Liều thuốc cho trái tim

_Apple note_ : phần fic đạt kỷ lục về độ dài... Hihi^^

.

.

Dạo gần đây, Murasakibara Atsushi bắt đầu cảm thấy bản thân mình khác lạ. Cậu nhận thấy cái vật thể cử động trong ngực mình đang hoạt động thiếu kiểm soát.Một nỗi sợ vô hình bỗng từ từ nhen nhóm giữa lòng cậu chàng to lớn kia... Cùng với đó là sự xuất hiện của một suy nghĩ kỳ quặc hết chỗ nói.

"Mình... Sắp chết rồi hay sao!?? Không muốn đâu...!"

Cái ý niệm vừa quét qua não kia, tức thì khiến cậu ta tủi thân tủi phận, ấm ức làm đôi mắt biếng nhác phủ lên chút rưng rưng, khoé môi bắt đầu trễ xuống như sắp mếu... Cách đó vài mét, vị đồng đội bốn mắt mê tín có mái đầu màu lục- vừa vu vơ ngó qua, trông thấy thần tình kỳ quặc kia, không khỏi giật bắn người.

Midorima lấy làm kinh ngạc, vội gỡ kính xuống lau lấy lau để, sau đó đeo lại để nhìn cho rõ... Ôi trời, sự thật là tên to xác kia gần như đang khóc!!!Có chuyện gì đã xảy ra với tóc tím kia!? Cơ mà, Midorima nhà ta không muốn vứt đi hình ảnh tsundere thần thánh của mình để chạy tới hỏi han cậu ta đâu. Hoạ chăng có con cún vàng Kise mới hành xử như vậy.

Midorima nhấc gót, dự định cứ thế mà lơ đi... Chỉ là cái vẻ mặt tấm tức kia cứ làm cậu ta cầm lòng không đặng. Ừ thì, không phải Midorima nhà ta muốn làm người tốt đâu, chỉ là sợ cắn rứt lương tâm thôi đấy!

Vậy nên, anh chàng bốn mắt bất đắc dĩ đành lượn lờ tới trước mặt Murasakibara, chưa kịp nghĩ tới sẽ mở lời ra sao, đã bất lực đối diện với ánh mắt cầu cứu của tóc tím...

"Gì...gì vậy Mura..." - Midorima lắp bắp nói chưa trọn câu, người đối diện đã gần như vỡ oà lên:

"Mido-chin, tớ chưa muốn chết!!!"

"Hả...???"

.

.

Sau khi xém bị Murasakibara dọa cho mất vía, khó khăn lắm Midorima mới khiến cả hai trấn tĩnh lại, và giờ cậu chàng đang chống cằm nghe tóc tím tường trình lại căn nguyên. Đại thể sự vụ là, nhịp tim của cậu chàng to lớn kia, chẳng hiểu cớ gì mà loạn cả lên, lúc thì bình thường, lúc thì nhanh đến phát sợ, theo như cậu ta thì đến 150 lần trên phút chứ chả chơi!!!

Midorima trầm ngâm mất hai giây rồi lạnh nhạt phán: " chắc là triệu chứng rối loạn nhịp tim rồi!"

"Thật hả!? Là cái gì thế Mido-chin!?"- Murasakibara rối rít hỏi.

"Là một bệnh lý về tim mạch".

"Hả!? Nghiêm trọng không!?"

"Không biết nữa. Tôi nghĩ tốt hơn là cậu nên đến bác sĩ."

"Có lẽ nên như vậy..."- Murasakibara gật gật đầu.

"Hiện tại cậu thấy thế nào!?"- Midorima khẽ đẩy nhẹ gọng kính.

"Bấy giờ thì ổn, nhưng tí nữa thể nào nó cũng lại xuất hiện cho xem!"- Murasakibara buồn rầu đáp.

Không biết làm thế nào để giảm đi sự bất an nơi cậu bạn, Midorima lại chọn cách bắt đầu bài thuyết trình dở tệ về nhịp đập trái tim:

"Một người bình thường sẽ có số nhịp tim trên phút là từ trên 60 đến dưới 100. Nếu vượt qua ngưỡng đó, có nghĩa là cậu bị tăng nhịp tim nhanh. Độ gia tăng càng lớn sẽ càng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong trường hợp bình thường, nhịp tim cũng có thể tăng lên theo nhịp thở, theo nhiệt độ môi trường, trọng lượng cơ thể... Hoặc khi cậu vận động mạnh, hoảng sợ hay âu lo..."

Murasakibara đang bắt đầu bị bài giảng của Midorima làm cho buồn ngủ, bất thình lình trái tim nổi loạn trong lồng ngực lại không báo trước, đột xuất đánh lên "thình thịch" một cái rõ to, làm cậu ta mất đi hẳn một luồng thở. Nghẹn ngào.

"Lại đến rồi!!!"

"Sao cơ!?"- Midorima tạm ngưng phần giảng bài, đưa mắt theo ánh nhìn của Murasakibara... Hình ảnh thu vào lúc này, chẳng có gì khác ngoài thân ảnh nhỏ nhắn xinh xinh của vị đội trưởng tóc đỏ... Akashi  đang từ phía xa bước tới, tay khẽ vẫy gọi họ về sân bóng rổ để thực hiện nốt phần luyện tập hôm nay. Mặt trời chiếu tỏa ngay phía trên người ấy, chút ánh sáng ngày hè chói loá khiến Akashi hơi nhíu lại đôi rèm mi, thành ra một biểu cảm đáng yêu trên gương mặt hoa lệ.Làn da màu ngà có chút ánh lên dưới nắng, cùng với khoé môi khẽ mở để thoát ra một âm sắc trầm dịu, khiến cái oi ả của tiết trời- trở nên đáng yêu đến kỳ lạ... 

Mà ngó sang Murasakibara lúc này, gương mặt đang bình thường, bỗng chốc hoá ra đỏ hồng như màu tóc Akashi. Cậu chàng to lớn ấy bắt đầu cảm thấy căng thẳng tột độ, hô hấp cũng gấp gáp như người chạy nước rút. Bàn tay cậu ta bắt đầu bứt rứt, cấu chặt lấy vạt áo. Đáy mắt cũng không còn chút lơ mơ lười nhác nào, mà thay vào đó, là một thần sắc mãnh liệt như ngọn đuốc trong đêm. Midorima nghe thấy cả nhịp thổn thức khi tóc tím khẽ thì thầm:

"Nó... Lại đập nhanh nữa rồi, Mido-chin..."

Tình huống này...Hai năm rõ thành mười... Midorima tự nghĩ mình thông minh lắm, khi chẩn đoán ra ngay căn bệnh kỳ quái của Murasakibara ...

'Chẳng có gì ngoài việc cậu đã thích người ta rồi, đồ ngốc này!'

.

.

.

Xuyên suốt buổi tập luyện hôm ấy, Midorima- một cách không mấy tình nguyện- phải sắm vai bà mẹ khó tính, thi thoảng cứ phải trông chừng "đứa con trai" Murasakibara, cứ như thể chỉ cần lờ đi một tích tắc, tóc tím nọ sẽ bị một con mèo *tóc đỏ* tha đi mất trái tim. Thật quá nguy hiểm mà!!! Cậu ta tuy to lớn là thế, nhưng về mặt tình cảm lại ngây thơ như trẻ con..., chưa biết chừng sẽ bị cái người tinh ranh kia làm cho đảo điên thần trí. Thế nên, Murasakibara là đang cần lắm một ai đó hảo tâm nhắc nhở....(*màn tự suy diễn theo hướng quan trọng hoá vấn đề của thanh niên Shintaro Midorima*)

Akashi vẫn cứ như thường lệ, vừa thực hiện bài tập, vừa tinh tường quan sát xung quanh... Bất đắc dĩ lại mấy bận giao thoa ánh mắt cùng hai kẻ biểu hiện khác thường. Mà khi tia nhìn*lén* của bản thân bị Akashi vạch trần, Midorima xấu hổ quay đi chỗ khác, còn Murasakibara thì vẫn cứ như kẻ mất hồn mà tiếp tục dán mắt lên gương mặt như tạc tượng của Akashi...

Vẫn cứ ánh mắt mê đắm cùng con tim loạn nhịp.

Midorima thở dài, kéo Murasakibara ra một góc, thủ thỉ vào tai cậu ta:" tớ biết rõ tình hình rồi, là cậu đã thích Akashi!!!"

Murasakibara mở tròn mắt, xong lại lười nhác trả lời: " tớ dĩ nhiên là thích Akachin rồi, nói thừa...!"

Chàng mê tín bị câu trả lời nọ làm cho tức muốn nổ mắt, ức chế bảo:" không phải' thích' kiểu ấy!!! Mà là... Mà là..."

"Là làm sao!?"- Murasakibara hỏi lại với giọng lười nhác đặc trưng.

"Là... Là kiểu tương tư ấy!!!"

"Là giống bố tớ thích mẹ tớ!?"

"Nó đó!!!"- Midorima thở phào-" hay nói chính xác, là 'yêu'!!!"

"Nhưng Akachin đâu phải con gái..." 

"....."- Midorima ấm ức khua tay loạn xạ-" này nhé Murasakibara, không phải cứ "yêu" là nhất thiết phải từ người nam với người nữ đâu!!!"

"Vậy yêu con trai cũng được sao!?"

"Đại loại là vậy..."- Midorima ra vẻ nghiêm trọng-" để xác định một cách chắc chắn xem cậu có yêu thích một người nào đó không, hãy tưởng tượng tới cảnh cậu hôn người đó..."- nói đến đây, Midorima cảm thấy có chút tội lỗi nhẹ, như là bản thân đang đầu độc tâm hồn trẻ con.

Murasakibara bắt đầu tiếp thu lời Midorima. Thử nghĩ đến việc hôn Akachin á!? Không biết Akachin có giận khi biết mình hôn cậu ấy trong tưởng tượng không nhỉ!?

Tóc tím bối rối nói với Midorima:" tớ... Có lẽ phải xin phép Akachin đã, ngộ nhỡ cậu ấy ghét tớ thì chết!"

Dứt lời, Murasakibara phóng như bay về phía Akashi, bỏ lại sự hoang mang nơi Midorima...nếu Akashi mà biết sự vụ do cậu ta đầu têu ra, chỉ sợ bản thân cậu mê tín không thể giữ nổi đám tóc trên đầu!!!

"Khoan...khoan đã, dừng lại mauuuu....!!!"

_Midorima sắp sửa bị đại họa giáng đầu. 30 giây mặc niệm cho anh chàng^^_

.

.

Midorima không tránh khỏi cảm giác tuyệt vọng, khi mọi phương cách cứu vãn tình thế vừa xẹt qua não bộ cậu ta, đã lập tức không còn chút đất dụng võ trước ánh mắt như xuyên tâm xuyên cốt của Akashi... Thực sự là tiến thoái lưỡng nan, tự mình rước họa sát thân.

Chả là, một phần mười giây trước, cậu bốn mắt còn to tiếng bảo Murasakibara đình chỉ ngay chuyện tóc tím nọ định nói- nào ngờ há miệng cắn quai, không may mắn nên đành bất lực im bặt khi gã to xác nào đó đã mặt đối mặt Akashi... Đội trưởng tóc đỏ chỉ đơn giản hỏi:" chuyện gì!?", rồi lia mắt trông sang bộ dạng bi ai của Midorima. Lạy trời!!!

Murasakibara vẫn hồn nhiên vô số tội, vẫn ngờ nghệch chả chút tinh ý...Nào hay biết tới tâm tình khổ não của anh bạn đứng phía sau!!! Ừ thì tương lai gần của Midorima, có được an hưởng cuộc sống trần thế, hay phải nhận một tấm vé miễn phí tham quan địa ngục... Tất thảy, chỉ trực tiếp phụ thuộc vào những lời mà Murasakibara sắp tuôn vào tai Akashi!!!

Đối diện trước đôi mắt ruby lấp lánh ánh quyền năng, Murasakibara lại hầu như chẳng chút e dè, như thể hai viên bảo ngọc xinh xắn nép dưới rèm mi cong cong kia, là nơi chất chứa mọi kho tàng kỳ ảo nhất trên thế gian vậy... Khẽ nở một nụ cười ngây ngô như vô thần, tóc tím lại nghe con tim ngây ngất những nhịp đập ngẫu hứng, hoà nhịp cùng với xúc cảm đang dâng lên tràn ngập giữa lòng...

"Akachin..."

Ánh nhìn rạo rực hiếm thấy từ vị đồng đội kia, làm Akashi một thoáng khó hiểu, nhưng vẻ mặt say mê rõ ràng như thế, EQ của vị đội trưởng khả kính có bị âm đâu mà không cảm giác được sự tình...!? Lại thêm một Midorima đang làm điển hình cho câu" có tật giật mình", khiến Akashi không khỏi phì cười. " cậu đừng nhìn như thế, Atsushi!"

"Cậu có giận không, nếu tớ... Hôn cậu trong tưởng tượng!?"

Một thoáng giật mình vì câu nói ngây ngô đến đáng yêu kia, nhưng trên gương mặt Akashi, vẫn là một vẻ mặt thuần tuý trang nghiêm: "có. Dĩ nhiên rồi!"- Akashi trả lời, ánh mắt đầy ngụ ý hướng đến Midorima, làm cậu đeo kính mẫn cảm dựng hết gai ốc.

"Thế... Thế thì phải làm sao đây!??? Tớ... Lỡ...lỡ nghĩ đến nó rồi...và..."- Murasakibara lúng túng, như thể cậu đã làm ra cái việc đại tội tày trời.

"Và thế nào!?"- má Akashi bắt đầu phớt hồng, cậu cố gắng để tiếng nói phát ra thật bình thản, thậm chí là lãnh cảm...

"Tệ là... Tớ...không chỉ hôn một cái..."- tóc tím ngập ngừng, khẽ cúi đầu xuống, để những nhánh tóc che khuất đi biểu cảm xấu hổ...

"Ngừng tưởng tượng ngay!"- Akashi bắt đầu khó khăn để khống chế cảm xúc của bản thân -"tớ ra lệnh đấy!!!"

"Không...dừng được...!"

Akashi ngượng chín mặt vì câu nói kia... Phen này, cậu nhất định phải xử quyết Midorima nhiễu sự!!!! "Không được... Cũng phải dừng! Cậu không nghe tớ sao!?"

"Tớ không muốn chọc giận Akachin đâu..."- Murasakibara oan uổng ngó về sau, tìm kiếm Midorima đang chết lặng-" cơ mà tớ chẳng thể điều khiển được cái thứ chết tiệt này..."

Cậu chàng to lớn đấm nhẹ lên ngực trái của mình, thần tình bất đắc dĩ vẽ ra đầy khắc khoải. Midorima chỉ còn có thể thở dài... Thôi thì đằng nào cũng nguy hiểm, cứ đường đường chính chính mà chết vậy!!! Đối với sự "cầu cứu" của tóc tím, Midorima hiên ngang bước thêm bước nữa (rút ngắn khoảng cách của cậu ra tới đoạn đầu đài), khẽ vỗ vai Murasakibara, từ tốn hỏi:" vậy lúc này, cậu đang cảm thấy thế nào!?"

Đội trưởng nhỏ nhắn không khỏi cảm giác thấy, giống như tên cận thị mê tín kia đang âm mưu xúi giục cậu bé khổng lồ nào đó chống phá chính quyền. Lửa giận chực bùng lên, nhưng chưa kịp làm ra biểu thị gì, đã bị câu nói liền sau của Murasakibara làm cho rối cảm xúc...

"Thời khắc tớ hôn Akachin, tim tớ như muốn vỡ ra...!"

Midorima cười đắc thắng:" đấy nhé, cậu rõ là không có bệnh gì hết, chỉ là...bệnh tương tư!!!"

Khoan đã khoan đã, Akashi cần một lời giải thích cụ thể!!! Cái này có tính là đang bị tán tỉnh hội đồng không thế!?? Trên nhân diện xinh đẹp yêu kiều của tóc đỏ, thoắt cái xuất hiện một vệt u ám, cùng với một tia lạnh tanh loé ra trong mắt.

"Shintaro, tớ cần nói chuyện với cậu sau!"

"Hả???"- hai người kia đồng loạt lên tiếng. Akashi chỉ đơn giản là xoay người, hướng mắt ra các thành viên còn lại đang chăm chỉ luyện tập, thầm ám chỉ rằng hai người họ cũng nên chăm chỉ như vậy đi..Thấy thế, Midorima cũng không muốn" bản án" của bản thân dày thêm, đành nhanh nhẹn kéo Murasakibara vào buổi tập.

Còn lại một mình đứng quan sát đội, Akashi mới để một chút xuyến xao lay động ánh mắt đỏ rực, và khoé môi hồng tươi khẽ cử động thành một nụ cười...

.

.

Cuối ngày hôm ấy, sau khi đã biết chính xác những gì đã diễn ra với tóc tím- từ cậu bạn mê tín xúi quẩy, Akashi thong thả lấy cặp sách ra về, trong khi Midorima được vị đội trưởng ưu ái, khuyến khích cho một giờ tập đặc biệt đến tận khuya, cùng với bạn đồng hành là một chiếc máy quay làm bảo chứng.

Thật là vạn sự bất như ý, một lần thử làm người tốt, kết cục lại biến thành tội nhân thiên cổ, mặc nhiên cho "bạo chúa" toàn ý trừng phạt, quá đỗi oan uổng mà!

Murasakibara nào hay biết được hiện trạng bi đát của vị ' quân sư' kia, lại rất hớn hở mà chờ đợi Akashi cho một cuộc đưa đón trá hình, ừ, đại thể là cùng nhau về chung thôi.

Đội trưởng tóc đỏ nhìn thấy cậu bạn to lớn nọ, cũng không từ tốn mà đẩy nhanh cước bộ, rồi không mất nhiều thời gian, hai người đã sóng bước cùng nhau trên hè phố. Những nhịp bước mang theo cả sự bối rối vụn dại, vẽ lên khung cảnh của đôi trẻ một màu sắc thật dễ thương. Một người xúc động với con tim rộn rã, những hoan ái chưa kết được thành lời. Người kia cũng hồi hộp trong lặng yên, tựa hồ như đang chờ đợi.

Một nửa đường về đã cùng nhau đi qua, Akashi mới như tuỳ ý nói: " tớ nghe Shintaro bảo lại chuyện của cậu rồi..."

Murasakibara tức thì dừng bước, ánh mắt chốc lát dính chặt lấy người vừa phát ngôn, ấp úng phản biện: " tớ...tớ không biết Mido- chin nói thế có đúng không, nhưng có lẽ..."

"Có lẽ thế nào!?"- Akashi sốt ruột hỏi.

"Có lẽ tớ đã mắc bệnh thật, một căn bệnh nan y..."- tóc tím rầu rĩ đáp -" và trên đời này, chỉ có một phương thuốc duy nhất !!!"

Akashi ngẩn ngơ. Lẽ nào lại là...!?

"..."

"Chính là Akachin!!!"

Quả nhiên là vậy mà, Akashi xấu hổ bừng cả lên má, thầm nghĩ bản thân nên làm sao xử trí tình huống, chỉ là khi não bộ của cậu còn chưa kịp khởi động, đã ngay tức khắc nhận ra được một mùi vị ngòn ngọt của kẹo dâu, vừa thoang thoảng lướt qua môi.

Gì đây!?? Cậu sững sờ quên luôn cử động. Chỉ tích tắc trong khi nãy... Là Murasakibara rất nhanh đặt một nụ hôn phớt qua cánh môi anh đào, một cử động chạm lấy thật quá khẽ, như giọt sương mềm ngưng đọng trên cánh hồng nhung... Mà cậu bạn tóc tím giờ đây là một biểu cảm ngây ngất, đưa tay lên đôi môi vừa hôn trộm người, vân vê như muốn giữ mãi xúc cảm mong manh ấy, sợ dư âm của mùi hương dịu ngọt từ người kia -sẽ rất nhanh mà tan biến mất..

Nụ hôn trong trẻo đầu đời...

"Đáng ghét!!!"- Akashi gạt bàn tay qua môi như muốn xoá đi vết tích bị xâm phạm, mà trên đôi má vẫn không thôi ửng hồng. Cậu thực sự ghét, ghét lắm!!! bởi không chỉ có trên to lớn ngờ nghệch kia, mà chính cậu cũng đang không thể kiểm soát được nhịp đập tim mình...

"Nhưng tớ yêu cậu, Akachin!!!"

"Tớ ghét..."- Akashi ngập ngừng đáp lời.

 "... Rằng...tớ cũng thế...!"

Murasakibara sững người vì câu nói kia. Akachin vừa...thừa nhận tình cảm của mình sao!?

Từng đợt sóng hạnh phúc trào dâng trong lồng ngực. Cảm xúc kìm nén nay được dịp vỡ oà, trỗi dậy theo từng nhịp rạo rực của con tim, tuần hoàn lan tỏa khắp sinh thể.

Ngất ngây tư vị của ái tình.

Khi từng giọt tình yêu mát ngọt lắng đọng thành dòng suối tưới mát tâm hồn, chảy tràn một điệp khúc kỳ diệu nơi con tim, mọi giác quan như thăng hoa cùng giai điệu tuyệt vời ấy. Murasakibara vươn tay ôm lấy người nhỏ nhắn kia vào lòng, giữ lấy tình yêu thật gần trong ánh mắt, nghe cõi lòng lâng lâng niềm sung sướng vô bờ... Tựa như cả vũ trụ bỗng chốc thuộc về họ, cả nhân gian lặng im chỉ còn hai đứa cho khoảnh khắc tiếng lòng hoà chung thành một.

Đột nhiên Akashi được khoá chặt trong vòng tay chắc chắn, tựa hồ như tấm khiên lớn che chắn đi tất cả ưu phiền, trả lại cậu con tim hoan ái trong những nhịp đập triền miên. Và, đôi bờ môi lại khao khát tìm đến nhau.

Murasakibara cuồng say chạm đến cánh anh đào mềm mại, nồng nàn mút mát bờ môi hồng của người yêu như một viên kẹo dâu, hai bàn tay cậu giữ chặt vòng eo thon nhỏ của Akashi, môi lưỡi mải miết vờn đuổi lấy nhau, cho từng hơi thở gấp gáp đứt quãng thoát ra. Akashi cũng đồng điệu luồn những ngón tay bé xinh vào làm tóc tím lả lướt, kéo cái hôn thêm ướt át khi cậu hưởng ứng mà tách nhẹ khoé môi, cho chiếc lưới ấm áp của người kia mạnh mẽ công kích vào khoang miệng,trong khi đối phương hăng hái xâm chiếm, cơ hồ muốn hút cạn mật ngọt nơi người. Từng giọt nước bọt không thể nuốt hết mà tràn ra ngoài khuôn miệng nhỏ xinh của Akashi, cùng với những tiếng nỉ non thật khẽ như chú mèo con, khiến cho người kia không có cách nào chấm dứt được những đụng chạm mạnh mẽ...

"Uhm...."- Akashi khó khăn rời ra được nụ hôn sâu, mặt mũi đỏ bừng, nói không ra hơi:" dừng ...lại ...đi.., đang ngoài đường... mà!!!"

Murasakibara vẫn cứ như bị thôi miên bởi bờ môi chín đỏ của Akashi, lại còn đang ướt đẫm căng mọng như thế:" tớ...mặc kệ đấy...!!!"

Tóc đỏ đấm nhẹ vào ngực gã to lớn háu ăn nọ:" không được tham lam như thế, xấu lắm! "

"Nhưng tớ lỡ nghiện mất rồi!?"

"Không là không, miễn trả giá!"- Akashi xấu hổ quay mặt đi-" nhưng, nếu đó là liều thuốc chữa bệnh cho cậu, thì có lẽ... À..."- tóc đỏ khẽ ngập ngừng-" mỗi ngày chỉ một lần thôi đấy!"

Murasakibara ngẩn người mất hai giây, sau khi ngộ ra thì không khỏi phấn khích, vội vã đuổi theo người phía trước:" vậy là ngày mai tớ lại được hôn cậu đúng không!? Rồi cả ngày mốt, ngày kia, ngày kia kia kia nữa...."

"Cái đồ ngốc này!!!"- Akashi khẽ mắng trong miệng, mà trên mặt là một biểu cảm hạnh phúc khôn tả. Dưới ánh chiều tà, đôi má cậu đỏ ửng hơn màu của nền trời kia...

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip