Quá khứ của Murad
"Murad ..."
"Airi .."
Cậu nhìn thấy từ phía bóng dáng của Airi ..Đằng sau là bóng tối ..
"Cứu em .." Cô quay người lại đi về phía bóng tối ..
"..Hãy đợi anh .."-Cậu chạy theo nhưng chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy ..
"AIRI.."
Cậu giật mình tỉnh giấc ..Thì ra mọi chuyện xảy ra chỉ là mơ..
Murad nhớ lại hôm qua ..
Cậu đi tìm Airi nhưng không biết tại sao giờ mình lại ở nhà ..
Murad cầm điện thoại gọi cho Airi
Vẫn không bắt máy ..
Cậu vội vàng ra khỏi nhà ..
*Đến trước cửa nhà Airi *
*Tinh.*
Cậu bấm chuông ..Đợi một lúc không thấy ai cậu liền hét lên
"Airi em có ở nhà không ?..Airi .."
*Cạch* Tiếng cửa mở ra
"Cậu là ai ??"-Zill hỏi
"Anh là ai ..?? Airi đâu ?? Cô ấy có ở nhà không ??"-Murad hỏi vội vã
"Nó không ở nhà ..Từ hôm qua vẫn chưa về nhà !!"-Zill nói giọng có chút lo lắng
"Vẫn chưa về sao ?!!..Hôm qua sau khi thi xong ..đã không thấy .."-Murad trả lời
*Tinh Tinh Tinh* Điện thoại cậu rung lên ..là số của Airi
"Alo..Airi à !..Em đang ở đâu vậy ??"-Murad hỏi
" tôi không phải là Ai..i gì hết ..Cậu có phải là Murad không ??"-Giọng của nam sinh
"Đúng tôi là Murad ..Cậu là ai sao lại cậu là cầm điện thoại của cô ấy .."
"Cô ấy gặp tai nạn rồi .."
"Sao ?..Tai nạn ,..Giờ cô ấy đang ở bệnh viện nào ??"-Murad bồn chồn nói
"..Bệnh viện P..cậu mau tới đi .."
"..Được rồi tôi tới ngay .."-Murad cúp máy rồi vội vàng đi
"Rốt cuộc Airi làm sao hả..,?"-Zill kéo Murad lại
"Cô ấy đang ở trong bệnh viện .."-Murad gạt tay Zill ra rồi phóng thật nhanh tới bệnh viện ..
"Airi..nhất định em sẽ không có chuyện gì .."
*Bệnh viện*
Tình trạng Airi vẫn bất tỉnh ..
Murad chạy thật nhanh tới chỗ tiếp viên ..
"..Cho hỏi bệnh nhân tên Airi đang ở phòng nào ??"-Murad vừa hỏi vừa thở ..
"z..Phòng 203.."-Nữ y tá kia nói
"Cám ơn cô.."-Murad nói xong chạy một mạch đi tìm
Đứng trước cửa phòng cậu chờ đợi đi đi lại ..
*Cạch* Tiếng phòng mở ra
"Bác sĩ ..Cô ấy sao rồi .."
"Hiện trạng cô ấy vẫn đang hôn mê do mất nhiều máu ..Não cô ấy đã bị tổn thương nặng do vụ tai nạn ..Có thể mất đi một phần trí nhớ
May đưa đến bệnh viện kịp thời nếu không sẽ không qua khỏi .."-Bác sĩ kia nói
"Cô ấy bao giờ sẽ tỉnh lại .."
"Chúng tôi cũng chưa dám chắc ..Đã phẫu thuật xong rồi ..Phần còn lại phụ thuộc vào bản thân cô ấy .."-Bác sĩ nói
"Giờ tôi có thể vào thăm được không ??"
"Có thể .."
..Murad mở cửa ..
Cậu không dám tin vào mắt mình nữa ..
Người anh yêu đang nằm trên giường bất tỉnh ..
Cậu tiến tới nắm tay Airi ..
"..Tất cả là do anh không ..tốt .Anh xin lỗi .."
Bỗng nhiên tiếng chân ai đó bước vào
"Cậu đến rồi sao ??"-Người kia nói
"Cậu là ai ??"-Murad quay lại trả lời ..
"Tôi là người báo cho cậu biết ..Tôi thật sự xin lỗi .."-Người kia cúi đầu nói
"Tại ..sao cô ấy lại như thế này .."
"..Là do cô ấy đuổi cướp để lấy lại túi cho mẹ tôi ..nhưng không may bị tai nạn .."-
"Mọi chi phí tôi sẽ lo hết .."
Murad im lặng không nói gì ..Cậu chỉ nhìn cô..
Tim cậu như đang nhỏ máu....
Cậu rất sợ mất cô ..
Cậu đã mất hết tất cả ..Đối với cậu cô là tất cả ..
Cậu rất sợ mất người thân một lần nữa ..giống như 12 năm trước vậy ..
*12 năm trước*
"Bố con muốn mua cái này .."-Cậu nhóc nhỏ có mái tóc màu vàng đang nũng nịu bố ..
"Ở nhà con còn nhiều mà .."-Người bố xoa đầu cậu nhóc nói
"Nhưng con vẫn muốn có nó .."
"Thôi được ba ..sẽ mua cho con một cái .."
"Yeah ..Bố là số một .."-Cậu nhóc nhảy lên ôm chồm lấy người bố của mình
"Xem em xem lại nũng nịu bố mua đồ chơi rồi .."-Một cô bé xinh xắn bím tóc hai bên đang nắm tay người phụ nữ
"Kệ em ..Chị cũng nũng nịu mẹ thây .."
"Murad à ..Chị được điểm cao mẹ mới mua cho chị thôi .."-Cô bé nhấn mạnh vào đầu Murad
"..Chị lại khoe điểm .."
"Thôi không cãi nhau nữa ..mấy đứa lên xe về nhà nào .."-Bố cậu mở cửa xe ..
"Con muốn ngồi đằng trước .."-Murad nói
"Con còn bé ngồi đằng sau với mẹ an toàn .."-Mẹ cậu bế bổng cậu lên ..
Chị gái của cậu khoái chí ..lè lưỡi ..
"Cả nhà chuẩn bị xong chưa .."-Bố cậu cười vui vẻ nói ..
"Sẵn sàng .."-Mọi người cùng hô to .
"Hôm nọ cô giáo có dạy con một bài hát .."-Murad quay sang cười nói với mẹ ..
"Con hát cho cả nhà nghe nào .."
"Ba là cây nến vàng ..."
"Mẹ là cây nến xanh .."
"Con là cây nến hồng .."
"Khoan ..Sao không có chị .."- Chị Murad nói
"Chị là cây nến đen .."-
"Sao chị là cây nến đen .."-
"Vì chị khó tính .."-Murad lè lưỡi nói ..
"Hai đứa đừng cãi nhau nữa ..".-Mẹ xoa đầu cậu nói ..
.."Hai chị em các con phải biết thương nhau biết chưa .."-Ba cậu nói ..
*BÍP*
Tiếng xe conteno vang lên ..
"Cẩn thận ."-Mẹ cậu hét to lên rồi ôm cậu vào lòng ..
.
Khi cậu tỉnh dậy thì mình vẫn đang trong vòng tay của mẹ
"Mẹ ..ơi mẹ tỉnh lại đi .."-Cậu lay người mẹ ..
"Chị..ơi .."-Cậu kéo người chị mình lại ..
Máu ..máu loang hết trên bàn tay .của cậu
"..Ba ..mẹ tỉnh lại đi ..chị cũng tỉnh lại đi ..Đừng doạ con .."-Cậu chìm sâu trong vô vọng ..
Một lúc sau mới có người đến ..
Cả nhà cậu đều mất ..riêng mỗi cậu sống sót ..
"Các người mang bố mẹ chị gái tôi đi đâu .."-Cậu chạy tới thi thể của bố mẹ kéo lấy ..
"Bố mẹ và Chị gái không còn sống nữa ..rồi .."-Bác sỹ cạnh đấy .
"..Không...không..họ vẫn chưa chết ..Bố mẹ mau tỉnh lại đi .."-Cậu gào khóc trong vô vọng ..
Hôm đấy là ngày cậu hạnh phúc nhất cũng là ngày cậu đau đớn nhất ..
Hạnh phúc vì cả nhà cùng đi chơi ..
Đau đớn vì ..Cậu đã mất đi gia đình yêu quý của mình ..
.
Từ ngày hôm đấy ..cậu luôn luôn lạnh lùng sống vô cảm ..
Sau khi ba mẹ ..mất ..cậu sống cùng với ..ông nội của mình nhưng cũng không lâu ..ông của cậu cũng qua đời vì căn bệnh tim ..
Cậu phải tự mình kiếm sống ..
Ở trường học cậu luôn luôn bị bắt nạt ..người khác khinh bỉ mỉa mai ..
Nhưng có một người lại luôn giúp đỡ cậu ..
"Này ..cho cậu cái bánh này ..Là con trai phải mạnh mẽ lên chứ .."-Butterfly vỗ mạnh vào vai cậu ..
..Từ đấy hai người trở thành bạn thân với nhau ..
Cậu tự khuyên mình rằng ..
Mình phải tiếp tục sống ....Không được bỏ cuộc ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
End ..
Trời ơi ..!! Tui viết mà khóc tốn hết cuộn giấy lun ..
Thật sự đây là hoàn cảnh của tui giống với Murad đó các cậu ạ ..
..Nhưng tui vẫn còn có ba .:) ..
Nói vậy thôi đừng để ý nha ..
Cám ơn các bạn đã ủng hộ mình ❤️
#Kamsa
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip