Chap 4: Lời Tỏ Tình Được Chấp Nhận
Hai chap liên tục đều có H, một cưỡng một nguyện, các bạn thấy mình có ưu ái không?
------------------------------------------------------------
"Đau đầu quá!"
Murasakibara vô cùng nhức đầu, nhớ rằng tối qua chỉ uống rượu, và tửu lượng của anh trước giờ rất tốt, không thể dễ say như vậy. Mở mắt ra nhìn, mới phát hiện ra đây không phải phòng mình.
"Khách sạn?"
Anh vội lật chăn mình lên, bản thân trần trụi không một mảnh vải. Dường như có người đã lau cho anh rất kỹ nhưng "cậu lớn" của anh vẫn còn chút tinh dịch vương lại.
"Bị trúng xuân dược."
Murasakibara nghiến răng nghiến lợi, đứng dậy tìm quần áo. Lục tung cả phòng lên vẫn không thấy đâu. Vào nhà vệ sinh soi gương kĩ càng.
"Là phụ nữ."
Anh tìm thấy một dấu son đỏ bên dưới tai, vẫn còn ướt nên chắc vừa mới hôn. Murasakibara giận sôi máu, lấy khăn tắm khách sạn chà thật mạnh, để không lưu vấn lại chút dấu vết gì.
"Eo!"
Murasakibara tự ngửi bản thân, nồng lên một mùi nước hoa nồng nặc khó ngửi. Ra ngoài tìm đồ cá nhân, tất cả đã bị đem đi, không còn lại gì hết.
"Giỏi lắm! Tất cả đều được lên kế hoạch từ trước."
Murasakibara vò tóc mình, lấy ra một chiếc kẹp, nhưng thật ra nó là chiếc điện thoại mini. Anh mỗi lần ra ngoài đều mang theo, phòng chừng khẩn cấp hay cần ghi âm lại gì đó. Anh nhấn nút gọi điện cho Sabito.
- Thiếu gia, người đang ở đâu? Chúng tôi đã một đêm tìm ngài một đêm rồi. Hơn nữa sao ngài gọi bằng số này?.- Sabito bên đầu máy liên tục hỏi, làm anh đang đau đầu nay càng nhức não hơn.
- Khách sạn, không biết ở đâu. Mang cho tôi một bộ quần áo, bao gồm nội y. Và tìm lịch sử camera, bằng mọi giá cũng phải có.
Không để Sabito trả lời, anh cúp máy. Đứng lên tắm rửa sạch sẽ cho bay mùi, ra ngoài với thân trần trụi. Tâm tình hiện giờ của anh rất tệ, tối qua bị bỏ thuốc xuân dược cực mạnh, mây mưa với một phụ nữ dơ bẩn không rõ lai lịch. Murasakibara xác định mình đã nhận nhầm người, trong kí ức mơ hồ của anh, anh đã nhận người phụ nữ ấy là "Tatsu-chin" của mình, vô cùng mạnh mẽ mà cùng giao hợp với người dưới thân.
"Chết tiệt!"
Anh tức giận đấm vào tường một phát, tường lún sâu một lỗ, đúng lúc Sabito mang quần áo bước vào.
- Thiếu gia, tôi đến rồi này, sao lại giận thế?
Sabito cố tình không để ý đến tâm tình hiện giờ của anh, gan dạ mang túi quần áo đến cho anh.
- Ai?.- Murasakibara vừa mặc quần áo vừa nghe báo cáo.
- Người lần này rất hoàn hảo, đăng ký phòng là tên giả, tóc giả che mặt, tuy giả nam nhưng vẫn nhìn ra là một phụ nữ. Tất cả camera đều bị xóa sạch, chung quy không tra được gì.- Sabito tỏ vẻ thất vọng, bởi đây là lần đầu tiên một chuyên gia thám thính như hắn lại không tìm được dù chỉ một manh mối nhỏ.
- .....- Murasakibara cực tức giận, tay nắm quyền.
- Chuyện này ngài tính sao? Người phụ nữ này mười phần có ý cùng ngài sinh con, muốn leo lên vị trí phu nhân Murasakibara. Biết được hôm nay ngài đi xả giao, còn đặc biệt đầu tư như thế. Người phụ nữ này cùng người giúp đỡ cô ta, thật không đơn giản a.- Sabito không ngừng ngại trực tiếp nói thẳng.
- Tìm nội gián và đừng nhắc đến sự việc ngày hôm nay. Nếu có người phụ nữ nào chạy đến nhắc đến chuyện này, lập tức mang đến gặp tôi.
- Đã rõ thiếu gia.
- ....Tatsu-chin, em ấy có hỏi gì không?.- Murasakibara bây giờ mới nhớ đến cậu, trong lòng thầm hy vọng cậu có nhớ đến anh.
- Phu nhân tối qua có hỏi tôi về ngài đã đi đâu.
- Thật sao?.- Anh tâm tình vui vẻ trở lại.
- Ngài có cần tôi mua gì về giải thuốc không?
- Mang trà đến cho chúng tôi là được.
Cả hai bước ra ngoài, Sabito thay anh thanh toán lại hết tiền lố giờ trả phòng và đền bù thiệt hại mà anh gây ra. Ngồi trong xe, anh bận suy nghĩ xem ai cả gan đem anh ném vào khách sạn.
------------------------------------------------------------
- Chào em gái, tối qua vui vẻ chứ?
- Đúng là cực phẩm. Các múi cơ đầy săn chắc, cái đó lại thật không hề nhỏ, như muốn thao chết em vậy.
Người phụ nữ đó trở về nhà, tháo đồ cải trang, kiêu hãnh bước đến ngồi cạnh anh trai mình.
- Nhưng thật chán khi anh ta đã có ý trung nhân.
- Hắn có ý trung nhân? Trước giờ chưa từng thấy hắn dẫn bất kì ai đi dự tiệc cùng, sao có thể có người trong lòng.
- Xác thực là có a anh trai. Miệng anh ta cứ liên tục gọi "Tatsu-chin" này "Tatsu-chin" nọ, còn thổ lộ "Anh yêu em" "Rất yêu em" này này nọ nọ. Nghe thật chướng tai, có chút mất hứng.- Cô nghiến răng nghiến lợi, nắm báu chặt lấy chiếc quần jean.
- Có cần anh điều tra không?
- Sợ rằng anh không tìm được đâu? Một người chưa từng lộ diện lại có thể khiến một trong ngũ "Thế hệ Kì Tích" - nổi tiếng thờ ơ lạnh lùng - mà lại đem lòng tương tư một người khác. Rất không đơn giản.
- Lại xem thường anh. Em xem những thứ này đi.
Người anh trai quăng một sấp tài liệu cho người em gái. Cô tò mò mở ra xem, tất cả đều là hình và tư liệu về Himuro Tatsuya.
- Mỹ nhân a! Người đâu mà đẹp thế?
Cô soi từng bức hình, cảm thấy có gì đó sai sai, cho đến khi cô nhìn đến tờ thông tin của cậu.
- Gì?! Con trai sao?.... Thảo nào ngực lại nhỏ như vậy, chẳng như mình, điện nước đầy đủ.
- Em lại đi so ngực với một thằng đực rựa.
- Kệ em, dù ghét khi phải nói rằng người ta đẹp hơn em nhưng em vẫn là con gái, vẫn có khả năng sinh con đẻ cái.
- Được. Em đó, có thai rồi thì dưỡng cho tốt. Sự nghiệp gia tộc và anh trai này còn cần em gái như em giúp đỡ.
- Vâng, em biết rồi, anh đừng lo. Đã là người đàn ông mà em để mắt đến thì dù có là ai cũng không thoát được.
Hai anh em nhà Akitaru tự luyến, không thèm nghĩ đến việc mình sẽ có kết cục thảm như thế nào.
------------------------------------------------------------
Himuro đã ở đây gần được một tuần, trong lòng chán nản không biết nên làm gì, đi tham quan ngôi nhà cho khuây khỏa. Đi được một lúc, cậu có thấy một cánh cửa lại, tò mò muốn vào xem thử.
- Tôi có thể vào trong không?.- Himuro hỏi hai nữ hầu đi theo chăm sóc mình.
- Dạ được. Thiếu gia chỉ cho phép ngài được vào, chúng tôi không tiện vào trong.
- Vậy phiền hai chị đứng chờ tôi bên ngoài.
Himuro có giữ một bộ chìa khóa mà Murasakibara đưa cho. Cậu lúc đầu không muốn giữ nhưng anh cứ năn nỉ cậu, cậu mềm lòng đồng ý. Thử vài chiếc chìa khóa, nghe được tiếng cạch, cậu hiểu ra mình đã mở được, đẩy cửa vào trong.
- Wow.
Himuro mở to mắt, trầm trồ thích thú. Bên trong như một thiên đường dành cho người yêu thích đồ chơi như cậu vậy. Gấu bông có, đủ loại các trò chơi có, thích thú vô cùng. Himuro không cần ngại mà nhảy tới ôm lấy con gấu bự nhất.
- Mềm mềm, thích thật.
Himuro dụi dụi gần chục cái vào con gấu, chơi đã rồi, cậu chuyển sang mục tiêu khác. Từ bộ xếp hình lego đến máy gấp thú. Himuro không phải cao thủ trong mấy trò này. Tỉ mỉ lắp từng món, khó khăn trong việc chơi gấp thú. Cậu còn tức giận, giận hờn không thèm chơi nữa.
Himuro quá chuyên tâm vào việc chơi đùa, không để ý đến chiếc máy quay đang quay lại bởi hai cô hầu gái. Hai cô được thiếu gia căn nhặn, nếu cậu có vào bất kì căn phòng nào mà cấm người hầu thì phải quay phim lại. Hai cô len lén nhìn hình ảnh chơi đùa của cậu qua chiếc màn hình nhỏ, không khỏi vui vẻ.
- Taiga mà ở đây thì thích quá!
Nói rồi, Himuro đang vui vẻ lập tức buồn rầu, ủ rủ. Hai cô người hầu bỗng nghe thấy một khoản im lặng, lén nhìn vào camera thì thấy cậu rủ mặt xuống, mái tóc che mất gương mặt tinh tế, hai cô không biết phu nhân nhà mình như thế nào.
- Thiếu gia.
Hai cô nhỏ giọng, gật đầu xuống khi thấy anh và Sabito đến. Murasakibara không quan tâm, anh hiện giờ đang nóng lòng muốn tìm người yêu của mình.
- Tatsu-chin.
Murasakibara cao hứng, đi vào trong thấy cậu ủ rủ, lo lắng hỏi han.
- Tatsu-chin, em sao vậy? Không khỏe sao?
- Phải.
Himuro nhẹ giọng trả lời, Murasakibara càng lo lắng hơn, đột nhiên bồng cậu lên, chạy nhanh ra ngoài. Sabito và hai cô người hầu hốt hoảng chạy theo.
- Khoan! Anh đang đưa tôi đi đâu vậy?
Đột ngột bị bồng đi như thế khiến cậu có chút ngại, nhận ra rằng hình như anh hiểu lầm ý của cậu mất rồi.
- Anh đưa em đi khám bác sĩ.
- Khoan đã! Ý tôi không phải vậy.
Murasakibara lập tức dừng lại, anh dừng đột ngột quá khiến cậu như sắp ngả, cậu theo quán tính đưa hai tay quàng cổ anh để không bị té. Anh bất ngờ nhìn cậu, cậu tim đập nhanh hơn một nhịp. Một là vì cậu bị một phen dọa sắp té, hai là vì mặt cậu đang rất sát với anh.
- Anh đừng áp sát như vậy.
Himuro ngượng quay mặt. Murasakibara cười gian, anh làm hành động lúc nãy, hạ tay xuống và kéo lên lại thật nhanh. Himuro bị dọa, vô thức ôm chặt lấy cổ anh. Biết mình bị ghẹo, cậu phồng má dỗi.
- Em dỗi trông dễ thương ghê!
- Anh chơi xấu! Thả tôi xuống.
Sabito và hai người hầu núp gần đó, chỉ dám lố đầu đứng xem kịch hay.
"Thiếu gia a! Người đây gọi là lợi dụng ăn đậu hũ à." Ba người xem kịch said.
- Chẳng phải em nói không khỏe sao?.- Murasakibara cắt ngang.
- Chuyện là....
*ọt* Bụng Himuro réo lên, làm mất không khí nghiêm trọng giữa hai người.
"Cái bụng này thật không đúng lúc, mình đang định nói chuyện của Taiga mà."
- Em vẫn chưa ăn sao?
- Tôi....- Himuro ngập ngừng không nói, mặt thoáng chút đỏ.
"Em ấy là đang đợi mình về ăn cùng sao?" Murasakibara trong thâm tâm vui mừng gào thét.
- Anh cũng chưa ăn, chúng ta ăn sáng chung nha!
Murasakibara tâm tình cực vui vẻ, bồng cậu vào nhà bếp cùng ăn sáng. Ăn xong, anh còn bận xử lý công việc. Trước khi bắt tay vào đống giấy tờ, anh mè nheo nhõng nhẽo làm nũng với cậu. Himuro không phản ứng gì, chỉ thấy anh thật giống cún con. May mắn rằng bộ dạng hiếm có này của thiếu gia Murasakibara này chỉ có Sabito là được phép nhìn. Hắn đang cố nhịn cười đến nội thương.
"Hơn năm phút rồi, phu nhân chịu đựng giỏi thật. Ngày nào cũng vậy, thật đau tim a." Sabito thầm thán phục.
- Anh không phải còn rất nhiều việc sao?.- Himuro thở dài, anh không mệt chứ cậu thấy mệt a.
- Anh nhớ em lắm.- Murasakibara trưng bộ mặt cún con, ra sức cọ cọ người trong lòng.
- Khụ. Anh vẫn còn rất nhiều việc, chuyên tâm vào sẽ xong ngay thôi.
- Hông chịu đâu, anh chỉ muốn ở bên em thôi.- Murasakibara nũng nịu không chịu để cậu đi.
- Ưm... Nếu anh làm xong, tôi có thể chơi cùng anh.
Himuro nói nhỏ, mặt thoáng chút đỏ. Cậu lần đầu tiên nói sẽ thưởng cho anh, trong lòng nghĩ rằng "Tatsu-chin đây là mở lòng với mình rồi sao?". Anh vui vẻ gật đầu đồng ý.
- Em hứa đó nha.
- Vâng, tôi hứa.
Murasakibara chịu thả tay để cậu đứng dậy. Himuro đang đi thì đứng lại, do dự không biết có nên nói không. Anh thấy cậu vẫn còn chưa đi, thắc mắc hỏi.
- Em có chuyện gì cần nói với anh sao?
- Chuyện là... về em trai tôi Taiga... Không biết em ấy sao rồi?
Himuro ấp úng hỏi. Trong lòng anh dâng một cảm xúc rất chua, phải nói đây là ghen a. Nhưng anh cũng nhanh chóng thu hồi lại, không cười mà trả lời cậu.
- Cậu ta ở cùng Mine-chin.
- Mine-chin? Người ấy là ai?
- Là cái tên da đen đi cùng anh tối hôm đó đấy.
- Có sao?.- Himuro cố lục lọi trí nhớ, nhưng vẫn là không nhớ được.
"Hai anh em tuy không phải ruột thịt nhưng lại rất giống nhau. Có tật hay quên." Murasakibara tự nghĩ tự gật đầu.
- Thế em ấy có sao không?
- Cậu ta vẫn ổn, ở chung với Mine-chin là sẽ an toàn thôi.
"Nghe nói bên đó mỗi ngày có đánh nhau thì phải." Sabito
- Tôi có thể gặp em ấy không?
- Không được.- Murasakibara không do dự mà thẳng thừng từ chối.
- Tôi xin anh đấy, dù là một cuộc điện thoại cũng được.
- Không được là không được.- Murasakibara lần nữa khẳng định.
- Tôi chỉ muốn gặp em trai mình thôi, anh không cần quá đáng đến mức như thế chứ.- Himuro tức giận quát.
- Chỉ riêng việc em rời khỏi đây và liên lạc ra ngoài là anh không thể đáp ứng. Những thứ khác anh đều có thể cho em.
- Tôi không cần. Anh giam tôi cũng được, nhưng tôi chỉ cần nghe được giọng nói báo bình an của Taiga. Yêu cầu đơn giản như vậy anh có cần phải cứng nhắc đến vậy không?.- Himuro quát.
"Taiga Taiga, suốt ngày chỉ có Taiga."
- Tatsu-chin.- Murasakibara mất bình tĩnh, đứng dậy quát lại cậu.
Himuro giật mình, mở to mắt mình anh. Murasakibara nghĩ rằng mình đã nặng lời, đến cạnh muốn an ủi cậu.
- Tatsu-chin!!, anh không cố ý lớn tiếng với em đâu.- Murasakibara muốn xoa má cậu thì cậu cự tuyệt, cậu gạt tay anh ra.
- ..... Tôi cứ nghĩ anh không giống lúc đầu, nhưng tôi lầm rồi.- Himuro không khóc, chỉ giận bỏ chạy đi.
- Tatsu-chin!!.- Murasakibara vội đuổi theo. Sabito và hai cô hầu đứng đợi ngoài cửa cũng vội đuổi theo.
Himuro chạy đến căn phòng đồ chơi lúc nãy, vào trong và khóa cửa phòng.
- Tatsu-chin, mở cửa ra đi.- Murasakibara chạy đến đập cửa.
- Tôi không mở. Anh mà phá cửa xông vô thì tôi chết cho anh xem.- Himuro trong phòng hét lớn, chỉ định hù dọa qua loa nhưng không ngờ anh lại tưởng thật.
- Được được, anh không phá cửa. Em bình tĩnh lại đi có được không?.- Murasakibara lo sợ, nhẹ giọng trấn an cậu.
- Anh để tôi yên đi, tôi hiện chỉ muốn ở một mình.
- Tatsu-chin, em mở cửa đi. Chúng tôi nói chuyện đàng hoàng lại nha?.- Anh hạ giọng, anh bây giờ chỉ muốn nhìn xem cậu như thế nào.
- Anh để tôi yên đi, tôi hiện chỉ muốn ở một mình.- Cậu vẫn là câu nói đó, nhất quyết không mở cửa.
- Thiếu gia, ngài hãy để phu nhân ở một mình. Khi nào phu nhân bình tĩnh trở lại, hai người có thể từ từ nói.- Sabito
- Ngài cứ đi trước, tôi sẽ gọi ngài quay trở lại.- Sabito nói nhỏ vào tai anh.
Murasakibara hiểu thư ký của mình, hắn nói vậy chính là đang có dụng ý. Anh gật đầu tạm tránh mặt.
- Himuro-sama, cậu có thể mở cửa không? Là tôi, Sabito. Chỉ có mình tôi ở đây thôi.
- Anh ta đâu?
- Ngài ấy vì không muốn cậu bình tĩnh lại nên kêu tôi đến trò chuyện với cậu.
- Anh ta đâu?.- Himuro có vẻ không tin, hỏi lại thêm lần nữa.
- Ngài ấy về văn phòng giải quyết công việc rồi ạ.
*cạch* Himuro mở cửa hé, chỉ nhìn được nửa khuôn mặt. Sau cậu mở rộng ra hơn, bước ra nhìn trái nhìn phải, không có anh, cậu mới yên tâm để Sabito vào.
- Tôi không muốn nghe anh bao che cho anh ta.
- Dạ tất nhiên là không rồi ạ.
- .... Anh có điện thoại không?.- Himuro suy nghĩ một hồi, mới hỏi Sabito.
- Sẽ chết người đấy Himuro-san.- Sabito giọng có chút đùa.
- Vâng, tôi cũng không muốn làm khó anh.- Himuro buồn rầu.
Sabito liếc mắt ra bên ngoài, ra hiệu với hai cô hầu. Cô gật đầu, một trong hai đi gọi thiếu gia. Anh không bước vào, đứng ở ngoài nghe lén.
- Himuro-sama, cậu có muốn nghe tôi kể về chuyện thiếu gia lúc nhỏ không?
- Sao tôi lại phải nghe?
- Cậu nghe xong có thể suy nghĩ lại.
- .... Tuỳ anh.
Hai người ngồi xuống, anh ra hiệu cô hầu gái bưng khay trà đứng đợi bên ngoài bước vào. Rót trà cho cả hai, cô cúi người chào rồi ra ngoài.
- Tôi là con trai của hầu nam đi theo ông chủ, tức là cha của thiếu gia Murasakibara. Tôi theo hầu thiếu gia lúc ngài mười tuổi. Ngài ấy năm mười một tuổi bắt đầu tham gia khóa huấn luyện đặc biệt.
- Khóa huấn luyện đặc biệt?
- Đó là khóa học dành cho những thiếu gia, tiểu thư quý tộc và những người thừa kế. Tôi không cần kể chắc cậu cũng đủ hiểu nó đã khó khăn như thế nào nhỉ?
- ..... Anh ta vì sao lại.....?.- Himuro ấp úng hỏi.
- Vì sao thiếu gia lại tham gia khóa học đó sớm sao?.- Sabito biết được thông qua biểu hiện của cậu. Himuro gật đầu, hắn nói tiếp.
- Chắc cậu cũng nghe qua nhóm "Thế hệ Kì Tích"?
- Đã có.
- Thiếu gia nhà tôi trong nhóm năm thiếu gia khác, trong khi họ mười lăm mới tham gia thì thiếu là người bắt đầu khóa học sớm nhất. Bởi năm đó, ngài bị mất đi một người vô cùng quan trọng, lộ ra vẻ yếu đuối nhất không cần có đối với một vị thủ lĩnh tương lai như ngài. Ông chủ thất vọng, quyết định để ngài ấy nhập học sớm.
- Người quan trọng nhất?
- Là ngài đấy Himuro-sama.
- Tôi?.- Himuro ngạc nhiên.
- Theo thông tin tôi điều tra, cậu năm tám tuổi gặp tai nạn máy bay, mất hết kí ức. Chính vì vậy bản thân ngài không nhớ mình có quen biết thiếu gia.
- Cậu nghĩ tôi sẽ tin?
- Bức thư, vật bất li tâm của cậu chính là bằng chứng.
- ....- Himuro suy nghĩ, do dự không biết có nên tin không.
- Nếu cậu không tin, tôi có thể lấy một quyển tập học cũ của thiếu gia. Cậu có thể xem nét chữ.
- ..... Rất có thể là cùng nét chữ.- Himuro vẫn một mực không tin.
- Cậu có thể cho rằng đó là cùng nét chữ. Nhưng tình cảm của thiếu gia đối với ngài chắc chắn là thật. Từ trước đến nay trước sau như một, chưa từng một lần phai nhạt.
- ... Tôi không phải không thích anh ta....
- Không phải không thích, mà là cậu vì chuyện tối hôm đó, trong lòng vẫn hận thiếu gia, tôi nói có đúng không?
- .....- Himuro gật đầu.
- Ngài ấy không giỏi kìm chế cảm xúc, Himuro-sama hãy rộng lòng bỏ qua cho.
- ......- Himuro trầm ngâm, không nói gì.
- Himuro-sama, một cậu bé mười một tuổi, một độ tuổi đầy ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ lần đầu biết yêu. Bảy năm chịu đựng sự hà khắc của cha. Sáu năm tìm người trong vô vọng. Mười ba năm nuốt nước mắt, mong chờ người trong lòng trở về. Nay người đã về nhưng lại hận anh, thiếu gia đau lòng nhưng chịu đựng. Thành tâm thành ý theo đuổi cậu. Tôi theo ngài từ nhỏ đến lớn, chứng kiến bao cảm xúc của ngài. Tôi thật lòng hy vọng thiếu gia sẽ luôn vui vẻ, giống như những ngày gần đây khi có cậu bên cạnh. Mong cậu đừng từ chối ngài ấy. Tôi sợ rồi sẽ có một ngày, cái ngày ngài ấy ngã quỵ.
Nghe những lời Sabito nói, Himuro trầm ngâm suy nghĩ, tay nắm chặt ly trà, Murasakibara ngồi ở ngoài nghe, gương mặt không cảm xúc nghĩ về một chuyện gì đó.
"Sabi-chin nói đúng, mình thật không dám tưởng tượng có ngày mình mất Tatsu-chin lần nữa."
- Himuro-sama, cảm ơn cậu đã chịu lắng nghe tôi. Cậu có suy nghĩ lại không?
- ..... Anh ta đúng là chỉ lỡ một lần... mấy ngày nay vẫn luôn đối xử tốt với tôi. Tôi.... có lẽ cũng đã hơi khó với anh ta.... Tôi nghĩ mình nên mở lòng chút, đặt mình lên vị trí anh ta suy nghĩ.
- Cậu nói thật chứ ạ?
Murasakibara nghe vậy, trong lòng vui vẻ trở lại.
- Vâng.... Nếu bây giờ tôi mang ít điểm tâm cho anh ta.... sẽ không phiền chứ?
- Sẽ không a.
Murasakibara biết cậu sẽ mang điểm tâm cùng trò chuyện với mình, tâm tình vui vẻ trở lại, chạy thật nhanh về văn phòng giải quyết công việc. Himuro vào nhà bếp làm chút điểm tâm, Sabito bảo đau bụng muốn vào nhà vệ sinh. Hắn nhân cơ hội đó chạy về phòng làm việc của thiếu gia.
- Thiếu gia lát nữa ngài giả vờ buồn nha.
- Ok.
Dặn dò xong xuôi, hắn trở về giúp Himuro, cậu bưng khây bánh, hắn bưng khây trà.
"Khả năng cô ta biết đến Tatsu-chin rất cao. Cô ta sẽ là lý do cho cuộc cãi vã sau này của hai đứa mình."
Murasakibara đọc đến phần tài liệu liên quan đến việc hợp tác với bên công ty giải trí. Anh nghĩ cô ta rất có thể là một ca sĩ, diễn viên hay người mẫu nào đó cần danh tiếng nên mới rắp tâm tiếp cận đến anh. Nghĩ tới khiến anh thêm bực mình, đúng lúc Himuro và Sabito bước vào.
"Mình hình như đến không đúng lúc rồi."
"Thiếu gia đừng có giả vờ thành thật chứ, dọa phu nhân giờ rồi."
- Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi ra ngoài đây.- Himuro quay người định bỏ đi.
- Tatsu-chin.- Murasakibara chạy đến ôm Himuro, giữ cậu lại.
- Em đừng giận anh có được không?.- Murasakibara nhẹ giọng. Himuro nghĩ rằng mình cũng có phần quá đáng, cũng xin lỗi lại anh.
- Tôi cũng xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh.
- Không sao.... Em làm bánh sao? Cho anh ăn với.- Murasakibara nũng nịu với cậu.
- Vâng, anh nghỉ một chút dùng điểm tâm.
Himuro đặt khay bánh lên bàn, đặt ba dĩa bánh trên khây lên bàn. Sabito cũng rót hai ly trà cho hai người.
- Em cho anh ăn hai phần bánh sao?.- Murasakibara một lần bỏ hết miếng bánh to vào miệng.
- Phần đó là của Sabito-san.
- Nhưng anh vẫn còn đói.- Murasakibara nũng nịu.
- Vẫn còn nhiều trong tủ lạnh.
- Để tôi đi lấy.- Sabito nhanh chóng chuồn trước, tạo không gian riêng cho hai người.
Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Himuro ngại ngùng không dám mở lời, còn Murasakibara thì thấy phần bánh của Sabito, không ngần ngại mà ăn luôn.
- Tatsu-chin.- Murasakibara lên tiếng.
- Vâng?
- Anh xin lỗi. Anh không nên lớn tiếng với em.
- Thật ra trong chuyện này tôi cũng có phần lỗi. Tôi xin lỗi.- Himuro đứng lên, gập người xuống.
- Ấy ấy, em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề thế.- Murasakibara lúng túng.
- Tôi có thể hỏi lý do không?.- Himuro nghiêm túc.
- Tại anh ghen.- Murasakibara thằng thừng trả lời.
- Dạ?.- Himuro có nghĩ đến đủ mọi lý do, nhưng không hề nghĩ đến anh lại trả lời vậy.
- Anh ghen với Kaga-chin. Em ở cùng cậu ta lại cười nói vui vẻ, còn với anh thì không.- Murasakibara làm vẻ mặt giận hờn. Himuro nhìn anh, bất giác cười.
- Sao em lại cười? Anh nói đúng sự thật mà.- Murasakibara thoáng đỏ khi thấy cậu cười, một nụ cười đầy tỏa nắng.
- Xin lỗi. Tôi từng nghĩ vô vàn lý do tại sao anh làm vậy nhưng không ngờ rằng anh lại trả lời như vậy.- Himuro cười.
- Anh nói đúng mà.- Murasakibara giả vờ dỗi.
- Được được, tôi không cười nữa.- Himuro khụ khụ vài cái liền nín cười.
- Tatsu-chin.- Murasakibara chạy sang ngồi cạnh Himuro, còn kéo cậu dựa vào vai mình.
- Anh muốn làm sao nữa?.- Himuro không phản kháng nhưng không có nghĩa cậu thoải mái với tư thế này.
- Tatsu-chin, em cho anh cơ hội theo đuổi em nha.- Murasakibara nắm hai tay cậu, ánh mắt chân thành nhìn cậu.
"Anh ta cũng không phải đáng ghét cho lắm." Himuro nghĩ ngợi
- Được, tôi cho phép anh.
- Cảm ơn em.- Murasakibara mừng rỡ ôm cậu.
- Tatsu-chin, em cho phép anh hôn em nha.
- Sao anh lại xin phép?.- Himuro thoáng đỏ.
- Vì anh sợ em sẽ không thích.- Murasakibara thẳng thắng trả lời.
Himuro xấu hổ, gật nhẹ đầu. Murasakibara vui mừng, nâng mặt cậu lên, hôn vào cánh môi đào ấy. Nụ hôn sâu, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau đảo qua đảo lại, dây dưa không dứt. Sabito ngồi ở ngoài đợi, bên cạnh còn có một xe đẩy toàn là bánh, trong lòng có hai suy nghĩ.
"Thiếu gia a, chúc mừng ngài nhé! Mình giúp ngài nhiều như vậy, không biết có được tăng thời gian nghỉ không?"
"Thiếu gia a, ngài tính hôn đến chừng nào đây? Trực tiếp đè luôn không được sao? Ngài dự tính cho tôi ngồi đây đợi đến bao lâu đây."
------------------------------------------------------------
Một thời gian tiếp theo, trong ngôi biệt thự Murasakibara mỗi ngày đều hường phấn ngọt ngào bay bay khắp nơi. Hôm nay cũng như là của mỗi ngày, nhưng đặc biệt hơn
- Tatsu-chin, em yêu anh chưa?
Murasakibara mỗi buổi tối trước khi ngủ đều hỏi Himuro câu này. Anh hông hề chán nản khi nhận được mấy câu trả lời đại khái như "Không", "Chưa", "Vẫn chưa". Anh không buồn mà lấy nó làm động lực, mỗi ngày cố gắng hơn. Cái ngày cậu nói câu "Em thích anh" là ngày anh hạnh phúc nhất, mọi nổ lực của anh coi như không hề lãng phí. Nhưng hôm nay anh như được bước bay lên trời khi cậu nói.
- Vâng, em yêu anh rồi.
- Em nói thật chứ Tatsu-chin?
Murasakibara bất ngờ, nắm lấy vai cậu, muốn nghe cậu khẳng định lại lần nữa. Himuro vòng hai tay qua cổ anh, kéo anh xuống hôn môi, lập lại lần nữa.
- Em yêu anh Atsushi.
- Anh cũng yêu em Tatsu-chin. Rất yêu, rất yêu em.
Hai người trao nhau một nụ hôn sâu, anh nhẹ nhàng ấn cậu xuống giường. Thấy cậu khó thở, lưu luyến rời bờ môi đào ấy.
- Anh có thể chứ?
Khi được cậu tỏ tình, và còn được chủ động hôn, anh không kìm được mà đã "cứng". Himuro cảm nhận được thứ "cưng cứng" đè lên bên dưới mình, xấu hổ gật đầu.
- Anh lần này sẽ nhẹ nhàng.
Anh mở từng nút áo, cởi áo ngủ cậu ra. Hai điểm hồng hồng tô điểm thêm cho làn da trắng, anh "ực" một cái, bên dưới như "trương" thêm một xen. Tay xoa nắn ngực, đùa nghịch hai bên đầu ti. Cậu thoải mái, rên nhẹ. Cúi người hôn xuống cần cổ, để lại vô vàn dấu hôn xung quanh như đánh dấu chủ quyền. Tay liên tục mân mê hai điểm hồng, sau liếm mút một bên nó.
- Ưm.... Ưm....
Himuro khẽ nhăn mày, hơi đau do anh mút khá mạnh. Rời bờ ngực, chu du xuống phần bụng, tiện tay cởi luôn chiếc quần ngủ và quần con vướng víu.
Anh tạm dừng hoạt động, vươn tay mở ngăn tủ lấy một lọ bôi trơn, một vỉ thuốc và một cốc nước. Anh đút khoảng ba viên thuốc vào miệng cậu, uống nước móm cho cậu, để cậu nuốt trôi ba viên thuốc ấy.
- Anh cho em uống gì vậy?
- Rồi sau này em sẽ biết.
- Khoan! Đừng....!
Anh nắm lấy "cậu Himuro", vuốt ve nó, lên xuống liên tục, tiện tay thêm một ngón có ít gel bôi trơn vào miệng nhỏ bên dưới, bắt đầu khuếch trương. Cậu dần bị khoái cảm xâm chiếm, miệng không phát ra những âm thanh ngọt ngào êm tai.
- Atsushi, em sắp.... a!
- Em ra nhanh hơn anh tưởng đấy, anh chỉ mới cho một ngón tay vào thôi mà.
Anh cười ranh mãnh, bàn tay trái dính đầy chất tinh dịch nóng của cậu. Himuro xấu hổ, lấy tay che mặt, chỉ muốn tìm cái hố nào đó mà chui xuống thôi.
- Đừng che, anh muốn xem.
Nghe anh nói, cậu lén nhìn qua các khe ngón tay. Ánh mắt đầy dâm dục, miệng cười ranh mãnh, vẻ quyến rũ ấy làm cậu càng thêm xấu hổ. Che mặt kỹ hơn, lắc đầu mạnh liên tục.
- Đừng ngại mà Tatsu-chin, em nên sớm làm quen với nó chứ.
Himuro vẫn lắc đầu, Murasakibara nghĩ rằng anh đã trêu cậu quá thành công. Thỏ con trắng ngại ngùng đến gần đổi cả màu lông, sói lớn bị vẻ thèn thùng ấy mà "lên" một vòng.
Dùng một ngón chưa đủ nới rộng mà anh lại đang nôn nóng, anh một lần thêm hai ngón vào bên trong. Cơ thể bất ngờ tiếp nhận hai ngón tay to, cậu hét lên một tiếng "A!"
- Ư... nhẹ thôi Atsushi.
Cảm thấy hang động đã đủ rộng, anh rút ba ngón tay ra. Nâng hai chân cậu qua hông mình, để cậu có thể bám vào và cũng tiện hoạt động hơn. Thay vào đó là "người anh em to" của mình. Bởi vì nó quá "to" mà hang động dù đã được mở rộng nhưng vẫn là không "vừa". Himuro hét lên, bỏ hai bàn tay che mặt mình, nước mắt không ngừng rơi.
- Đau lắm...! Atsushi...! Đừng vào vội...!
Nhìn thấy cậu khóc, anh đau lòng, cúi người liếm lấy những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má và một ít động lại bên khóe mắt.
- Thả lỏng sẽ hết đau ngay.
Cậu đau, anh cũng đau, huyệt động bên dưới đang cắn chặt lấy anh. Anh vuốt ve bên hông cậu, như muốn làm giảm nỗi đau. Himuro dần thả lỏng cơ thể, Murasakibara dần tiến sâu vào bên trong, cho đến khi vào tất.
- Đau....! Hức.... Xin anh đấy... dừng lại có được không?
- Em thả lỏng đi, thả lỏng sẽ hết đau ngay.
Anh giữ nguyên "người anh em" trong cửa huyệt, không dám động vì sợ cậu đau thêm. Thấy gương mặt dần Himuro giãn ra, Murasakibara động nhẹ. Cậu không hét mà rên nhẹ, anh nghĩ là đã được nên bắt đầu tăng tốc độ.
- AA.... Ưaa..... Ha... A...
Những tiếng rên nghe thật êm tai, càng làm anh thêm thúc mạnh vào bên trong, làm những tiếng rên ấy lớn dần, vang dần và vô cùng êm tai.
- Ư... A.... Ha... Ưm... Haa... Ha... Ư... A....! C... ậm... lạ...i.
Himuro cảm thấy người trên tăng tốc độ, cậu sướng đến run người, giọng nói rên rỉ đứt đoạn không rõ chữ. Murasakibara kéo cậu lên, hai tay cậu từ bám lấy ga giường, nay vòng qua cổ anh. Đổi tư thế đổ ngột khiến "thứ" trong cậu như được tiến sâu hơn, Himuro run lên vì khoái cảm ào đến dồn dập. Những ngón tay báu chặt tấm lưng rắn chắc, tạo thành vết cào.
- Chậ... e... sắ....
- Anh vẫn chưa mà.
Anh xoa đỉnh dương vật, trêu đùa một chút rồi dùng ngón cái bịt lại. Thứ muốn xuất ngay lập tức bị chặn lại, Himuro cực khó chịu, khó khăn mở lời trong khi anh đang thúc mạnh.
- Th...ả.... em... muố...n....
- Em đợi hai ta cùng ra nhé.
Murasakibara thúc mạnh liên tục, Himuro sắp bị nghẹn chết rồi. Cậu lấy tay chạm đến ngón cái đang bịt đầu "cậu Himuro", rên rỉ cầu xin.
- Xi...n.... a...nh... e...m.... ch..ịu... k...
Thấy cậu nức nở cầu xin, anh mềm lòng. Rất may vì anh cũng sắp đến, cúi người hôn cậu.
- Được.
Anh thúc mạnh, bắn hết của mình vào sâu bên trong cậu, đồng thời thả ngón cái ra. Đầu vật được phóng thích, cậu như được giải thoát mà bắn ra, tinh dịch nhớp nháp dính đầy trên bụng cả hai.
Himuro mỏi nhừ, ngã người nằm xuống thở dốc. Murasakibara thì không, anh thấy vẫn chưa đủ thỏa mãn. Lật người, nâng mông, để cậu quỳ xuống, anh bắt đầu động tiếp.
- Dừng đi mà.... Em xin anh, em mệt lắm rồi.
- Tatsu-chin, chỉ mới một lần thôi, anh muốn chơi tới sáng.
Câu nói của Murasakibara làm Himuro chết đứng. Lúc hai người bắt đầu là lúc chín giờ hơn, mỗi buổi sáng cả hai dậy là lúc bảy giờ, vậy là còn tận mười một tiếng. Cậu nghĩ tới thôi đã muốn ngất xỉu rồi, không biết ngày mai có lết nổi không.
------------------------------------------------------------
Qua ngày hôm sau, đúng như là cậu dự đoán hoặc nghĩ bằng đầu gối thôi cũng biết, cậu đã không rời giường hơn nửa ngày rồi. Anh đã chơi cậu tới sáng, cậu đã gần như ngất vài lần thì anh thúc mạnh hơn làm cậu hoàn hồn trở lại. Himuro đang thầm oán hận anh. Rõ ràng anh lớn hơn cậu ba tuổi, nhưng cậu thì kiệt sức đến nằm liệt giường, còn anh thì còn rất sung sức, tâm tình cực vui vẻ mà chăm sóc cậu.
"Không lẽ giữa người có cơ bắp và không có chênh lệch thể lực nhiều đến vậy sao?"
Nghĩ đến đây làm Himuro thêm đau đầu. Từ lúc anh mang cậu về, cậu được anh xem như một bệnh nhân cần tẩm bổ thường xuyên, còn cậu tự thấy mình giống một con heo. Suốt ngày chỉ biết ăn, ăn, ăn và ngủ. Himuro không hề phát tướng mà chỉ tăng cân, Murasakibara cực hài lòng trong khi cậu thất vọng. Mấy tháng ép cân của cậu coi như đi tong, đổ sông đổ biển.
Đặc biệt hơn thế nữa, từ lúc cậu tỉnh dậy, bên dưới cậu, cửa huyệt của cậu hình như đang có cái gì đó.
"Không được lấy nó ra nhé."
Đấy là lời dặn của Murasakibara trước khi đi lấy đồ ăn tối cho cậu. Càng làm tính hiếu kì của Himuro tăng lên. Cậu thử chạm vào, kéo ra một chút thì cơ thể cậu run lên. Thế là lần thứ n Himuro không dám rút ra nữa. Cậu cảm thấy ngoài bên dưới mình có thêm một vật thì bên trong còn có thêm thứ gì đó, điều này làm cậu di chuyển vừa khó khăn vừa bất tiện.
"Phải lấy nó ra thôi, nếu không làm sao mình có thể đi được đây? Không thể bắt Atsushi bế mình đi hoài được."
Nghĩ rồi, quyết tâm thế, Himuro nắm phần đầu, từ từ kéo ra. Cho đến khi rút ra hết, cậu mới hiểu ra thứ trên tay cậu và thứ bên trong cậu là gì. Trên tay cậu cầm giống một cái sextoy, thứ đang chảy ra chính là tinh dịch của anh mà cả hai đã mây mưa suốt tối qua. Himuro xấu hổ không thốt nên lời.
- Tatsu-chin, ăn tối...
Đúng lúc Murasakibara bước vào, anh nhìn thấy cậu lo lắng như bị bắt quả tang khi vừa làm chuyện xấu gì đó.
- Tatsu-chin, em sao vậy?
Anh bưng khay đồ ăn đến, cậu lúng túng hoang mang, kéo chăn lên đến bụng, che lại phần bên dưới đang chảy ra, và cả sextoy kia.
- Em không sao hết, chỉ... a! Chỉ là em đang đói thôi.
- Xin lỗi vì để em chờ lâu nhé, Tatsu-chin.
- Vâng, không sao đâu.
Anh đi lấy cái bàn nhỏ, định đặt lên giường thì thấy cậu nắm chặt lấy chăn, như không cho anh đụng đến. Himuro trước giờ chưa từng nói dối nên cách hành xử của cậu rất dễ đoán. Murasakibara thấy vậy liền kéo chăn lên xem, Himuro theo phản xạ ôm lấy hai chân mình. Bên dưới cậu vẫn còn đang chảy ra, cái sextoy nằm bên cạnh vũng tinh dịch ấy. Anh không giận, cười nhìn cậu.
- Em....- Himuro không nghĩ ra được từ nào để biện hộ cho mình, ấp úng, mắt không dám nhìn anh.
- Trẻ hư không nghe lời cần phải bị phạt.
Cậu chỉ duy nhất mặc một cái áo ngủ, mà anh cố tình mua theo kích cỡ của anh, bên dưới không quần con không quần dài. Vật che thân duy nhất cứ thế bị anh cởi ra.
Anh nâng hông cậu lên, cứ như ngăn không cho số tinh dịch bên trong chảy ra ngoài mà chảy ngược vào trong. Anh kéo khóa quần, lộ dương vật to, không dạo đầu không bôi trơn mà trực tiếp đâm thẳng vào. Đột ngột như thế khiến Himuro run lên.
- Đừng mà.... Em sai rồi.... Em xin lỗi... Ưm... A....!
Hôm qua chỉ mới mây mưa xong, cậu còn chưa kịp nghỉ ngơi đủ, bây giờ lại phải tiếp tục. Himuro nghĩ rằng có ngày sẽ phải chết trên giường theo đúng nghĩa đen mất.
- Em sai chỗ nào?
Sau gần vài trăm cúc thúc, anh mới dịu bớt cơn giận mà nhìn cậu. Thấy cậu khóc nức nở, miệng liên tục nói câu "Em xin lỗi" và "Em sai rồi". Anh mềm lòng, nhưng vẫn không quên trách vấn cậu.
- Hức... Em không nên... không nghe lời anh... Hức... Không nên vì hiếu kì nhất thời... Hức... mà làm trái lời anh... Hức...
- Ngoan lắm.
Anh hôn môi cậu, đồng thời bắn vào trong. Cậu run người, đón nhận hết những gì của anh vào trong cậu. Murasakibara rút ra, nhưng vẫn nâng hông cậu, lấy sextoy ấy đâm vào cửa huyệt.
- Đừng lấy ra nữa nhé.
- Vâng.- Himuro thở khó khăn đáp lại anh.
- Ngoan, em nghỉ một chút đi, anh đi hâm nóng đồ ăn lại cho em.
Anh hôn trán cậu, bưng khay đồ ăn đã nguội lạnh trở ra bếp hâm nóng lại. Cậu mỏi nhừ, nằm trên giường không dám cử động, lờ mờ suy nghĩ hành động lúc nãy của anh.
Trước khi vận động, anh nhét thêm thứ gì đó vào miệng cậu, ra lệnh cậu nuốt vào. Himuro sợ anh thêm giận nên ngoan ngoãn nuốt xuống. Cậu ngẫm lại, tính đến hôm nay đã được bảy viên, và đặc biệt hơn là uống trước khi vận động mạnh. Không biết anh cho cậu uống loại gì, không phải thuốc ngủ và càng không phải thuốc độc. Vitamin nhưng ai lại cho uống rồi khoảng chừng một hai phút sau lại "vận động" chứ. Himuro càng nghĩ càng đau đầu.
Sabito thấy thiếu gia nhà mình đi hâm nóng đồ ăn, trong lòng suy nghĩ ra được đã có chuyện gì xảy ra.
"Phu nhân a, người mà không mau chóng mang thai sẽ bị thiếu gia thao chết mất."
------------------------------------------------------------
Mình dự tính sẽ đăng cái hình của sextoy đó nhưng Wattpad không cho phép. Mình cũng đành chịu, mọi người cố tưởng tượng dựa trên những gì mình viết nhé.
Chap sau sẽ khá ngược đối với cặp đôi, thông báo trước để mọi người chuẩn bị tâm lý.
Comment
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip