Chap 6:
hix, dạo này trầm cảm quặ
_____________
"Tối rồi, ở lại nhà em ngủ đi Murad"
"Không cần em nói, kể cả có bị đuổi đi tôi vẫn ngồi lì ở đây"
Murad cắn cắn cái xương quai xanh nhô lên của cục bông trong lòng. Tulen rên rỉ vài tiếng kêu đau rồi cố hết sức đẩy đầu hắn ra nhưng mọi thứ đều vô ích. Như muỗi đốt inox. Hắn thấy vậy thì nhoẻn miệng cười, cắn một phát nữa thật đau rồi mới chịu buông tha cho cần cổ nào đó.
"Anh là chó à Murad?"
"Đúng rồi, con chó của mình em thôi"
...
"Chào buổi sáng Tulen"
Yorn đang ngồi đút bánh ngọt cho Quillen bên cạnh nhìn thấy em thì cười tươi rói vẫy tay chào em. Tulen cũng đáp lại, chào lịch sự rồi ngồi phía bên trên Yorn. Đang lấy cuốn sách mới mua ngày hôm trước ra khỏi cặp thì Yorn bỗng kéo cổ áo em về phía cậu ta làm em mất đã suýt ngã.
"Cậu có bạn gái hả Tulen!?"
"Hả!? Nào có, tớ làm gì có bạn gái đâu?"
"Vậy tại sao lại có dấu hôn thế này, cả vết răng nữa"
Với kinh nghiệm của người từng trải, Yorn cho hay. Vì chính cổ cậu ta cũng toàn dấu hôn thôi. Tulen giật bắn mình lên, có lẽ hôm qua trong lúc mải mê ôm hôn Murad, em đã bị hắn hôn trộm vào cổ mấy cái mà không hay biết. Hoặc là biết nhưng lại quên.
"C-cậu nhầm rồi. Muỗi đốt đấy. Còn vết răng là tôi bị con chó cắn thôi"
Ở một nơi nào đó, có một "con chó" cao như cái cột điện hắt hơi liên tục 3 phát.
"Mày bị em nào nói xấu rồi. Ăn ở thế nào mà để bị nói xấu thế bạn tôi ơi"
"Đâu có, chắc Tulen đang nhắc tao đấy"
"Câu nói sặc mùi simp lỏd"
Quay lại với Tulen, Yorn nghe xong liền bàng hoàng. Tulen rốt cuộc đã chọc chó như thế nào mà để nó đớp vào cổ thế? Đã thế lại còn có dấu đỏ đỏ tím tím. Vậy nên nó không tin, Yorn vạch hẳn cổ áo ra khoe chiến tích Quillen đã để lại ngày hôm qua.
"Nhìn đi Tulen, tớ cá chắc cậu cũng giống tớ"
"!? Yorn!?"
Quillen bên cạnh thấy bé người yêu làm loạn liền khoá cả người Yorn lại trong người mình. Gã đâu muốn khoe hết của ngon vật lạ trên người Yorn cho người khác thấy đâu. Yorn bị khống chế đành giãy đành đạch, tỏ vẻ yếu đuối để Quillen mủi lòng.
"Bé chin nhỗi mà. Anh đừng giận bé nha"
"Rồi rồi..."
...
"Tulen ơi, cậu mang đống tài liệu sổ sách này lên phòng tài vụ cho thầy Lorion hộ tớ với được không? Tại bây giờ tớ phải đi chút công việc á..."
Cô bạn lớp trưởng bẽn lẽn đưa tập giấy đang ôm trong lòng ra nhờ vả em. Quả thật là phiền phức khi phải đi làm osin cho kẻ khác. Nhưng mà Yorn đang đi họp câu lạc bộ toán học rồi nên em cũng không có việc gì để làm. Đành chấp nhận thôi vậy, tạo ấn tượng tốt luôn. Một công đôi việc.
"Cũng được, đưa đây, tôi mang hộ cho"
"Được sao!? Vậy cảm ơn cậu trước nhé"
Bạn nữ vui sướng réo lên, rối rít cảm ơn em rồi vội vàng chạy đi. Tulen thấy thế chỉ biết cười trừ. Cơ mà... phòng tài vụ ở đâu cơ? Đang hoang mang tột độ, bối rối không biết làm thế nào thì Tulen thấy bóng dáng người quen.
"Này, cậu biết phòng tài vụ ở đâu không?"
"Hả? À, anh là Tulen đúng không?"
Người quen em nhắc đến chính là Nakroth. Dù đúng là có quen biết nhau nhưng chưa tương tác với nhau quá nhiều nên Nakroth thi thoảng lại quên mất Tulen. Tulen cũng chẳng khác Nakroth là mấy. Thấy quen thì hỏi thôi, không đúng thì sủi.
"Ừ, phòng tài vụ ở đâu?"
"Cuối hành lang tầng 3. Mau đi nhanh đi, bình thường tầm này là ông Lolicon đấy sủi về"
"Được"
Quay lưng rời đi chưa được chục bước thì một thứ âm thanh không xác định vang lên làm điếc hết cả lỗ tai em. Nghe sương sương sơ sơ là Nakroth đang cãi nhau với ai đó qua điện thoại. Có cảm giác trò vui sắp đến nên em quyết định ẩn nấp tạm vào một nơi, theo dõi cậu trai kia như tên biến thái.
"Hức... hức, anh hết thương em rồi..."
'Này em khóc đấy hả!? Nín đi anh xin lỗi! Anh qua đó với em liền'
Nakroth mếu máo, mặt mày xị xuống khóc lóc trông rất đáng thương, hét thật lớn vào điện thoại "Chia tay đi" rồi tắt phụt điện thoại. Lần đầu tiên Tulen thấy một thằng hay cầm đầu băng đảng đầu gấu đi đánh nhau mè nheo, khóc nức na nức nở thế này. Hình như là đang thất tình, em thầm nghĩ. Từ phía xa xa, em để ý có một cậu con trai khác chạy nước rút về phía Nakroth.
Nakroth dường như cũng đã nhận ra sự hiện diện của cậu trai ấy liền lập tức rời đi. Nhưng người kia có vẻ nhanh hơn, vận hết sức bình sinh chạy đợt cuối vồ lấy lưng Nakroth.
"Em nhạy cảm thật đấy Nakroth. Anh xin lỗi bé con nhiều màaaa"
"Oaoa... Zephys hết thương em rồi"
Nakroth vùi mặt vào bờ vai săn chăcs của Zephys sụt sụt. Rồi ngẩng lên nhìn cậu ta. Đôi mắt ầng ậng nước kia thấy mà thương, mặt mũi tèm lem tùm lum nước mắt nước mũi, mũi thì đỏ ửng như bị ốm.
"Nín đi nha, anh chừa rồi, lần sau anh không dám bùng kèo với em nữa đâu. Tha lỗi cho anh nha Nakroth"
"Tối nhớ bù"
Sau khi đòi hỏi và làm nũng với nước mắt thì Nakroth cũng chịu nín. Cậu ta phồng cái má bánh bao, vẻ mặt trông rất "giậng dử", chỉ chỉ cái tay vào môi như muốn người đang ôm hôn mình. Người kia hiểu chuyện liền hôn chụt một cái, tạo tiếng rất to.
Tulen đang núp sau bụi cây thấy thế thì nhăn nhó mặt mày, tính rời đi sau khi ăn cơm chó thì bên cạnh em phát ra tiếng nói của hai bạn nữ.
"Hihi, hàng ngon quá trời quá đất luôn nè Rouie, thấy gì không, đi theo tiền bối là chỉ có húp hàng otp sụp sụp thôi"
"Chị Krixi lau máu mũi đi chị, chảy dòng dòng thấy mà ớn"
Cô bạn tóc hồng vàng lau lau máu mũi cho Krixi. Còn Krixi thì ôm mặt hét lên "OTP TAO RIU VCL" cho toàn dân thiên hạ nghe. Cặp uyên ương đằng kia nghe thấy tiếng hét của Krixi liền giật mình quay mặt về phía bụi cây bên cạnh chỗ em núp. Nakroth liền xấu hổ, vội kéo tay Zephys rời đi. Và hai cô nàng kia cười hô hố ha há, cười như được mùa vì chụp được cảnh Nakroth huhu.
Tulen thấy việc của mình đã xong liền lén lút rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc ánh mắt "khinh buỷ" về phía Krixi.
...
Sau một hồi mày mò thì Tulen cũng đã tìm thấy phòng tài vụ. Định gõ cửa đi vào thì có người phía sau chuồn lên phía trước che chắn.
"Tulen, đã đến lúc con biết thế nào là tình yêu rồi, để ta cho con thấy"
"Mẹ? Mẹ về từ lúc nào vậy?"
"Cách đây không lâu thôi, còn giờ con sẵn sàng chưa Tulen?"
Bàn tay Ilumia đã cầm sẵn vào tay nắm cửa, chuẩn bị mở nó ra. Tulen dù không hiểu nhưng cũng gật đầu đồng ý. Ilumia thấy vậy thì vui vẻ đạp cửa ra bước vào bên trong.
"Phát hiện một ông thầy già nua bắt nạt học sinh của mình"
Em tò mò ngó vào thử thì thấy một chuyện động trời. Lorion quần áo tươm tất nhưng Bright ngồi trên đùi ổng thì lại xộc xệch và bán khoả thân. Trên cổ cậu ta còn có vài vết muỗi đốt giống em và dấu răng cắn đến bật máu. Lorion thấy Ilumia vào cùng Tulen thì không có phản ứng gì, cứ như thể điều này xảy ra là quá bình thường. Còn Bright thì khác. Cậu ta rơm rớm nước mắt giật đầu Lorion.
"Em đã bảo anh khoá cửa rồi cơ mà!"
"Không muốn"
_____________
trung bình bot và top trong fic này:
bot: 😭😰😢😿🥲
top: 🥺🥰💗🐶👶
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip