Chap 2: Kế Hoạch Theo Đuổi Tatsu-chin Bắt Đầu
Murasakibara có nhờ thư ký gửi thêm về địa chỉ nhà, cuộc sống sinh hoạt, thời gian đi là... nói chung tất cả những gì liên quan đến cậu. Anh chịu bỏ thời gian ra nghiên cứu, lập ra một list kế hoạch tỉ mỉ và cẩn thận. Sau đó đi mua quà, chắc chắn rằng mọi thứ đều hoàn hảo, anh tự tin thực hiện. Và cũng đáng lẽ ra hôm nay anh sẽ thực hiện nhưng lại có thứ cản đường anh. Một là lũ đàn em lại thất bại trong mấy cái nhiệm vụ lớn mà anh cho là nhỏ, hai là lũ gây chuyện bên ngoài, ba là công việc quan trọng chất cao như núi mà thư ký nài nỉ anh ở lại giải quyết cho xong rồi đi chơi cũng chưa muộn. Anh bèn nén lại mà giải quyết từng chuyện một. Vụ thứ nhất và vụ thứ hai anh giải quyết nhanh, gọn, lẹ chỉ với vài câu nói, vài cái lườm lạnh thấu xương và vài phát súng.
"Tôi cầu nguyện các cậu trên trời an nghỉ thật tốt. Lần sau có đầu thai xin hãy không ngoan một chút. Đừng lựa ngay lúc thiếu gia đang có tâm trạng mà kéo ngài tụt hứng."
- Mấy cái này khi nào mới xong đây a.- Murasakibara bây giờ rất muốn lật bàn, đạp đổ hết đống tài liệu làm hoài không hết.
- Sắp xong rồi thiếu gia, chỉ cần ngài xong thì sẽ có rất nhiều thời gian đi chơi cùng phu nhân. Không cần phải đột ngột quay về xử lý công chuyện.- Sabito cố gắng khích lệ tinh thần cho thiếu gia nhà mình.
- Vì Tatsu-chin.- Đây là câu nói quyết tâm mà anh đặt lên hàng đầu, còn quan trọng hơn những thứ khác nữa.
Anh mất hai ngày hai đêm không ngủ để hoàn thành hết đống tài liệu trong vòng ba tuần, những tài liệu mà sau này có quan trọng thì mới gọi anh ra, không thì chết. Anh còn phải dành thêm một ngày để hồi phục lại cơ thể mất ngủ. Thế là đến ngày thứ tư anh mới có thể bắt đầu kế hoạch. Anh còn cử người âm thầm theo dõi và bảo vệ cậu, không lo cậu thu hút ong bướm hay bị bắt nạt.
Lịch sinh hoạt của hai anh em rất đơn giản. Cả hai đều bởi vì làm việc đến tầm 1, 2 giờ sáng mới về nhà nên buổi sáng thường ngủ đến 9 giờ dậy. Hai anh em luôn chạy bộ quanh nhà, sau đó ăn sáng tại nhà, dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng, hai đến siêu thị mua "rất nhiều" nguyên liệu dự trữ trong hai cái tủ lạnh. Hoặc thỉnh thoảng cả hai cùng chơi bóng rổ đường phố Nhật. Và đến chiều cùng dạy võ, tập võ, vừa rèn luyện thân thể cùng kiếm thêm chút tiền vì dù tiền lương của cả hai ở quán bar rất cao nhưng không bao giờ đủ với "bao tử không đáy" của Kagami. Đến tối cả hai đi làm ở quán bar. Công việc sinh hoạt cứ như thế ngày qua ngày nhưng hai anh em lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.
Mọi thứ kể từ cái đêm náo loạn của Murasakibara và Aomine thì mọi thứ dường như đã ổn định trở lại. Kagami thì có thể quên nhưng Himuro chắc chắn không, cậu nhớ mãi cái cảm giác bị sỉ nhục ấy của anh. Kagami có việc phải trở về Mỹ một chuyến, Himuro không tiện đi theo nên ở lại. Aomine hay tin vợ về Mỹ nên xin Akashi đi công tác bên đó, sẵn tiện đi giữ vợ, không để cậu thu hút ong bướm khắp nơi.
Đây là khoảng thời gian tốt nhất để anh có thể theo đuổi cậu thành công.
------------------------------------------------------------
Bắt đầu từ quán võ, nơi cậu làm việc. Anh bận một bộ đồng phục võ thuật màu trắng, tóc cột gọn gàng, đến xin học. Với dáng người cao ráo và vẻ mặt điển trai, anh thành công thu hút các học sinh nữ từ tuổi mới lớn cho đến hai mươi, tất cả ngoại trừ cậu. Himuro thờ ơ không quan tâm đến anh, nhưng vẫn duy trì thái độ hòa nhã với mọi người.
- Tatsu-chin, em dạy anh đi.- Murasakibara làm nũng với cậu, nắm góc áo võ của cậu.
- Thiếu gia Murasakibara, tôi không còn gì để dạy anh hết. Xin anh đừng cản trở công việc của tôi.- Himuro thờ ơ, cậu đang uống nước mà cũng bị anh phá đám.
Sự hường phấn của anh đối cậu, làm vỡ mộng của các cô gái, thích anh có, thích cậu có. Các cô từ người thích chuyển sang làm người giúp đỡ anh theo đuổi thầy giáo, bởi các cô đã bị anh mua chuộc bằng một hình thức quen thuộc mà đơn giản và hiệu quả nhất.
- Himuro-sensei, thầy chỉ em làm sao để chống lại một người cao hơn mình đi.
- Giống như anh ấy nè!
- Hay thầy làm mẫu cho bọn em đi.
- Không cần phiền anh ấy đâu, anh ấy mới gia nhập lớp chúng ta nên chắc chưa quen. Để thầy làm mẫu với bạn khác nhé!
- Đâu có ai ở đây cao hơn anh ấy đâu sensei? Chọn ảnh là thích hợp nhất đó sensei.
Các học sinh nữ thay phiên nhau nói này nói nọ, thẳng thừng lườm mấy thằng con trai đang có ý định muốn lên giúp thầy, có đứa ga lăng kéo anh lên đến cạnh cậu. Murasakibara không phản ứng gì, mặt có chút mong đợi từ cậu.
- Anh rốt cục đã làm gì với học sinh của tôi?.- Himuro có chút cáu, không vui với anh.
- Anh có làm gì đâu? Mấy em ấy nói cũng đúng mà, có ai ở đây cao hơn anh đâu? Chọn anh là đúng rồi.- Murasakibara giả vờ ngây thơ vô tội không biết gì.
- Anh cố tình.
- Sensei mau dạy anh đi, anh cũng muốn học a.- Murasakibara lãng tránh câu nói của cậu. Himuro bị dồn vào thế bí, chỉ biết nghe theo anh thôi.
- Trong trường hợp các em gặp tình huống giống như thế này, đặc biệt là các em nữ, chẳng bị bệnh hay mất sức thì các tư thế Judo sẽ hợp lý nhất.- Himuro nắm hai tay anh đặt lên cổ mình, Murasakibara sung sướng ra mặt.
- Đầu tiên, các em phải làm một cú thật mạnh vào bụng đối phương.- Himuro vừa nói vừa làm, cậu còn cố tình dùng mười phần lực nhưng anh có vẻ không phản ứng gì, chỉ mỉm cười với cậu.
"Sensei ra tay ác thật, cũng may ảnh không sao."
- Tiếp đó, tay trái ta nắm phần áo hoặc cánh tay phải đối phương, tay phải vòng qua lưng nắm áo hoặc trực tiếp phần da thịt của họ.- Himuro tiếp tục công việc giảng dạy của mình, ngó lơ cái bản mặt vui sướng ấy của anh.
- Khụy hai đầu gối xuống, nâng đối phương qua lưng và vật.- Himuro vào tư thế rất đẹp, nhưng chỉ có điều không thể vật được, dù cậu dùng hết sức của mình nhưng thậm chí chân anh còn chưa rời mặt đất. Tư thế hiện tại của hai người có chút khó coi, các học sinh ngồi bên dưới quan sát dở khóc dở cười trước sự khó xử của thầy giáo và học sinh mới ngoại cỡ.
Himuro bắt đầu cảm thấy không vui, đổi tư thế, đứng thẳng người lại, nhảy lên một cái rồi ngã người đè anh xuống. Murasakibara sợ người trong lòng bị thương nên chủ động ngã người nằm xuống, lấy thân làm nệm cho cậu.
- Hoặc các em có thể làm tư thế này.- Himuro cố vớt lại chút sĩ diện cho mình, mặt không đổi sắc.
- Vâng, tụi em biết rồi.
Himuro cố chòm người dậy, Murasakibara ôm cậu chặt cứng, cứ như thế được vài giây rồi vẫn chưa xong. Cậu nén giận, mở miệng yêu cầu anh buông ra.
- Bạn học mới, chúng ta đã xong, anh có thể buông tôi ra không?
- À được, anh xin lỗi.
Murasakibara đứng thẳng dậy, tay vẫn không buông cậu ra. Hai người cứ như cha ôm con vậy, rất buồn cười, học sinh nữ thì thích thú, chỉ có vài học sinh nam không nhịn được mà cười lớn, sau nhận được mấy cái lườm cùng vài câu đe dọa từ các bạn nữ thì im, chỉ khúc khích run người. Himuro cảm thấy mất mặt vô cùng, mặt đổi sắc gằng giọng.
- Bỏ tôi xuống.
"Sensei giận rồi." Học sinh nữ.
"Sensei cũng biết giận sao? Lần đầu thấy." Học sinh nam.
- Ơ, xin lỗi.- Murasakibara thấy người thương nổi giận, nhanh chóng nhẹ nhàng đặt cậu xuống. Himuro chỉnh chu trang phục lại, đứng nghiêm giọng nói.
- Bài học đến nay đã kết thúc. Nghiêm, chào.
- Cảm ơn vì bữa học ngày hôm nay.
Học sinh đứng dậy, cúi người chào, nhanh chân giải tán. Các bạn nữ thì nén lại chút nhìn hai người. Murasakibara theo chân Himuro đến phòng thay đồ, cậu định mở cửa thì đứng lại, quay đầu lườm anh.
- Thiếu gia Murasakibara, anh theo tôi làm gì?
- Em định thay đồ sao? Anh chờ em ở ngoài.- Murasakibara dịu dàng nói, đứng sang một bên cửa, dựa tường chờ.
"Coi như anh ta còn biết điều." Himuro hừ nhẹ rồi vào trong, đóng và khóa cửa.
" Vậy là không được rồi, bỏ qua phương án 'phòng tập võ'." Murasakibara thở dài buồn bã, đi đến túi của mình cởi áo võ. Các đường cơ bắp hiện rõ, anh không có sáu múi mà có hẳn tám múi bụng, các bạn nhìn đến nước miếng chảy dài, các học sinh nam ở đó ganh tỵ ra mặt. Anh định mặc áo vô thì bất chợt bắt gặp ánh mắt của các học sinh nữ, nửa trần trên đi đến chỗ họ.
- Cảm ơn vì đã giúp, coi như đây là quà cảm ơn.- Anh đưa mỗi người một tờ chi phiếu trị giá một triệu yên, tổng cộng có hơn hai mươi cô gái.
- Cảm ơn anh, chúc anh sớm ngày thành công.- Các cô đồng thanh, cúi người xuống cảm ơn, len lén ngắm cơ bụng của anh.
- Gì chứ? Chi phiếu lận sao?.- Các học sinh nam ngạc nhiên há hốc đến muốn rớt cả quai hàm.
*cạch* Himuro đã thay đồ xong, các cô gái nhanh chóng cất chi phiếu đi, xách túi lên, lần lượt đi qua cúi chào thầy giáo ra về. Các chàng trai cũng theo chân các cô gái tránh tình huống khó xử.
- Tatsu-chin chờ anh với.- Murasakibara chạy theo Himuro, cậu cũng dự tính rời thì bắt gặp cái thân trần rắn chắc của anh, nhìn đến ngẩn ngơ.
"Đẹp thật! Còn đẹp hơn của Taiga."
Anh có một tật xấu là cực thích nhìn cơ bụng của người khác, bởi anh luôn lấy nó làm động lực cho mình, nhưng cuối cùng vẫn không thành công.
- Tatsu-chin?.- Murasakibara nhận thấy cậu nhìn bụng mình không chớp mắt, nắm tay cậu đặt lên bụng. Himuro vẫn đắm chìm vào nó, vô thức di chuyển tay sờ bụng anh.
"Thích thật." Himuro vẫn tiếp tục chìm đắm trong nó, còn dùng thêm tay thứ hai mà đặt lên sờ tiếp. Murasakibara không phản ứng gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu.
"Ể? Mình đang làm gì vậy?" Himuro chợt hoàn hồn về, nhanh chóng rụt tay lại, bỏ đi thì anh nắm lại.
- Sao lại dừng?
- Bỏ tay ra, tôi... tôi còn phải trở về làm việc.- Himuro vô thức nói lắp, quay mặt đi tránh để anh nhìn thấy bản thân đang đỏ mặt.
"Em ấy ngại sao?"
- Để anh đưa em về.
- Không cần, tôi thích đi bộ hơn.- Himuro gạt tay, nhanh chân chạy bỏ về.
- Chờ anh với.- Murasakibara mặt áo thun trắng vô, sẵn không có ai liền thay thành quần thể thao, mang giày thể thao, định ba chân bốn cẳng đuổi theo cậu thì dừng lại.
"Có thể về nhà với em ấy rồi." Murasakibara mừng thầm.
- Tránh ra để tôi đi.- Himuro mất kiên nhẫn quát hai tên vệ sĩ của anh đang chắn đường không cho cậu đi.
- Thiếu gia đang chờ cậu.- Vẫn là câu trả lời cho cậu, làm cậu nổi nóng muốn động thủ, đúng lúc anh bước ra.
- Tatsu-chin, để anh đưa em về, như vậy sẽ nhanh hơn.- Murasakibara dịu dàng ngỏ lời muốn cho cậu quá gian về.
- Đã bảo không cần rồi mà.- Himuro lớn giọng mắng anh. Hai tên vệ sĩ bất ngờ không kém và cũng không phản ứng gì lại.
"Chắc chỉ có phu nhân ngoài các thiếu gia mới dám lớn tiếng."
- Vậy để anh đi bộ với em.- Murasakibara xua tay, hai tên vệ sĩ hạ tay xuống, cậu nhân cơ hội đó mà bỏ chạy thật nhanh.
- Chờ anh với.- Murasakibara vui vẻ đuổi theo cậu.
"Đây gọi là sức mạnh tình yêu sao?" Hai tên vệ sĩ định đi theo sau thì bắt gặp cái lắc đầu của anh, ý bảo đừng đi theo. Hai người gật đầu, lên xe âm thầm quan sát chủ nhân.
- Tatsu-chin...- Murasakibara dịu dàng gọi tên cậu.
- Đừng gọi tên tôi! Chúng ta không quen biết nhau cũng không thân thiết đến mức như thế!.- Himuro bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì anh cứ bám theo mình không buông.
- Anh biết em hồi nhỏ gặp tai nạn máy bay, bị mất ký ức lúc nhỏ nên anh không trách em. Anh hiện giờ có thể bù đắp lại cho em.- Murasakibara chân thành nói ra những lời thật lòng của mình.
- Anh điều tra tôi?.- Himuro lườm anh.
- Anh chỉ là muốn biết em đã sống như thế nào trong suốt thời gian qua thôi.- Murasakibara phản bác.
- Biện hộ.- Himuro nói rồi làm ngơ anh, anh nói gì hay hỏi gì cậu cũng im lặng, tiếp tục bước đi về nhà của mình
"Nếu anh ta đã có điều tra chắc cũng biết mình sống ở đâu, mình không cần phải tránh né."
- Đừng lạnh nhạt với anh mà.- Murasakibara làm nũng, cậu một mực không để ý.
Đến nhà rồi, Murasakibara không phải không biết lễ nghĩa mà tự ý theo cậu vào nhà, đợi cậu ngỏ lời mời mình vào trong nhưng cậu cứ thế đi thẳng vào nhà, thậm chí khóa cửa. Anh buồn rầu, thui thủi bước vào xe. Cậu đứng nhìn từ cửa sổ, quan sát thấy anh rời đi mới an tâm đi tắm. Còn anh, thay đổi thái độ ba trăm sáu, lập tức trở về thần thái lạnh lùng, cất giọng lạnh băng.
- Về nhà.
"Tatsu-chin bảy giờ mới đi làm. Bây giờ mình về nhà thay một bộ đồ thật đẹp, sau đó đến nhà đón em ấy đi." Murasakibara cười hạnh phúc.
"Phu nhân a phu nhân, ngài nên mau chóng đổ thiếu gia thật nhanh, nếu không những trái tim bé nhỏ này của chúng tôi sắp bị thiếu gia dọa chết rồi." Tài xế là một trong hai vệ sĩ, cả hai thầm cầu nguyện cho bản thân và tất cả anh em cùng làm việc với mình cho thiếu gia Murasakibara.
------------------------------------------------------------
- Em ấy sao chưa ra ta?
Murasakibara diện một bộ vest màu đen, cột tóc gọn gàng, trông rất bảnh trai, sốt ruột chờ người thương ngoài cửa. Chỉ có một mình anh ngoài cửa chờ thôi, hai vệ sĩ theo lúc chiều bị anh đuổi đi không thương tiếc, chỉ dám đứng gần đó âm thầm bảo vệ cậu. Những người đi đường ngang qua, những người hàng xóm gần đó thấy có một chàng thanh niên cao ráo đẹp trai đứng chờ ai đó, bàn tán xôn xao, có người muốn chạy đến làm quen nhưng có để ý thấy có hai người mặc áo đen đứng gần đó lườm đến từ bỉ ý định.
- Thôi chết! Sao mình lại mãi nói chuyện mà quên mất cơ chứ?
Himuro sau khi sấy khô tóc, chuẩn bị vào nấu thì nhận được cuộc điện thoại từ Kagami bên Mỹ gọi về báo bình an. Hai người vui vẻ trò chuyện đến mức cậu quên thời gian. Không kịp nấu bữa tôi, cậu quyết định nhịn ăn, vội vã mang giày, vừa mở cửa là đã thấy anh đứng đợi ở ngoài, tâm trạng lập tức liền xấu đi.
- Tatsu-chin.
Murasakibara mừng rỡ, vẩy tay chào cậu nhưng cậu ngó lơ, anh đuổi theo. Hai người vừa chạy vừa nói chuyện, hai vệ sĩ lên xe đuổi theo sau.
- Tránh ra! Tôi đang vội!
- Để anh đưa em đi, như vậy sẽ lẹ hơn.
- Không cần! Tôi không cần sự giúp đỡ của ai, đặc biệt là anh.
- Em từ đây chạy đến đó mất mười lăm phút đi bộ, nếu chạy thì năm phút, nhưng từ đây đến đó mất ba mươi phút, sẽ không kịp đâu.
"Anh ta nói cũng có lý." Tốc độ giảm dần, cậu đứng lại suy nghĩ, anh cũng dừng theo, hy vọng cậu nhận lời.
- Tôi đồng ý nhưng với một điều kiện, anh không được động vào tôi.
- Anh sẽ kiềm chế.
- Anh phải đồng ý tôi mới theo anh.
- Anh đồng ý.
Murasakibara ngoắc tay, chiếc xe theo sau tăng tốc độ, dừng tại chỗ hai người đứng, anh ga lăng mở cửa cho cậu.
- Mời em.
Himuro bước vào, anh cũng vào theo vào trong. Cậu lập tức ngồi cách anh, anh lúc nãy đã hứa và không muốn cậu có thêm ác cảm nên đồng ý ngồi tại chỗ. Xe lăn bánh, được một lúc thì bụng cậu kêu lên, khá lớn, cậu xấu hổ ôm bụng.
- Cho em nè.- Murasakibara đang lưỡng lự không dám đưa túi thức ăn anh đích thân nấu cho cậu, biết được rằng cậu chưa ăn tối có chút vui, nhanh tay đưa túi để trên đùi cậu.
- Không cần, tôi không đói.
*ọt* Cái bụng đã phản bội cậu, kêu một tiếng thật lớn thật dài, làm cậu chỉ muốn độn thổ mà thôi.
- Em ăn đi, không ăn sẽ không có sức làm việc đâu.
- ... Anh không bỏ độc chứ?.- Câu nói của cậu làm anh có chút vui cũng có chút bất ngờ, vui vì cậu chịu ăn đồ mình nấu, bất ngờ vì câu hỏi của cậu có chút quá dễ thương.
- Không đâu.- Murasakibara cười hiền lành đáp.
- ... Cảm ơn.
Himuro tiếp nhận lòng tốt của anh, lấy ra một hộp bento cỡ lớn, mở ra là những món ăn được trang trí rất tỉ mỉ, cậu cầm đũa lên, nói chúc ngon miệng và ăn. Murasakibara trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết, mỉm cười ngắm nhìn cậu ăn.
- Vị lạ quá! Cái này là gì đây?.- Himuro gắp một miếng có màu hơi đỏ, nuốt xuống có vị rất ngon nhưng cậu chưa từng ăn qua món này.
- Là thịt bò Kobe đấy! Ngon không?
- Thịt bò Kobe!?.- Himuro không tin vào tai mình, cậu vừa ăn một miếng bò có trị giá hơn sáu triệu (tính theo tiền Việt nhé).
- Sao vậy? Không ngon sao?
- Rất ngon nhưng anh đừng mời tôi món đắt thế.- Himuro do dự không biết có nên ăn tiếp nữa không.
- Không sao đâu, miễn em thích là được.
Himuro thấy anh có lòng, không dám phụ lòng tốt của anh, miễn cưỡng ăn hết hộp bento.
"Không biết hộp bento này ngoài Kobe ra còn có gì nữa không?" Himuro cẩn thận cất hộp cơm trở vào túi, phát hiện ra còn một món nữa.
- Cupcake?.- Himuro lấy ra một gói bánh cupcake được gói lại rất cẩn thận, chứng tỏ người làm nó rất trân trọng người nhận được.
- Em ăn thử đi, anh làm nó đấy.- Murasakibara chờ đợi cậu cho mình một nhận xét.
- Cảm ơn.- Himuro mở ra, cắn một miếng, vị ngon tuyệt vời của socola kết hợp cùng hai miếng dâu tây chua chua ngọt ngọt là tâm điểm được trang trí bên phải, còn có thêm một ít màu vàng mà cậu không biết nó là gì.
- Ngon không?
- Rất ngon.
Murasakibara vui mừng, Himuro thích thú thưởng thức với cupcake trên tay. Chỉ có hai tên vệ sĩ đứng nhìn anh tự tay làm trong bếp mới biết giá trị của chiếc cupcake này đáng giá cỡ nào. Socola Italy, trái dâu tây chín tươi căng mọng nhúng socola và được rắc lên một lớp vàng 23 carat, đây là chiếc bánh phượng hoàng vàng - Golden Phoenix (Dubai - 23 triệu đồng) nổi tiếng.
"Phu nhân quả là người may mắn nhất thế gian khi là một trong những người hiếm hoi ăn được món do đích thân thiếu gia làm."
Đến nơi, hai vệ sĩ được anh căn dặn kĩ là không được đi theo làm kì đà cản mũi, hai người đồng ý, chỉ đứng gần đó quan sát tình hình thôi. Murasakibara tâm tình cực tốt đi theo cậu, Himuro vì vừa mới được anh mời bữa tối, còn là món đắt tiền sang trọng nữa nên thật không hay khi từ chối nên không nói gì.
- Himuro-k.... Thiếu gia Murasakibara?.- Ông chủ khi nhìn thấy cậu thì mở miệng chào, đảo mắt qua thấy có người đứng ở ngoài cửa chờ.
- Vâng, là ngài ấy.- Himuro bắt đầu thay quần áo.
- Thiếu gia đưa em đến sao?
- Vâng.
- Hai đứa...
- Dạ không đâu, không thể nào.- Himuro cương quyết phủ nhận điều ông chủ định nói.
- Thôi được rồi, anh không hỏi nữa là được chứ gì. Em đừng căng thẳng quá! Cười lên cái coi.
Himuro hít một hơi, trở về với bộ dáng lịch thiệp mỗi ngày, ông chủ cười, vỗ vai hài lòng.
- Vậy mới đúng. Thôi em ra ngoài đi, hôm nay khách được lắm đó.
- Vâng.
Himuro sau khi chỉnh chu quần áo, bước ra ngoài đến quầy bar hay làm việc. Murasakibara cứ thế mà đi theo, còn đặc biệt kéo ghế ngồi đằng trước cậu nữa.
- Thiếu gia Murasakibara, ngài muốn uống gì?.- Himuro dường như không còn cảm thấy chán ghét anh nữa, giọng nói có chút ôn nhu mà không kém phần lạnh lùng.
- Em tư vấn cho anh nghe đi.- Murasakibara thấy cậu vậy vô cùng mừng, cảm thấy không uổng công khi dành hết tâm huyết nấu một bữa nhẹ. Anh cố tình làm nũng lấy lòng cậu.
- Ngài thường thích loại rượu nào?.- Himuro không thèm đo co với anh, bệnh nghề nghiệp làm anh quen thuộc hỏi.
- Anh loại nào cũng thích, đặc biệt các loại có vị ngọt.
- Tôi có thể gợi ý cho anh một số loại rượu mà tôi cho là ngọt. Glenfiddich Janet Sheed Roberts Reserve 1955 – loại này là có mùi thơm của hoa, trái chín và vị ngọt. Glenfiddich 1937 – Loại rượu này có màu nâu vàng đậm, phảng phất mùi thơm gỗ tuyết tùng, mùi quế, đinh hương và kẹo bơ. Macallan 55-Year-Old – Loại rượu hiếm hoi này có màu gỗ hồng sắc đậm, mùi thơm đặc trưng pha trộn giữa khói than bùn và quả khô ngọt. Vị rượu hơi cay và có phảng phất vị hoa cam. Dalmore 50-Year-Old – Loại rượu này có màu hổ phách đậm, có một chút vị cam quýt và những mùi vị đặc biệt khác tùy vào cảm nhận của người uống...- Himuro liệt kê sơ những loại rượu mà cậu cho là tương đối ngọt.
- Em kể nghe hay thật đấy.
- Cảm ơn anh, tôi cũng từng có ý định sẽ làm thẩm định rượu... Anh dùng loại nào?- Himuro vô thức kể lại chuyện quá khứ của mình.
- Macallan 1946.
- Nó không nằm trong những loại mà tôi đã liệt kê.- Himuro có chút không vui vì điều này, nhưng tay vẫn lấy chai và ly đưa cho anh.
- Anh gọi vì nghĩ rằng em sẽ thích.
- Tôi không uống rượu trong giờ làm việc ngoài trường hợp bất đắc dĩ.
- Em cứ coi như đây là trường hợp bất đắc dĩ đi.- Murasakibara làm nũng, trườn người lên, do tay dài nên lấy thêm được một chiếc ly khác, tay rót ra hai ly rượu.
- Mời em.- Anh cầm một ly, ly còn lại để trước mặt cậu, ánh mắt mong cầu nhận lấy.
- Tôi chỉ uống một ly.- Himuro thở dài, miễn cưỡng đồng ý.
- Ừm.- Murasakibara vui mừng. Hai người cụng ly, anh một hơi uống hết, cậu chỉ uống một ngụm nhỏ.
- Sao em lại không uống?
- Xin lỗi, tôi không quen uống mấy loại rượu đắt tiền này.
- Cuộc sống của em bên Mỹ không được tốt lắm nhỉ?
- Cũng tạm được nhưng tôi hài lòng với cuộc sống ấy.- Himuro mỉm cười đầy mãn nguyện. Murasakibara có chút bất ngờ.
- Em vì không có điều kiện nên không thể trở thành nhà thẩm định rượu?
- Tôi không trách Alex vì điều này.
- Anh có thể giúp em.
- Không cần, tôi không cần anh thương hại.
- Em cứ coi như anh là nhà tài trợ cho em, sau đó em quay về làm việc cho anh.
- Cảm ơn ý tốt của anh nhưng đối với tôi vậy là mãn nguyện lắm rồi.
- Tatsu-chin, để anh giúp em đi.- Murasakibara trưng ra bộ mặt năn nỉ, Himuro có chút xiêu lòng nhưng cậu trước giờ không thích nợ ân tình người khác.
- Để tôi lấy thêm rượu cho anh.- Himuro xoay người lại, tránh mặt đi, mượn cớ đi lấy chai rượu khác.
- Tatsu-chin...- Murasakibara định nói thì bị cắt ngang.
- Ê! Người đẹp! Nhớ anh không?.- Một tên vô lại nào đó đứng trước mặt Himuro, gương mặt vô cùng đểu cáng, nhìn là muốn đập rồi, giọng nói ngông nghênh không thèm để ý đến người gần đó, làm anh mặt tối xầm lại, thật muốn cho tên không biết điều đó một trận nhưng anh cố kìm lại.
"Đánh nhau sẽ làm Tatsu-chin giận, phải kìm chế lại."
Hai tên vệ sĩ đứng canh chừng gần đó định ra mặt nhưng nhận được tín hiệu "không được can thiệp" của thiếu gia, hai người phải ngoan ngoãn ngồi xuống và cất súng vào.
- Tatsuya~.- Giọng nói quyến rũ của người đàn ông không biết thân biết phận lên tiếng, làm Himuro nổi hết cả da gà lên, cậu lờ hắn, nhanh chóng mang rượu trở về chỗ anh.
- Tatsu-chin, có cần anh đuổi hắn không?
- Không cần, tự em sẽ nói với hắn.- Himuro vô thức xưng "em" với Murasakibara, làm anh sung sướng lên chín từng mây.
- Tatsuya~.- Hắn lại mặt dày đứng đối diện cậu, cạnh anh, cố ý muốn đẩy anh sang một bên nhưng không đủ sức.
"Tên này chắc là một trong những thằng bám đuôi Tatsuya của mình."
- Ông Yato (*tên thằng đểu cáng đó đó, cũng cao ráo nhưng chắc chắn hai trăm phần trăm là không hề đẹp, chỉ mấy cô gái mê tiền mới bám đuôi thôi, không già nhưng Himuro xưng hô vậy cho lịch sự kèm theo sự phỉ báng nhẹ), tôi hiện đang có khách, phiền ông đừng làm phiền.
"Mong ông đừng tiếp nữa, tôi không thể cứu ông được đâu." Himuro nhận thấy nét mặt rất vô cùng không vui của anh, đang tìm cách đuổi khéo hắn đi.
- Em từ khi nào chịu tiếp khách vậy?.- Vậy mà hắn không hiểu ra ý cậu, và cũng không nhận ra anh, mặt dày kéo ghế ngồi cạnh anh.
- Không liên quan đến anh.- Himuro thờ ơ lạnh lùng, cậu rót rượu cho anh, hắn thấy thế liền cướp cái ly trong tay anh.
- Sao lại không liên quan đến anh?.- Hắn uống một hơi cạn, để xuống ý bảo cậu rót tiếp. Murasakibara không quan tâm đến việc hắn cướp ly của anh, mà cực quan tâm đến ánh mắt dâm tà nhìn cậu.
"Đừng." Himuro thấy anh có ý định muốn lên tiếng, vội nắm tay anh lại, lắc đầu với anh. Murasakibara vì cậu chủ động nắm tay mình liền một lần nữa bay đến chín tầng mây.
- Hắn là gì của em?.- Yato nhận thấy cái nắm tay và cái lắc đầu của Himuro dành cho anh.
- Là.... vợ.- Himuro đang định nói thì Murasakibara lên tiếng, cố tình nhấn mạnh.
- Em kết hôn?
- Không phải.- Himuro vốn định hùa theo nhưng cái miệng nhanh hơn cái não vô tình thốt ra. Murasakibara cũng nhận ra thông qua biểu cảm ấy nên không trách cậu.
- Vậy thì là gì?
- Là vợ chưa cưới.- Murasakibara nhấn mạnh thêm lần nữa.
- Thật?.- Yato nhìn cậu.
- Thật.- Himuro nhanh chóng đan những ngón tay của mình với anh lại. Murasakibara trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết.
"Trông thiếu gia hạnh phúc thật a." Hai vệ sĩ said, đang trong tư thế chuẩn bị móc súng.
- Anh hôm qua chỉ không đến một ngày thì em đã theo thằng khác rồi sao?.- Yato
- Tatsu-chin.- Murasakibara ngó lơ hắn, hai tay bồng cậu lên từ trong quầy, đặt xuống ngồi trong lòng mình ôm.
- Này! Có nghe tôi nói không vậy?.- Yato bị cho là bóng đèn nhanh chóng lên tiếng.
- Không.- Murasakibara lên tiếng trong khi mặt anh đang dụi lên vai cậu.
- Mày!
Hắn rút súng ra, ngay lập tức, hai tên vệ sĩ xông ra chĩa súng vào đầu hắn. Các khách hàng xung quanh nhìn thấy, có vài tiếng la hét của nữ làm ngừng lại mọi hoạt động nhảy múa uống rượu của mọi người. Ông chủ nghe thấy tiếng động liền đến xem thử.
"Cái tư thế này... không phải em nói không phải sao Himuro-kun?"
- Mày thì ra cũng là xã hội đen. Hình như chúng ta đã từng gặp mặt?- Yato
- Ông xấu quá ai thèm gặp.- Murasakibara vẫn không chịu dời khỏi vai của Himuro, cậu đang đứng giữa không biết xử sự làm sao.
- Tụi bây định ngồi đó đến chừng nào?
Yato hét lên, mấy tên đàn em đang ôm gái xinh liền giật mình nhanh chóng ra giúp đại ca. Tưởng rằng mình có ưu thế nhưng thật ra lại không phải, các vệ sĩ cấp dưới của Murasakibara đứng canh ngoài cửa nhận được tín hiệu của đội trưởng liền xông vô hết, lực lượng tất nhiên là nghiêng về phía anh rồi. Hắn ta bắt đầu có chút run sợ.
- Mày!
- Tatsu-chin, hắn làm phiền em bao lâu rồi?.- Murasakibara thản nhiên hỏi Himuro.
- Đừng như vậy mà, sẽ sập tiệm mất.- Himuro kéo tay đang ở eo mình ra, cậu leo xuống từ người anh.
- Nhưng mà...- Murasakibara lúc này mới chịu đứng lên, nhờ chiều cao của anh hắn mới nhận ra.
- Murasakibara Atsushi.
- Ủa? Chúng ta có quen biết nhau hông?.- Murasakibara hỏi lại.
- Mày... đừng có xem thường người khác quá đáng.- Yato tức giận cáu gắt.
*pằng* Murasakibara nhanh tay rút súng, nhắm thẳng tay hắn. Mấy tên thuộc hạ hắn mang theo xông lên thì bị các vệ sĩ của anh chèn ép xuống. Cục diện nay đã rõ.
- Đừng mà.- Himuro nắm tay anh, muốn anh ngừng tay.
- Hắn từng động qua em chưa Tatsu-chin?.- Murasakibara trở nên nghiêm túc, mắt viên đạn nhìn hắn, hắn câm nín hoàn toàn, sợ đến mức không nói thành lời.
- Chưa. Vậy nên anh bỏ súng xuống đi.- Himuro thành công thuyết phục anh, anh chịu bỏ súng xuống nhưng không cất vào túi.
- Thả họ đi.
- Không.- Murasakibara thẳng thừng từ chối.
- Thả họ đi, tôi... em có chuyện muốn nói với anh.- Himuro một lần nữa xưng "em" với anh, Murasakibara mềm lòng, phất tay ra hiệu kêu bọn họ lôi chúng ra ngoài.
- Anh theo em.- Himuro nắm tay dắt Murasakibara lên phòng VIP. Ông chủ thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho mọi người tiếp tục.
Tại phòng VIP, Himuro dẫn anh vào đó, đóng cửa nhưng không khóa, cậu thầm suy nghĩ gì đó, sau ra quyết định. Murasakibara không để ý đến vẻ mặt ấy của cậu, từ đằng sau hai tay ôm lấy eo cậu.
- Tatsu-chin.
- Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh.- Himuro gỡ tay anh ra, giọng mười phần nghiêm túc muốn nói chuyện sòng phẳng. Murasakibara không hỏi tại sao mà gật đầu nghe cậu nói.
- Cảm ơn anh vì đã giải vây giúp tôi...
- Không có chi, vậy em nhận lời của anh chứ?.- Murasakibara ngắt lời cậu, ám chỉ đến chữ "vợ" lúc nãy mà anh đã đề cập đến.
- Tôi vẫn chưa nói xong.- Himuro vô cùng nghiêm túc nói.
- Ừm em nói đi, anh không ngắt lời em nữa.
- Hầy... Như tôi đã nói, tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi, nhưng tôi nghĩ chúng ta tốt nhất đừng nên gặp nhau nữa. Tôi không muốn công việc của mình liên quan đến xã hội đen.
- Hả? Em nói gì?.- Murasakibara cố phủ nhận điều cậu nói.
- Tôi nói tôi không m....
- Em nói thật sao?.- Murasakibara một lần nữa cắt ngang, nhưng lần này giọng nói không được vui vẻ như lúc đầu.
- Thật.- Himuro khẳng định lại một lần nữa, mặt nghiêm túc, giọng nói cũng không có chút đùa.
- Em đừng như vậy mà được không Tatsu-chin?.- Murasakibara cố kìm chế không tức giận với cậu, hạ giọng năn nỉ cậu.
- Ý tôi đã quyết, mong anh tôn trọng tôi.- Himuro không chút lung lây khẳng định.
- Tatsu-chin, có phải anh đã làm gì sai không? Nếu có, em hãy cho anh cơ hội mà sửa sai đi.- Murasakibara nắm lấy hai vai cậu, tay nắm chặt làm cậu có chút đau.
- Anh đừng như vậy, anh rất tốt, sẽ có cô gái thích anh thôi.
- Anh không cần!.- Murasakibara hét lên, Himuro giật mình, muốn nói gì nhưng lại thôi.
- Anh chỉ cần em thôi!... Em nhẫn tâm bỏ rơi anh lần nữa sao?.- Murasakibara đau khổ nhìn cậu, Himuro cảm thấy bản thân là người vô cùng có lỗi trong chuyện này, nhưng lòng cậu đã quyết, không ai có thể thay đổi.
- Đúng vậy.- Himuro nói, Murasakibara chết đứng tại chỗ, buông hai tay cậu ra.
- Em tốt nhất đi đi, đi thật xa! Đừng để anh tìm thấy! Anh nhất định sẽ không kiềm chế giống như hôm nay mà tha cho em đâu.- Murasakibara đứng yên tại chỗ, Himuro bỏ đi, để lại một câu "xin lỗi" thật khẽ, đóng cửa lại.
"Tại tên đó! Nhất định là tên đó!" Murasakibara tức tối lấy điện thoại mình ra cho một trong hai vệ sĩ.
- Hắn đâu?
- Dạ vẫn còn ở chỗ chúng tôi.
- Liên lạc với thư ký, mang hết thông tin của hắn cho tôi. Còn hắn, và tất cả đàn em hay bất kì liên quan đến hắn, tống vào kho, chơi với bọn chúng cho đến khi tôi đến.
- Dạ rõ.
Anh dập máy, bầu bên kia cảm thấy không được ổn.
"Cầu cho ngươi chết thật yên." Tên vệ sĩ thở dài, ra lệnh đàn em bắt đầu vào việc.
Murasakibara sau khi dập máy, anh nằm xuống chiếc ghế dài, thẫn thờ suy nghĩ lại những gì cậu nói, chợt nhận ra sau một hồi kết luận.
"Em ấy nói không muốn liên quan đến xã hội đen, nhưng tính chất công việc của em ấy liên quan đến xã hội đen... Vậy chỉ cần em ấy không làm ở đây nữa là được."
Murasakibara vớt lại được chút tâm tình, đứng dậy mở cửa, bắt được một tên bồi bàn nam.
- Kêu chủ quán đến gặp tôi.
Để lại câu nói đầy đe dọa, anh thả tay để chàng thanh niên đáng thương không biết gì mà ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống tìm ông chủ. Anh ngồi xuống, đợi được chưa đầy một phút, ông chủ đã lên cùng với một chai rượu.
- Thiếu gia Murasakibara, ngài có phải là đang gọi lộn người không?
- Không, tôi chính là gọi anh đến nói chuyện.
- Thật vinh dự cho tôi.
Ông chủ mang chai rượu cùng hai ly đặt uống, rót ra ly, cầm lên đưa anh một ly. Murasakibara nhận lấy, không thèm để ý đến cái ly của ông chủ đang chờ được cụng, uống hết một hơi rồi tự rót ly khác cho mình. Ông chủ hiểu rằng anh đang rất không vui nên chẳng thèm để bụng, tự uống.
- Đuổi việc Tatsu-chin.- Murasakibara không kiên nhẫn nói thẳng ra vấn đề.
- Chuyện này e rằng không được thưa ngài. Tôi không thể vô cớ đuổi việc cậu ấy.- Ông chủ lắc đầu thở dài
- Ngài mai thằng em trai của em ấy sẽ về.
- Vâng, tôi biết. Và ý ngài là?
"Quan hệ anh vợ này đối với nhóc Kagami-kun không được tốt lắm đây." Ông chủ thinks.
- Tôi sẽ cho người đến đập quán, làm một vở kịch. Anh cứ thế mà thuận theo tự nhiên.- Murasakibara quăng một chiếc thẻ đen vào tay anh, ông chủ nhìn bất ngờ.
- Số tiền trong thẻ này chắc chắn hơn số tiền thiệt hại gấp nhiều lần.
- Vâng, tôi theo ý ngài. Thật buồn khi không có hai nhân viên tốt như các cậu ấy nữa.
- Anh muốn bao nhiêu người thay, cứ liên lạc với tôi.
- Chi bằng chúng ta hợp tác, như vậy sẽ tiện hơn.- Ông chủ đưa ly phía trước.
- Được thôi.- Murasakibara cũng đưa tay ra, cụng ly.
- Hợp tác vui vẻ.- Ông chủ uống cạn, anh cũng vậy.
------------------------------------------------------------
- Taiga, mừng em đã về.- Himuro hai tay dang ra chào đón Kagami từ sân bay ra.
- Tatsuya, anh vẫn khỏe chứ? Tên gì đó có làm phiền anh không?.- Kagami ôm lấy cậu, sau đó khoác vai với anh, tay còn lại kéo chiếc vali.
- Anh vẫn khỏe, và anh ta cũng không bám đuôi anh nữa.
- Thật sao? Vậy tốt. Tatsuya, em đói rồi, anh có chuẩn bị gì cho em không?
- Có, chúng ta về nhà rồi ăn.
- Ok, let's go home.
Kagami vui vẻ cùng Himuro bắt taxi về nhà. Sau đó có hai người đang núp thì bước ra.
- Người về rồi đó, quản cho thật tốt vào.- Murasakibara
- Cảm ơn đã báo.- Aomine
- Mà cậu chờ đến ngày mai hẳn bắt. Tôi có việc cần xử lý.- Murasakibara
- Làm việc gì thì tùy cậu, miễn đừng đụng vào người của tôi là được.- Aomine
- Biết rồi, lắm lời.- Murasakibara
------------------------------------------------------------
Tại quán bar nơi Himuro và Kagami làm việc, đã xảy ra một cuộc ẩu đả không hề nhẹ. Khách khứa đã được sơ tán ra ngoài hết, đồ đạc hư hại gần hết, bọn côn đồ đã bị Himuro, Kagami, ông chủ cùng các nhân viên trong quán bắt gọn và được ông chủ đích thân đem đi.
- Các cậu vất vả rồi.- Ông chủ
- Nhiệm vụ đã xong, chúng tôi xin đi.- Đội trưởng nhóm giả thành côn đồ.
- Các cậu có làm sao không? Hai anh em họ hơi mạnh tay đấy.
- Chúng tôi không sao, nhưng tôi nghĩ nhóm cần được vài tháng tịnh dưỡng để xương khớp bình phục.
- Haha, thiệt thòi rồi. Chào.
- Chào ngài.
Nhóm vệ sĩ của Murasakibara rời đi, ông chủ nhìn theo chiếc xe ấy rồi trở về làm công việc chính.
"Thiếu gia ơi thiếu gia, ngài chơi lớn thật a! Quán này dù sao cũng là ngài bỏ tiền mua lại rồi, sao nỡ đập thảm thế! Kiểu này chắc xây lại từ đầu." Ông chủ lắc đầu thở dài.
- Taiga, em không sao chứ? Em cần gì phải đỡ nhát dao cho anh.- Himuro vừa cằn nhằn vừa đau lòng vừa băng bó lại phần cánh tay trái bị thương vì phải đỡ nhát dao cho cậu.
- Hehe, em làm vậy là đúng mà.- Kagami cười trừ.
- Đừng nói như vậy, anh có thể tự bảo vệ mình.- Himuro đã băng bó xong.
- Cảm ơn anh. Thật may rằng anh không bị thương. Không ngờ rằng có mấy cô gái ghen ghét anh nhân mớ hỗn độn này mà giả bộ bị thương tiếp cận anh.
- Được rồi, là anh sai.
- Anh mà cũng biết sai, em nói anh nhiều lần rồi, đừng có dễ dãi quá, đặc biệt là mấy cô gái. Tại anh mềm lòng nên mới như vậy đó.- Kagami lâu lâu lên mặt nên trong lòng vô tình thích thú.
- Haha, được rồi. Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh hứa sẽ không như vậy nữa, em tha lỗi cho anh nha!.- Himuro nhéo hai lỗ tai, làm mặt biết lỗi nhưng nửa đùa.
- Tha cho anh đó.- Kagami xoa đầu anh.
Hai anh em trò chuyện vui vẻ, ông chủ đứng gần đó nhìn, có chút không nỡ. Anh lấy hơi, thở ra, quyết tâm làm.
"Chuyện này cũng tốt cho hai đứa nhóc đó mà. Có chồng che chở, không cần phải suốt ngày gặp chuyện rồi đánh nhau."
Anh đi đến, đứng trước mặt hai anh em, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
- Himuro-kun, Kagami-kun, anh có chuyện muốn nói với hai đứa.
- Vâng.- Himuro thấy mặt ông chủ nghiêm túc, cậu và Kagami cũng nghiêm túc, đứng lên nói chuyện cho hợp phải.
- Anh nghĩ mình rất tiếc khi phải nói điều này, hai chú bị sa thải.
- Vâng?.- Himuro khá bất ngờ, Kagami cũng không kém.
- Anh đã điều tra rồi, nhóm côn đồ này là của tên Yato biết thiếu gia Murasakibara có tình ý với em, không cam lòng nên cử người đến bắt. Bây giờ quán đã ổn nhưng thiệt hại không hề nhỏ, anh đã bán nó lại rồi. Anh rất tiếc.
- Yato là ai, Murasakibara là ai?.- Kagami trí nhớ cực kém hỏi lại.
"Em ấy vẫn đãng trí như ngày nào, không biết có quên luôn chồng là thiếu gia Aomine không nhỉ?" Ông chủ thinks.
- Anh sẽ kể cho em sau.- Himuro
- Vâng.- Kagami
- Anh đừng lo về điều đó, chúng em vẫn có thể theo anh mà.- Himuro
- Không cần nữa đâu, anh sẽ định cư ở nước khác. Hai đứa không cần phải theo anh đâu. Anh sẽ nói lại với Alex.
- Xin anh đừng nói với Alex, cô ấy sẽ rất lo. Anh cứ để tụi em theo anh là được.- Himuro
- Xin lỗi, anh không thể dẫn các em theo.
- Tại sao vậy ạ?
- Hầy... Anh nói thật với hai chú luôn. Người mua lại quán này là thiếu gia Murasakibara. Ngài ấy đã kêu anh sa thải hai chú. Hai chú nếu có gặp lại thì nhớ đừng khai anh nha! Niệm tình chúng ta quen biết và cùng làm việc một thời gian dài.- Ông chủ chắp tay năn nỉ hai anh em.
- Bọn em tất nhiên sẽ không khai anh ra nhưng tụi em vẫn sẽ theo anh.- Himuro
- Thôi! Anh không thể tiếp tục bảo kê hai đứa nữa, các em theo anh chỉ cực thôi.
"Do lỗi nhan sắc của hai em thôi chứ anh đâu thật không nỡ để hai đứa gặp phải sắc lang."
- Nhưng bọn em không thấy cực.- Himuro
- Anh vẫn có thể đưa hai chú chút tiền xoay xở, anh sẽ nhờ người tìm công việc tốt hơn cho hai đứa.- Ông chủ đưa Himuro một phong bì dày.
- Tụi em không cần.- Himuro đẩy cái tay đang cầm tiền của ông chủ.
- Hai đứa đang làm anh khó xử đấy.
- Anh mới là người đang làm bọn em khó xử đấy. Tụi em nguyện theo anh, không cần biết anh sẽ đi đâu và làm gì. Anh là người yêu của cô Alex, cũng chính là người thân của bọn em. Anh đừng bỏ bọn em có được không?.- Himuro gần như nức nở nắm lấy cánh tay không cầm tiền của ông chủ.
"Hai đứa này... Thật không nỡ mà." Ông chủ thoáng có chút đau lòng.
- Anh không thể.- Anh gạt tay Himuro xuống, nhét phong bì vào áo cậu, quay người bỏ đi.
- Nếu như anh đi, em sẽ không khách khí.- Himuro đứng trước cản đường anh.
- Tatsuya....- Kagami nhận thấy anh trai mình hình như đã giận mất rồi. Cậu nhận ra anh mất bình tĩnh là do anh nhớ đến cảnh mình bị bỏ rơi, một đứa trẻ vẫn còn ngây thơ, trong sáng, vậy mà lại tận mắt chứng kiến tất cả mọi hành khách, bao gồm cha mẹ, chết trước mắt mình.
"Xin anh đấy! Đừng bỏ em." Himuro
- Được thôi, nhào vô.- Anh thủ thế, đưa hai phía trước làm thành đấm.
Himuro lao vào đánh anh, có phần nhẹ tay, chỉ đánh vào chỗ có thể phòng bị. Thế nhưng anh không né cũng không thủ, anh dính đòn, bị thương nhưng vẫn mỉm cười, luôn đứng dậy để cậu đánh.
- Dừng tay Tatsuya!.- Kagami lao đến cản Himuro, gần như là vác cậu lên vai mình.
- Anh vì sao lại không né?.- Himuro nức nở, tay báu chặt lấy vai Kagami.
- Anh xin lỗi, anh có lý do riêng.
"Hai đứa tuy đi theo xã hội đen nhưng anh nghĩ các thiếu gia ấy sẽ hảo yêu thương và bảo vệ được hai chú."
- Chúng ta có thể từ từ thương lượng mà.- Himuro nức nở như một đứa trẻ mất cha mất mẹ.
- Kagami-kun, chăm sóc cho Himuro-kun.
- Vâng.- Kagami cũng không đành lòng để anh đi nhưng càng không nỡ để anh trai mình như vậy.
- Tạm biệt và xin lỗi.
Ông chủ rời đi, Himuro giãy giụa muốn đuổi theo, tay cố đẩy Kagami đang ôm chặt lấy mình. Trong phút chốc nào đó, cậu nhìn thấy cha mẹ đã mất của mình.
- Ba! Mẹ! Đừng bỏ con mà!.- Himuro
- Anh đừng như vậy có được không Tatsuya. Anh đang làm em sợ đấy.- Kagami
- Taiga, em bỏ anh ra. Anh phải đuổi theo họ.- Himuro liên tục đấm vào lưng Kagami, lực rất mạnh nhưng Kagami chịu được, bởi dù sao cũng không phải đây là lần đầu.
- Tatsuya, anh còn có em.- Kagami ôm chặt lấy anh mình, giọng nói dịu dành, nhẹ nhàng vỗ về cậu.
- Họ vì sao lại bỏ rơi anh? Anh đã làm gì sai sao?.- Himuro chịu dừng tay, hai cánh tay ấy ôm chặt lấy bờ lưng vững chắc của Kagami.
- Anh không sai, anh không hề sai và cũng chưa từng sai. Họ là bảo vệ anh nên mới lấy thân chắn tấm sắt đó lại, cố đẩy anh ra ngoài.
- Mấy người nhận nuôi trước của anh nói đúng, anh đúng là sao chổi, luôn đem đến xui xẻo cho người khác.
- Anh không phải! Anh là anh trai của em, là người duy nhất thật lòng đối đải tốt với em trong cô nhi viện. Anh là người mang may mắn cho em, là ngôi sao may mắn của cuộc đời em.
- Taiga à, chỉ có mình em cần anh thôi, mọi người ai cũng từ chối anh.
- Em là người thân của anh, là em trai mà anh yêu thương nhất. Em làm sao có thể bỏ anh được?
- .... Ừ, em không bỏ anh, anh cũng không bỏ em. Chúng ta là mãi anh em không ai bỏ mặc ai.- Himuro sau suy nghĩ một hồi, tạm gác nỗi đau lại, tự trấn an bản thân.
- Vâng, mãi là anh em, không xa rời.- Kagami ôm chặt lấy anh, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có thể dỗ anh bình tâm.
- Chúng ta về, anh muốn nghỉ ngơi một ngày, có được không?
- Được được. Anh làm biếng mấy ngày cũng được, suốt đời luôn càng tốt, em nguyện nuôi anh suốt đời.- Kagami chọc ghẹo, mong anh mình vui lên.
- Anh chỉ làm biếng một ngày thôi, ngày hôm sau hai ta tìm việc.
- Vâng vâng, theo ý anh hết. Anh mỏi chân không, em muốn cõng anh.- Kagami nũng nịu đòi cõng anh.
- Ừ, anh thấy cũng hơi mỏi rồi.- Himuro phì cười, hùa theo chiều lòng em trai.
- Đi thôi.- Kagami sau khi chỉnh tư thế, cõng anh trai, vừa đi vừa trò chuyện trên suốt đường về.
Trên suốt đoạn đường ấy, có một nhóm ba người, hai cao một cao to, âm thầm quan sát hai anh em.
- Có phải tôi lỡ làm quá không? Cho hai người nói lời thật lòng đấy, miễn tội.- Murasakibara
Hai vệ sĩ nhìn nhau, gật đầu rồi trả lời.
- Dạ có.- Vệ sĩ số một.
- Rất quá tay.- Vệ sĩ số hai.
- Tên đó đúng là làm theo kịch bản thật, diễn cũng rất đạt. Nhưng khi nghe quá khứ của em ấy, tôi nghĩ mình đã sai rồi. Tatsu-chin có thể sẽ giận tôi không?.- Murasakibara
- Dạ không.- Vệ sĩ số một.
- Sẽ hận hơn là giận.- Vệ sĩ số hai nói, song hai người gật đầu đồng ý.
Murasakibara buồn rầu, mấy kế hoạch trước của anh coi như đổ sông đổ biển hết rồi.
- Tiếp tục cho người quan sát hai anh em Tatsu-chin, có động tĩnh gì bado tôi. Gọi luôn Sabi-chin, bảo cậu ta có việc gấp.- Murasakibara trở về trạng thái lạnh lùng, xoay người trở về chiếc xe đang đậu cách đây không xa.
- Vâng.
------------------------------------------------------------
Comment
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip