Chap 3


   Sáng sớm, anh tỉnh dậy sau giấc ngủ. Anh liếc nhìn con cáo đỏ vẫn còn đang ngủ kia thầm phì cười.

   Anh đi vệ sinh cá nhân, tiếp tục với đống giấy tờ còn đang dang dở.

   Khoảng gần đến trưa thì hắn bắt đầu mở mắt ra, hắn ngáp liên tiếp vài lần rồi nheo mắt nhìn anh đang cặm cụi với công việc.

-"Oáp- Này Murad... Tại sao ngươi phải làm mấy công việc đấy vậy? Chẳng phải nó rất nhàm chán sao?" Hắn nói với giọng lười biếng.

-"Ngươi không cần biết đâu! Chỉ cần biết ta đang rất bận là được!"

   Hắn chẳng màn đến anh nữa, hắn đi vệ sinh cá nhân rồi quay lại chiếc giường nằm ì xuống.

-"Này Murad~ Có gì chơi không, ta chán!"

-"Ngươi chịu khó chút đi! Không được ra ngoài đâu đấy!"

-"Xùy..."

   Hắn chán nản nằm lăn lộn trên giường. Nằm một hồi cũng có chút buồn ngủ nên mắt hắn dần nặng trĩu mà nhắm nghiền lại.

                   1 canh giờ sau

-"Ư-!" Anh vươn vai, tiếng "rắc rắc" phát ra từ các khớp.

-"Bijan-" Anh quay sang giường nhìn hắn, thấy hắn ngủ thiếp đi.

-"Ngủ rồi sao..."

   Anh rời khỏi bàn làm việc, tiến lại gần giường. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc hắn, tóc bắn bồng bềnh tựa đám mây. Anh dần di chuyển bàn tay xuống mặt hắn vuốt ve một cách nhẹ nhàng để người kia không tỉnh giấc.

-"Nhìn kĩ thì thấy ngươi cũng đẹp nhỉ..." Anh bất giác nói ra trong vô thức.

-"Tch- Tự nhiên lại nói ra những câu đấy-" Anh gạt đi những dòng suy nghĩ về hắn.

   Anh choàng bộ đồ thân quen lên, lẻn ra ngoài cung điện bằng đường cửa sổ.

   Đi xuống phiên chợ, anh bắt gặp một gian hàng nhỏ bán bánh trứng.

-"Bánh trứng sao?"Anh lại gần cửa hàng, nhìn kĩ các sản phẩm.

-"Chào chàng trai trẻ, cậu muốn mua gì?" Bà chủ hàng bánh ngỏ lời.

-"Bán tôi 10 cái bánh trứng!"

   Bà chủ chậm rãi lấy từng chiếc bánh bỏ vô túi giấy, đưa cho anh.

-"Của cậu hết 50 đồng"

   Anh trả tiền, cầm bịch bánh đi một vòng phiên chợ. Đến chiều, bầu trời ngả sang màu đỏ, anh quay về cung rồi trèo lên cửa sổ phòng anh.

-"Ngươi về rồi sao?" Hắn đứng kế bên kệ sách nhìn anh.

-"Cho ngươi" Anh được bịch bánh trứng cho hắn.

-"Ồ, cảm ơn nhé!" Hắn vui vẻ cầm lấy bịch bánh, hắn mở bịch bánh ra cầm một cái bánh lên ăn.

     Buổi tối, hai người họ tắm cùng nhau rồi cùng ăn tối. Đến lúc chuẩn bị đi ngủ.

-"Murad! Ta có cái này muốn cho ngươi" Bijan lục trong túi quần một cái vòng nhỏ.

-"Cái vòng này là... "

-"Đó là cái vòng ma pháp có thể giúp ngươi sau này đấy!" Hắn vui vẻ dúi cái vòng vào tay anh.

-"Vậy sao, cảm ơn ngươi" Anh cầm lấy cái vòng, cất trong túi đồ.

-"Quà đáp lễ cho túi bánh của ngươi thôi! Giờ chúng ta đi ngủ nào!" Hắn nhảy lên giường, nằm ngủ một cách ngon lành.

-"Ngủ nhanh thật-" Anh từ tốn nằm xuống giờ, cẩn thận chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn.

-"Ngủ ngon... "

___________________________

Author: Heh... Xin lỗi vì đã off quá lâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip