Say

*Cạch

Cánh cửa từ căn phòng cuối cùng của tòa chung cư mở ra, 1 cậu thanh niên ủ rũ bước ra khỏi đó.Dextra từ căn phòng kê bên cùng lúc bước ra, tháy cậu thanh niên đứng trước cửa bèn hỏi.

-Tulen? Cậu ổn không vậy?Cơ thể cậu trông có vẻ không thoải mái lắm.

-À...không sao tôi ổn.

Tulen nhìn Dextra giọng khàn khàn đáp, nhận được câu trả lời cô cũng không hỏi nữa bước xuống tầng rời khỏi tòa chung cư.

"Lần này chắc không đến nữa nhỉ?"Tulen suy tư trong lòng, anh thật sự sợ và mệt mỏi về việc này lắm rồi...

----------------------------------------------------------

-Tulen, nay được nghỉ sớm, thu xếp rồi về đi nhé.

-Vâng.

Tulen niềm nở đáp, cuối cùng cũng được hôm về sớm rủ hội anh em đi nhậu chút!

-Alo, Zephys à, nay anh được tan sớm, tối nay hẹn mọi người đi uống rượu ở quán cũ nhé!

-Vâng, được anh.

Nhận được sự đồng ý của Zephys, Tulen bắt đầu từ chỗ làm về, đi rẽ vào ngõ nhà mình Tulen thấy có 1 người đàn ông ngồi trước cửa tòa chung cư. Anh không quan tâm mà bước vào, nhưng anh đã không để ý mắt của người đàn ông chỉ chú ý đến anh, nhìn anh bước vào căn hộ, hắn cũng đứng dậy đi gần lại nhìn lúc anh bước vào căn hộ của mình.

-Phòng cuối cùng, 103 à....

Người đàn ông thì thầm lên tiếng.Rồi hắn đi ra khỏi căn chung cư, Tulen cùng lúc vừa từ phòng bước xuống sân chung cư, nhìn thấy người đàn ông vừa ngồi đó đã đi, anh nghi ngờ hắn chắc đến đây làm gì đó mờ ám, nhưng mặt hắn bị che kín hết khiến anh không nhìn ra được khuôn mặt che giấu sau lớp khẩu trang đó.

-Anh đến muộn quá đấy,Tulen, anh là người hẹn trước mà.

-Anh xin lỗi tại tắc đường quá.

-Đến muộn tí ăn xong anh trả tiền nhé,Tulen.

Zephys vừa đi oder từ quầy quay lại chỗ ngồi của mình bảo anh.

-Thôi anh nghèo lắm,không chả nổi đâu, tí góp mỗi đứa trả ít đi.

Tulen phản đối và lấy danh dự là anh cả của cả hội mà lên tiếng khiến ai cũng không chối được.

-Rồi rồi, theo ý anh.

-Phải nghe lời thế chứ.

Tulen tự hào trước danh dự của mình, trong hội ai dám bật tiếng anh liền bị phạt.

-Đồ lên rồi, mọi người dùng dần đi.

Cả hội vui vẻ tổ chức ăn uống, trò chơi, hát hò om sòm cái quán, nhưng vì là khách quen nên ông bà chủ cũng quen rồi còn tham gia cùng cho vui.Lần lượt ai cũng say mèn, chỉ có Zephys không say vì cậu uống mỗi Coca, Tulen say không ngóc đầu lên được, anh đã cố gắng không uống nhiều nhưng bị cuốn hút vào trò chơi mọi người đề ra mà bị chuốc say.

-Khổ rồi đây..

Zephys thở dài ngao ngán, cuối cùng chia tiền để trả gì chứ, một mình cậu lại trả cho bữa này rồi mai phải đòi công mới được.Zephys ra ngoài lần lượt gọi điện cho người thân của từng người đến đón họ về, Tulen sau 5-6 lần đi rửa lại mặt mũi cũng tỉnh táo chút và trả lại số tiền ăn của mình cho Zephys.

-Tulen, giờ anh đi 1 mình về được không vậy? Hay đi cùng xe với em Nakroth đèo về luôn?

-Không sao anh tỉnh táo lắm, làm phiền em nhiều rồi Zephys.

2 anh em chào tạm biệt nhau xong ai cũng tách ra đi về căn nhà của mình.Tulen nói là tỉnh táo đấy nhưng đầu anh như búa đập mấy nhát vào rồi, vừa đi vừa lảo đảo, mắt của anh lúc mờ lúc rõ, chung cư nhà anh thì nằm trong ngõ, đèn đường thì chợp tắt chợp sáng, 1 cơn gió lạnh thổi qua khiến anh suýt xoa kêu lạnh.

-Aaa....chưa gì sắp sang đông rồi sao?

Tulen lảo đảo bước về nhà mình, vừa lên anh gặp 1 người đàn ông ngồi trước cửa căn hộ của anh, có vẻ ngồi rất lâu rồi.

-Hửm...anh là ai vậy?

-Về rồi sao?Tôi là người đàn ông ngồi trước chung cư chiều nay.

"Tự khai ra sao?"Tulen nhìn hắn ngẫm nghĩ.

-Sao anh lại ngồi đây?

-Tôi ngồi đợi cậu về.

-Sao lại đợi tôi về?Tôi và anh có quen biết sao?

-Không,nhưng tôi lại thích gần gũi với cậu.

-Ơ....ừm....vậy vào trong nhà đi ngoài lạnh lắm.

-Hừ....cậu không sợ sao?

-Anh không làm hại gì tôi là được.

Tulen vì còn chút say mà mở cửa cho người đàn ông vào không chút cảnh giác, giờ anh mệt lắm chỉ muốn nằm xuống giường êm ái thôi.

-Anh tự nhiên đi tôi đi tắm cái. - Tulen không biết trời đất gì mà tự nhiên mời vào 1 cách vô ý thức!! Tỉnh táo lại đi, hắn là kẻ theo giõi anh đó!!

-??? - tên theo dõi cũng không hiểu tại sao lại mời hắn vô nhà như vậy, anh say quá nên không chú ý sao?

-Này!

Tên theo dõi giật lấy tay anh đè Tulen vào tường, cú va đập mạnh đó tại khiến Tulen tỉnh táo tức thì.

-A..anh là ai???

-Nhận ra được rồi sao? Lần này chắc không say nữa chứ?

-Anh bỏ tôi ra, anh là ai mà vào nhà tôi?

-Chính cậu mời tôi vào đó, Tulen.

"Trời ơi, hắn còn biết tên anh nữa, tên này rốt cục là tên điên nào vậy?" Tulen hốt hoảng giãy giũa khỏi hắn, anh hoảng loạn rồi, tên này như kẻ sát nhân đến lấy mạng anh vậy!Hắn theo giõi hết mọi hành động của anh sao!!

-Thả tôi ra, không tôi báo cảnh sát đấy!!

-Cậu thử xem có được không?

Chợt 1 dòng điện từ eo anh truyền đến khiến Tulen ngất lịm trong vòng tay hắn.

Phải thoát ra hắn là kẻ xấu mà! Vực dậy đạp cho hắn 1 cái rồi chạy trốn ngay!!

Nhưng đó chỉ là những lời mà anh suy nghĩ trước khi ngất đi....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip