#8
- Aizz, thằng nhóc này đi không biết nhìn đường hả? Đụng trúng người tao rồi!_Ả vẫn chưa biết người mà đang dẫn nó đi chính là Murad.
- Chị ơi, em xin lỗi ạ, chị bỏ qua cho em nhé, em không có cố ý đâu ạ_Nó rối rít xin lỗi
- Mày là ai mà được quyền đi vào đây hả? Mày có biết đây là nơi chỉ dành cho những người có tiếng không?
- Vậy chị là ai mà chị đi vào đây?
- Tao là Serena con gái của giám đốc đối tác, là vợ sắp cưới của giám đốc bên này đấy!
- Vợ sắp cưới ư, ha, nực cười_Nó nhếch mép, thay đổi từ một đứa nhóc nhút nhát sang hẳn con người khác.
- Mày...
Ả giơ tay lên chuẩn bị tát Tulen 1 phát, thì tay anh đã nhanh chóng giữ lại tay ả
- Nè, nãy giờ tôi im là cô được nước lấn tới hả cô kia?
- Anh là ai mà xem vào chuyện của tôi?
- Là người mà cô ảo tưởng rằng sắp cưới được đây_Anh ngẩng mặt lên cho ả biết
- Anh..Murad...?_Sao anh lại..ở đây?
- Ha...Nãy cô còn nặng miệng lắm mà, sao giờ lại lắp bắp thế hả cô gái?
- Tại..thằng nhóc này đi đụng trúng vào người em mà_Ả ta chỉ vào Tulen
- Cô gọi ai là thằng nhóc? Tôi nói cho cô biết, cái người mà cô vừa mắng nó tới tấp rồi còn định tát nó đấy, đó là em trai tôi, người mà tôi yêu quý nhất đấy!
- Dạ anh..thực ra em...
"Chát", 1 bên má của ả đỏ lên bởi cú tát của anh
- Cô câm miệng và cút ra khỏi công ty tôi nhanh! Và cả chuyện cưới xin gì đó, đừng hòng tôi lấy cô!
Ả Serena giờ đây chẳng còn cãi được câu nào nữa, hàng chục ánh mắt của nhân viên ở đây hướng về phía ả khiến ả ôm cục tức đi ra khỏi công ty anh.
- Anh xin lỗi nha Tulen, giờ đây chẳng ai có thể hại em nữa_Anh xoa đầu nó
Và tất nhiên, cái cảnh này đã được mấy nhân viên lôi điện ra chụp ảnh hò hét các kiểu, ai nấy cũng ngưỡng mộ hành động vừa rồi của anh và có phần hơi ganh tị với Tulen.
- Mình ra ngoài ăn nhé
- Vâng ạ
( Tới khi ăn xong )
- Anh hai, em buồn ngủ quá_Nó vừa nói vừa dụi dụi mắt trông đáng yêu cực kì
- Được rồi, vậy giờ anh đưa em về nhà nhé
- Nhưng mà...anh lại trở lại công ty rồi để em ở nhà sao
- Không, anh ở nhà với em luôn, ngoan nha~
- Ưm dạ~
- Alo, cô đó hả thư kí, chiều nay có bất kì cuộc họp nào thì cô nói họ là tôi rời lịch lại nhé_Anh rút điện thoại ra gọi cho thư kí
- Vâng tôi biết rồi thưa giám đốc
Trên xe trở về nhà
- Anh không nghĩ là em lại lớn tiếng với ả ta luôn ấy
-Tại em có xin lỗi rồi nhưng chị ta vẫn la em chứ bộ, cơ mà lúc đó anh ngầu lắm luôn đó ah~
- Hì, anh bảo vệ em mà
- Nhưng sao anh lại không muốn cưới chị Serena vậy ạ_Nó ngây thơ hỏi
Anh im lặng một hồi...rồi trả lời nó
- Tại vì anh không thích cô ta, mà em cũng thấy cô ta đối xở với Tulen của anh rồi đấy
- Xí, Tulen nào của anh chứ ><_Nó đỏ mặt nói
- Anh có thích cô gái nào không ah~
- Sao em lại hỏi vậy
- Tại anh cũng 24 tuổi rồi mà, em thấy nhiều người tuổi này đã có vợ con rồi á
- Anh không thích phụ nữ cho lắm
-...
-Còn em thì sao, ở trường đã để ý cô bạn nào chưa
- Không có ah, nhưng người ta thích em á ><
- Nếu em thích thì em cứ đồng ý người đó_Anh chỉ gượng cười để giấu đi nỗi buồn
- Em hong đồng ý đâu, em thích người khác rồi
- Vậy sao...
Nói xong thì cả 2 cùng về nhà, Murad bế Tulen vào phòng, đặt nó xuống. Sở dĩ phải bế là vì trên đường về nó ngủ gật mất tiêu rồi... Trong cơn mơ, nó vô tình nói ra câu khiến anh vừa ngãi nhưng cũng vừa vui
- Em thích anh cơ...
"Anh cũng vậy, chẳng muốn em có bạn gái chút nào, anh muốn em là của mình anh hơn..."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip