NT. Tự do!
Rầm rầm rầm...
Tulen bị tỉnh giấc bởi tiếng ồn ngoài cửa, anh nhấc cơ thể đau nhức lên đi đến chỗ tiếng đập.
-Thưa cậu, cậu chủ Murad gọi cậu xuống dưới nhà.
Người hầu cung kính đứng ngoài, anh và hắn sống ở căn biệt thự do ba Murad tạo nên. Nó được xây dựng bên nước ngoài, và được giấu kín ở 1 hòn đảo cách thành phố nước này khá xa.
-Được tôi sẽ xuống ngay. - Tulen thờ ơ nhìn người hầu trước mắt, anh quay lại đóng cửa vào. Suy sụp nhìn căn phòng bừa bộn mà anh sống 2 năm ở đây, Tulen từng bước đến chỗ nhà tắm để ngâm mình vào nước lạnh.
-Anh gọi tôi có chuyện gì? - sau khi Tulen ngâm mình vào làn nước lạnh đủ tỉnh táo, anh xuống nhà dưới để găp hắn như đã nói.
-Ừm....em nhớ lời tôi nói hôm qua không? - Murad ngâp ngừng nhìn người ngồi đối diện, hắn vẫn chưa hiểu loại cảm xúc của hắn hiện tại là gì.
-Sao?
-Tôi..tôi đã có cử một người phụ nữ sẽ đến đón em.
-Anh thả tôi ra dễ dàng vậy sao? Thật sự à? - Tulen bất ngờ khi câu nói hôm qua của anh cũng làm hắn như vậy.
-Bên tôi em sẽ nguy hiểm lắm, khi nào tôi luyện được tính của mình sẽ gặp lại nhau sau.
-Không, tôi không rảnh đâu mà gặp anh 1 lần nữa. - Tulen khoanh tay nhìn người đàn ông trước mặt, không biết lại định làm trò gì nữa đây.
-Nhưng tôi tưởng.... - chưa nói hết câu 1 người phụ nữ bước vô căn nhà.
-Xin chào, cậu Tulen đâu ấy nhỉ? - người phụ nữ trông ngoài hình quyến rũ đó tự nhiên bước đến chỗ phòng khách nơi Murad và Tulen đang nói chuyện.
-T..tôi đây, có gì sao?
-À, chuẩn bị đồ rồi chứ, chúng ta đi thôi. - cô ta bước đến sau ghê Tulen mà xoa đầu anh.
-Tôi bảo 9 giờ cô mới đến mà, mới có 8 giờ 58 thôi, để chúng tôi nói chuyện chút nữa. - ánh mắt Murad nhìn thẳng vào người phụ nữ, tay cô cứ đang sờ mặt anh không ngừng khiến hắn bực bội trong người.
-Làm tròn coi, xong việc thì tôi đến đây trước.
-Vậy đi thôi, dù sao tôi cũng chả có gì ở đây cả! - Tulen đứng dậy đi lại chỗ người phụ nữ, anh đứng bên cạnh cô như chờ Murad nói thêm gì đó.
-Em muốn đi thì đi đi, tôi cũng chả níu kéo em làm gì. - Murad gục xuống không nỡ nhìn thẳng vào mắt Tulen, hắn sẽ đợi anh đi rồi thì mới ngẩng mặt.
-Vậy đi thôi cậu Tulen, tôi là Verra sẽ giúp cậu trên con đường trốn thoát này. - Verra vui vẻ giới thiệu bản thân mình,khoác lấy vai Tulen mà bước ra khỏi căn nhà của hắn.
Trước khi lên xe anh quay đầu nhìn căn nhà lần cuối, căn nhà anh sống 2 năm và trải qua đủ mọi chuyện. Quá ám ảnh!! Tulen dứt khoát bước lên xe mặc kệ Murad đang từ cửa sổ nhìn về phía mình. Ánh mắt hắn trông có chút lưu luyến nhưng hắn quyết định rồi thi tạm chấp nhận.
Trên đường đi, Tulen nhìn đất nước xa lạ này, 1 nơi đông đúng, vui vẻ vậy mà anh lại bị hắn nhốt ép ở 1 nơi trống vắng, rừng cây rợp rạp, không lấy một bóng người ngoài hắn, anh và các người hầu làm việc.
Anh đưa mắt nhìn liếc nốt lần cuối, cười khẩy với cái cơ thể vẫn đang đau nhức âm ỉ, còn cái bà cô Verra thì đang vui vẻ giới thiệu tất tần tật về gia đình cô, rồi sở thích, tính cách lâu lâu đi qua nhà hàng cô ấy thích là cũng giới thiệu đủ thứ.
-Tulen, cậu biết không, tôi có người em họ đẹp trai cực, muốn tôi giới thiệu không? - Verra chợt nhắc đến khiến anh lại nói chuyện với cô.
-Tôi không cần đâu, giờ về nước tôi chỉ muốn về quê của mẹ thôi. - Tulen đáp lại, anh quá chán mấy cái yêu đương này rồi.
-Ầyy, bỏ là tiếc lắm đó, em tôi nó đẹp trai nhất khu tôi đó, ai cũng muốn lấy nó mà nó bảo lười không muốn yêu. - Verra trề môi kể, trong đó còn có crush của của cô nữa.
-Haha, vậy em ấy tên là gì? - Tulen cũng nở 1 nụ cười đầu tiên sau những vụ việc xảy ra, anh cười làm Verra nhìn ở kính chiếu hậu thích thú, cô làm anh cười được rồi!!
-Em ấy tên Zephys, mà mấy nay nó chuyển lên sống chỗ khác rồi, tôi chả gặp mấy tại tôi hay đi công tác bên đây.
-Z..Zephys sao!?? - Tulen ngỡ ngàng nghe từ Verra.
-Đúng rồi,cậu biết nó sao? Không ngờ nó nổi tiếng vậy.
-Không, em ấy làm công việc cùng tôi hồi xưa, tôi cũng coi em ấy như em trai mình vậy, nhưng cũng 2 năm rồi tôi chưa có gặp em ấy. - Tulen kể cho Verra nghe, lần đâu anh lại nói nhiều đến vậy.
-Ồ, người quen Zephys hả, anh có biết nó yêu đương với anh không, mấy nay tôi cứ gọi điện hỏi thăm nó là cứ có tiếng đứa khác chen vào. - Verra nhăn nhó nhớ đến cuộc gọi hôm qua của cô và Zephys.
-Chắc bạn em ấy chăng.
-Bạn bè gì tầm này, tôi cũng biết nó nhiều bạn nhưng có bạn nào nhưng em yêu với nó, đến bạn thân nhất của nó mà nói câu đấy nó cũng vả cho vỡ mồm. - Cô nhớ hồi gặp Zephys để mượn tiền gọi nó bằng em yêu cái nó ra chửi lên trời xuống đất.
-Murad thật ra nó không dễ thả cậu ra thế đâu, nó có bí mật riêng của mình đấy.
-Bí mật?
-Đúng vậy, nói ra sẽ biến mất sự quyến rũ của một người phụ nữ như tôi đó. - Verra nháy mắt cười, cô và anh đã đến chỗ sân bay để về nước.
-Vậy thì chào tạm biệt đất nước này lần cuối nào. - Verra dẫn cậu lên 1 góc cao của toà nhà gần sân bay, nhìn mọi vật ở dưới, cậu không nghĩ cậu đã được tự do.
-Giờ thì chào mừng chuẩn bị về nước. - Dẫn anh lên sân bay, cô đặt anh ở đầu chỗ còn cô đi vào khu lái máy bay.
Sau hơn 8 tiếng ngồi, trời cũng tối, máy bay thuận lợi đáp xuống, Tulen bước xuống nhìn cảnh vật quen thuộc ở đây, anh bỗng dưng muốn khóc.
-Ổn định cảm xúc nào, giờ đi theo tôi nào. - Verra từ sau đi đến vỗ lên vài, dẫn Tulen đến chỗ xe đã chuẩn bị trước.
Tulen bước lên xe ngồi ghê lái phụ cạnh Verra, anh nhìn ra cửa xe. Bắt gặp 1 người đàn ông mặc vest đen bên cạnh 1 người phụ nữ già tuổi đang đứng ở cửa sân bay.
-Mẹ? - Tulen bàng hoàng nhìn về phía cửa, sao mẹ anh lại ở đây.
-Mẹ cậu sao? Tôi có nhận thông báo từ Murad là mẹ cậu sẽ đến đâu?
-Không nhưng....nhưng người đứng bên cạnh là..... - Tulen hoảng sợ, hắn cho anh tự do rồi mà!!
-Là? - Verra thắc mắc nhìn anh.
-M..Murad!
Đột nhiên điện thoại anh reo lên, hiển thị là số của mẹ anh.
-Alo, mẹ...mẹ đang ở đâu!?? - Tulen gấp gáp nhìn mẹ mình đang đứng cạnh Murad.
-Hả..mẹ đang ở sân bay đón con mà.
-Hửm....xin chào? - 1 giọng người đàn ông bắt lấy điện thoại mẹ của Tulen nói chuyện với anh.
-Tên khốn!
-Đâu dễ dàng vậy, cậu hẳn biết tính cách tôi mà, chả có gì là dễ đâu!
Một luồng khói trắng bao phủ cả xe của Verra.
-Cái gì vậy? - Verra giận dữ đạp cửa xe ra mà không được.
-Thôi thì vĩnh biệt, ừm....cô ơi cô nhìn phía xe kia kìa, màu rất đẹp đúng không? - Murad quay sang bắt truyện với mẹ Tulen, bà nghe vậy cũng nhìn theo.
-Đồ điên, thằng khốn!! - Tulen đập mạnh cửa kính bị đóng kín trong xe.
Một ngọn lửa bùng lên, đem tất cả hi vọng và niềm tin của anh đi theo ngọn lửa đó, ngọn lửa càng to nó như biểu hiện của anh với tên điên đó vậy. Nếu thế giới có kiếp nữa, anh có lẽ đã có đủ mọi thứ để trả thù hắn. Ngọn lửa thù hận đốt cháy mãi trong lòng!
Nói chung truyện xàm vậy thôi mọi người, cảm ơn đã ủng hộ ạ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip