#2
"Chồng à...đó là kết cục cho một kẻ ngoại tình như anh, anh xứng đáng nhận được hậu quả như vậy"
Trong cơn mơ, ông gặp lại vợ mình. Bà ấy nói từng chữ, từng lời, như một lời cảnh tỉnh cho ông. Ông khóc, hối hận về những gì mình đã làm. Nửa đêm, ông ra khỏi nhà, chạy đi khắp nơi tìm lại đứa con nhỏ, nhưng đâu dễ dàng vậy, tìm chỗ nào cũng chẳng có..
Vô thức, ông định đến nhà của người đàn bà mà mình đang hẹn hò, nghĩ rằng đứa bé đang ở đó, nhưng rồi lại bác bỏ suy nghĩ đó đi. Nó thật vô lý.
Cũng vào lúc này, Tulen quấy khóc, nó thiếu hơi ấm của người mẹ, không chịu ngủ tiếp. Bà ta thấy vậy, vì không muốn Murad tỉnh giấc, liền lặng lẽ bế đứa bé ra ngoài, pha sữa cho nó uống, rồi lại ru nó ngủ...
Sáng hôm sau-
Ông gọi bà ta ra một nơi vắng người. 2 người nói chuyện một hồi lâu, rồi đến gần trưa, ông dứt khoát nói lời chia tay.
- Em à, từ giờ chúng ta đừng gặp nhau nữa..nhé?
- Không thể nào..Anh bị sao vậy? Chúng ta đang rất hạnh phúc với nhau mà, tại sao hôm nay lại nói lời chia tay?
- Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể... Mong cô hãy hiểu cho...
-Thôi được...Nếu anh đã muốn, thì em cũng sẽ không níu kéo anh nữa.
Kể từ đó, mỗi người một nơi.. Murad dần cũng trở nên hiểu chuyện, anh luôn an ủi mẹ mình đừng buồn vì người đàn ông đó nữa, ngày ngày phụ bà chăm sóc Tulen.
5 năm sau, Tulen đã là một đứa nhóc 6 tuổi, Murad đã 14 tuổi. Suốt từng đó năm, 2 anh em đi đâu cũng có nhau, Tulen như cái đuôi bám lấy Murad, nếu Tulen lớn hơn một chút thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng họ là người yêu của nhau.
1 người thì mới chập chững vào lớp 1, người kia thì đã chuẩn bị ra trường và lên cấp 3. Murad hằng ngày đến trường đều bị bạn bè bàn tán về việc anh với Tulen cứ bám dính lấy nhau không rời.
- Đó là em trai tui mà, bộ lạ lắm sao?
- Ừ, dù là anh em đi chăng nữa thì cũng đâu đến mức bám nhau như vậy_ Một người bạn lên tiếng
- Tại các cậu không hiểu thôi, em ấy còn nhỏ, lỡ như ở một mình sẽ gặp nguy hiểm thì sao_ Anh phản đối lại
Bất chợt, anh quay ra một góc suy nghĩ lại..
- "Nhưng Tulen chỉ là em nuôi thôi, đâu phải em trai ruột đâu, cớ sao mình lại phải quan tâm đến vậy nhỉ?"
Murad bỗng khó hiểu đến kì lạ
Sau khi tan học và trở về nhà, Tulen như mọi ngày đều chạy ra ôm lấy anh, miệng nhỏ cười toe toét kể về những chuyện vui ở lớp, nào là em được cô giáo khen, em được bạn này bạn kia cho kẹo, cho bánh. Thấy thằng bé nhiệt tình vậy, anh mỉm cười, đây chính là thứ xua đi nỗi mệt mỏi sau 1 ngày học tập mệt nhoài của anh.
- Murad về rồi hả con, vào đây tắm rửa rồi ra ăn cơm nè_ Giọng mẹ anh gọi từ trong nhà bếp vọng ra.
- Vâng thưa mẹ, Tulen, em vào đi, lát nữa anh hai ra ăn cơm nha_ Anh nhẹ nhàng gỡ cái cục tròn tròn đang bám chặt thân mình ra và đi vào nhà.
5p sau...
- Woa, nhiều đồ ngon quá_ Murad nhìn vào bàn ăn toàn những món anh thích, miệng liên tục khen lấy khen để.
- Ngày mai là con thi tốt nghiệp cấp 2 rồi, không lâu nữa con sẽ bước vào kì thi cấp 3 đó, vì vậy phải cố gắng nhé. _ Mẹ anh vừa nói vừa gắp thức ăn vào bát cho 2 anh em
- Với lại, những món con thích này đều là em Tulen làm cùng mẹ đó, nếu ngon thì hãy cảm ơn em nó nha_ Bà bồi thêm
- Anh hai, a~_ Tulen gắp lấy miếng thịt, bảo anh há miệng ra để cậu đút vào
- A~ nhăm nhăm, nó ngon quá~ _Anh cười vì độ ngon của thịt, vì độ đáng yêu xỉu của đứa em trai này.
Chẳng mấy chốc, 3 mẹ con đã ăn xong. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, anh vào phòng, ngồi vào bàn học để ôn lại bài chuẩn bị cho bài thi tốt nghiệp, Tulen thấy vậy cũng chẳng dám làm phiền, cậu chỉ ngồi trên giường chơi đồ chơi, rồi ngủ luôn lúc nào không hay.
- "Đúng vậy, cái cảm giác thoải mái khi ở gần em ấy, thứ tình cảm này, không đơn giản là tình cảm anh em nữa, nó dần dần là tình yêu rồi" _ Anh liếc qua đứa em trai nhỏ đang ngủ ngon lành bên cạnh con gấu bông trắng, tại sao lại có thể đáng yêu đến vậy chứ?
Nửa đêm, chính xác là gần 12h khuya, anh học xong hết, leo lên giường với vẻ mặt tự tin ngày mai sẽ làm được, rồi quay sang Tulen, nó ngủ say rồi, biết gì nữa đâu.
- " Người gì đâu mà ngủ cũng đáng yêu nữa"
"Chụt". Anh đặt lên chiếc má hồng của nó 1 nụ hôn, thay cho lời chúc ngủ ngon, rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ sâu...
______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip