cry

tulen là một người xấu tính. em kiêu ngạo, ích kỉ, cái gì cũng tự cho mình là đúng. người ta nói rằng, sẽ chẳng có người nào thương em thật lòng đâu. nhưng em nào cần những điều đó. dù chính em cũng chán ghét chính bản thân mình nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ có một người nào đó yêu thương em. vì có lẽ, họ không đủ can đảm để san sẻ tình yêu này với một người như em.

nhưng em ơi, vẫn có một người luôn dõi theo bóng lưng em mà?

một người đã thích em từ lâu.

một người chịu được tính cách của em.

một người luôn làm em cười.

một người làm mọi thứ để được bên cạnh em.

và một người nhất định sẽ thương em trọn đời.

em không hề nhận ra điều đó. em lạnh nhạt với mọi người, kể cả người em thương. ừ, em thương người ta đấy nhưng em sợ, sợ người ta sẽ ghét em rồi bỏ rơi em một mình. ích kỉ là thế, muốn gần nhưng không thể gần, em cứ xa cách mãi cho đến khi mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa.

"tôi phải đi, không thể bên anh mãi được"

đừng, đừng bỏ tôi một mình...

"không được, tôi chẳng thể ở mãi bên cạnh anh, anh thậm chí còn không thích tôi"

"anh à...tạm biệt"

em gọi tên, gọi đến khàn cả giọng nhưng bóng lưng ấy cứ ngày càng xa dần. hối hận chẳng kịp, níu kéo cũng không thành, em vỡ oà, hi vọng sống của em, lí do duy nhất để em tồn tại trên cõi đời này dần nhoè đi, hoà vào trong những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.

"tôi thương em mà, cớ sao em lại để tôi chơi vơi giữa đời?"

tulen giật mình tỉnh giấc. em bàng hoàng, hơi thở dồn dập, mồ hôi ướt đẫm phía sau lưng, hai tay vô thức nắm chặt lấy chăn. đôi mắt ươn ướt là dấu hiệu cho thấy em đã khóc. giấc mơ vừa rồi chân thực đến mức nó bóp chặt lấy trái tim em, nhói lên từng hồi đau đớn.

em nhìn sang bên cạnh, như để xác nhận, người em thương vẫn ở đây, vẫn bên em ngay lúc này, giấc mơ thì vẫn chỉ là giấc mơ.

em nắm lấy tay hắn, nắm thật chặt như sợ hắn sẽ đi mất, như trong giấc mơ kia. rồi đột nhiên mũi em cay xè, mắt cảm nhận được sự ấm nóng. em khóc, nước mắt cứ rơi lã chã. em ghét khóc. em lấy tay còn lại lau đi nước mắt đang lăn dài trên má. nhưng lau hoài, lau mãi, nước mắt vẫn tuôn ra. tulen khóc nấc lên. lại chẳng ngờ, lần đầu tiên em khóc lại vì một con người xa lạ mà em đã yêu thương hết lòng.

em cắn môi, cố gắng ngăn bản thân lại cũng chẳng muốn làm người kia thức giấc. người kia mà tỉnh, thấy em trong bộ dạng này chắc sẽ hoảng lắm. nhưng em càng ngăn thì tiếng nấc ngày một nhiều. môi bị cắn đến bật máu nhưng em chẳng thể nào ngăn cho bản thân ngừng khóc.

và điều em không mong muốn nhất đã xảy ra.

murad tỉnh dậy. hắn dụi mắt, dù vẫn còn buồn ngủ nhưng nhìn thấy người bên cạnh khóc, như có dòng điện chạy qua người, hắn vội vàng ôm lấy người thương dỗ dành. murad không biết an ủi người khác chỉ biết vụng về lau nước mắt, rồi lại xoa lưng, xoa đầu em.

"có em đây mà, đừng khóc"

miệng vẫn không ngừng vỗ về người thương. hắn nói đi nói lại mà anh người thương cứ khóc nấc lên làm hắn hoảng quá. hắn nhẹ nhàng thơm lên tóc, thơm lên khoé mắt ướt, thơm lên gò má đo đỏ của em.

  "làm sao đây nhỉ, người em thương cứ khóc hoài à"

murad nhìn vào mắt em, một cái nhìn dịu dàng mà chỉ em mới được thấy.

"có chuyện gì cứ nói với em, nhé?"

murad nhẹ nhàng nói. sự dịu dàng ấy chỉ dành cho một mình em mà thôi.

tulen mệt mỏi dựa vào thành giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay hắn. em đã thôi khóc, tiếng nấc cũng dần ít đi. murad chăm chú nhìn em, như sợ em sẽ oà lên lần nữa và cũng rất kiên nhẫn, đợi em bình tĩnh mà kể cho hắn nghe điều làm người hắn thương rơi nước mắt đến như này.

"anh xin lỗi, đừng bỏ anh"

murad mở to mắt, ngạc nhiên có, vui mừng có và đau xót cũng có. hắn biết, người hắn thương không bao giờ thể hiện tình cảm đâu. em nói ít, làm nhiều. murad thở dài, ôm chặt con người bé nhỏ trước mặt.

rồi hắn buông em ra, đưa tay áp lên má em. murad nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt màu nâu sẫm tuyệt đẹp ánh lên sự chân thành khó tả.

  "anh có biết lý do em còn sống tới bây giờ là gì không?"

  "là bởi vì anh"

  "ngày hôm ấy nếu không có anh, em có lẽ đã trở thành một cái xác vô hồn rồi"

murad nắm lấy bàn tay đang cầm tay mình nãy giờ kia, hắn đưa tay em lên, áp lên má mình.

  "anh là người quan trọng nhất đối với em, chẳng có lí nào em phải rời bỏ anh cả"

  "thế nên em bé của em đừng sợ, vì em là của anh mà, murad này thương anh trọn kiếp"

  "hứa với em, anh cũng như vậy, nhé?"

ừm, thương em, yêu em, kiếp nào cũng sẽ bên em.

___________________
«anh sợ mất em lắm, nghĩ đến một ngày nào đó em chẳng còn bên cạnh, đầu óc anh trống rỗng»
«điều đó chứng tỏ là anh yêu em rất nhiều murad à»
"em cũng yêu anh, yêu anh nhất trên đời"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip