25-Bướng đến mức nào cũng trị được

Valhein vui vẻ chào hỏi hai người họ ,còn kính cẩn mời trà bánh .Bright nhìn xung quanh căn nhà được bố trí một cách bắt mát ,lòng thầm cảm thán con người kia thật có mắt nhìn .

Valhein :"Hai người đến đây chơi hay là có chuyện gì khác ?".

Yorn :"Cái nào cũng không đúng cả ,là đến thăm chứ không phải đến chơi".

Valhein cười xòa .

Yorn :"Cậu sống ở đây một mình sao ?".

Valhein :"Không ,tôi sống ở đây với chồng tôi ,chẳng qua là tên đó cứ đi công tác suốt bỏ tôi ở nhà một mình ,khá chán".

Yorn :"Thế thì chúng ta giống nhau rồi".

Nói rồi em nhấp nhẹ một ngụm trà ,hương hoa hồng len lỏi ,mùi vị ngọt ngào khiến Yorn cảm thấy thoải mái .

Bright :"Phu nhân đang đùa sao ,tôi thấy lúc nào ngài Quillen cũng có mặt ở Đạo gia kia mà ?".

Yorn :"Ừm ,thì anh ta luôn ở nhà .Nhưng mà lại thường xuyên vùi đầu vào công việc".

Valhein :"Ước gì chồng tôi cũng được như vậy chứ mỗi khi đi xong anh ấy vẫn làm việc ,xong lại đi rồi lại làm .Chán chết đi được".

Bright nghe hai người họ kể khổ về chồng liền nghĩ đến Lorion ,hắn ta cũng làm việc nhưng đâu nhiều đến mức đó đâu nhỉ ?

Yorn :"Nếu vậy thì cậu cô đơn lắm nhỉ".

Valhein :"Rất cô đơn a~".-Nằm gục lên bàn .

Bright :"Hai người không có con sao ?".

Valhein lắc đầu .

Valhein :"Không có ,anh ta cứ vùi đầu vào công việc suốt thì làm gì có con cho được".

Nếu nói vậy thì Lorion ,chồng cậu vẫn còn tốt chán .

Bright :"Ngài Quillen cũng ở nhà thường xuyên nhưng ngài ấy và phu nhân đã có đứa con nào đâu ?".

Đột nhiên nói đến đây Bright lại ngập ngừng đôi chút ,điều này sẽ không làm Yorn khó chịu chứ...?

Trái tim treo trên ngọn gió của Bright bỗng nhẹ nhõm khi Yorn mỉm cười .

Yorn :"Quillen bảo rằng bây giờ còn sớm ,anh ấy muốn tôi thoải mái vì thế bây giờ vẫn chưa phải lúc".

Nếu vậy thì Lorion là tên tồi !Bright thầm nghĩ .

Valhein :"Nhắc mới nhớ ,vậy thì chỉ có mỗi phu nhân Lor là có một cô con gái sao ?".-Nhìn Bright .

Bright :"À-ừm...đúng thật là vậy .Trong nhóm bạn của tôi cũng chỉ có mỗi tôi".

Valhein :"Haha phu nhân Lor đừng ngại ,chuyện này là hết sức bình thường ,tôi đây còn đang ghen tị với cậu".

Bright :"Zanis thờ ơ với cậu lắm sao ?".

Valhein :"Cũng không hẳn ,chỉ là anh ấy làm nhiều việc nên thường xuyên mệt mỏi thôi".

Yorn biết điều này đúng sự thật bởi vì Zanis là kẻ nổi tiếng cưng chiều vợ mà .

"Tôi đem bánh đến rồi đây".

Cả ba người họ quay sang phía phát ra giọng nói kia ,trước mặt họ bây giờ là một cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc màu trắng ,trên tay là khay bánh nóng vừa được ra lò .

Valhein :"Cảm ơn nhóc nhé ,Allain".

Allain :"Em có thể xin lại một cái không ,trông nó rất ngon".

Valhein không đáp nhưng anh lại ra hiệu cho cậu nhóc nhìn về phía Yorn .

Valhein :"Hỏi xem".

Allain nhìn Yorn ,cậu nhóc biết rõ người trước mặt là ai nhưng lại chẳng có chút thái độ gì là hoảng sợ cả .

Allain :"Phu nhân ,em có thể xin một cái bánh không ?".

Yorn :"Mèo không thể ăn được loại bánh này đâu nhóc à".

Nghe em nói vậy cả Bright và Valhein đều ngơ ngác nhìn chằm chằm .

Chỉ thấy Allain bật cười đáp lại .

Allain :"Phu nhân biết em xin bánh cho lũ mèo sao ?".

Yorn :"Lúc nãy khi vào đây tôi đã thấy nhóc chơi đùa cùng đám mèo đó".

Valhein :"Nhưng nhỡ đâu nhóc con này xin để ăn thì sao ?".

Yorn :"Với cái tính cách ranh mãnh này thì sẽ có chuyện xin sao ?Nói không chừng cậu nhóc đã ăn vụng vài cái trước đó rồi ,đúng không ?".

Bị Yorn bắt bài ,Allain gãi gãi đầu chẳng biết minh oan như thế nào .

Yorn nhìn người rất giỏi ,chỉ lướt sơ quá tí cũng đoán được nôm na đối phương là người như thế nào rồi .

Đúng là kiểu người mà Bright luôn học hỏi .

Nhưng thật ra cũng không khó để đoán lắm ,trên mép nhóc ta còn vụng bánh kia kìa .

Được một lúc thì Allain chạy vọt đi ,tiếp tục công việc đang dang dở của mình .

Bright :"Người hầu của cậu sao ,bao nhiêu tuổi rồi ,có vẻ vẫn còn nhỏ nhỉ ?".

Valhein :"16 tuổi ,nhìn vậy chứ trẻ con lắm .Tôi đang tìm chủ nhà mới cho thằng nhóc đó đây".

Bright :"Sao thế ,tôi thấy nó cũng rất giỏi mà ?".

Valhein :"Tất nhiên ,chỉ là có một số vấn đề".

Yorn :"Vấn đề gì ?".

Valhein :"Với ngoại hình xuất chúng của nó thì sẽ được nhiều người để mắt đến ,điều đó cũng tốt chỉ tội đa số toàn những kẻ không ra gì .Tôi không yên tâm để thằng bé ở lại đây".

Hóa ra cũng là có nỗi khổ riêng ,bỗng chốc Bright như nảy ra được một ý .

Bright :"Valhein ,tôi và cậu giao dịch tí được không ?".





-------------------------------------------------------------

Kể từ ngày Sari đi Tulen có vẻ trầm lặng hơn cả lúc trước ,cậu giống như vừa mất đi một người thân ruột thịt ,hoàn toàn không có nét vui vẻ gì hiện trên khuôn mặt cả .

Murad nhìn cảnh này bỗng có chút đau lòng ,Tulen đã gầy nay lại còn bỏ bữa .Cho dù Jessica có đốc thúc đến mức nào cũng không được .

Jessica :"Phu nhân ,xin người đấy hãy ăn chút gì đi mà".

Tulen :"Tôi không ăn đâu ,cô mang ra ngoài đi".

Jessica :"Không được !Từ hôm qua đến giờ phu nhân đã có gì bỏ bụng đâu ,nếu cứ như vậy không khéo chủ tịch sẽ trách phạt tôi mất".

Tulen :"Cứ bảo tôi không muốn ăn".

Thuyết phục mãi mà không được ,Jessica hết cách đành lủi thủi mang phần thức ăn đã nguội lạnh ra ngoài .

Ngược lại với tâm trạng nặng trĩu của nàng ,Kalina lại vô cùng vui vẻ .

Kalina :"Cứ bày ra bộ dạng đó đi ,chắc chắn Murad sẽ chán cho xem".-Thì thầm .

Tối đó khi Murad vừa về đến nhà ,việc đầu tiên hắn hỏi đó chính là Tulen đã chịu ăn uống gì hay chưa .

Nhận được câu trả lời không đúng ý từ Jessica ,hắn cau mày có chút không vui .Lúc này Kalina đi đến ,khoác lấy cánh tay hắn .

Kalina :"Cậu ấy cứng đầu quá anh nhỉ ,thật tội cho Jessica mà".-Nhìn nàng .

Jessica cười như không cười ,lập tức xoay người đi nơi khác .

Kalina :"Anh có mệt không ,để em giúp anh chuẩn bị nước tắm nhé ?".

Murad :"Ừm".

Nói xong hắn đưa tay gỡ bàn tay Kalina ra ,một bước thẳng lên lầu .Kalina đứng đấy nhìn theo ,còn không quên "hừ" nhẹ một tiếng .

Chốc sau hắn đã có mặt trong phòng Tulen ,nhìn cậu buồn bã ngồi im lặng ngoài ban công càng khiến hắn xót xa .

Murad :"Em lại không ăn gì sao ?".

Tulen :"Không đói".

Murad :"Hôm qua đến giờ không ăn gì sao lại không đói được ?".

Tulen :"Anh mặc xác tôi đi".

Murad định trả lời thì cánh cửa phòng bật mở ,Jessica bước vào với khay thức ăn nóng vừa được chuẩn bị .

Jessica :"Chủ tịch ,tôi đã chuẩn bị xong đúng theo lời ngài".

Murad :"Đưa nó cho tôi ,cô ra ngoài trước đi .Còn nữa ,đừng để Kalina vào".

Jessica vâng lệnh rồi rời đi .Murad xoay người về phía Tulen, chân từ từ bước đến .

Murad :"Cũng muộn rồi ,em ăn nhanh còn ngủ".

Tulen :"Tôi đã bảo là không muốn ăn".

Murad :"Nhưng tôi ép em ăn ,mau quay lại đây !".

Tulen càng được khuyên lại càng không nghe ,hết cách Murad đành giở chiêu trò .

Hắn gắp một phần thức ăn cho vào miệng sau đó nắm chặt cằm Tulen ,tiến đến môi cậu mà hôn .

Thức ăn được đẩy sang miệng cậu ,nếu cậu không ăn sẽ bị hắn hôn .

Tulen :"Ưm...làm trò gì vậy ?!".

Murad :"Em không ăn thì để tôi bón cho em ,để xem còn cứng đầu đến bao giờ".

Thình lình Murad bế Tulen lên để cậu ngồi trên người hắn ,tay lại thuần thục gắp thêm một phần thịt ,dùng răng nghiến lại .

Tulen :"Làm gì thế ,thả tôi xuống !!".

Murad :"Ăn xong tôi sẽ thả em ra".

Tulen :"Đã bảo là không ăn !".

Murad :"Nếu không thì tôi sẽ hôn em".

Hắn giả vờ tiến gần khiến cậu giật mình gật đầu đồng ý .

Tulen :"Ăn ,ăn ngay mà".

Murad :"Ngoan".

Tulen :"Nh-nhưng ăn bằng cách nào...?".

Đúng nhỉ ,hắn đang ôm cậu mà .

Murad :"Thức ăn trên miệng tôi ,em biết mình nên làm gì rồi chứ ?".

Nói vậy là cậu phải ăn bằng cách lấy thức ăn từ trên miệng hắn à ?!Tulen không chịu đâu ,nhưng nếu không thì hắn chắc chắn sẽ không thả ra...

Hết cách rồi ,đành làm theo vậy .

Cậu từ từ cúi đầu xuống sau đó dùng răng cố gắng lấy miếng thịt nhỏ trên miệng hắn ,phải cẩn thận Tulen không muốn chạm môi Murad lần nữa đâu !

Nhưng nếu như nhìn theo gốc độ khác thì hai người chẳng khác gì đang hôn nhau cả .

May mắn làm sao ,Tulen đã thành công ăn miếng thịt ấy mà không đụng trúng hắn .Murad vốn định giữ lời sẽ ngay lập tức thả cậu ra nhưng đột nhiên hắn thấy trò này cũng thú vị .

Tulen :"Tôi đã ăn rồi ,còn không mau thả tôi ra ?!".

Murad :"Phải ăn hết khay thức ăn này bằng cách vừa rồi thì tôi mới thả".

Tulen :"Anh....anh không giữ lời !".

Murad nhún vai .

Murad :"Tôi đâu có bảo là em chỉ cần ăn một miếng thì sẽ được thả ?".

Cậu nhìn hắn như muốn giết hắn luôn vậy ,nhìn Tulen bây giờ chẳng khác nào chú mèo nhỏ đang xù lông cả .

Đáng yêu hết sức .

Không còn cách nào khác ,Tulen đành phải dùng cách tương tự để ăn cho hết khay cơm....

-------------------------------------------------------------

Sau khi xong bữa ăn một cách cực nhọc ,Tulen nằm trên giường mà miệng không ngừng chửi rủa hắn .

Tulen :"Tên khốn nhà anh cười cái gì ?!Mau cút ra khỏi phòng cho tôi !!".

Murad :"Em đến đây mà đẩy tôi ra này".

Tulen :"Đừng có lừa người ,anh định kêu tôi đến để ôm tôi chứ gì ?!".

Chà ,bị mèo nhỏ bắt bài mất rồi ~

Tulen :"N-này ,anh đừng có lại gần...!".

Cậu bắt đầu lùi lại khi hắn đang tiến đến .

Murad :"Sao vậy ?".

Tulen :"A-anh định làm gì...?!Mau cút ngay cho tôi !!".

Cậu cuống cuồng lên khi thấy hắn đang từ từ cởi áo .

Murad :"Làm gì ?Phạt những đứa trẻ không ngoan".

Tulen :"Ngoan cái con mẹ nhà anh !".

Murad :"Chà hôm nay có vẻ mạnh mồm nhỉ ,còn biết chửi bậy".

Như thói quen ,Murad xông đến túm chặt lấy Tulen rồi ghì cậu xuống giường .

Tulen :"Tên cẩu nhà anh ,sủa mau !!".

Murad :"Đâu có lí do gì để tôi sủa đâu nhỉ ?".

Tulen :"Không nói nhiều ,cứ mỗi khi anh dám đè tôi ra như thế này thì anh phải sủa !!".

Murad :"Gâu gâu".

Hắn không phải tên cẩu ,đích thị là tên chó chết .



-------------------------------------------------------------

Ngủ ngon nhó 💖💖












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip