6-Hỷ sự sẽ hóa tang sự
Bumm ,câu trả lời chap trước sẽ là :
Câu hỏi :Phiến Việt Xuân là Alpha ,Beta hay Omega ?
=>Phiến Việt Xuân là Beta nhó 🤭💗
-------------------------------------------------------
Khi ánh nắng đầu tiên của Bình Minh xuất hiện bên khung cửa sổ thì đó cũng là lúc Thụy Liên choàng tỉnh giấc ,cả đêm qua cậu chẳng chợp mắt được tí nào ,cảm giác mệt mỏi xâm chiếm tâm trí .Suốt đêm cứ nhắm mắt được tầm 5 phút là cậu lại giật mình ,cứ như vậy cho đến khi gần sáng ,chỉ khi buồn ngủ một chút là trời đã lên cao rồi .Thụy Liên từ từ ngồi dậy ,vươn vai một cái xong ngáp ngắn ngáp dài .Quầng thâm mắt đã dần hiện rõ ,không ngờ chỉ vừa có vài ngày trôi qua thôi mà cậu đã gầy gò như thế này .Phiến Việt Xuân vừa hay vào phòng đúng lúc ,trông thấy thiếu gia mệt mỏi dụi mắt cũng ngầm đoán ra được điều gì .Bước vội ra ngoài để nói với người hầu chuyện gì đó ,vừa xong Phiến Việt Xuân đã nhanh chân quay lại .
Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,chào buổi sáng".
Thụy Liên :"Chào buổi sáng..".
Cậu nói với giọng như kiệt sức ,hơi khàn đi vì khát nước .Phiến Việt Xuân thấy Thụy Liên mệt lại tưởng cậu bệnh ,tay đưa lên trán đối phương kiểm tra nhiệt độ thử nhưng không thấy nóng .Anh ngồi xuống bên cạnh cậu ,vẻ mặt lo lắng đã in trên khuôn mặt mấy ngày qua không thay đổi .Thụy Liên còn thấy dưới mi mắt vị hầu cận đã xuất hiện quầng thâm như mình ,có lẽ cũng cần phải nghỉ ngơi thôi .
Thụy Liên :"Phiến Việt Xuân anh không cần phải suốt ngày kè kè bên cạnh tôi như thế ,trông anh cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi nhiều đi".
Phiến Việt Xuân lắc đầu ,giọng chắc nịch :
Phiến Việt Xuân :"Tôi không sao cậu chủ không cần lo lắng cho tôi ,sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất ,so với một thuộc hạ như tôi thì-".
Thụy Liên :"Không được nói thế !".
Cậu ngắt lời anh ,Phiến Việt Xuân nghe thế cũng im lặng không nói gì thêm nữa .Anh quyết định đổi sang một chủ đề khác ,tránh nhắc về chuyện vừa qua vì sợ rằng Thụy Liên nhớ lại sẽ buồn .
Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,sắp tới cậu dự định sẽ làm gì ?".
Thụy Liên suy nghĩ thầm trong đầu ,đêm qua trong những giờ không ngủ cậu quyết định dùng nó để tính tới những chuyện tiếp theo phải làm .Nam Tước là một trong những lão đại của Thập Đại hắc bang ,tuy không mạnh như phái của Mặc Dương nhưng hắn ta vẫn có địa vị và quyền lực khiến ai ai cũng phải khiếp sợ .Thụy Gia cậu dẫu cho sở hữu nhiều vùng địa bàn là thật nhưng vốn nó là của mẹ chứ chẳng phải của cậu ,không ích gì nếu tự xưng nó thuộc về mình mà lại không thể sử dụng được .
Thụy Liên :"Tôi sẽ học võ lại từ đầu ,học phòng thủ và cả bắn súng nữa".
Phiến Việt Xuân :"Nhiều thứ như vậy nếu dồn vào cùng một lúc thì cơ thể cậu sẽ không chịu nổi đâu ,hay là cứ học võ trước đã ?".
Thụy Liên :"Anh xem tôi cũng không phải phụ nữ ,gầy đi một chút chẳng khiến tôi mềm yếu hơn đâu .Vì trả thù cho bố mẹ tôi mất cái mạng này cũng không tiếc".
Phiến Việt Xuân :"Thiếu gia ,xin cậu đừng nói như vậy .Lão gia và phu nhân hy sinh cho cậu để cậu được sống ,dù có chuyện gì vẫn phải vực dậy ,không được bỏ uổng công lao của ông bà chủ !".
Thụy Liên cau mày ,ngay lập tức túm lấy một bên cổ áo đối phương kéo mạnh .Và rồi bằng chất giọng đanh thép ,cậu nói như răn đe .
Thụy Liên :"Vậy thì cậu nghĩ tôi nên làm gì đây ,trơ mắt nhìn kẻ hại chết bố mẹ mình sống nhởn nhơ hay sao ?!".
Phiến Việt Xuân bình tĩnh đáp :"Ý tôi không phải như vậy ,tôi chỉ là lo lắng cho cậu nên mới nói thế .Thế lực hiện tại của chúng ta còn không đủ để tự vệ nữa chứ nói gì đến báo thù ,nói không chừng chưa kịp làm gì nữa đã chết trước rồi !".
Anh biết lòng tự trọng của Thụy Liên rất cao nhưng chuyện gì thì ra chuyện đó ,đây là việc quan trọng nên không phải cái gì cũng chiều theo để cậu vui được .Muốn trả thù Nam Gia bây giờ chỉ còn có một cách ,đó là nhẫn nại và kiên trì .Hấp tấp nóng vội chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn ,không dễ dàng để phục thù mà còn khiến kẻ địch đề cao cảnh giác .
Trông thấy Thụy Liên lúc này đã thở dài dựa vào thành giường Phiến Việt Xuân lại khẽ cười ,tuy anh biết trong lòng cậu giờ đây vẫn còn nỗi buồn âm ỉ nhưng ít nhiều nó cũng đã vơi đi đôi chút .Thụy Liên không khóc nữa ,chỉ mang vẻ mặt buồn bã như chiếc mặt nạ thường ngày để đối diện với hiện thực tàn khốc .Nhìn thiếu gia trẻ con vậy thôi nhưng thật ra Thụy Liên rất trưởng thành về lối suy nghĩ ,chỉ là được bố mẹ và gia đình bao bọc nên mới không thể hiện nó ra bên ngoài .
Thụy Liên học rất giỏi ,cực kì giỏi ,có thể đứng nhất khối nếu không mắc phải tình trạng trốn học ,lười làm bài tập để thầy cô phải mắng vốn bố mẹ .Phiến Việt Xuân từng nghĩ cậu là kẻ không ra gì ,được bố mẹ cưng chiều mới đâm ra hư hỏng nhưng thực chất là không .Vốn dĩ Thụy Liên làm những trò đó là để gặp được bố mẹ qua chiếc điện thoại ,qua màn hình và ánh sáng xanh .Ở Trung Quốc ông bà Thụy lúc nào cũng bận rộn ,thậm chí chẳng điện thoại hay hỏi thăm con được một câu mà chỉ lo cho công việc .Thụy Liên muốn gây nên lỗi lầm để họ gọi tới và nhắc nhở cậu ,nhưng đổi lại mỗi lần như vậy họ cũng chỉ trách mắng được vài ba phút là lại vội cúp ngay .
Phiến Việt Xuân :"Để sau đã ,thiếu gia nên ăn sáng thôi".
Thụy Liên gật đầu ,cuối cùng cũng chấp nhận việc chăm sóc bản thân sau những ngày dằn vặt tự khiến mình khó chịu .Dù sao Phiến Việt Xuân cũng nói rất đúng ,phải chăm sóc bản thân trước đã rồi hẵng tính tới việc trả thù .Bản thân khỏe mạnh và đủ khả năng tiếp quản Thụy Gia mới khiến công cuộc trả thù có kết quả tốt đẹp .
Tiếng pháo ,tiếng kèn vang lên từng hồi ,âm thanh của sự hò reo vui mừng kèm theo đó là tiếng của những chiếc cốc bằng sứ va vào nhau kêu lên lách tách .Những mảnh vải đỏ phất phơ bay trong làn gió nhẹ ,ánh sáng soi vào hai dòng chữ "Cung Hỷ-Trăm Năm Hạnh Phúc" bằng màu vàng đậm với nền cũng màu đỏ lại càng thêm nổi bậc .Lễ cưới cổ điển diễn ra tại vùng đất Thương Cảng ,là vùng giáp với miền quê Trung Quốc ,nằm trong khu vực xa cách thành phố .Cô dâu chú rể mặc bộ trang phục cưới truyền thống ,nụ cười duyên dáng nở trên môi cô gái trẻ xinh đẹp khi được sánh đôi với người che chở cho mình suốt cả phần đời còn lại .Chú rể vuốt tóc vợ mình ,đưa tay để cô nắm lấy ,cùng rảo bước đến khu vực sảnh cưới .Những lời chúc phúc liên tục vang lên bên tai ,người lớn thầm bảo họ xứng đôi vừa lứa ,trẻ con lại tấm tắc ngợi khen cô dâu xinh xắn .
"A Lực cuối cùng cậu cũng chịu lấy vợ rồi ,tôi chờ ngày này suốt đấy haha !".
Người đàn ông nói với giọng ngà say ,gương mặt đỏ lên vì rượu .Chú rể tên A Lực mỉm cười ngại ngùng ,tay đưa lên gãi gãi đầu mới đáp :
A Lực :"Cháu cảm ơn ,thú thật thì bây giờ cháu còn chẳng tin bên cạnh mình đã có thêm...một người nữa".
Vừa nói người đàn ông vừa nhìn cô vợ bên cạnh mình ,thấy cô e thẹn ngoảnh mặt càng khiến A Lực hạnh phúc hơn .Người phụ nữ đã bên cạnh hắn trong suốt 5 năm ròng rã ,hắn thề phải trân trọng cô ấy ,mãi mãi và mãi mãi .
Và rồi đoàng một tiếng ,tiếng pháo lớn nhất bất ngờ vang lên khiến những vị quan khách đồng loạt hò reo .Cô dâu cười rạng rỡ ,đôi mắt long lanh đưa lên nhìn chằm chằm vào bầu trời đã đen kịn đầy sao .Nhưng rồi nụ cười trên môi môi họ vụt tắt khi chẳng ai trông thấy quả pháo nào đang tung bay trên trời cả ,ngay lúc mọi người đang thắc mắc âm thanh lớn vừa rồi phát ra từ đâu thì chú rể lại bày ra vẻ mặt lo lắng ,mắt cứ lia qua lại như chờ điều gì đó mà anh không mong đợi .
Những người khác thì không hiểu riêng A Lực lại hiểu ,âm thanh vừa rồi không phải tiếng nổ của pháo mà là súng lục .Trải qua bao nhiêu năm tháng sinh tồn trong giới giang hồ nghe qua thứ thanh âm này nhiều nên thành quen ,A Lực nhíu mày ,nhìn chằm chằm về phía kẻ đang bước tới cùng một nhóm người .
Bỗng chốc không khí trở nên căng thẳng ,những vị khách đứng nép vào nhau trông rất lo lắng .Họ truyền tai nhau những nghi vấn chưa có lời giải đáp ,càng không hiểu rõ lí do vì sao mà giữa lễ cưới lại có sự xuất hiện của nhóm sĩ quan cảnh sát .Họ trong bộ trang phục quân nhân màu đen ngả xanh lá ,tiếng giày da lộp cộp đầy quyền lực khiến ai ai đều đồng loạt nín thở ,thậm chí còn chẳng tài nào dám phát ra tiếng động gì .A Lực trừng mắt đôi bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm ,răng hắn nghiến chặt kêu kẽo kẹt đáng lo ngại .Đội trưởng phía bên kia vẫn lạnh mặt ,đưa đôi mắt nhìn xung quanh với vẻ phán xét .
Vợ của A Lực là Như Ý nép sát bên cạnh chồng bằng cơ thể run rẩy ,cô đã nhận ra đó là ai và họ đến đây với mục đích gì .Tội lỗi của họ là tội tày trời ,không có cách nào sửa chữa được vì đã dám phạm phải sai lầm khi làm trái lệnh cấp trên .
Như Ý lấp bấp :"T-thiếu soái ,tôi...".
Thiếu soái nhìn cô ta bằng ánh mắt sắt lạnh ,chẳng biết người này đang nghĩ gì trong đầu nhưng hai vợ chồng kia biết rõ chẳng có gì tốt đẹp .A Lực tuy ngoài mặt nóng giận là thế vậy mà trong lòng cũng lo lắng không kém vợ mình ,hắn là người trong giới giang hồ còn kẻ trước mặt là thiên địch ,kẻ thù không đội trời chung .
A Lực nghiến răng quát :"Vương Cảnh Hàn !".
Y vẫn trầm ngâm không đáp ,ánh mắt dán chặt vào đôi tình nhân mới cưới đang trong bộ đồ sung hỷ màu đỏ tươi rực rỡ .Như Ý run run đôi bàn tay ,cúi mặt chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Vương Cảnh Hàn .
Vương Cảnh Hàn cuối cùng cũng chịu cất giọng nói ,Y quở trách :"Tôi đã hai lần cảnh cáo nhưng có vẻ cô vẫn ngoan cố không nghe ,Chu Như Ý cô rốt cuộc muốn tôi nên giải quyết chuyện này ra sao ?".
Như Ý :"T-thiếu soái...".
Cả cơ thể người phụ nữ run lên bần bật ,ngay lập tức cô quỳ xuống bằng cả hai chân ,tay đưa lên chấp vào nhau vái lạy .Nước mắt chẳng biết từ bao giờ đã rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp điểm tô phấn son trong ngày cưới ,cô khẩn thiết với giọng mếu máo .
Như Ý :"Vương thiếu soái xin hãy tha thứ cho tôi...tôi biết tội của tôi là đáng chết nhưng...nhưng tôi và A Lực yêu nhau rất nhiều ,tôi muốn được bên cạnh anh ấy ,muốn làm vợ anh ấy .Xin ngài...!".
Tiếng nấc nghẹn ngào khiến cho A Lực bên cạnh lòng đau như cắt ,nhìn người phụ nữ mà mình hết mực yêu thương phải hạ thấp bản thân như vậy vì kẻ thù trước mắt càng khiến anh thêm tức giận .A Lực đỡ Như Ý đứng lên rồi phủi bụi trên quần áo cô ,gầm gừ :
A Lực :"Vương Cảnh Hàn ,cậu đến đây để làm gì .Nếu Như Ý đã muốn rời đi thì tại sao lại không để cô ấy yên ,các người-".
Vương Cảnh Hàn :"Cảnh sát bọn tôi vốn sống có quy tắc ,luật lệ đã đưa ra thì bắt buộc phải tuân theo không được làm trái .Chu Như Ý từng muốn vào lực lượng cảnh sát ,cũng chính bản thân cô ta tình nguyện chứ chẳng ai ép buộc .Giờ đây khi cô ta thực sự quan trọng với tổ chức lại vội vã muốn rời đi ,chỉ vì muốn kết hôn với kẻ ngoại đạo bên phái Hắc bang các người ,điều đó là thất trách phải bị xử phạt để làm gương cho kẻ dưới cấp khác !".
A Lực càng nghe càng không chịu hiểu ,cảnh sát bọn họ là người theo phe Chính Nghĩa vậy mà chỉ vì một chút vấn đề cỏn con đã vội đi tìm người xử tội .A Lực vội vàng rút khẩu súng được giấu kĩ trong tay áo rộng ,chĩa nó thẳng về phía Vương Cảnh Hàn .Nhóm cảnh sát cũng chĩa khẩu súng về phía anh như lời đe dọa âm thầm ,Như Ý hốt hoảng cố gắng gỡ món vũ khí trên tay chồng nhưng chẳng tài nào gỡ ra được vì cầm quá chặt .Người dân xung quanh bắt đầu bu lại thành một góc ,nép vào nhau đầy sợ hãi .Nhiều người lớn tuổi còn chấp tay niệm Phật ,mong cho sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra .
Vương Cảnh Hàn khẽ cười nhẹ ,hất cầm ra lệnh cho kẻ đang âm thầm đứng sau lưng Như Ý .Kẻ đó ngay lập tức vâng dạ tuân theo ,động tác nhanh chóng bắt lấy người phụ nữ đang còn sợ hãi .Cô ta chỉ kịp hét lên ,thu hút sự chú ý của A Lực bên cạnh .
A Lực :"Như Ý !".
Như Ý :"A Lực !Không ,thả tôi ra !".
Cô ra sức vùng vẫy nhưng chẳng tài nào thoát ra được ,Vương Cảnh Hàn nhìn chằm chằm hắn ,điều đó cũng đủ để hắn hiểu ra vấn đề .Rồi A Lực cúi mặt ,cánh tay buông thõng nới lỏng ra khiến khẩu súng trên tay rơi xuống tạo nên một tiếng "cạch" .Hắn bước lùi lại ,giơ hai tay trước mặt xin hàng .
A Lực :"Làm gì tôi cũng được ,giết tôi cũng được ,chỉ xin các người lượng thứ tha cho vợ tôi một mạng .Tội lỗi lần này của cô ấy cũng chính là từ tôi gây nên ,nếu tôi không xúi giục cô ấy rời khỏi lực lượng cảnh sát thì có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này".
Vương Cảnh Hàn chẳng nói chẳng rằng ,hai tên thuộc hạ phía sau chạy lên phía trước ,giữ lấy A Lực bắt ép hắn phải quỳ xuống .Chu Như Ý khóc rống lên ,cô ta liên tục lắc đầu ,không muốn đây là sự thật .
Chính khẩu súng vừa rồi mà hắn đánh rơi bị Vương Cảnh Hàn cầm lấy ,lần này là chĩa thẳng vào trán hắn ta .A Lực rít lên một ngụm khí lạnh ,đôi mắt trừng trừng đe dọa nhưng chẳng khiến Vương Cảnh Hàn sợ hãi .Việc này không phải lần đầu tiên mà Y làm ,cấp trên đã lệnh đối với những kẻ thuộc hắc bang thì cứ bắt được là giết ,không cần nhân nhượng .Y nghe theo ,liên tục bắt được lại tự tay xử tử chúng đã thành quen .
Vương Cảnh Hàn :"Còn muốn trăn trối gì không ?".
A Lực cười khinh bỉ :"Chỉ hận là trước khi chết lại không kịp nhìn thấy mày và tam đại nhân thành đôi".
Chỉ vừa nghe qua câu này đã khiến cho Vương Cảnh Hàn từ bình tâm lại đột nhiên nổi giận ,một cước đạp mạnh vào ngực A Lực khiến hắn ngã nhào xuống đau đớn .Tuy nhiên nụ cười trên môi hắn vẫn không vụt tắt ,tiếp tục thách thức .
A Lực :"Ái chà ,chẳng lẽ là tôi đã nói trúng tim đen của cậu rồi ?".
Vương Cảnh Hàn :"Câm miệng !".
Không chút ngần ngại ,Y cũng đe dọa A Lực bằng cách chĩa súng về phía Như Ý .Đến lúc này thì A Lực mới ngưng cười ,vội vội vàng vàng ngồi dậy nhưng vẫn bị hai tên phía sau giữ chặt không buông .
A Lực :"C-cảnh Hàn cậu bình tĩnh đã ,tôi biết tôi sai rồi ,tôi không nên nói thế .Cậu đừng giận ,hạ súng xuống trước rồi chúng ta cùng thương lượng .Dù sao Như Ý cũng là người trong phái cảnh sát bạch đạo ,cậu giết cô ấy cũng chính là mang tội !".
Vương Cảnh Hàn :"Cô ta đã đi theo Hắc bang các người ,phản bội lại Bạch Bang .Xét vô thân phận thì hiện tại cô ta cũng đã nằm trong giới giang hồ ,không thể thoát tội !".
A Lực lần này không thể nhẫn nại thêm được nữa ,hắn biết nếu càng hạ thấp bản thân sẽ càng khiến Vương Cảnh Hàn được đà lấn tới không khoan nhượng .Bây giờ chỉ còn cách lấy đá chọi đá mới may ra...
A Lực :"Con mẹ nó...nếu cậu dám động vào cô ấy tôi thề sẽ giết chết cậu !Vương Cảnh Hàn cậu không xứng với tam đại nhân ,hai người mãi mãi không thể nên duyên !".
Vương Cảnh Hàn :"Câm miệng !".
Vì phẫn nộ Y liền định bóp cò súng ,tuy nhiên bất chợt khựng lại khi nghe thấy một âm thanh gì đó văng vẳng bên tai .Tiếng vỗ tay bồm bộp vào nhau ,từng nhịp từng nhịp như lời chế nhạo công khai .Vương Cảnh Hàn nheo mắt ,ngay lập tức nhận ra đó là ai .
Nguyên Anh :"Nói hay ,nói hay lắm .Không hổ danh là thuộc hạ của lão đại họ Mặc ,tôi sẽ cân nhắc để cậu vào nhóm binh quyền của tôi !".
A Lực :"Nguyên Anh đại nhân !".
Hắn reo lên đầy vui mừng ,biết rằng nếu có Nguyên Anh ở đây thì cái mạng của vợ chồng hắn cùng gia đình sẽ được bảo toàn tuyệt đối .Vương Cảnh Hàn thu khẩu súng lục trở về ,quay lưng mặt đối mặt với nhị đại nhân vừa mới đến không lâu .
Nguyên Anh :"Cậu định giết thuộc hạ của Mặc Gia bọn tôi ,rốt cuộc cậu có não không mà hành động liều lĩnh như thế ?".
Vương Cảnh Hàn trầm giọng :"Lên đến được vị trí này thì tất nhiên tôi cũng không sợ chết ,trừ khử Hắc Đạo các người cũng chính là nhiệm vụ của Bạch Đạo bọn tôi .Tôi.Không.Sợ !".
Vừa nói Y vừa nhấn mạnh từng câu ,Nguyên Anh lại khẽ cười .Chiếc răng khểnh lộ ra trông cứ như răng nanh ,càng làm nổi bật hơn vẻ đẹp sắc sảo mà ai cũng muốn sở hữu .Vương Cảnh Hàn tránh mặt đi ,Y ghét nụ cười đó .
Cái nụ cười khinh bỉ này Y đã từng nhận được trong cái ngày chia tay với tình cũ ,Nguyên Anh đã đứng đó ,cười đầy hả hê vì vừa thành công chia tách được cặp đôi mà anh không chấp thuận .
Đó là Tranh Nghiêng và Vương Cảnh Hàn .
Nguyên Anh :"Vừa nãy khi nghe thấy thuộc hạ của mình gặp chuyện chị gái tôi liền muốn tới đây ,may mắn là tôi thay thế được chị ấy để rồi có mặt tại nơi này .Nhưng...có lẽ lại vô tình phá hỏng chuyện tốt của Vương thiếu soái rồi nhỉ ?".
Vương Cảnh Hàn :"Chị ấy có đến thì mọi chuyện vẫn như vậy thôi ,cậu so sánh cái gì ?".
Nguyên Anh :"Nhưng sẽ dễ dàng giải quyết hơn không phải sao ?".
Nụ cười trên môi Nguyên Anh được vẽ lên lần nữa ,anh chậm rãi bước tới đỡ A Lực đứng dậy .A Lực vừa được thả ra liền chạy như bay về phía vợ mình ,Như Ý cũng ôm chặt lấy hắn ,khóc thút thít .
Vương Cảnh Hàn biết nếu có mặt Nguyên Anh ở đây thì nhiệm vụ không thể hoàn thành được ,để không mất thêm thời gian thực hiện nhiệm vụ khác Y liền xoay người âm thầm rời đi cùng thuộc hạ .Nhưng rồi bước chân lại khựng lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc phía sau cất lên lần nữa .
Nguyên Anh :"Vương Cảnh Hàn tôi khuyên cậu đừng nên đánh rắn động cỏ ,hậu quả khó lường".
Vương Cảnh Hàn :"Các người tự so sánh bản thân chỉ bằng một ngọn cỏ thôi ?".
Nguyên Anh nhún vai :"Cậu hiểu ý tôi mà ,tôi không ám chỉ phe của tôi dù chỉ một câu".
Vương Cảnh Hàn hừ lạnh một tiếng mới bỏ đi ,lần này là đi thật không ngoảnh lại .Vợ chồng A Lực và Như Ý thở phào nhẹ nhõm ,họ vừa nhìn nhau vừa cười .Nhưng rồi nụ cười khẽ giao động khi cả hai thấy nét mặt của Nguyên Anh dần cau có ,rõ ràng là đang không vui nhưng đã cố gắng kiềm nén .
A Lực :"Đ-đại nhân...".
Chưa kịp nói gì thêm thì hắn đã bị Nguyên Anh đánh cho một cú vào đầu ,cả hai vợ chồng đều ngơ ngác không hiểu mình đã lại làm sai điều gì .
Nguyên Anh :"Anh định tạo phản hay là muốn hỷ sự trở thành tang sự ,thu nạp người ngoại gia vào đã là trọng tội nay lại còn lén lút .Anh có xem lời lão đại ra gì không ,nếu không biết sợ chết thì để tôi tiễn anh đi một đoạn !".
Dứt lời anh liền định đánh thêm một cú nữa nhưng Như Ý đã xen vào giữa hai người ngăn cản ,A Lực vội vã đứng lên ,vẻ mặt đầy hối lỗi .
A Lực :"Tôi...tôi xin lỗi ,tôi chỉ vừa định đám cưới với Như Ý xong sẽ nói với lão đại và các đại nhân xin thu nạp thêm cô ấy vào Mặc Gia...chẳng ngờ Vương Cảnh Hàn đã tới trước".
Nguyên Anh :"Anh còn đợi khi cưới xong sẽ nói ,nếu vậy thì sao không đợi chết rồi hẵng hiện hồn về trong mơ để báo tin ?!Như Ý cô ta dẫu sao cũng là người của Bạch Gia ,chẳng biết lão đại có chấp nhận thu nạp cô ta không chứ nói gì đến việc cậu cả gan làm trước mà không nói để sau này xin phép !".
A Lực gật gù :"Nhưng Như Ý đã rời khỏi Bạch Gia từ lâu rồi ,tôi chỉ nghĩ là...".
Nguyên Anh :"Đầu óc đơn giản đúng là không làm nên chuyện lớn !".
Vừa nói anh vừa cốc đầu A Lực một cái rõ đau ,hắn kêu khẽ một tiếng rồi lại cười hề hề ,đưa tay xoa xoa vết đánh còn mới trên đầu .
A Lực :"À ,tôi biết là Nguyên Anh đại nhân muốn giúp tôi cho nên mới thay mặt Tranh Nghiêng đại nhân đến đây đúng không ?Nếu là cô ấy hay Vũ Ân đại nhân tới thì chắc có lẽ vợ chồng tôi đã bị xử chết vì tội dám thành hôn trong khi hai bang phái đối lập nhau rồi ,haha".
Nguyên Anh :"Còn dám nói ?".
Như Ý :"Mong đại nhân bớt nóng ,chồng tôi chỉ đùa thôi".
Nhưng đó lại là sự thật ,Nguyên Anh hiểu tính khí của Vũ Ân và chị gái mình như thế nào .Chỉ cần là những kẻ dám làm trái lệnh hay cả gan động tới Mặc Dương họ sẽ không ngần ngại xử lý kẻ đó ngay ,dù bất kì hình thức hay bất kì lứa tuổi nào cũng không tha .Riêng Nguyên Anh thì khác ,đối với những người như vậy anh sẽ xét công trạng và mức độ phản nghịch của họ trước ,không đáng nghiêm trọng thì chỉ cần xử phạt nhẹ là được .
Hai người họ mới là con quái vật ,Nguyên Anh thì không .
Nguyên Anh :"Tối nay hai người ngay lập tức rời khỏi đây ,tôi sẽ tìm lí do để báo cáo lại với lão đại việc anh thôi việc ở Mặc Gia ,rửa tay gác kiếm .Tuy nhiên nên nhớ ,chuyện gì đã biết thì nên câm miệng ,tuyệt đối nếu dám hó hé ra bất kì lời nào liên quan tới chuyện của Mặc Gia thì anh tự biết hậu quả !".
A Lực gật đầu ,hắn hiểu Nguyên Anh đang thầm cảnh cáo những chuyện mà hắn biết ở Mặc Gia nên sống để bụng chết mang theo .
A Lực :"Tôi xin thề ,trên cả tính mạng mình !".
Nguyên Anh :"Được ,nếu anh dám làm trái lời tôi thì chính tay tôi sẽ lấy cái mạng của anh !".
Anh nói là sẽ làm ,tuy không phải kẻ không khoan nhượng như Vũ Ân hay Tranh Nghiêng thì vẫn có nguyên tắc riêng .Việc này anh đã cảnh cáo rõ ,nghe hay không sẽ tùy vào A Lực và vợ ,họ tự đánh cược trên sinh mạng mình .
Mặc Dương ngồi trên chiếc xe hạng sang đen bóng lướt trên con đường thành phố sầm uất ,hắn dựa lưng vào ghế ,mắt liên tục sáng lên rồi lại tối dần khi những ánh đèn chiếu rọi vào .Cuộc sống của kẻ đứng đầu cứ liên tục trôi qua từng ngày buồn chán ,nó như một vòng lập khiến Mặc Dương khó vẽ lên được nụ cười .Tuy vẻ ngoài của Mặc Dương rất đẹp trai lại cao ráo còn có thế lực tuy nhiên đó không phải là thứ quan trọng đối với hắn .Hắn không yêu ai thậm chí chưa từng rung động với bất kì ai ,tình yêu đối với Mặc lão đại chính là thứ vô bổ ,chỉ làm công việc của hắn thêm trì trệ .
Vũ Ân bên cạnh thì chăm chú lái xe ,tính cách tên này thì cũng đã nói qua khá nhiều lần ,một chín một mười với Mặc Dương .Chỉ khác là Vũ Ân khó tính hơn , nhẫn nại hơn và đôi khi còn dễ cáu gắt hơn .Cả hai có thể xem là cùng nhau lớn lên vì vốn dĩ lúc trước Vũ Ân tham gia vào bang phải của Mặc Gia trước cả Mặc Dương một thời gian ,cũng chính hắn phản bội lại cố Mặc lão gia tức cha của lão đại để đi theo kẻ cầm đầu hiện tại .Nói đến đây thì ai cũng biết lí do vì sao mà Vũ Ân lại trung thành tuyệt đối với Mặc Dương như thế ,chính vì vị lão đại trẻ tuổi này có ơn với hắn .
Vũ Ân :"Lão đại ,ngài định đi đâu ?".
Mặc Dương đưa tay lên trán có vẻ như đang đau đầu ,hắn đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn phía trước con đường .
Mặc Dương :"Tôi không biết ,chắc là muốn ra ngoài một chút cho khuây khỏa .Nếu công việc của cậu còn nhiều thì cứ việc trở về Mặc Gia trước ,chút nữa tôi về sau".
Vũ Ân :"Công việc tôi chỉ làm một lát là xong ,lão đại nếu muốn thư giãn thì cứ để tôi lái xe đưa ngài đi".
Mặc Dương ậm ừ vài tiếng ,mắt vẫn dán chặt trên con đường phía trước với những suy nghĩ mâu thuẫn .Những suy nghĩ về sợi dây chuyền có mạch điện ,mảnh bom bị sót lại trong vụ nổ ở Thụy Gia do chính Nam Tước gây nên .Tất cả những việc này liên tục khiến hắn phải động não suy đoán ,rốt cuộc chẳng tài nào tìm được câu trả lời .
Thụy Từ Sơn đã chết ,người duy nhất còn lại là Ilumia có khả năng biết hết sự thật lại đang nằm trong tay Nam Tước .Dường như chẳng còn bất kì ai có thể giúp hắn xử lí những khúc mắc này .Sự thật dần trở nên mơ hồ ,tất cả những điều này khiến đầu óc hắn sắp nổ tung .
Bất chợt như có điều gì xuất hiện trong tâm trí hắn ,nó vụt qua như trong chốc lát khiến Mặc Dương đang nhắm mắt phải liền mở ra .Phải rồi ,Thụy Gia bọn họ vẫn còn Thụy Liên kia mà .Nhưng sống ở nước ngoài suốt nhiều năm như vậy liệu cậu có biết gì về những bí mật của gia đình mình không ?
Có lẽ là không ,chắc chắn rồi .
Như trông thấy sắc mặt không tốt của Mặc Dương Vũ Ân liền muốn hỏi ,chuyện của lão đại bọn họ cũng chính là chuyện của cả Mặc Gia ,không thể phớt lờ .
Vũ Ân :"Ngài lại nghĩ về sợi dây chuyền đó sao ?".
Mặc Dương gật đầu ,sự thật đúng là như vậy .Tất cả thiết bị của Mặc Gia vốn rất tiên tiến ,chỉ cần đem đi điều tra một chút sẽ ngay lập tức nắm rõ được mọi bí mật trong tay .Vậy mà suốt mấy ngày qua đội thông tin đã kiểm tra rất lâu mà không có kết quả ,thiết nghĩ ai cũng đã nản rồi .
Chết tiệt ,chẳng lẽ Thụy Từ Sơn lại lừa bíp hắn ?Nhưng tính mạng con trai lão rất quan trọng đối với vợ chồng lão ,có lẽ lão ta sẽ không dám mạo hiểm như thế đâu .
Mặc Dương :"Thụy thiếu gia đang ở đâu ?".
Vũ Ân :"Ý ngài là Thụy Liên ?".
Mặc Dương gật đầu .
Vũ Ân :"Hôm trước Nguyên Anh có bảo là cậu ta đã trở về Thụy Gia nhị thứ ,nơi đó không nằm trong thành phố nên có lẽ Nam Tước không điều tra ra được".
Chờ một chút ,chẳng phải nói trước đó Nam Tước rất được lòng ông bà Thụy ,họ còn tiết lộ cho gã rất nhiều thông tin quan trọng hay sao .Sao bây giờ lại...
Mặc Dương :"Vậy xem ra trong sợi dây chuyền này không chỉ chứa một thứ quan trọng mà nó còn là thứ không thể để bất kì ai dễ dàng biết được".
Xem ra Nam Tước còn chẳng biết gì về sự tồn tại của sợi dây chuyền này ,có lẽ gã ta bắt Ilumia chỉ để bà ấy khai ra những vùng quyền lực khác do Thụy Gia làm chủ để chiếm đoạt ,dễ dàng trao đổi buôn bán hàng cấm sau này .Mặc Dương cuối cùng cũng thầm cười ,một lần nữa hắn phải thán phục vì biết rằng không nên coi thường Thụy Gia bọn họ .Tư duy của bọn người gia tộc này rất cao ,họ có thể dễ dàng đảo ngược tình huống ,đổi trắng thay đen khiến chẳng kẻ nào đoán ra được hành tung của mình .
Mặc Dương :"Lão già Thụy Từ Sơn quả nhiên là đáng nể".
Lão không nói rõ sợi dây chuyền đó có chứa những gì ,lão đưa nó cho Mặc Dương chỉ để hắn phải chật vật giải đáp nó .Đồng thời nếu muốn biết mọi bí mật ra sao còn phải nổ chiến để giải cứu Ilumia ,bên cạnh đó việc Thụy Từ Sơn yêu cầu trao đổi với Mặc Dương hãy bảo vệ Thụy Liên cũng là có nguyên do .Không chỉ là muốn con trai an toàn ,nếu Mặc Dương muốn giải đáp mọi bí mật bên trong sợi dây bạc thì hắn bắt buộc phải ra tay bảo vệ Thụy Liên .Tuy Thụy Liên không biết gì nhưng nếu Ilumia còn sống ,được cứu bà ấy sẽ vì ơn cứu mạng con trai hai người mà nói ra mật mã .Đổi lại nếu Thụy Liên bị giết chết Ilumia chẳng có lí do gì phải nói ra hết nữa vì chắc chắn bà sẽ chấp nhận ra đi cùng chồng con mình bên kia suối vàng .Bí mật bên trong sợi dây chuyền này cũng sẽ vĩnh viễn theo đó mà bị vùi mất .
Mặc Dương :"Đúng thật là không dễ dàng gì".
Đây là lần đầu tiên hắn phải chật vật suy nghĩ mãi một vấn đề hết sức đơn giản ,chỉ là mở khóa một đoạn mạch thôi ,hà cớ gì lại khó khăn tới như thế ?
Mặc Dương lại cười lần nữa ,nhưng nụ cười lần này lại mang theo chút khó chịu .
Hắn thì thầm .
Mặc Dương :"Được ,nếu muốn tôi bảo vệ cậu ta thì tôi sẽ thành toàn cho ông !".
Nhưng nếu Ilumia chết vì bị Nam Tước giết hắn cũng không còn lí do gì để bảo vệ Thụy Liên nữa ,còn nếu Thụy Liên cũng dám cả gan chống lại hắn thì..
Hắn cũng sẽ giết cậu .
-------------------------------------------------------
Chap này ít hơn 1 chút vì có thông báo quan trọng ,sắp tới tớ sẽ chuyển fic sang Facebook và viết mặc định trên đó để mọi người dễ dàng đọc hơn ,không sợ fic lỗi nữa .Đồng thời vẫn giữ mức comment trên 45 để tớ lấy động lực nhá ,lưu ý là lần này phải có từ 4-5 bạn cmt nữa ,tránh tình trạng dựa dẫm vô người khác để đọc ké nhennnn .
Facebook mới ở đây ,mọi người tìm để kết bạn nè ,sau này đọc truyện sẽ nhận được thông báo còn cmt dễ hơn k phải load 👀🌹
.Nguyên Anh.
-Và câu hỏi chap này như sau :
Đây là câu hỏi tư duy ,nếu xét theo tính cách của Nguyên Anh thì bạn nghĩ Nguyên Anh thuộc cung hoàng đạo nào ?🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip