Ngoại truyện:
Đang ngủ thì não nhảy số. Biết sao giờ, đành chịu thôi:v
Ngoại truyện này kể lại theo góc nhìn của Xeniel nhé
Warning!: siêu OOC nhe, cân nhắc trước khi đọc😭 vẫn sẽ có mấy couple phụ (một lượng nhỏ, không đáng kể) như là LorBri, ZatLav... và đặc biệt: ĐÂY KHÔNG PHẢI XENTUL
______________
Xeniel, là tên cúng cơm của tôi. Năm nay tôi chắc cũng ngót ngét 23 tuổi. Đợi đã... đúng không ấy nhỉ? Thôi thì cứ cho là vậy đi. Nếu ai chưa quen tôi thì sẽ thấy tôi là một thằng khá là có tính kỉ cương và đúng chuẩn boiz nghiêm túc. Nhưng mà quen lâu thì sẽ thấy tôi vô trách nghiệm vili. Đơn giản lắm. Trước kia, hồi còn nhỏ ấy, tôi hay hứa hươu hứa vượn đủ kiểu nên bọn trẻ con cũng hay ghét tôi lắm. Ấy, nói vậy thôi chứ đó chỉ là mấy việc vặt, không quan trọng lắm. Chứ nếu nó là chuyện to, không mang tính đùa cợt thì tôi sẽ bật mode súp pờ un tra mê ga nghiêm túc lên để làm việc.
Đơn giản là vì tôi nghiện làm việc. Chỉ cần một ngày không làm việc thôi là đầu óc tôi quay cuồng, chóng mặt, hoa mắt, suy giảm trí nhớ, suy giảm thị lực, suy giảm thính lực, đau xương, mỏi gối, tê tay. Tôi làm việc trên tinh thần tự nguyện, không ai bắt ép tôi phải làm điều này. Tôi sẵn sàng làm 1000 tập tài liệu trong một ngày. Tôi hiến dâng bản thân cho thời gian để giải quyết công việc trong hàng giờ. Tôi không được làm việc đồng nghĩa với việc tôi bị ung thư não giai đoạn cuối. Nói chung là, làm ơn hãy để tôi làm việc!
...
Quay lại với vấn đề chính. Năm nay tôi 20 tuổi, hiện tại đang đi du học ở nước ngoài. Nhưng hôm nay, tôi sẽ trở về quê hương đất mẹ để thăm nhà. Đúng hơn là thăm đống tiền tiết kiệm của tôi trong cái két sắt ở nhà. Qua đó nhiều thứ hay ho lắm, làm ví tiền tôi giờ xẹp lép à. Bệnh này gọi là viêm màng ví giai đoạn cuối ấy, không biết có ai giống tôi không.
Tuy nói vậy chứ thực ra tôi mới nhận được thư triệu hồi của cô Ilumia. Cô ấy nói rằng ngôi trường của cô ấy thiếu giáo viên dạy văn, trùng hợp là tôi đã tốt nghiệp nên đây sẽ là cơ hội đầu tiên của tôi luôn. Nhắc đến cô Ilumia làm tôi nhớ thằng em trai bé bỏng của mình quá. Tôi với nó ngày trước quen nhau mà như không quen nhau. Tính tình nó dữ ghê lắm, chắc chỉ cô Ilumia trị được. Xa nó cũng phải mấy năm trời rồi, không biết ẻm có nhớ tôi không chứ tôi nhớ ẻm đến phát điên. Thôi thì sắp gặp lại ẻm rồi, phấn chấn lên Xeniel ơi.
...
Thề với ba với má. Cái trường gì mà bự zữ zậy!? Vậy mà cũng thiếu giáo viên được thì đến chịu luôn. Nhân viên Marketing của cô Ilumia đúng tệ. Trừ lương!
Đấy là cảm nhận đầu tiên của tôi khi thấy AoV. Còn của mọi người thì tôi không biết làm sao á. Tại mỗi người một gu mà. Đâu phải ai cũng giống ai. Thề luôn chớ, nhìn một thằng đẹp trai cao to như tôi bước vào trường ai chả mê. Nãy giờ tôi để ý rằng mấy bé nữ sinh toàn núp núp theo dõi tôi. Ai da, đẹp trai quá cũng là một cái tội.
Cơ mà, vốn dĩ ngày xưa tôi chơi cùng thằng em nhà cô Ilumia nên tôi cũng bị lây tính mù đường của nó. Haizzz, đành hỏi đường vậy. Vớ đại thằng bịt khăn đằng trước vậy.
"Nè, cho anh hỏi xíu. Văn phòng của hiệu trưởng ở đâu á?"
Thằng nhóc đó quay ra nhìn tôi. Không có ý gì đâu nhưng mà nhìn mặt nó có cục u trên đầu trông tếu vãi. Suýt chút nữa tôi đã bật cười thành tiếng rồi. Cơ mà tôi vốn dĩ đã giống diễn viên hô-ly-út rồi thế nên là thằng nhóc kia sẽ không nhìn ra tôi đã khổ sở thế nào vì nhịn cười. Thằng nhóc với cục u trên đầu ngoắc tay lại.
"Đi theo tôi"
"Okii"
...
Clm. Anh em không biết tôi vừa thấy gì đâu. Một ông giáo sư đầu củ hành màu tím tím xanh xanh hôn chụt chụt vào mặt một em nam sinh với cái đầu xù xù như nhím ấy. Thật sự là nơi này còn tồn tại mấy cái thứ đáng ra sẽ bị cấm đoán ở những nơi khác sao? Đúng là cô Ilumia, cháu cũng chẳng hiểu tính ý cô thế nào...
Đang đi tự nhiên thằng nhóc với cục u trên đầu rẽ phải làm tôi tông vào tường, không muốn chửi thề đâu nhưng mà nó đau vicili. Các bạn phải hiểu cái cảm giác mũi mình bị đập bẹp một phát kêu ra tiếng. Nó thốn kinh khủng. Biết sao giờ, cũng do mũi tôi cao quá, trách ai bây giờ.
Mất hình tượng của tôi quá đi mất... Cũng may nó chưa nhìn thấy, chứ nếu không thì thằng đó tới số với tôi. Nhưng mà tôi vẫn có một thắc mắc...
"Nè, cậu đeo cái khăn len đấy không thấy nóng hả?"
"Không đeo thì tôi thành trò cười cho thiên hạ mất"
Như để giải đáp cho thắc mắc của tôi, thằng nhóc đó kéo khăn xuống. Và làm cho tôi phải nhịn cười lần nữa để không thô lỗ. Trên mặt nó hiện rõ năm ngón tay đỏ chót và khoé miệng nó còn tím bầm lên. Như kiểu vừa đi đánh trận về ấy.
"Qua tôi lỡ trêu bồ hơi quá trớn, nên là bồ tôi khóc bù lu bù loa lên cho tôi nguyên cái vuốt má"
"À... x-xin lỗi-"
"Kệ đi, xíu tôi dỗ là lại ngoan liền ấy mà. Không dỗ được thì cùng lắm ăn thêm phát nữa vào má bên kia thôi"
Cuuthedeonaoduoc. Đi một hồi thì nó cũng dẫn tôi tới đúng chỗ. Được việc, Xeniel này duyệt!
"Ông anh ở lại đây nhé. Tôi đi dỗ bồ đây kẻo lát nữa lại viết đơn từ mặt tôi quá"
Biết sao giờ. Đành chúc nhóc đấy bình an vô sự thôi. Nhóc đó đi khuất mắt tôi thì tôi gõ hai cái vào cửa. Ủa chứ giờ không gõ thì xông thẳng vào hả? Phép lịch sự tối thiểu nhé các bé. Nghe được chất giọng quá quen, không thể nào quen hơn thì tôi ưỡn ngực mở cửa bước vào. Vẫn là người phụ nữ tôi yêu quý.
"Sao? Cạy được két chưa?"
"Cháu vừa mới cạy được xong. Không cạy được chắc cháu hết tiền mua quà cho Tulen quá"
Thiệt đó. Tôi chắc chắn rằng, nếu tôi không mua quà cho thằng bé thì cái giá tôi phải trả là quá lớn. Dẫu sao tôi cũng hứa sẽ mua quà cho nó khi tôi về nước rồi, nên là không thể biến mình thành thằng thất hứa được. À phải rồi, như tôi đã từng.
"Haizz, mua quà cho nó làm cái gì không biết. Chiều hư nó mất"
"Huhu cô ơi, cháu mà không mua chắc ẻm giật chết cháu mất"
"Quý thằng bé đến vậy thì vào lớp nó dạy luôn nhé?"
"Phước ba đời nhà cháu đó ạ"
...
Tôi hồi hộp quá mấy ní ơi. Không biết nếu gặp lại tôi Tulen sẽ bảo gì nữa. Liệu thằng bé có nhớ tôi không nhỉ??? Chắc chắn là có rồi. Làm gì có ai không nhớ Xeniel đẹp trai lai láng này cơ chứ?
Cơ mà... sao cái lớp này nó ồn vậy mấy ní? Không nhầm thì Tulen ghét mấy thứ ồn ào, phiền phức lắm. Không biết thằng bé có ổn không? A, tôi thấy Tulen rồi. Vẫn không thay đổi, vẫn rất đáng yêu. Tôi hi vọng tính tình thằng bé thay đổi thôi, vì nết nó tỉ lệ nghịch với nhan sắc nó.
Hít một hơi thật sâu. Sau đó tôi mới dám bước từng bước vào lớp. Và đúng như những gì tôi dự đoán. Xung quanh tôi bắt đầu rầm rộ lên những tiếng xì xào bàn tán. Nghe sương sương thì thấy có vẻ vài bạn nữ xinh xinh đã tia trúng tôi rồi. Haha, làm người đẹp trai cũng khổ.
"Chào mấy đứa, tôi là Xeniel. Từ giờ sẽ làm giáo viên dạy Ngữ Văn của mấy đứa"
Hmmm. Tulen đâu rồi nhỉ? À thấy rồi. Ẻm đang há hốc mồm ngạc nhiên ở góc lớp đằng kia. Ai da, đáng yêu ghê ta? Nháy mắt một cái, làm người yêu anh nha. Sau cái nháy mắt ấy, mấy con bé ngồi gần chỗ Tulen bắt đầu giãy đành đạch lên, nhận là tôi nháy mắt với mấy đứa đó. Cơ mà sai rồi, tôi nháy mắt với Tulen ngồi đằng sau cơ. Tulen thấy thế thì hơi ửng mặt mày, làu bàu vài câu mà tôi nhìn khẩu hình miệng tôi cũng biết thằng bé đang nói "Xeniel ngốc".
"Buổi đầu tiên, chúng ta tìm hiểu nhau chút nhé?"
Mấy đứa nhóc đó gật đầu lia lịa. Tôi nhìn mà tưởng đầu chúng nó sắp rớt bẹp cái xuống đất rồi.
"Tôi trước nhé? Xeniel, tên cúng cơm của tôi. Năm nay 23 tuổi. Thực tập sinh môn Ngữ Văn. Độc thân"
Lấy lòng mấy nhóc con gái xong thì phải lấy lòng mấy khứa con trai thì mới êm cửa êm nhà được.
"Thích chơi game với anh em. Đặc biệt là AoV. Rank cao. Ai muốn chơi cùng thì cuối giờ cứ nhắn tin cho tôi là được, tôi kéo hết"
Ngon rồi. Luyên thuyên một hồi, tôi đang kể nốt cuộc sống bên nước ngoài thì hết giờ. Mấy đứa nhóc mặt mày ỉu như cọng bún, tỏ vẻ thất vọng tràn trề. Trông còn quyến luyến tôi lắm.
"Vậy nhé? Hôm nay kết thúc tại đây thôi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm. Bạn nam ngồi góc cửa sổ kia lại đây mang tài liệu về phòng giùm tôi với"
Dù là dạy học nhưng tôi vẫn không hề quên nhiệm vụ chính là gặp lại Tulen. Vậy nên nhân cơ hội này triển luôn.
...
"Huhu thằng nhóc ngày nào còn bé tẹo như cây kẹo mút giở mà giờ đã to gần bằng tôi rồi"
"... bớt khùng lại đi má"
"Vẫn không khác ngày trước mấy nhỉ?"
"Ừ, còn anh thì khùng hơn trước rồi"
Hic, em ấy dám nói những điều không bắt tai lắm với tôi. Kó phkại iem hít thưn toai rùi hok!?
"... tởm"
"Bỏ qua cái đó đi, anh mua quà cho bé nè"
Vừa nói, tay tôi vừa lắc lắc túi đồ lên để phụ hoạ. Chỉ đợi có vậy, Tulen nhảy chồm hỗm lên giựt phăng cái túi trên tay tôi. Ủa? Tức là ẻm chỉ quan tâm tới quá cáp còn người thì không hả? Tủi thân quá, tôi cần hơi ấm. Thế nên là tôi úp mặt vô zú Tulen.
"Tôi biết anh đang nghĩ cái gì đấy. Đúng rồi, anh chỉ là quà tặng kèm thôi. Và làm ơn bỏ tôi ra"
"Nè, đừng có nói vậy mà~ tui cũm píc tủn thưn ó"
"Anh học đâu ra cái thói ăn vạ kiểu vậy?"
"Từ ai ta? Từ em bé tên T giấu tên"
Nhìn mặt Tulen đúng khinh bỉ tôi luôn. Đau lòng quá mấy ní ơi. Đang tính rủ ẻm đi chơi lúc cuối tuần thì tự nhiên có bàn tay kéo Tulen ra khỏi người tôi. Ủa? Nhỏ nào mất nết zữ vậy?
À. Không phải nhỏ. Là thằng nhóc có cục u trên đầu sáng nay. Cơ mà... nhìn nó có vẻ không vui cho lắm. Mặt nó tối sầm lại luôn, một tay ép sát Tulen vào người mình, tay còn lại đẩy tôi ra. Thằng nhóc đó gằn giọng hỏi thăm sức khỏe tôi nghe sởn da gà.
"Anh muốn gì? Có cần tôi "ủ ấm, vuốt ve" cho anh không?"
"Quây quây, bình tĩnh nghe tôi giải thích phát"
Tôi biết là bây giờ nhìn tôi ngu vc, nhưng mà thằng nhóc này cũng quá đáng sợ rồi. Nó lườm mà tôi tưởng cái mặt cháy đen thui của tôi sắp bị nó róc từng thớ thịt ra ăn sạch rồi. Tulen thấy tôi hoảng loạn quá nên vội đẩy thằng nhóc kia ra rồi nói đỡ cho tôi.
"Cậu làm gì ở đây?"
"Chứ không phải cơ thể anh đang đau nhức sao? Tôi không lên đây chăm anh thì còn ai chăm anh nữa?"
"Ủa? Tụi bây làm gì mà Tulen đau cơ?"
Tôi thề là tôi chỉ nói vu vơ xíu thôi mà tụi nó cũng giật mình. Má, như kiểu chúng nó làm chuyện gì đấy mờ ám với nhau xong bị phát hiện ấy. Hoặc, đúng là thế thật. Mặt Tulen thì đỏ hơn gấc chín, tay xoa xoa cổ. Tôi để ý là cổ ẻm có vài vết tím bầm. Còn thằng cha kia thì ngượng quá không biết nói gì nên quay qua chỗ khác. Bọn trẻ giờ lớn nhanh quá.
"Thôi anh đây hiểu rồi. Hai đứa ở lại mà nói chuyện từ tốn với nhau. Anh chuồn đâ-"
"Từ từ, đứng lại. Tôi còn chưa biết anh có quan hệ gì với Tulen cơ mà?"
"?"
Trời ơi, đã kiếm cớ trốn rồi mà thằng quỷ này vẫn phải lần cho ra mới được. Tôi quay qua hỏi ý kiến Tulen thì ánh mắt ẻm đáp là "Có gì mờ ám đâu mà phải giấu? Nói hay không tuỳ anh", nên là tôi đành nghe theo ẻm.
"Xeniel. Anh hàng xóm đẹp trai của Tulen. Có thể cho là bạn thân thuở nhỏ của ẻm. Rất vui được gặp cậu"
"Murad. Người yêu hiện tại của Tulen. Rất không vui được gặp anh"
Nói rồi thằng nhóc đó chìa tay ra, ý muốn bắt tay tôi. Theo phép lịch sự, tôi cần phải đáp trả. Nhưng mà sao lực tay thằng nhóc này mạnh quá vậy? Nó bóp phát mà tay tôi tưởng chừng vỡ ra làm trăm mảnh. Mặt thằng nhóc đen kịt lại luôn. Còn toả ra sát khí nữa. Đáng sợ!
"Cậu doạ Xeniel sợ phát khóc rồi kìa"
"Đâu có?"
Đừng có chối nữa! Không có Tulen ở đây chắc tôi co ro một góc ngồi khóc huhu rồi. Đống mồ hôi hột tôi đổ ra chắc vừa đủ để tắm trong một tháng luôn á. Áo ướt sũng luôn rồi. Tulen có lẽ nhịn cười không nổi nữa nên đã chạy tới giải vây. Murad mặt mũi nhăn nhó như cái giẻ rách, cau có phụng phịu làm nững Tulen.
"Anh quan tâm anh ta hơi tôi hả!? Bộ anh ta là người yêu anh hay gì!?"
"Bình tĩnh"
"Sao mà bình tĩnh được!? Tự dưng lòi đâu ra một thằng cha suốt ngày ôm bồ mình thì ai mà chịu nổi!?"
"Tôi bảo cậu bình tĩnh"
"Bình tĩnh thế quái nào được-"
"Một"
"Này anh đang doạ-"
"Hai"
"Tưởng tôi sợ anh chắc-"
"B-"
Tulen chưa dứt lời, Murad đã chủ động quỳ xuống. Chưa đầy ba giây, Tulen chưa cần đến ba giây, Murad sẽ tự biết điều mà quỳ xuống xin lỗi. Ôi những con người có tình yêu.
"Tôi xin lỗi..."
"Ngoan"
Nói rồi Tulen thơm nhẹ lên má Murad, thành công làm gương mặt cậu ta đỏ bừng lên như thiếu nữ mới lớn. Trông họ chim chuột với nhau mà tôi rã hết tay chân. Phận làm bóng đèn.
______________
:)))) Xeniel rất OOC vì ngay từ ban đầu truyện đã rất rất OOC, thực ra fic nào cũng sẽ OOC vì tụi nhỏ yêu nhau đã là điều trái rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip