#6

Về tới nhà...
- 2 đứa đi chơi đã quá ha, từ sáng tới tận tối mịt_Mẹ anh vừa gặp đã la cho 2 anh em 1 trận.
- Con xin lỗi, nhưng do một số chuyện nên con và Tulen mới về muộn_Anh vừa bế nó vừa nói
- Thôi không sao, vào tắm rửa rồi ra ăn tối nè.
.___
Líc đang ăn, bỗng điện thoại anh có cuộc gọi đến
- Mẹ, con xin phép ra ngoài nghe máy nha
- Ừ, nhanh rồi vào ăn nhé.
Sau khi anh ra ngoài thì bà hỏi Tulen về ngày hôm nay, như là đi chơi có vui không, được chơi những trò chơi gì, có mệt không, vì sao lại về muộn... Nó trả lời hết, nhưng đến câu hỏi "vì sao về muộn" thì nó giấu việc Murad đi chơi bỏ quên nó, không muốn Murad bị la, nên nó nói dối rằng 2 anh em mải đi ngắm cảnh nên về muộn.
Bên ngoài, Murad trò chuyện điện thoại
- Cho hỏi ai gọi vậy_Anh bắt máy
- Murad, cậu còn nhớ tớ không, Serena nè!
Suốt 5 năm, Murad luôn dành thời gian vào việc học và chăm cho Tulen, anh thậm chí còn quên luôn cả việc chấp nhận hay từ chối tình cảm của Serena năm ấy.
- Là cậu sao, nhưng cậu gọi tôi có việc gì?
- Cậu vẫn chưa cho tớ câu trả lời, đã 5 năm rồi.
-Hmm..._Anh suy nghĩ một rồi rồi nói dứt khoát_Xin lỗi nhưng tôi phải từ chối, trong lòng tôi đã có người khác rồi. Mong cậu hiểu cho.
- ...Không thể nào...Tớ đã theo đuổi cậu hơn 5 năm rồi, cậu không về có chút rung động nào với tớ sao, người cậu thích...đến sau tớ mà..._Serena nói từng chữ, như thể sắp khóc.
- Đúng là cậu theo đuổi tôi 5 năm rồi, nhưng tôi đâu có theo đuổi cậu? Người mà tôi thích...đã đến trước cậu đó, hơn 5 năm rất lâu.
Anh nói xong thì tắt máy, không thèm để ý tới tâm trạng của Serena. Cũng đúng, không thích thì để ý làm gì? Thật lòng mà nói, trong khoảng 3 năm cấp 3, anh được kha khá các cô gái trong trường thầm thương trộm nhớ, thậm chí là hôm nào đến lớp, ngăn bàn anh cũng đều có bánh, có kẹo và những lá thư tình, nhưng anh cũng chẳng thèm quan tâm, còn dồn hết đống bánh kẹo đó sang ngăn bàn của đứa bên cạnh. Không chỉ vậy mà khi ở nhà, tối nào cũng có một nhóm 3-4 bạn nữ đứng trước cổng nhà gọi anh, khiến Tulen không thể tập trung làm bài tập được. Hoặc, mỗi khi nó được anh cho mượn điện thoại để xem hoạt hình, thì cứ cách mỗi phút, lại có tin nhắn tán tỉnh anh, khiến màn hình bị lag, nó tức đến nỗi suýt quăng hỏng cả chiếc điện thoại. Anh phải dỗ nó rất nhiều, nó mới bớt nóng.
Quay trở lại hiện tại, sau khi tắt máy, anh vào nhà và ăn cơm tiếp. Ăn xong thì rửa bát, Tulen lau bàn, ngày ngày cứ vậy mà làm. Xong hết việc thì 2 đứa vào phòng chơi với nhau.
Trong phòng...
- Tulen, em nghĩ sao nếu anh hai có bạn gái?_Anh nhẹ nhàng hỏi nó
- Anh hai có bạn gái ư??_Nó tỏ vẻ ngạc nhiên
- Không, ý anh là em thấy thế nào khi anh có thôi mà
- Anh hai có bạn gái thì anh hai sẽ dành thời gian cho chị đó chứ gì, anh hai sẽ đi chơi với chị ấy, rồi yêu thương chị ấy, cưới chị ấy, anh hai hong còn thương em nữa
- Vậy sao...
- Em..hong muốn anh hai có bạn gái..._Nó nói nhỏ dần, như để chỉ mình nó nghe
- Hửm, sao lại không muốn anh có bạn gái nè~_Anh cười, xoa đầu nó
- Thì...anh hai sẽ hong còn thương em nữa, mà chuyển qua thương chị ấy...
- Đâu có, anh vẫn thương em bé mà~ Hì, anh trêu em thôi, chứ anh cũng chẳng muốn có bạn gái.
- Em hong phải em bé! Em "nhớn" rồi mà!
- Rồi rồi, em "nhớn" được chưa~ Giờ thì muốn anh hai kể chuyện gì không nè
Nó quay sang, vẫn là gác chân và ôm anh, đòi anh kể đủ thứ chuyện trên đời.
- Em bé định không ngủ luôn hay sao, khuya rồi đó!_ Chất giọng trầm ấm cưng chiều này anh vẫn dùng để nói với nó
- Ưm..em chưa có muốn đi ngủ ah~
Anh quay sang, đặt nó nằm lên người mình, một tay xoa tóc nó, một tay xoa lưng, nói với nó với cái giọng buồn ngủ
- Em bé không muốn anh có bạn gái vì sợ anh không thương bé nữa, vậy bé có thương anh hai không~
- Có ah...
- Ừm..zzz
- "Anh hai ngủ mất tiêu rồi..."
Nó trườn lên, hôn nhẹ khóe mắt anh thay cho lời chúc ngủ ngon, anh cũng hơi mỉm cười, rồi nằm ôm nó ngủ đến sáng...
- "Anh hay làm vậy với em, vậy từ nay em sẽ chủ động với anh~"
___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #đam