Chap 1:
Em là Tulen, một người bình thường, hôm nay, em chuyển từ nước ngoài về. Mẹ nuôi của em, Ilumia, là một hiệu trưởng trường AOV, bà ấy muốn em vào đó theo học. Chẳng ý kiến gì, em đồng ý luôn. Vì em biết rõ, bà ấy mà giận thì em đi đời. Bản thân em là một đứa ngạo mạn, ấy, đó là trước kia, giờ cái bản tính đó đỡ rồi, nhưng em là số hai thì không ai số một.
...
Hôm đó là một ngày không mây mù, không mưa bão, không giông tố cũng chẳng nắng gay nắng gắt, một ngày bình thường như mọi ngày bình thường.
Kình kịch kình kịch-
Choang!
Cái đồng hồ rơi xuống đất vỡ tan tành. Còn chủ nhân của nó, Tulen đẹp chai, đang ngái ngủ và bực dọc vì cái báo thức chết tiệt kia. Em thề, em sẽ đập vào mặt thằng nhóc Laville vì thằng chả đã đổi chuông báo thức của em, hại em phải giật mình tỉnh dậy. Như thường lệ, em thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi xuống ăn sáng. Hôm nay khác với mọi hôm, em không vuốt keo nên mái tóc xẹp xuống, khiến em cảm thấy rất thoải mái. Em có một mái tóc xám trắng, khá mềm và mượt. Nhưng gương mặt em có chút hơi giống với nữ giới nên hay bị nhầm tưởng là một cô bé cá tính. Em cũng biết buồn đó.
"Thưa mẹ, con đi học"
"Đi cẩn thận nhé con yêu"
Mẹ của em, Ilumia, rất yêu thương em. Cho dù không cùng huyết thống, Ilumia vẫn cưng chiều cậu như con ruột của mình. Ilumia là một bà góa, chồng mất đúng ngày kỉ niệm một năm thành hôn của hai người. Lúc đó, bà thực sự đã rất đau buồn, liền tới cô nhi viện tìm một đứa trẻ. Và rồi bà thấy Tulen đang ngồi đọc sách ở một góc, thằng bé không có bạn, nói đúng hơn là không muốn có bạn. Thương tình đứa nhỏ, sau khi nói chuyện lại thấy thằng bé có tài năng, bà liền nhận nuôi đứa bé. Đứa bé được lớn lên trong tình yêu thương của mẹ và sự nghiêm khắc của mẫu hậu nay đã sắp mười tám tuổi. Tulen đã từng có ý định ra ở riêng nhưng Ilumia không đồng ý, bà không muốn rời khỏi đứa con đáng yêu của mình. Nàng vẫn muốn bao bọc Tulen trong cái kén chính mình tạo ra, nhưng cũng chính mình đã tự tay phá bỏ thứ vỏ bọc ấy. Vào ngày thằng bé tròn 18, nàng sẽ chính thức trả lại tự do cho Tulen. Nhưng nếu cần, nàng sẽ luôn dang vòng tay của một người mẹ ra chào đón đứa con cưng của mình, sẽ âu yếm nó, sẽ an ủi nó, sẽ gạt đi dòng nước mắt nóng hổi trên khóe mắt nó, sẽ trừng phạt thứ đã làm nó đau khổ, sẽ bao bọc nó trong cái kén nàng tạo ra một lần nữa.
Trở lại với Tulen, em đang đi bộ tới trường. Vì mới về nước, lại chẳng biết trường ở đâu, em đành phải dùng google map.
'50 mét nữa rẽ trái, 70 mét nữa rẽ phải, bạn đã đến nơi'
"Đến nơi cái đầu nhà mày ấy"
Em đang đứng trước nghĩa trang. Loay hoay một hồi thì cũng tìm ra được đường tới trường. Đúng là đẹp mà mù đường. Cuộc đời này đâu ai biết trước được điều gì đâu, người tính sao bằng trời tính. À, giờ em lại phải lên phòng hiệu trưởng đề được phân công lớp.
Trường AOV rất rộng, cơ sở vật chất hiện đại, tuy nhiên số lượng học sinh không quá nhiều, phù hợp cho số lượng giáo viên hiện nay. Vừa bước chân vào cổng trường được vài bước thì có người va vào em. Mới ngày đầu đi học đã xui như này.
"Xin lỗi, cậu có sao không?"
"Đừng lo, tôi không sao"
Người đang kéo cậu dậy có một mái tóc bạch kim dài, phía sau hình như còn người. Sẵn tiện có học sinh ở đây, có lẽ em nên hỏi thăm đường tới phòng hiệu trưởng một chút.
"Bạn gì đó ơi, mình có thể nhờ bạn một chút được không?"
Cậu trai tóc bạch kim quay qua nhìn em. Với phép lịch sự tối thiểu, cậu chàng mỉm cười đáp lại lời em.
"Cứ thoải mái đi"
"Bạn đưa mình đến phòng hiệu trưởng được không?"
"Tất nhiên là được"
...
"Tôi tên Tulen, cứ gọi là Tulen, thêm biệt danh là tôi giật điện chết cậu"
'cái con người thân thiện hiền lành ban nãy đâu rồi'
Cậu bạn đi bên cạnh đang toát mồ hôi hột vì em. Thay đổi nhanh hơn lật bánh tráng.
"Tôi tên Hayate. Và tôi có người yêu rồi nên đừng mong tán tôi. Em ấy vả chết cậu đấy"
"Tôi có ý định tán cậu lúc nào vậy?"
"Ai gặp tôi cũng thích tôi vì tôi quá đẹp chai"
"Tôi là Tulen, tôi không phải họ"
"..."
Bầu không khí rơi vào im lặng, em cảm thấy hối hận vì đã nhờ tên hâm này đưa tới phòng hiệu trưởng. Thôi kệ, coi như người bạn đầu tiên cậu quen ở trường.
"Tôi học ở 11A2, nếu thắc mắc gì có thể đến đó tìm tôi"
"Vậy là cậu ít tuổi hơn tuổi tôi rồi"
"Nhưng cao hơn anh nửa cái đầu"
Em nhăn mặt lại, khó chịu trước lời nói ban nãy của cậu ta.
"Khụ, do tôi chưa phát triển hết thôi"
"Haha, anh dễ thương thật đó"
"Cậu không nên khen con trai dễ thương đâu Hayate, một ý tưởng tồi tệ"
Hayate bật cười trước vẻ mặt xấu hổ của em. Trông vậy thôi, bạn nghĩ Hayate thích Tulen? Sai. Rất sai. Cậu ta chỉ có Enzo trong đầu thôi. Ban nãy là vì thấy Tulen có phần khá giống Enzo nên cậu ta mới khen. Đi một lúc rồi tới một căn phòng. Hayate dừng lại rồi nói với em.
"Phòng hiệu trưởng ở đây, nếu thắc mắc gì cứ đến lớp tôi tìm tôi"
"Hiểu rồi, cảm ơn cậu"
Chào tạm biệt Hayate, em gõ cửa. Nhận ra giọng nói quen thuộc, em đẩy cửa bước vào. Ilumia đang ngồi trên bàn làm việc gõ laptop, bên cạnh có lẽ là một giáo viên của trường, đang ngồi bàn uống nước tám nhảm với mẹ em. Nhận thấy em bước vào, Ilumia nở một nụ cười tươi rói trên môi, quay qua nói với em và vị kia.
"Con đây rồi Tulen. Con đi trước ta mà sao giờ con mới tới nơi vậy?"
"Dạ, mẹ biết vì sao mà"
"À, ta quên mất là con mù đường"
Căn phòng trở nên im ắng, không ai hó hé đến một lời. Vị giáo viên bên cạnh khá tò mò mà hỏi bà.
"Ilumia, thằng nhóc này là?"
"Con trai tôi, và cũng là học sinh mới của lớp ông luôn đó Lorion"
"Thiệt tình, tôi đã kêu là tôi chỉ muốn chủ nhiệm lớp Bright thôi, chứ đâu có phải chủ nhiệm lớp con bà"
"Như nhau cả mà, Bright và Tulen đều quan trọng với ông và tôi"
"Không hề"
Thầy Lorion bất mãn kêu lên. Hình như người tên "Bright" mà mẹ em nhắc tới có liên quan đến vị này.
"Dù sao thì, con sẽ học ở lớp 12A1 do tên Lolicon này chủ nhiệm. Tên ngốc này là bạn thân hồi cấp ba của mẹ nên cậu ta có trêu ngươi con thì cứ nói với mẹ, mẹ sẽ tăng giờ làm cho cậu ta"
"Này, đừng có ỷ đông hiếp yếu chứ! Và tôi tên Lorion, L-O-R-I-O-N, nghe cho rõ nha bà già"
"Nếu không còn gì thì mau dẫn Tulen về lớp đi, trống vào lớp rồi kìa"
...
"Các em, trật tự nào"
Lorion gõ thật mạnh cây thước kẻ xuống mặt bàn. Cái lớp này ồn vailua, em thầm nhận xét. Giờ em chỉ mong ông thầy Lolicon nói nhanh đề em còn về chỗ, chứ đừng ngoài hành lang một lúc lâu như này cũng có chút khá mỏi chân.
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới"
"Ui ui, có học sinh mới nè"
"Nè nè, cậu nghĩ đó là gái hay trai hả"
"VÀ"
Lorion lớn giọng để át tiếng xì xầm phía dưới. Đó là nguyên nhân phụ, nguyên nhân chính là vì ban nãy hắn nghe có người bắt chuyện với bé con đáng yêu của hắn. Hắn ghen, hắn chỉ muốn Bright thuộc về mình thôi.
"Nghe kĩ này, lớp có học sinh mới, từ nay về sau nhớ giúp đỡ bạn. Vào đi Tulen"
Em từ tốn bước vào. Mặc kệ những lời bàn tán xì xầm phía dưới, em bước lên bục giảng giới thiệu.
"Tên tôi thầy Lorion vừa nhắc, đừng ai hỏi lại không thì đừng hỏi vì sao chim lại có màu vàng"
"..."
Cả lớp học rơi vào trầm tư. Ai ai cũng cảm thấy tên học sinh mới này đáng ghét, khó ưa. Đó là đa số mấy đứa con trai. Còn mấy đứa con gái thì luôn mồm khen em đẹp trai, khôi ngô tuấn tú.
"Chỉ vậy thôi sao Tulen?"
"Nếu thầy muốn em có thể đọc diễn văn ý nghĩa tên của em và cuộc sống bất ổn của em"
"Thôi khỏi, bỏ đi, tôi không muốn Ilumia tăng ca tôi đâu"
Lorion nói rồi thở dài, đưa tay của mình về phía cửa sổ ở góc lớp.
"Còn một chỗ trống, em xuống đó ngồi đi"
"Vâng"
Chẳng chờ đợi gì, em nhanh chóng đi xuống ngồi vào chỗ Lorion đã chỉ. Người ngồi trước mặt em quay xuống bắt chuyện làm quen.
"Chào cậu. Cậu tên là Tulen phải không? Tớ là Yorn. Rất vui được gặp cậu"
"Chào..."
Giờ em chỉ muốn tập trung học thôi. Thở dài ngán ngẩm, em nghe tên kia nói.
"Này này, trước kia cậu học ở trường nào vậy?"
"Tớ... mới từ nước ngoài về nên chưa biết nhiều"
"Ồ, vậy hả? Vậy Tulen thấy nước mình thế nào sau nhiều năm bên nước ngoài?"
"Thay đổi khá nhiều"
"Chà chà, cậu kiệm lời nhỉ"
...
"Nè nè, lên căng tin với tớ không"
"Lên căng tin?"
"Ừ, trên đó có nhiều món ngon lắm. Nhân dịp hôm nay cậu mới nhập học tớ sẽ bao cậu"
Rồi cậu ta vỗ ngực tự hào. Còn về phía em, em ghét ồn ào, nhưng có lẽ cũng cần phải có bạn mới để họ giúp đỡ mình nhiều hơn. Chần chừ một lát em cũng chịu đồng ý. Yorn nghe thấy vậy liền vui mừng kéo tay em lên căng tin.
"Tặng cậu hộp sữa dâu nè. Cậu thích sữa dâu chứ?"
"Sữa dâu??? Thật chứ, cậu tặng tớ thật à?"
"Tất nhiên rồi, của cậu đây"
Nhìn thấy hộp sữa dâu trên tay Yorn, em phấn khích, mắt sáng cả lên nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên một vẻ mặt điềm tĩnh. Yorn thấy thế liền cười phì, dúi vào tay em hộp sữa dâu rồi nhìn em uống ngon lành. Món tủ của em là sữa dâu, sữa chuối, sữa dưa lưới. Trông em lạnh lùng boiz thế thôi chứ bên trong cũng hường phấn chán.
...
Thế đéo nào, lúc xuống lớp em lại bị bóng đập vào mặt gãy mũi. Thằng oắt con năm nhất nào đó chính là thủ phạm. Hại em phải vác cái mặt xuống phòng y tế. Yorn có ngỏ ý muốn đưa em đi, nhưng em từ chối. Em không muốn cậu ta phải lo lắng quá nhiều về em, nên đã bảo cậu ta về lớp trước rồi. Bản thân mình sau đó mò đường xuống phòng y tế dưới chỉ dận của cậu đàn em kia. Và bạn biết đấy, Tulen mù đường, 15 phút sau em mới mò được đến nơi. Vì mất quá nhiều máu cộng thêm việc đầu em đang rất choáng và mơ hồ, nên em được trốn tiết. Mũi ngừng chảy máu rồi, nhưng cô Payna vẫn muốn em nghỉ ngơi lại ở phòng y tế, lí do vì sao á hả? Vì đây là lệnh của Ilumia. Tên Lolicon kia chắc nghe tin em bị bóng đập vào mặt thì hả hê lắm. Aishh, chết tiệt...
"Cô Payna, em muốn về"
"Em cần nghỉ ngơi"
"Nhưng"
"Không nhưng nhị gì hết"
Em mếu máo quay lại giường nằm. Trong lúc đang nhẩm đống công thức toán lí hóa thì nghe phía bên ngoài cô Payna hình như có việc gấp nên đã đi ngay sau đó. Bản thân em vui như vớ được vàng, tính chuồn đi thì nghe một giọng nói phía sau lưng.
"Cô Payna nói cậu phải ở lại đây"
"Hả"
Em quay qua, thấy một cậu trai đang ngồi trên ghế. Cậu ta đeo một chiếc khăn choàng sọc kẻ. Mái tóc bạch kim thì vuốt ngược lên. Đôi tay gân guốc cầm bút viết lách gì đó, chữ thì xấu đau xấu đớn. Cậu ta nhìn đống giấy tờ đang viết rồi ngước lên nhìn em. Đôi mắt màu hổ phách. Khá điển trai. Nhưng em đẹp hơn.
"Cậu là ai? Mắc gì tôi phải nghe theo cậu?"
"Đệ tử ruột của cô Payna, Murad. Giờ thì quay lại giường nằm đi"
"Không, không một ai được phép ra lệnh cho Tulen này"
"Phủ định của phủ định là khẳng định, giờ thì quay lại giường nằm đi cái đồ không biết hưởng thụ"
Em tặc lưỡi nhìn tên Murad kia. Cái bản mặt nhìn thấy mà ghét, chỉ muốn đấm cho vài nhát. Nhưng không, em là Tulen ngoan hiền, sẽ không có chuyện đấy đâu.
"Aishh, mới ngày đầu đến trường mà đã đen như này"
Thở dài chán nản đi về chỗ, bỗng chân em nán lại. Đôi mắt em dán chặt vào vết thương khá sâu trên tay Murad làm thằng chả khó hiểu. Chưa kịp định hình thì Tulen đã nắm chặt cánh tay kia lên xem xét. Murad muốn rút tay lại nhưng cơ thể không cho phép, cứ để cho Tulen thỏa thích nắn bóp. Kì. Trước giờ đâu có ai dám làm vậy với Murad đâu, đúng là lính mới, phải dạy cho cậu ta một bài học.
"Bỏ ra đi"
"Ngồi im để tôi sơ cứu vết thương cho"
Cái gì? Cậu ta mới nói gì? Cậu ta dám coi thường đệ tử ruột cô Payna à? Được lắm. Em đã chính thức vào sổ đen của hắn. Nghĩ thế chứ vẫn ngồi ngoan như cún con chờ vợ à nhầm chủ sơ cứu vết thương.
"Ngoan như này có phải hơn không?"
"Không"
TÙNG TÙNG TÙNG
"Hết tiết rồi, tôi về lớp đây"
"Ừ"
"Tulen 12A1"
"Murad 11A2"
Nói rồi em về lớp, hắn cũng chẳng nói gì thêm mà tiếp tục công việc làm sổ sách. Đi được một nửa đường, em mới nhớ ra hắn kém em 1 tuổi. Và lớp có chút quen quen. Thôi kệ. Đi về.
...
"Ổn chứ? Nếu không thì xin thầy nghỉ tiết thể dục này đi"
"Không sao, đừng lo cho tôi"
Yorn lo lắng hỏi han em. Tulen đã đỡ nhiều nên xách tay Yorn đi thay đồ học thể dục. Xuống sân trường, ông thầy Ormarr đã đứng chờ học sinh sẵn dưới sân trường. Đã thế còn dẫn theo một lớp nữa cơ chứ. Thế này thì ồn ào nhân đôi, em sao có thể chịu nổi.
"Hôm nay hai lớp 12A1 và 11A2 sẽ học chung. 12A1 sân bên trái ôn lại động tác bóng chuyền. 11A2 sân bên phải học động tác bóng chuyền, không hiểu thì hỏi đàn anh đàn chị. Giờ tôi đi ăn đây, nhớ giữ yên lặng"
Cái trường này sao mà kì lạ quá vậy. Em cứ tưởng nó sẽ gắt lắm cơ, ai dè cũng thoải mái và không có kỉ cương trật tự. Tự hỏi tại sao mẹ em không cả thấy phát điên vì nơi này. Đang thầm đánh giá từng người từng vật ở trường AoV thì BẸP, tiếng chát oan nghiệt xé toạc màn đêm. Cái lưng vốn già của em nay còn chịu một lực mạnh nữa thì nó sẽ ra cái gì. Skeleton. Mắt giăng tơ máu, em quay lại nhìn xem tên chết bầm nào dám đánh em.
"Lại gặp nhau rồi ông anh"
Là thằng chos Hayate. Mắc cái con mẹ gì đánh bố đau thế. Gà rán neft chetmemay bây giờ. Toan mở mồm ra chửi thì bỗng nghe đằng sau tên kia còn có một người.
"Tin tao mách Enzo mày ngoại tình không"
À, lại người quen. Thằng em Murad. Và khoan, Enzo?
"Hayate, Enzo là?"
"Người yêu em"
"Cậu thích nổi một thằng máu bạo dâm như nó à?"
"Ủa, ông anh quen Enzo nhà Hayate à?"
Murad nói chen vào, em thở dài thườn thượt chán nản nói.
"Thằng máu bạo dâm ấy là đệ tử ruột của anh đây. Anh từng cứu thằng bé khỏi đám ấm dâu rồi thấy thằng chả cũng có tí tài năng nên thu thập làm đồ đệ luôn. Ai dè giờ nó còn có bồ trước thằng huynh nó"
"Tuyệt"
Nói rồi em quay phắt về phía Yorn, kêu cậu bạn đợi mình chút. Tính Yorn thiếu kiên nhẫn nên chạy về phía em. Càng tới gần, gương mặt Yorn càng biến sắc. Nhưng cậu ta giấu cảm xúc rất giỏi nên gương mặt ấy nhanh chóng trở lại với một gương mặt tươi rói. Cho dù vậy, điều đó cũng không thể qua mắt em.
"Tulen, mau qua đằng kia tập đi, lát ông thầy Ormarr quay lại mà thấy cậu không tập thì xác định luôn đó"
"Tôi đi trước"
Khoác tay Yorn đi, em bỏ lại hai con người kia. Lòng chê thầm. Còn hai con người kia, chờ em đi mà kéo nhau vào chỗ khuất nói chuyện. Hayate ngoái đầu lại nhìn, rồi nhìn ngang nhìn dọc, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt Murad mà cất lời. Murad thấy vậy liền bịt mồm Hayate khiến cậu ta khó hiểu.
"Bạn bè như cc, rình rình cái cmm"
"Mày tia gái nhiều nên mắt mày tinh phết nhỉ Murad"
"Cái duma chúng mày, làm tao hết hồn. Sao mới đầu không nói vậy á, bực mình quá à"
Hayate bất mãn lên tiếng. Murad bỏ qua cậu ta mà hỏi thẳng luôn tên kia.
"Mày đi đâu suốt 2 tiết thế hả Nakroth, trốn tiết thì kêu anh em trốn cùng chứ"
"Chuẩn, báo hại tao với Murad phải ngồi học lòi trĩ"
"Ha... rất tiếc. Tao đã trốn xuống với cô Payna, và gặp cái tên tóc xám kia"
Hayate tức lắm, cậu ta muốn nhai đầu Murad rộp rộp. Người ta có câu "anh em sống chết có nhau" "anh em chí cốt" "anh em thân thiết" . Còn đây thì sao? Anh em sống chết có số, anh em cốt ai nấy hốt, anh em thân ai nấy lo. Hayate quá mệt mỏi với hai thằng bạn thân này rồi.
"Mà mày định nói với Murad cái gì hả Hayate, cho tao hóng ké"
"À không, tại tao thấy Murad có vẻ hứng thú với tên đàn anh kia nên là..."
"Mày tự vả hả Murad"
Murad mau chóng bịt mồm Hayate lại trước khi cậu ta kịp phun thêm câu nào. Bên kia thì Nakroth cười sặc sụa. Murad thấy thế thì đỏ mặt, vội giấu mặt vào chiếc khăn quàng trên cổ.
"Trước mày kêu tao với Hayate bede nên cười vào mặt tao giờ mày đi vào bánh xe đổ của hai anh rồi em thấy thế nào"
"Ai mà biết được, ai bảo anh ta đẹp thế làm gì, người đâu đẹp nghiêng nước nghiêng thành"
Hayate nghe thế liền thở dài thườn thượt, vỗ bẹp bẹp vào vai thằng bạn.
"Mày có chắc là mày thích anh ta không"
"Chắc hơn dây nịt"
"Tulen quen Enzo nhà tao, tí đi với tao qua hỏi em ấy"
____________________________
"Em có biết hoa tulip vàng giống với em ở điểm nào không?" _Mur
"Đều màu vàng?" _Tul
"Không. Đều mang nghĩa là ánh dương trong nụ cười của em" _Mur
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip