#30 : cuộc chiến (P2)

*Tại chỗ nào đó murad chuẩn bị cho airi ( not phải hotel )
-Tí nữa airi dậy thì đem cơm lên cho cô ấy.
Anh vừa nói vừa chạm nhẹ vào tóc airi

-Cậu chủ....cậu định bỏ cô ấy để đi thật à ?

-Làm sao tôi có thể cho cô ấy biết được rằng bố mẹ cô ấy vừa bị giết chứ.
Murad đứng dậy và bước ra ngoài.

-Đừng cho cô ấy rời khỏi đây, kể cả phải dùng vũ lực đi nữa !

-Rõ rồi thưa cậu chủ.
--------------------------------------------------
*Tại nhà murad
Murad vừa bước vào nhà thì gặp ngay bố và mẹ anh.

Murad : bố...con mới về.
Sau đó anh định bước vào nhà thì bị bố anh giữ lại

-Ko chào mẹ à ?
Murad nhìn bố mình rồi quay qua người phụ nữ kia. Sở dĩ anh ko muốn gọi người kia là mẹ vì đó là mẹ kế của anh ( mẹ murad đã chết khi anh mới 5 tuổi ) Trước mặt bố anh thì dịu dàng hiền hậu vậy chứ thật ra cũng chỉ là 1 người phụ nữ độc ác. Bà ta chỉ yêu thương con mình chứ ko hề yêu quý gì murad, hay nói đúng hơn là cực kì ghét murad, luôn cố tìm cách để bắt bẻ rồi đánh đập anh. Vì thế nên đối với anh đây chỉ là "mẹ" trên danh nghĩa, hoàn toàn ko có một chút cảm tình gì.
Nhưng murad cũng ko muốn đôi co với bố mình nên miễn cưỡng quay sang
-Con chào mẹ.
Anh gằn giọng, cố kìm nén cơn tức khi thấy bà ta đang cầm ảnh của mẹ mình.
Sau đó anh gạt tay bố mình ra
-Con đã chào, cảm phiền bố cho con lên phòng.

Khi đi qua "mẹ" mình, anh đưa tay ra giật lấy tấm ảnh :
-Xin lỗi bà, đây là ảnh mẹ tôi.
Nhưng hành động giựt tấm ảnh đã khiến bố anh hơi bất bình, ngay lập tức bố anh kéo tay anh lại

-Thái độ vừa rồi là thế nào ? Càng ngày mày càng mất dạy đúng ko ?

Murad*quay lại* : Thật sự con chưa bao giờ coi bà ta là mẹ cả... *chỉ tay vào người phụ nữ kia*

-Con thật sự ko hiểu bà ta đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà khiến cho bố yêu bà ta như vậy. Nhưng con khuyên bố một cách trân thành. Hãy nhìn nhận lại sự việc đi, bố.

"BỐP"
Ngay lập tức bố anh tát thẳng vào mặt murad.

-MÀY CÀNG NGÀY CÀNG MẤT DẠY ĐÚNG KO ? TAO NÓI CHO MÀY BIẾT, MÀY CHƯA LÀ GÌ ĐÂU. ĐỒNG Ý RẰNG BÂY GIỜ MÀY RẤT MẠNH NHƯNG ĐỂ TAO NHẮC LẠI RẰNG... TAO MẠNH GẤP NGÀN LẦN MÀY !!!

Murad vừa mới đứng dậy, thấy bố mình sát khí đùng đùng thì ngay lập tức rút kiếm ra.
-Con ko còn như xưa đâu bố, con hoàn toàn có thể đánh tay đôi đấy !

"BỐP"
-Aaaaa.....

"RẦM"
Murad bị đánh bay vào tường, khiến cho cái tường nứt ra từng mảnh.

Bố murad : vậy mày tưởng mỗi mày mạnh lên sao ?
Ông đang định lao vào đánh tiếp thì "mẹ" murad ngăn lại. Sau đó bà ta kéo ông vào trong phòng.

Lúc này các bác sĩ mới dám chạy vào.
-Cậu murad, cậu có sao ko ?

-Để tôi khám cho.

-Đi lấy nước nhanh lên !

Sau khi được chữa trị, Murad ngồi nghỉ khoảng 5 phút thì đứng dậy. Sau đó bước ra ngoài thì đụng phải ông quản gia.

Quản gia : cậu chủ có sao ko ? Tôi xin lỗi vì đã ko giữ được tấm ảnh.

Murad nhìn ông quản gia sau đó bước ra ngoài
-Ông đừng bận tâm, tôi chỉ cần ông bảo vệ tốt airi thôi.

-Tôi rõ rồi. Cậu chủ cũng nên đi nghỉ đi.

Murad gật đầu rồi bước tiếp.

-Chắc trong nhà này người thân của mình chỉ còn ông quản gia.
Murad nghĩ thầm sau đó nằm lên giường và ngủ thiếp đi mà ko để ý rằng ngoài của sổ có 1 bóng người.

Hết ( 691 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip