Chương 8. Sư tỷ

Murad vuốt ve mái tóc bạc trắng của người trong lồng ngực, gương mặt y say ngủ mang đầy nét dịu hiền, ngoan ngoãn khác hẳn với gương mặt cao ngạo mà hắn thấy được trong quá khứ của y. Tulen mở thần thức cho Murad thoải mái lục tìm quá khứ của mình, mối tình chóng vánh mới bắt đầu từ vài tháng trước đã thực sự nhấn chìm sự đề phòng cao độ của Tulen hay có lẽ đây cũng là do y thực sự tin Murad là tình kiếp của bản thân. Hắn phức tạp nhìn y, việc y làm ngày trước thực sự không hề đúng nếu không muốn nói nặng nề hơn, nhưng ký ức Murad nhìn thấy rất mơ hồ, đặc biệt là cảnh tượng khi y đi tuần tra ở trấn Diên Thụy. Có cảm giác nó như một màn sương mù dày đặc, mờ ảo đi qua cuộc đời Tulen, khiến ánh nhìn của Tulen với mọi thứ trở nên tiêu cực đến đáng sợ. Rốt cuộc huynh đã trải qua chuyện gì lúc đó vậy?
Tulen cựa mình, cơn ê ẩm ở hông khiến y lười biếng rúc vào ngực của Murad, ưm một tiếng rất nhỏ. Murad vẫn đang mải mê đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, bàn tay đang vuốt ve tóc của Tulen thoáng khựng lại.
"Không cần phải suy nghĩ về việc đó đâu, tội lỗi của ta, ta sẽ chuộc lại, nếu ngươi thắc mắc về chuyện quá khứ thì chính ta cũng không thể nhớ nổi, nó quá lâu rồi."
Là huynh muốn quên đi nó.
Murad đau lòng xoa bàn tay Tulen.
"Được rồi, không bàn đến chuyện này nữa, chuyện của ngươi tính sao?"
Câu hỏi đường đột của y khiến hắn nhớ về cái hoàng cung kia, Murad bật cười.
"Ta đã lo liệu xong, tư quân của ta ở biên giới đã vượt hơn 5 vạn, họ đã đến thành Đông Khả, chỉ cách hoàng cung 32 dặm về phía Nam."
Kế ép vua thoái vị thực ra là kế đơn giản nhất, nhưng lại rất khó thực hiện, thậm chí là có chút bất khả thi. Nhưng Murad thừa biết rằng, trong hoàng cung kia còn đầy rẫy những kẻ nóng lòng hơn cả hắn, việc của hắn bây giờ chỉ là ngồi im và đợi thời cơ chín muồi mà thôi.
Tulen áp trán mình vào trán Murad, mái tóc trắng điểm vài sợi đen hòa quyện vào mái tóc đen như mực của Murad.
"Nhưng chuyện này sẽ không hề đơn giản, ta không muốn ngươi phạm vào sai sót nào để mang danh giết cha thí huynh."
Murad bật cười, hôn hôn lên chóp mũi của người nọ.
"Việc làm bao năm nay của lũ sâu bọ trong hoàng cung ta đều đã nắm bắt được rồi, sẽ không có một sai sót nào đâu, hãy tin tưởng ta."
Tulen gật đầu, y đứng dậy mở cánh cửa lớn ra, gió cùng vài chiếc lá trúc bay vào gian phòng nhỏ, tay y thoăn thoắt buộc lên mái tóc dài.
"Vậy xin mời tứ hoàng tử đứng dậy và tập luyện cùng ta nào, ngài đã lười biếng mấy tháng nay rồi đó."

Từ đó, hôm nào cũng như hôm nào, rừng trúc nơi Phong động luôn vang lên tiếng sáo cùng tiếng trường kiếm xé gió. Tulen sẽ ngồi lên mỏm đá nhỏ thổi vang điệu sáo mà Murad hay thổi còn người kia thì múa kiếm theo hướng dẫn của y.
"Ahh, ghen tỵ với hai người kia thật đó."
Allain đứng ở phía xa cảm thán, Zata cũng lặng lẽ đứng bên cạnh. Mặt hắn đanh lại.
"Đừng quên đệ đến đây để làm gì."
"Ta biết rồi mà."
Allain tiến lên, hành lễ với Tulen và chào hỏi Murad.
"Sư tôn, Thủy Linh phong chủ xuất quan rồi. Ta đến thông báo cho người."
Nét mặt lạnh lùng của Tulen sượng đi, chỉ một chút thôi, nhưng cả ba người ai cũng thấy được sự bối rối của y. Thủy Linh phong chủ không ai khác chính là sư tỷ của y- Sephera. Sau trận hỗn chiến tiên ma trăm năm về trước ấy, nàng đóng cửa bế quan rất ít gặp người ngoài, dù có xuất quan thì chỉ vài này sau cửa phòng nàng lại đóng chặt lại như cũ. Tulen và Sephera đã không còn thân thiết như trước, có lẽ nàng đang trách sự ích kỷ của Tulen ngày xưa, khiến cho bao người vô tội phải vùi thây xuống nền đất lạnh lẽo. Y cũng không thể giải thích được gì, chỉ đành bất lực nhìn cả hai dần rời xa nhau.
"Ngươi hãy đến nhà kho lấy hoa Dương Thi cho nàng đi, ta vô tình thấy nó ở đỉnh núi phía Bắc, nghe nói nàng đang tìm kiếm nó... Ta chuẩn bị một lát rồi sẽ đến."
Tulen quay người trở về căn nhà gỗ, tâm trí y hơi hoang mang, không biết nên đối mặt với nàng như thế nào. Tulen nhớ ánh mắt đầy thất vọng cùng tức giận của Butterfly nhìn mình khi ấy, liệu Sephera có nhìn y bằng ánh mắt như vậy không? Y chết chân tại chỗ, cả người cứng đờ, bị những suy nghĩ của bản thân bóp nghẹt.
"Yên tâm, nàng sẽ không ghét bỏ ngươi."
Murad xé toạc nội tâm của Tulen, đẩy y về thực tại. Sephera sẽ thất vọng, đó là điều đương nhiên, nhưng trong hồi ức của Tulen, Murad biết nàng là một người cực kỳ yêu thương y, chắc chắc sẽ không ghét bỏ người đệ đệ này.
"Ừm".

Thủy Linh phong cả sảnh đường đều đông nghịt người, Sephera không có đệ tử thân truyền nhưng đệ tử ngoại môn lại rất nhiều. Tất cả bọn họ đều không chen chúc xô đẩy, mà im lặng đứng phía dưới sân, tay ai cũng có một món nhạc cụ riêng, âm thanh vang lên như một bản nhạc du dương mà vui mừng. Thực ra, một phong chủ xuất quan sẽ chẳng rầm rộ như thế bao giờ, nhưng Sephera được nhiều người yêu thích, dù các trưởng lão không đến thì các đệ tử cũng sẽ đều làm như vậy. Sảnh đường có vài phong chủ đang đứng, chủ yếu là những người có chức vụ thấp hơn nàng và vài đệ tử thân truyền của các trưởng lão thay mặt đến. Tulen đứng trên linh hạc bay đến, mái tóc trắng tinh bị gió thổi tung lên, đôi mắt xám tro hờ hững rơi xuống sân đình. Dù chẳng hoa mỹ hay tạo tiếng động lớn thì bộ bạch y thanh lãnh vẫn khiến các đệ tử cúi rạp người xuống, không ai dám ngẩng mặt lên nhìn. Murad đi phía sau, cùng với Zata và Allain, ba người bọn họ thầm cảm thán sức ảnh hưởng của Sephera thật sự rất mạnh. Các phong chủ thấy y liền chắp tay hành lễ, trong mắt bọn họ Tulen chính là Chí tôn, là bậc cao nhất của vạn vật. Sephera cúi đầu, trong mắt thoáng hiện lên nét kinh ngạc.
"Tông chủ."
Tulen nâng nàng lên, dịu dàng hỏi.
"Việc tu luyện...tốt chứ?"
"Vẫn tốt thưa tông chủ."
Murad khẽ nhíu mày, Sephera quá mức xa cách, thật không giống như hai người đã từng cực kỳ thân nhau. Tulen vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, y nhìn Sephera một lúc rồi đưa mắt về phía Murad, hắn có thể thấy sự bất lực trong mắt của Tulen. Một cuộc gặp lại không mấy tốt đẹp, Murad đoán vậy, một chút dũng khí Tulen tích lũy bao năm nay bị Sephera xé nát thê thảm. Tulen trầm mặc một lúc, mới một lần nữa mở miệng.
"Phượng Hoàng sao rồi?"
"Butterfly sao?"
Nàng rót nước vào chén trà rồi đưa cho y, bản thân lại lấy ra một chiếc lông phượng đã cũ, không còn màu sắc ban đầu, trông như không còn sự sống.
"Hang Phượng bị ảnh hưởng từ ma khí, cây sự sống héo rũ không sinh chồi được nữa, bây giờ tộc Phượng hoàng chỉ còn trên dưới 30 người, nàng dưỡng thương xong thì cũng ở biệt đấy để tìm cách dưỡng cây. Vẫn chưa trở lại Nguyệt Phong Tông."
Phượng hoàng tộc sinh ra từ lõi cây sự sống, mọi việc người trong tộc làm đều liên quan đến cây, ma khí làm suy yếu cây sự sống sẽ lưu lụy đến sự toàn vẹn của cả tộc. Tulen không có ý định đến đó, y biết Butterfly sẽ không chào đón mình, nhưng dù cho Tulen không phải là một thánh mẫu chuyện gì cũng muốn ôm vào người thì an nguy của cả tộc Phượng hoàng thật sự rất quan trọng.
"Vị này là?"
"Murad, bằng hữu của ta."
Sephera à lên một tiếng, nhìn Murad với ánh mắt đầy ẩn ý, dường như nàng đã nhận ra được điều gì đó.
Cuối cùng chỉ có Allain với Zata ở lại, hai người trở về Phong động. Cả quãng đường đi, Tulen ủ rũ không nói câu gì, khiến cho cái miệng nhỏ vốn ít lời nay lại ít hơn. Murad ôm lấy y từ phía sau, nũng nịu.
"Tulen huynh tồi ghê, chuyện gì nên làm cũng làm rồi, không nên làm cũng làm luôn rồi, vậy mà huynh lại gọi ta là bằng hữu ư?"
"Xin lỗi, nhưng ở đó có quá nhiều người không cần thiết, ngươi còn cả sự nghiệp phía trước, nếu chuyện này bị đồn thổi linh tinh sẽ làm ảnh hưởng đến tên tuổi của ngươi."
Murad thừa hiểu điều này nhưng hắn muốn xoa dịu tâm trạng nặng nề của Tulen một chút.
"Ứ ừ, rõ ràng là huynh chán ta rồi."
Hắn vòng tay qua eo y, ôm trọn lấy nó. Vòng eo mảnh khảnh khiến Tulen dù cứng rắn mạnh mẽ đến đâu cũng hiện lên một nét mềm mại mà chỉ Murad mới biết được. Hắn hôn lên cổ y, nốt ruồi nhỏ ở cổ áo thoắt ẩn thoắt hiện khiến hắn mê mệt liếm mút không thôi.
"Đừng nói như vậy..."
Giọng Tulen nhuyễn ra, phó mặc Murad muốn làm gì thì làm. Quần áo nặng nề rơi xuống, tiếng xào xạc trở nên nhỏ bé trước tiếng thở dốc đầy mê hoặc của Tulen. Murad là kẻ khơi mào nhưng cũng là kẻ mê muội, đắm chìm vào trong khóe mắt ửng đỏ của người thương. Hắn rất thích đôi mắt xám trong của Tulen, nhìn sâu vào nó, tưởng chừng như có thể thấy được một bầu trời đầy sao, đúng vậy, Tulen chính là vì sao trên bầu trời của Murad. Còn hắn là kẻ nghiện, không ngừng ngắm nhìn, mơ ước có thể chạm tay vào vì sao kia.
"Ta yêu huynh nhiều lắm."
Murad ghì chặt Tulen vào trong lòng, đem cự vật mở ra tràng đạo mềm mại của y. Tulen rên đau vài tiếng, nhưng sự kích thích là quá lớn, hậu huyệt khô khốc chỉ mới được khuếch trương qua đã không ngừng tiết dịch. Đầu vú hồng hào dựng đứng trước ánh nhìn của Murad. Móng vuốt của hắn chạm vào nó, mân mê rồi gảy nhẹ. Tulen cắn môi, đầu y lâng lâng mê muội. Lần nào cũng vậy, y phải cố hết sức để kiềm chế dục vọng của bản thân, nhưng sau khi bị chèn ép bắn tinh thì thần trí lại mơ hồ, khuôn miệng nhỏ rên rỉ bắt tai theo đúng ý của Murad. Ngay bây giờ, y cũng đang bị hắn bắt bài dễ dàng như vậy.
Chỉ cắn môi thôi là không đủ để ngăn những tiếng rên kích tình, tinh dịch của Tulen bắn đầy lên bụng dưới của Murad, hắn đưa tay xuống liếm rồi hôn xuống miệng y.
"Ưm...đừng..g..ah..ha..."
Từng cú thúc nhanh ở phía dưới khiến Tulen như muốn nổ tung. Cự vật to lớn ra vào liên tục, dâm dịch trào ra, thấm cả xuống nền nhà trơn bóng. Tulen ưỡn người cố gắng tránh thoát, nhưng đổi lại chỉ là những cú đâm thật sâu đến tận cùng, bụng nhỏ nổi lên hình dáng của đầu dương vật. Murad như mất trí, hắn giữ lấy hông của y, ghì mạnh xuống, rồi ma sát cự vật với lớp thịt mềm mại bên trong đến nóng bỏng. Đầu vú nhạy cảm bị hắn liếm mút, Tulen nấc lên rên rỉ, hắn cắn nhẹ rồi day làm cho cả hai bên đều sưng đỏ, phồng to. Tiếng nhóp nhép vang cả căn phòng, hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau.
Giờ đây, Tulen bị hắn cố định ngồi lên cự vật, còn Murad thì nhàn nhã nằm ngắm nhìn gương mặt y bị dục vọng hành hạ. Tulen mặt đỏ như son, nét lạnh lùng ngày thường phai đi gần hết, chỉ còn những giọt nước mắt do bị kích thích quá nhiều cùng tiếng thở dốc dồn dập. Murad thỏa mãn vuốt ve tiểu Tulen đang dựng thẳng đứng, cao ngạo khiến y giật nảy mình.
"Nhún đi...ta muốn nhìn huynh nhún..."
Tulen cắn môi lắc đầu, sự cao ngạo trong y không cho phép y làm điều đó, nhưng sự hành hạ của dục vọng lại càng to lớn hơn.
"Nào, huynh chỉ cần nhấc người lên và để người xuống thôi."
Lời Murad nói tựa như có mị lực ngọt ngào, Tulen nhấc người lên, đầu khấc gần như rời khỏi huyệt động ấm áp. Murad không thể chịu được sự rề rà của y, hắn vươn tay vỗ vào bờ mông săn chắc, đàn hồi một tiếng rất kêu. Tulen giật thót, thoát lực ngồi thẳng xuống. Cự vật đâm đến nơi sâu nhất khiến y gục người xuống ngực hắn mà rên rỉ. Cuối cùng, hắn vẫn phải bế y lên, đặt y lên giường mà vận động. Làn da trắng ngập tràn dấu hôn, Murad ao ước, giá như y sẽ mãi là của hắn thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip