩ xem, ai có gan dám chọc giận Butterfly vậy nhỉ?!
______________________________________
Về phần Butterfly, vừa đi ra khỏi căng tin liền gặp ngay giáo viên chủ nhiệm lớp cô. Bà ta kéo tay cô vào văn phòng, đặt cô xuống ghế rồi ngồi đối diện cô, chống cằm trách cứ:
- Nhìn em kìa Butterfly, chắc đang buồn bực lắm hả? Thật đáng thất vọng cho kì thi lần này, nghe nói em chỉ lọt vào top 2 thôi sao?
- Vâng. - Butterfly chậm rãi đáp, cô hoàn toàn không có hứng thú với mấy trò thi thố này.
- Chậc. Thế ai đứng thứ nhất?
- Một học viên của học viện Athanor II. Tên là Murad.
- Trời đất! - Cô chủ nhiệm nhăn nhó -Lại là cậu ta, làm gì mà giỏi thế không biết, hết giải này giải nọ đều vào tay cậu ta. Chắc đang bực cậu ta chứ gì?
- ... - Butterfly không đáp, đúng là cô đang bực cậu học viên tên Murad kia, nhưng không phải vì giải nhất cậu ta giành được, mà vì một câu nói đáng ăn đòn của cậu ta.
_______________________________________
Vài hôm trước.
Kì thi dành cho học viên của học viện Athanor diễn ra tại học viện số II. Với đa số giáo viên và học viên ở đây thì đó chính là một kì thi thử tốt nghiệp, không chỉ kiểm tra kiến thức học trên lớp mà còn cả sức khỏe, khả năng thể thao và kĩ năng sống. Nhưng Butterfly thì chẳng mấy quan tâm đến mấy vấn đề này, không phải cô quá kiêu ngạo mà là vì những kì thi kiểu này mọi người đều ganh đua nhau như kẻ thù, tìm đủ cách gian lận, lấy lòng ban giám khảo... Mấy việc rắc rối ấy dây dưa vào sẽ chỉ thêm nhức đầu.
Không may cho Butterfly là cô lại là một trong những người được chọn đi thi đại diện cho học viện số I. Tại sao ư? Đơn giản thôi, cô là học viên ưu tú của lớp chọn, thành tích xuất sắc, tư chất thông minh, hạnh kiểm tốt, vẻ ngoài ưa nhìn, chấm. Hiệu trưởng rất hài lòng, liền ra lệnh cho giáo viên chủ nhiệm thuyết phục Butterfly đi thi.
Cô nghe xong những lời nhận xét của hiệu trưởng về mình, tuy ngoài không nói gì nhưng trong lòng thấy bực bội, đám người này đúng là tham thành tích. Kiên quyết từ chối, viện đủ cớ dạo này hay bị ốm, đầu óc hay quên, bận việc nhà... Nhưng bà chủ nhiệm da mặt cũng rất dày, tìm đủ cách thuyết phục, thúc ép, cuối cùng cô đành phải tham gia, còn không quên nhắn nhủ: "Nếu không có giải mong cô đừng trách tội."
Kì thi này ngoài kiểm tra sức khỏe ra thì đều là nam nữ thi chung. Quả đúng như hiệu trưởng dự đoán, Butterfly nhanh chóng dẫn đầu điểm số học viện số I, còn học viện số II là một nam sinh, hình như tên Murad. Người ta thì "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng", đây Butterfly lại không cả thèm tìm hiểu đối thủ. Cô đâu có quan tâm đến giải, chỉ là muốn thi xong thật nhanh cho đỡ mệt.
Hôm qua là ngày thi cuối cùng giữa 2 học viên ưu tú ấy, bài thi lí thuyết nhưng làm trên giấy, mỗi người một phòng thi. Kết quả là Butterfly làm sai một câu, nam sinh kia được giải nhất. Học viện số I tiếc lên tiếc xuống, trong khi người trực tiếp đi thi là cô thì thủng thẳng vô tư ra nhận giải nhì rồi về trường, không thèm nhìn xem cái kẻ đạt giải nhất kia một lần. Giải thưởng? Với cô nó đâu có quan trọng.
Butterfly tay ôm giải đi thẳng ra cổng trường, mấy học viên xung quanh đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tuy không đứng nhất nhưng nữ sinh này có thể đối đầu với nam sinh xuất sắc nhất của một học viện, đúng là không thể không phục. Butterfly chỉ thờ ơ coi như không nghe thấy gì, bước chân càng nhanh hơn. Bỗng nghe thấy đằng sau nổi lên một tiếng "Ồ!", thì ra là cậu nam sinh đứng nhất, xung quanh là một đám học viên nữ xúm vào hoan hô chúc mừng. Cô mặc kệ đi tiếp, nhưng lại nghe thấy một giọng nói vênh váo:
- Bạn Bướm à, bạn không có tuổi mà đòi đọ sức với học viện số II !!!
Ai cho hắn gọi cô như thế?!
Butterfly nghe xong tức đến mức máu dồn lên não, hắn vừa nói cái gì cơ? Cô kìm cơn giận, xung quanh không khí căng thẳng hẳn, tiếng xì xào bình xét nổi lên. Thắng thì đã thắng rồi, còn muốn phân biệt trường lớp khiêu khích cô? Hắn chán sống rồi hay thi xong bị mất nơron thần kinh vậy? Cô quắc mắt nhìn hắn, hắn ta cũng quay lại nhìn cô tự nhiên kiểu như "Tao nói sai gì à?!" Được lắm! Butterfly nén giận, đang tính cho hắn ta một bài học thì xe của học viện số I đến, mấy người bước xuống kéo tay cô:
- Butterfly, về thôi, hiệu trưởng đang đợi cô đó!
"Hừ!" Cô đành lên xe, nghĩ bụng thôi tạm tha cho tên khỉ nhà ngươi, cô cũng không muốn làm xấu mặt học viện ở đây. Tiếng cười nói vẫn ồn ào phía sau như trêu đùa, cô bước lên xe, ai dè liếc qua cửa kính vẫn là vẻ mặt đáng ghét của kẻ nào đó. Cô liếc xéo hắn ta, tay nắm lại, chỉ hận không thể cho hắn ta một đạp chết tươi tại chỗ!
_______________________________________
Về đến học viện, cô bỏ qua mọi câu chúc mừng của mấy học viên xung quanh, đi thẳng đến phòng làm việc của hiệu trưởng. Dọc đường đi không ít lần cô bắt gặp những ánh mắt hâm mộ của các học viên khác, cùng với một số thái độ gato. Nhìn cái gì? Butterfly trừng mắt, mấy nam sinh ngây người nhìn cô vội chạy biến, tự nhủ bạn nữ mà các giáo viên ưu ái này thật dữ dằn.
- A, Butterfly... - Hiệu trưởng ngẩng đầu, ậm ờ. - Giờ tôi đang bận, em ra ngoài đợi chút nhé...
- Vâng. - Butterfly đáp, nhưng vừa ra ngoài vẻ mặt hiện rõ vẻ phiền phức. Chờ? Bảo người mang xe đến tận học viện số II lôi cổ cô về rồi bắt đợi? Chắc lại phàn nàn vì cô không đạt giải nhất chứ gì... Hừ, sao hôm nay xui xẻo thế nhỉ, toàn gặp những kẻ đáng ghét.
Butterfly rảo bước đến căng tin gần đó mua một cốc trà, định ngồi yên tĩnh một lát. Ai dè trong căng tin hôm nay đông người, ồn ào hơn cái chợ vỡ. Sắc mặt cô ngày càng khó coi, nỗi bực bội càng tăng lên, lại thêm một kẻ sân si bắt chuyện và một bà chủ nhiệm ham thành tích. Cô nhăn nhó nghe bà ta than thở, cuối cùng khó chịu nói:
- Em đã nói là em không làm được.
- Hử? Em đường đường là một học viên ưu tú như thế, sao không làm được? Có phải em cố ý làm bài sai không vậy? Làm bài chống đối hả? Thật uổng công chúng ta tin tưởng em! Chán em quá Butterfly à...
- ... - Butterfly im lặng, cái logic mẹ gì đây?! Chỉ vì cô không đạt giải nhất mà bị gán tội thi chống đối? Cô có nói không đạt giải thì đừng trách tại cô cơ mà. Ai cần mấy người tin tưởng?... Nhưng trước mặt là giáo viên chủ nhiệm, không thể thô lỗ, cô đành nín nhịn, lạnh giọng đáp. - Em đi gặp hiệu trưởng.
- Ấy ấy, hiệu trưởng bận rồi, không tiếp em được đâu!
- Nên đã bảo cô tới gặp em nói thay? - Butterfly quay lại, nói trúng tim đen của chủ nhiệm.
- Ừ, đúng vậy...
- Vậy nãy giờ chắc cô nói xong rồi, em đi về. - Cô đi thẳng, cặp lông mày càng nhíu chặt lại, ở đấy mà nghe bà ta nói nữa chắc cô rụng màng nhĩ. Bỏ lại giáo viên chủ nhiệm đằng sau đang sửng sốt nhìn theo, đi về.
_______________________________________
Ra đến cổng trường, một chiếc xe đậu sẵn bên đường. Thấy cô bước ra liền bật mở cửa, một người cúi đầu chào cô:
- Cô Butterfly...
- Hôm nay tôi tự đi bộ. - Cô đáp, mặt lạnh tanh.
- Nhưng... - Người kia ngập ngừng.
- Có chuyện gì?!
- Ngài ấy muốn gặp cô. - Người lái xe bật mở cửa kính, giọng rất nghiêm túc.
- Đi. - Butterfly bước lên xe, miễn cưỡng đáp một câu. Chiếc xe rồ ga phóng đi, để lại phía sau một làn khói mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip