Ngoại truyện (p3)

Từ khi butt chết anh như là người vô hồn. Luôn nhìn về phía khu rừng mà chỗ anh và cô gặp nhau lần đầu. Anh không có hứng thú với tất cả mọi thứ. Mặc kệ mọi người khuyên bảo mình nhưng anh không quan tâm. Ngày ngày ở trong phòng nhìn bức ảnh mà có 1 cô gái tóc vàng được buộc 2 bím và đôi mắt màu xanh nước biển luôn cười. Anh đã không thể khóc được nữa vì anh đã khóc qua nhiều. Nhưng anh đâu có biết ngoài anh ra có người cũng đang đau khổ như anh đó là nakroth-phán quan âm giới. Anh yêu butt không kém gì tình cảm mà murad dành cho butt. Nhớ lại cảnh cô ngã xuống anh không thể không khóc. Zep nhìn từ ngoài thấy thằng bạn mình đang tiều tuỵ dần khẽ thở dài. Dù gì anh và nak lớn lên cùng nhau nên anh không nỡ nhìn nak như vậy . Anh khẽ gõ cửa phòng nak
-nak, mày ít nhất là ăn 1 ít đi
-Zep mày đi ra chỗ khác đi. Bây giờ tao muốn ở 1 mình
-tao có cách làm butt sống lại đấy, mày muốn nghe không?
Nak lao ra mở cửa , rồi bám vào bả vai zep lắc mạnh
-cách nào? Nói đi
-nhưng cái giá hơi đắt đấy
-miễn là có cách là được . Nói đi
-thật ra linh hồn của butt ta đang giam cầm nhưng nếu ngươi muốn hồi sinh butt thì ngươi phải đánh đổi tính mạng của mình đấy
-tính mạng của ta ư?
-đúng ngươi dám không?
-sao không? Vì cô ấy ta nguyện đánh đổi cả tính mạng của mình
-rồi, tuỳ ngươi nhưng ngươi hãy sống nốt ngày hôm nay rồi ngày mai sẽ làm nghi lễ- zep khẽ thở dài  rồi bỏ đi. Còn nak phi ra ngoài đến con suối mà lần đầu anh gặp cô. Kí ức lần đó ùa về, giọt nước mặt lại trào ra.
Kiếp này không thể ở bên em đành chờ kiếp sau vậy
Sáng hôm sau
Nak đang ngồi giữa vòng tròn được vẽ bằng máu rồng. Trước khi làm nghi lễ Zep khẽ nói
-tại sao ngươi lại vì cô ta nhiều thế? Cô ta đâu có yêu ngươi , người cô ta yêu là murad kìa chứ không phải là ngươi
Anh mỉm cười chua sót
-ta biết chứ, ta biết butt không yêu ta mà yêu thằng vô dụng kia nhưng vì ta yêu cô ấy
-chịu ngươi. Bắt đầu nào
Zep bắt đầu niệm , còn nak chỉ ngồi yên và mỉm cười chua sót
-cảm ơn ngươi zep.....
Ngày hôm sau ở LĐKN
*Cốc cốc*
-airi à, đi đi tôi muốn ở một mình-người trong phòng
*cốc cốc*
-đi đi-murad gắt lên
-murad à~~mở cửa cho em- giọng của 1 người con gái
Murad đang mơ màng bỗng bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói của cô gái đó và lao ra mở cửa
Cạch
Trước mặt anh là người con gái anh yêu butt. Anh ôm cô thật chặt như thể nếu anh bỏ tay ra cô sẽ đi mất
-murad bỏ ra em khó thở
-à anh xin lỗi-giọt nước mặt đã lăn dài trên khuôn mặt đã tiều tuỵ đi nhiều. Giọt nước mắt của niềm hạnh phúc.
Cô khẽ chạm vào má của anh và lau đi giọt nước mắt
-sao anh lại khóc vậy? Nhìn anh tiều tuỵ thế
-có thật là em không vậy butt?
-không phải em thế còn ai nữa . Em về rồi đây- rồi cô nhào tới ôm murad.
Sợi chỉ hồng vẫn se duyên cô và anh. Họ đã trải qua những thử thách tình yêu và đã dành chiến thắng. Phần thưởng của họ là cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu.
.............nhiều năm sau....
"Nak à, cảm ơn anh đã cứu em từ cõi chết. Em sẽ không bao giờ quên anh đâu" 1 cô gái tóc vàng ngồi xuống cạnh ngôi mộ bằng đá cẩm thạch. Ngôi mộ này luôn sạch sẽ. Cô khẽ đặt hoa lên mộ của anh
"Mẹ ơi, bố đang gọi kìa"- một cô bé ôm lưng cô gái tóc vàng đấy
"Ukm con đi trước đi tí nữa mẹ đi sau" cô đấy khẽ mỉm cười quay lại ngôi mộ thì thấy có 1 mảnh giấy
"Con gái em thật dễ thương. Cảm ơn em vẫn còn nhớ tới anh, Butt"
Cô bất ngờ nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy gì cả,nhưng cô nào biết nak đang nhìn cô từ xa...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip