Nhốt

Tulen sau cơn ngất từ từ mở mắt tỉnh lại, xung quanh vẫn tối om không 1 ánh sáng len lỏi vào, kể cả điện hành lang của chung cư..

*Lạch cạch, lạch cạnh

"Mình đang ở đâu vậy?Sao chân tay tại bị khóa lại?"Tulen dùng sức vặn vẹo cơ thể, cố gắng giựt cho tay và chân được tự do, nhưng đây là khóa còng luôn rồi! Ai làm ra chuyện này vậy?

*Àooo, cạch...

Hắn từ phòng tắm nhà Tulen bước ra, người nửa che nửa lộ nên Tulen đã nhìn thấy những múi sầu riêng mà lần đầu anh nhìn trực tiếp. Đúng là không phụ lòng người, đường nét cơ thể  ngon thì luôn đi với khuôn mặt đẹp trai không thể tả, nhưng sao mặt tên này nhìn gian xảo thế dù sự đẹp trai đã che phủ đi cái sự gian xảo ấy.

-Lần đầu thấy trai đẹp hả?

-Câm mẹ đi, nhưng đây là đâu?

-Phòng trọ cậu.

-Sao phải xích tôi lại?

-Không nhốt thì để cậu chạy hả?

Hắn từ từ tiến lại gần vuốt ve lấy đôi chân của anh.

-Tên biến thái, chết tiệt.

-Biến thái thì mới thích cậu được.

Mấy cái lời sến sẩm đó khiến Tulen phát ói, nhưng cách bây giờ phải giải thoát khỏi thằng biến thái này đã.

-Thả tôi raaa...

-Ngu gì thả.

Hắn bỏ mặc Tulen nằm vặn vẻo đủ mọi hình thể trên giường mà ra chỗ ban công hút thuốc, mùi thuốc đã len lỏi vào không khí ban đêm khiến hắn cảm giác tỉnh táo, không khí ban đêm lúc nào cũng se se lạnh hòa vào cùng làn gió thổi vù qua khiến hắn tuyệt vọng lại đi vào căn phòng với con người trên giường vừa giãy giụa vừa kêu gào trong phòng kia.

-Thả ra, không tôi hét lên báo mọi ng...ưm...

-Cậu câm mẹ cái mồm vào giùm cái, 1 câm 2 đứt.

Hắn vừa bịt 1 cậu lại vừa rút con dao trong túi ra kề lên chân anh.

-Ưm...ứm.....phù..ha...t..tôi im tôi im..

Tulen vì bảo toàn cái chân mà im lặng không giãy giụa kêu gào nữa.

-Uống đi.

-Gì vậy?

Hắn rời giường ra bàn lấy cốc nước hắn chuẩn bị trước đưa cho Tulen, anh thắc mắc nhìn hắn khó hiểu không biết hắn định giở trò gì nữa.

-Nhỡ bỏ độc vào thì sao?

-Thế cậu có uống không?

-Uống -Tulen nhìn ánh mắt đang nhìn mình mà đành chấp thuận mà uống nước hắn đưa.Dù gì anh cũng đang khô cổ do uống rượu từ lúc tối.

-Khục..khụ...khụ..ha

Uống xong cốc nước Tulen bị sặc cảm giác cơ thể khó chịu mà đầu lại vừa nhức.

-Anh bỏ gì trong nước vậy?

-Như cậu nói lúc đầu.

-Độc!?

-Gần thế.

-Đjtme anh điên rồi..

-Không điên thì ai theo giõi cậu làm gì?

-Hức..ực..

Tulen không còn sức mà nói chuyện với hắn,chỉ biết nằm mà vặn vẹo thoát khỏi sự khó chịu từ cơ thể.

-Khó chịu lắm nhỉ? Cần tôi giúp không?

-Anh cút ra chỗ khác, tránh xa tôi ra tên biến thái.

-Được xem chịu đựng được bao lâu!

Hắn rời khỏi giường mà quay lại cái ban công hắn vừa hút thuốc, hắn lại lấy thêm 1 điếu nữa từ trong người ra rồi hút nữa.

Hắn thật ra cũng không biết có cái sự biến thái, theo giõi người khác như này từ khi nào, từ lúc gặp Tulen trong cửa hàng tiện lợi chăng?Nhưng trước lúc đó hắn cũng có theo giõi vài người rồi mà?Do người ta thuê hắn về để theo giõi người khác nhỉ?Hắn luôn sống trong 1 cuộc sống bình thường cho đến khi có người đột nhiên gọi gặp hắn và bảo theo giõi bạn gái của họ. Mà cái người nhờ hắn theo giõi lại chính là Tulen, người mà hắn đang giam giữ trong căn hộ này, hắn lần đầu gặp đã có ấn tượng rất nhiều với anh, nhưng anh thì chỉ coi hắn là 1 người mà anh sai bảo làm này làm nọ, anh được người bạn anh giới thiệu hắn,nhưng hắn chỉ là người bình thường thôi mà sao lại bắt hắn làm mấy cái theo giõi này chứ,hắn lúc đó không biết làm gì chỉ biết đi theo sát họ mà xem có những điều gì xảy ra.Cho đến khi vào 1 đêm tối nọ, hắn đã vào bar mà hội ngộ tham gia vào được 1 hội người toàn sát thủ, được chỉ cho rất tận tình nên hắn học được rất nhiều và cũng nổi danh với vài người. Hắn sau khi 2 năm không có người thuê nữa mà đi ra khỏi cái ổ ở nhà hắn, đi đến cửa hàng tiện lợi và gặp được người xưa.Hắn nhận ra anh ngay nhưng Tulen lại không nhận ra vì sau vụ thuê theo giõi bạn gái mà bị phát hiện khiến anh suy sụp mà không nhớ đến cái bản mặt của hắn. Hắn thì ngược lại, cảm thấy phấn khích khi gặp lại lại người mà hắn mong chờ từ lâu, người hắn mà thích, hắn yêu, hắn thương, hắn mê, hắn điên cuồng muốn có được.

-A..hức...ực..hứ..

Hắn giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình mà bước vào, trên giường, Tulen điên cuồng giựt xích từ chân anh, cổ chân giờ đã đỏ ửng, da bắt đầu tróc bong ra, mồng miệng anh nước bọt đã chảy từa lưa hết ra ngoài nhìn mà thương, có thể thấy anh đã cố gắng chống lại như thế nào.

-Cậu ổn không vậy?

Hắn lo lắng đến gần để kiểm tra tình hình.Dù nhốt vậy nhưng người hắn thương mà.

-Hức..ư..thả..thả..tôi...ra..a

-Được rồi được rồi đợi tôi nha.

Hắn đau sót mà ra cởi từng dây xích một,hắn chỉ muốn chơi đùa 1 chút thôi mà không nghĩ lại xảy ra tồi tệ vậy.

-Hư..hức..hư..ư..

Tulen sau khi được cởi xích mà bật khóc, sao cuộc đời anh lại chịu khổ vậy hả?

-T..tôi xin lỗi..

Hắn tội lỗi mà bế hắn lên đặt vào lòng mình ngồi ôm anh.

-Hức..ư..hư..tôi kh..khó chịu..

Tulen khó chịu di chuyển liên tục phía dưới khiến hắn khó chịu theo.

-Yên nào,Tulen..

Hắn lấy tay giữ lấy cái eo không yên phận của Tulen.

-Không...tôi..khó chịu....

-Được, cậu nhớ cái mồm cậu..

Hắn vật cậu xuống giường, từ từ lần mò xuống cơ thể đang dạo dực của cậu...

__________________________
Xin lỗi mn, tại mấy nay hỏng máy tính nên h mới vt đc cho mn=>

Sao cái chap này nó lạc lạc với chap 1 sao sao cái các bác=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip