13,14,15,16☬ [Chương Dài]

Định off nữa tại tự nhiên chóng mặt quá ,nhma thôi ☺

Nay có viết ngắn quá thì cho tui xin lỗi nhe ,tui sẽ bù sau ❤

Sau một buổi trưa thì tui quyết định viết bù 1 chap thiệt dài vào hôm nay=))=))

Cmt nhiệt tình vô để tui có động lực viết nha :3❤

-------------------------------------------------------

"Đừng đuổi theo ta...!".

"Dừng lại...ta bảo ngươi mau dừng lại...!".

Tiếng bước chân của người phụ nữ trở nên gấp gáp hơn khi bị một kẻ khác rượt đuổi theo phía sau lưng ,bà ta thở không thành tiếng ,tay phải ôm chặt vùng bụng thấm đẫm máu của mình .Gương mặt nhăn lại vì đau đớn và sợ hãi tuy nhiên vẫn còn nét cáu giận ,chua ngoa được khắc rõ trên đó .Bà ta bước lùi về sau ,sàn nhà bên dưới đã dính bê bết máu khi nó nhỏ xuống từ vết thương của bà .Và rồi người phụ nữ trừng trừng mắt nhìn lên phía trước ,chỉ thấy một bóng người cao lớn bước tới gần với bộ quần áo dính đầy chất lỏng màu đỏ của ma cà rồng ,trên tay hắn còn cầm theo con dao sắc nhọn .

Murad :"Mẹ à ,sao người lại chạy ?Chẳng phải người rất thích trò chơi này hay sao ?".

Rosey :"Câm miệng...!".-Nghiến răng .

Rosey :"Phế vật ,mày nghĩ mày có thể giết được tao chỉ vì mày đã lớn hơn trước hay sao ?!".

Murad :"Ôi không ,con chưa bao giờ nghĩ như vậy cả .Chính là mẹ đã dạy cho con kia mà ?".-Nghiêng đầu và cười khúc khích .

Murad :"Mẹ đã bảo rằng...luôn muốn con mạnh mẽ hơn để có thể xứng đáng ngồi lên ngai vị thừa kế .Bây giờ con đã làm được rồi ,mẹ có vui không ?~".

Bước chân hắn càng lúc càng gần hơn khiến Rosey rơi vào hoảng loạn ,bà ta xoay nhanh lưng rời đi với đôi răng nanh cắn chặt vào nhau vì tức giận .Tuy nhiên với cơ thể dần suy yếu bà ta liền ngay lập tức ngã xuống sàn ,cơ thể như đóng băng và không thể đứng lên được .Đôi mắt màu xanh lá của Rosey mở to nhìn trừng trừng vào kẻ trước mặt mình ,chỉ thấy Murad không biết từ bao giờ đã đứng ngay đó .Hắn nở một nụ cười độc ác trong bóng tối ,ánh trăng phía sau cửa sổ chiếu rọi lên bóng lưng Murad tỏa ra bên ngoài khiến khung cảnh càng trở nên quỷ dị hơn .

Và rồi sau đó một tiếng hét thất thanh vang lên ,vọng qua tất cả mọi ngóc ngách trong ngôi nhà to lớn .Quillen trầm ngâm thưởng thức tách trà trên tay ,tưởng tượng tiếng hét ấy nghe giống như một bản nhạc du dương khiến hắn ta say đắm .

Quillen :"Trà thật ngon ~".

Murad là kẻ tàn bạo và độc ác như thế ,hắn sẵn sàng ra tay giết chết mẹ của mình vì thù hận ,sẵn sàng làm tất cả cho dù có phải trả một cái giá rất đắt thì hắn ta cũng sẽ không bao giờ bận tâm .Tulen luôn suy nghĩ về Murad như thế ,đó cũng là câu trả lời cho câu hỏi vì sao Tulen không thử giết chết Murad để thoát khỏi nơi địa ngục này .

Vì cậu không có khả năng làm được điều đó .

Murad :"Này con thỏ ngu ngốc ,lại đây".

Tulen :"Để làm gì ?".

Murad :"Tôi bảo lại thì cứ lại ,hỏi cái gì ?".

Nghe lời thúc giục của hắn cho dù có không muốn đi chăng nữa thì Tulen vẫn phải bước đến theo mệnh lệnh .Cậu chậm chạp đi sang chỗ của Murad rồi dừng lại hẳn khi đã tạo đủ khoảng cách .

Tulen :"Tôi đã đến rồi ,anh muốn gì ?".

Murad :"Hah ,thái độ như vậy là sao nhỉ ?Vẫn còn bất bình vì chuyện hôm trước ?~".-Trêu chọc và cười khẩy .

Tulen :"Không liên quan đến anh".

Murad :"Sao lại không liên quan đến tôi trong khi thái độ hiện tại của cậu chính là do tôi gây ra ?~".

Tulen :"Nếu anh biết như thế rồi thì còn hỏi để làm gì ?".

Giọng nói khó chịu liên tục phát ra từ con người khiến cho tên ma cà rồng thích thú nhiều hơn ,và rồi từ phía sau lưng Murad lấy ngay bó hoa hồng được đặt trên kệ tủ ,đưa nó ngay trước mặt Tulen .

Murad :"Nhìn này ~".

Tulen :"Hoa hồng ?".-Bất ngờ .

Tulen :"Anh tặng nó...cho tôi ?".

Murad :"Tất nhiên rồi ,sao lại không nhỉ ?".

Nghe vậy Tulen liền chậm chạp đưa tay ra để nhận lấy bó hoa ,tuy nhiên chỉ vừa được một chút cậu lại e dè không dám tiếp tục .Mắt bắt đầu chằm chằm nhìn đối phương với vẻ nghi ngờ ,Murad nở một nụ cười vô hại khác thường khiến Tulen vô thức rùng mình .

Tulen :"Cái này...ugh ,rốt cuộc là anh muốn giở trò gì mà lại tặng hoa cho tôi ?

Murad :"Tôi đảm bảo là nó sẽ không có bất kì vấn đề gì cả ,cứ tin tưởng thử một lần xem ~".

:"Chỉ là...tôi cũng muốn chuộc lại lỗi lầm vì đã nói ra những lời thô lỗ trước đó".

Cái gì ,Tulen có nghe nhầm không ?Murad cảm thấy có lỗi và muốn chuộc lỗi với cậu á ??Thật là một chuyện khó tin ,nhưng nhìn lên vẻ mặt trông có chút ăn năn của đối phương cũng khiến cậu xiêu lòng một chút .

Và rồi không đợi đối phương nói gì thêm ,Tulen chỉ nhẹ nhàng đưa tay cầm lấy bó hoa hồng .Cảm nhận lớp giấy gói mát lạnh chà sát lên làn da khiến cậu dễ chịu ,Tulen cúi xuống và ngửi những bông hoa đó ,mùi hương phát ra thật khiến người ta say mê không lối thoát .

Một nụ cười nhẹ hiếm có nở trên môi của Tulen ,gương mặt cậu dần giãn ra đầy thoải mái ,biểu cảm bình yên đến lạ thường .

Tulen :"Cảm ơn ,nó thật sự rất đẹp".

Murad :"Thích lắm có đúng không nào ?Tôi đã cất công lựa chọn đấy ~".

Tulen :"Đây là từ người bán chọn".

Murad :"Tch ,ừ ừ !Như nhau cả thôi ,tôi chọn có khi còn đẹp hơn bọn họ !".

Tulen :"Thật chứ ?".

Murad :"Tất nhiên rồi !Cậu dám không tin lời tôi à ?".

Tulen :"Không dám không dám".-Xua tay .

Tiếp tục ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp trên tay mình ,Tulen nhìn chúng bằng một đôi mắt dịu dàng và đầy trân trọng .Những bông hoa hồng đỏ rực ,chiếc lá xanh màu đậm thể hiện rõ độ tươi tốt của nó .Murad chống cằm nhìn cậu ,đôi mắt hắn ta khẽ híp lại ,một nụ cười ranh mãnh nở trên môi khi kế hoạch đã thành công mỹ mãn .

Murad :"Bây giờ đến lượt tôi nhận quà rồi nhỉ ?~".

Tulen :"H-huh ?".-Bất ngờ .

Murad :"Một món quà xem như trao đổi ,chúng ta phải có qua có lại chứ đúng không nào ?~".

Dứt lời hắn ta liền bước đến gần cậu ,Tulen theo bản năng lùi về sau để tránh né tên ma cà rồng kia .Nụ cười trên môi cậu cũng nhanh chóng vụt tắt khi thấy được vẻ mặt ranh ma của Murad .Giờ đây cậu đã có thể cảm nhận được một điều bất thường gì đó ,có lẽ cậu đã bị hắn lừa .Với bước chân lùi về sau Tulen bất thình lình vấp ngã khi vấp phải chiếc ghế sau lưng ,một tiếng động lớn phát ra khi cậu đáp xuống sàn nhà lạnh lẽo .Tulen ngồi trên sàn nhìn chằm chằm vào Murad ,chỉ thấy hắn đã ở ngay trước mặt mình .Và rồi hắn ta cúi xuống ,ghim cả cơ thể của con người yếu đuối xuống bằng cả hai tay ,nhe nanh đầy rùng rợn .

Murad :"Sao vậy ?Nhận được quà của người khác rồi nhưng lại không muốn tặng lại quà cho họ à ?".

Murad :"Thật ích kỷ đúng không ?".-Khúc khích .

Tulen :"Tôi không yêu cầu anh tặng cho tôi ,là do bản thân anh tự nguyện !".

Murad :"Mm ~nhưng trước đó tôi đâu có bảo rằng tôi chỉ tặng thôi chứ không muốn nhận lại thứ gì ?".

Bó hoa hồng đã rơi xuống sàn từ lâu ,một vài cánh hoa rơi vãi xuống và phủ kín trên lớp gỗ mát lạnh .Một trong những cánh hoa còn rơi xuống cổ của Tulen ,nó nhẹ nhàng trượt xuống dần ,thu hút sự chú ý của Murad .Hắn nhanh chóng đưa tay xuống cầm lấy cánh hoa tinh nghịch đó song lại đưa lên môi mình hôn nhẹ .

Murad :"Nhìn nó rơi xuống kìa ,thảm hại giống y như cậu vậy ~".

Tulen :"Buông ra ,tôi...-".

Murad :"Tôi thế nào ?Tôi tức giận hay tôi đang bất lực chống trả một cách vô ích ?~".-Cúi mặt xuống .

Tulen :"Tôi ghét anh...".

Murad :"Ghét tôi ?".

Đột nhiên vẻ mặt thích thú của hắn biến mất ,thay vào đó là sự khó chịu lạ thường .Với một động tác nhanh nhẹn Murad với tay tới chỗ bó hoa ,cầm nó lên sau đó nhìn với ánh mắt không mấy hài lòng .Bàn tay còn lại của hắn đưa lên nắm chặt lấy chúng và bóp mạnh ,khiến những cánh hoa rơi xuống đỏ cả mặt sàn và người nằm bên dưới ,cho đến khi tất cả đã bị vò nát thì hắn mới chịu dừng lại .

Murad :"Được ,cứ tiếp tục ghét đi".-Ranh mãnh .

Murad :"Cho dù như vậy thì cậu vẫn mãi mãi thuộc về kẻ mà mình ghét ~".

Tulen :"Ah !".

Một tiếng kêu tuyệt vọng phát ra từ đôi môi của Tulen khi cậu cảm nhận được hàm răng nanh sắc nhọn của ma cà rồng cắm sâu vào cổ họng ( một lần nữa ) .Tuy đây không phải là lần đầu tiên bị cắn nhưng mỗi lần như thế cậu đều run rẩy và đau đớn đến mức không thể chịu đựng được .Murad là một kẻ khát máu ,hắn chẳng dễ dàng gì buông tha cho cậu khi bản thân chưa đủ thỏa mãn .Hắn khác xa so với những ma cà rồng khác ,không những là một kẻ độc ác và tàn nhẫn ,Murad thậm chí còn đáng sợ và kinh khủng hơn gấp nhiều lần như thế .

Murad :"Thật tuyệt ,đúng với những gì mà ta luôn khao khát có được".

Murad :"Một con người mang theo dòng máu ngọt ngào và ngon đến như thế ,ta nhất quyết sẽ không bao giờ đánh mất ~".

Tulen :"Ức...đừng...!".

Một lần nữa đôi răng nanh ấy lại đâm sâu vào da thịt ở cổ Tulen ,sau đó dần dần lướt xuống vai .Chiếc áo phông bị kéo xuống trễ một bên tạo đủ điều kiện cho buổi "ăn tối" của tên ma cà rồng kia .Cánh tay Murad thong thả mò mẫm xuống bên dưới ,lần theo vòng eo của Tulen sau đó vòng qua nhanh chóng .Đôi tay mạnh mẽ xiết chặt lấy eo của cậu ,kéo cậu lên bắt ép ngồi thẳng dậy ,tiếp tục cho một trò chơi tàn nhẫn .

Không thể làm được gì khác Tulen chỉ còn cách nhìn lên trên bầu trời đã tối đen bên ngoài ,ánh trăng chiếu rọi vào khung cửa sổ tạo nên một cái bóng mờ ảo .Đôi mắt Tulen run run một cách yếu ớt ,và rồi một giọt nước mắt trực trào rơi xuống nóng hổi ,men theo gò má ,lăn chậm .

Hoa hồng tượng trưng cho một vẻ đẹp tàn khốc và dối trá ,cũng như hoàn cảnh hiện tại của Tulen .

Khởi đầu chính là một món quà tưởng chừng như vô hại ,sự tốt đẹp đó tượng trưng cho những cánh hoa hồng mà Murad đã tặng cho cậu .Tuy nhiên hoa hồng nào mà chẳng có gai ?Cậu vô tình nắm lấy chúng khi không chú ý ,để rồi bàn tay bị những chiếc gai nhọn hoắt đâm trúng và chảy máu .

Đó là một trò đùa của sự xinh đẹp vô hại .

Tối hôm đó sau khi vừa trở về phòng của mình ,Tulen bước đi chậm chạp về phía chiếc giường ngủ và rồi mệt mỏi nằm phịch xuống dưới .Cậu vùi mặt mình vào gối ,ôm chặt nó như một chiếc phao cứu sinh cứu rỗi cậu khỏi cái lạnh bên ngoài qua lớp da vải ấm áp của nó .Vô tình vết cắn bị cọ xát trên drap trải giường khiến cậu giật nảy nhẹ vì bất ngờ ,Tulen từ từ ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào chỗ máu nhỏ bị dính trên phần vải màu kem .Cậu khẽ thở dài một hơi mệt mỏi .

Cảm giác đau đớn này là gì ?

Mẹ thường bảo rằng con người không phải tự dưng trở nên độc ác và mưu mô ,có lẽ trong quá khứ họ đã gặp phải những chuyện rất kinh khủng ,đáng sợ đến mức khiến cho tâm lý của họ dần trở nên méo mó ,tính cách thay đổi như chính những kẻ đã dày vò và tra tấn họ .Và rồi sau này khi thoát khỏi cuộc sống tàn khốc đó họ đã trở thành một con người hoàn toàn khác ,họ trở nên độc ác và đáng sợ hơn ,họ muốn cho những kẻ xung quanh cảm nhận và nếm trải qua những cơn đau mà họ từng phải chịu đựng để kẻ đó biết rằng cuộc sống của mình từng đau đớn hơn rất nhiều lần như thế .

Những con người đáng thương đó vốn dĩ chưa bao giờ thoát ra được khỏi những mảnh vỡ kí ức đau thương kia .

"Mẹ ơi ,con xin lỗi !".

"Xin mẹ đừng đánh nữa ,xin mẹ hãy tha thứ cho con !".

"Con đau lắm ,mẹ ơi !".

"Con đau lắm...đau lắm...".

"Đau lắm...".

"Thật sự đau lắm...!".

Đau ư ?Nhưng một đứa trẻ thì có thể làm được gì để chống lại sự tàn nhẫn của người lớn ?Người duy nhất có khả năng bảo vệ nó lại chính là kẻ đang hành hạ và tra tấn nó ,nó còn có thể dựa vào ai khác ?

Rosey :"Tại sao lại không làm được ?Tại sao...mày làm xấu mặt tao !".

Sau mỗi lời nói là một cú quất roi đầy mạnh bạo khiến cho đứa trẻ đang quỳ bên dưới phải hét lên vì đau đớn ,khắp người của nó chi chít những vết thương từ lớn tới bé .Máu rơi xuống từ những cú đánh tàn nhẫn ,đôi mắt đứa trẻ tuy rất muốn khóc nhưng lại chẳng dám rơi xuống .

Rốt cuộc nó đã phải trải qua những gì...?

Krisrina :"Dừng tay !Không được đánh nữa !".

Một người phụ nữ khác với mái tóc xanh chạy đến và đẩy mạnh Rosey ra khiến bà ta loạng choạng và lùi về phía sau .Krisrina ôm chặt lấy Murad trong lòng mình ,đôi mắt vừa căm giận vừa sợ sệt nhìn về phía người phụ nữ đang trừng trừng mắt với sự phẫn nộ rõ rệt .

Thật ấm áp ,cái ôm ấy thật ấm áp làm sao...Murad chưa bao giờ được mẹ ôm lấy như thế .Kể từ khi sinh ra hắn đã bị mẹ của mình bỏ bê ,đến khi lớn lên lại phải chịu đủ thứ áp lực lớn bé từ học hành cho đến làm hài lòng người khác để đủ tiêu chuẩn ngồi lên vị trí người thừa kế trong tương lai .Nếu thất bại trong một việc gì đó hắn thậm chí còn chẳng được ai cổ vũ vì Rosey không cho phép hắn đến gần bất kì ai ,chỉ có những trận đòn roi và đay nghiến từ người mẹ điên loạn của hắn dày vò hắn suốt một khoảng thời gian dài tưởng chừng như vô tận .

"Mẹ ơi ,liệu người có từng đau khổ như con hay không ?".

-------------------------------------------------------

Bất ngờ bừng tỉnh trong giấc mơ ,Tulen mở to mắt khi nhìn chằm chằm lên trần nhà .Chỉ thấy khung cảnh quen thuộc từ căn phòng của cậu ,ánh trăng vẫn dịu nhẹ lén lút nấp bên cửa sổ ,những chiếc rèm đung đưa trong gió vì cánh cửa chưa được đóng lại .Tulen thở ra một hơi dài mệt mỏi sau đó từ từ ngồi dậy ,một cảm giác rùng mình xen qua khi cậu cảm nhận được không khí lạnh của bầu trời sắp đổ mưa .Sau khi đóng cửa sổ lại cậu quay lưng bước ra ngoài ,hành lang tối đen như mực ,những tiếng thì thầm của bầy quạ trên nóc nhà vang lên trong không gian tĩnh mịch tạo nên một khung cảnh rùng rợn đến đáng sợ .

Và rồi cậu bước xuống phòng khách ,chỉ thấy tên ma cà rồng kia đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào .Tulen nhẹ nhàng bước đến trước mặt hắn ,trông gương mặt ấy thật thanh thản và yên bình biết bao ,trái ngược với chính hắn ta vào lúc nãy .Tulen định xoay người bước đi thì đột nhiên nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ miệng của Murad ,chỉ thấy hắn đang nhăn mặt đầy khó chịu ,hàm răng nghiến chặt vào nhau .Có lẽ hắn ta đang gặp phải ác mộng ,một ác mộng kinh khủng nào đó mà chính bản thân hắn giờ đây cũng chẳng thể nào chịu đựng được .

Murad :"Đừng...dừng lại đi...đừng đánh...!".

Murad :"Tôi bảo dừng lại !".

Tulen :"Murad ?".

Murad :"Đừng đánh...".

Tulen :"Anh ổn chứ ?".

Cậu e dè đưa tay xuống định chạm vào vai hắn thì bất thình lình bị túm chặt lại ,Tulen thốt lên một tiếng đầy bất ngờ nhưng rồi cũng dần lấy lại được bình tĩnh khi thấy Murad vẫn còn đang ngủ mơ .Bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay cậu khiến cậu có chút đau ,tuy nhiên cậu lại không nỡ kéo ra .Dẫu cho tất cả những việc mà Murad từng làm với cậu chính là sai trái nhưng cậu cũng không thể vì điều đó mà bỏ mặc hắn ta như vậy .Có lẽ giấc mơ vừa rồi của Tulen chính là những mảnh kí ức không thể quên được của Murad ,bằng một cách nào đó mà nó lại hiện lên trong đầu cậu rõ rệt như vậy .

-------------------------------------------------------

Tại một công ty giải trí âm nhạc lớn nhất nhì quốc gia đang sắp diễn ra một sự kiện lớn ,thành phố rực rỡ ánh đèn và trên những màn hình quảng cáo đâu đâu cũng chiếu những thước phim ngắn về sự kiện sắp tới đây .Lúc này trong căn phòng rộng lớn của vị chủ tịch đang diễn ra một cuộc họp mặt nhỏ giữa các idol xuất chúng ,tất cả đều trò chuyện một cách vui vẻ tuy nhiên đó chỉ là với những người ngoài và không có nhiều hiểu biết .Chỉ riêng những kẻ đã sống đủ lâu tại nơi này mới có khả năng thấu hiểu rõ ràng mặt tối của nơi này .

Vị chủ tịch của nơi này là một người đàn ông còn rất trẻ với mái tóc đen và đôi mắt sắc bén ,hắn ta có ngoại hình được đánh giá cao ,dáng người cao ráo còn rất lịch thiệp ,bất kì ai gặp cũng phải bị cuốn hút bởi sức quyến rũ mê người kia .Nhưng đằng sau vẻ đẹp hoàn hảo đó là một bí ẩn khó giải đáp ,không phải ai cũng có khả năng được chiêm ngưỡng nó một cách trọn vẹn ,chỉ ngoại trừ một người .

Yuu :"Còn vài ngày nữa là sự kiện lớn sắp diễn ra rồi ,tôi hy vọng mọi người sẽ chuẩn bị chu đáo cho buổi tiệc sắp tới".

Yuu :"Và như tôi đã cảnh báo từ trước ,sẽ không có bất kì sự khoan hồng nào đối với những cá nhân mắc lỗi dù cho có là nhỏ hay lớn .Hiểu ?".

Sephera :"Ngài Yuu đừng lo lắng quá ,chúng tôi xin đảm bảo rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ ổn thỏa cả ~".

Liliana :"Đúng vậy đấy thưa ngài ,bọn em đã rất cố gắng để luyện tập cho ngày vui sắp tới !Bọn em xin hứa sẽ không xảy ra bất kì lỗi lầm nào đâu ,đúng không mọi người ?".-Quay sang những người còn lại .

Yena :"Chắc chắn là như thế rồi !".

Diaochan :"Em đã mất ăn mất ngủ đó ~".

Sinestrea :"Buồn ngủ vô cùng...".-Nói lí nhí .

Kairi :"Hah ,chỉ mong rằng cô em út nào đó của các người sẽ không ngủ quên trên sân khấu".-Cười khẩy và mỉa mai .

Liliana :"C-chắc chắn rồi !Bình thường Sinestrea có thể như thế nhưng khi lên sân khấu con bé rất nhiệt tình !".

Kairi :"Thật vậy ư ?~".

Kairi :"Chà ,vậy thì tôi hy vọng điều đó sẽ thật sự xảy ra ~".

Yena :"Đừng tự mãn quá sớm ,vẫn chưa chắc liệu buổi biểu diễn của cậu có diễn ra suôn sẻ hay không kia mà ?".

Kairi nhún vai ,điệu bộ đầy khinh thường khiến cho Enzo đang im lặng cũng phải lên tiếng phản bác .

Enzo :"Yena nói đúng ,còn chưa biết chắc rằng mọi chuyện sẽ như thế nào kia mà ?".

Kairi :"Tất nhiên rồi ,nên đâu ai chắc chắn rằng tôi sẽ xảy ra sự cố đúng không nào ?~".

Kairi :"Trừ khi...có một con sói to lớn đột ngột xuất hiện và tấn công tôi ~".

Nghe nhắc về sói Enzo đột nhiên cứng người ,anh nhìn chằm chằm về phía Kairi ,chỉ thấy đối phương cũng đang nhìn anh bằng vẻ mặt đắc ý .Rốt cuộc cậu ta có ngụ ý gì khi nói như vậy ?Kairi đã biết gì đó về xuất thân của Enzo rồi ư ?

Yuu :"Được rồi ,không ồn ào nữa".

Yuu :"Kairi không được nói năng gây thù địch như thế ,đây là cảnh cáo lần thứ nhất .Hiểu ?".

Kairi :"Vâng vâng ,hiểu rồi".-Đảo mắt .

Ngay sau cái đảo mắt đó thì Kairi liền chuyển hướng sang nhìn Sephera ,cậu ta ra hiệu cho cô ta làm gì đó và Sephera đã ngay lập tức gật đầu nhẹ nhàng khi hiểu ý .

Sephera :"Nào nhóm Wave ,Enzo ,chúng ta nên rời khỏi đây thôi nhỉ ?Chị nghĩ rằng ngài chủ tịch cần trao đổi riêng với Kairi một chút về vấn đề phép tắc ,các em biết đây là chuyện khá nhạy cảm mà đúng không nào ?~".

Liliana :"Vâng ,chắc chắn rồi".

Liliana :"Chúng ta đi nào các chị em !".

Yena :"Ừ ừ".

Và rồi Sephera nhanh chóng dẫn dắt các em ra khỏi phòng của vị chủ tịch ,trước khi ra ngoài cô ấy còn không quên ném cho Kairi một cái nhìn cổ vũ và cậu ta cũng ngay lập tức gật đầu đáp lại .Sau khi cánh cửa phòng bị đóng và khóa chặt sau lưng Kairi liền chuyển ánh mắt sang Yuu ,hắn ta cũng đang nhìn cậu bằng vẻ thích thú .

Kairi bước chậm chạp về phía hắn ta cho đến khi thật gần ,với một động tác nhanh nhẹn cậu ngồi hẳn lên đùi Yuu ,vòng tay qua cổ hắn để kéo hai gương mặt đến sát gần nhau .Yuu cũng không ngần ngại vòng hai cánh tay mạnh mẽ qua eo đối phương ,siết chặt như muốn đánh dấu chủ quyền .

Kairi :"Ngài định mắng em thật à ?".

Yuu :"Tất nhiên là không rồi ,sao tôi lại có thể làm như thế nhỉ ?".

Kairi :"Khi nãy ngài vừa trách em trước mặt tất cả mọi người ,em buồn đấy".-Gõ nhẹ ngón tay lên môi hắn .

Yuu :"Tôi phải làm thế nếu không thì-".

Kairi :"Bị nghi ngờ có đúng không nào ?Mồ ,em còn lạ gì ngài ?".

Kairi :"Chỉ là...lần sau đừng như thế nữa ,ngài làm em tổn thương lắm đấy ~".

Yuu :"Tổn thương thì sao ?Em sẽ làm gì để trừng trị tôi hm ?".-Ranh mãnh .

Kairi :"Em sẽ không chiều ngài nữa ,em sẽ tránh né ngài ,không cho phép ngài chạm vào em đâu ~".

Yuu :"Nhìn lại xem bây giờ em đang ở trong tay ai hm ?".-Bóp nhẹ mông cậu .

Kairi :"Ugh ,xấu xa !".

Bắt lấy bàn tay đang làm loạn của vị chủ tịch Kairi liền kéo đến trước mặt mình và mân mê bàn tay ấy .Yuu vẫn ngồi đó nhìn cậu với vẻ thích thú khó che giấu trên khuôn mặt ,cuối cùng lại không chịu đựng được nữa liền đưa tay lên ngay phía trước ngực cậu ,cởi bỏ hai cúc áo đầu tiên làm lộ ra rõ một vài vết hôn trên ngực .

Kairi :"Thích những gì mà ngài đang thấy chứ ?".

Yuu :"Tất nhiên".

Kairi :"Vậy còn chờ gì nữa ?~".

Không đợi đối phương kịp nói gì thêm Yuu đã ngay lập tức hé răng nanh và cắn mạnh lên phần cổ họng ngon ngọt bị lộ ra của Kairi ,Kairi ngửa cổ lên ,sẵn sàng dâng hiến toàn bộ cho vị chủ tịch đáng kính của mình .Đôi tay cậu luồn ra sau ,đan vào mái tóc của Yuu ,hối thúc Yuu tiếp tục uống nhiều hơn từ cậu ta .

Kairi :"Đúng thế ,cứ tiếp tục đi".

Kairi :"Em là của ngài kia mà ~".

-------------------------------------------------------

Sephera :"Chà ,xong việc rồi đấy à ?".

Kairi :"Mm ~xong rồi ~".

Sephera :"Haha ,có lẽ lại là một buổi gặp mặt riêng tư khá là...kích thích nhỉ ?~".-Trêu chọc .

Kairi :"Còn phải nói ,chỉ hơi đau nhức một chút ~".

Nói xong Kairi liền quay người lại và ngồi xuống ngay bên cạnh Sephera trên chiếc ghế sofa sang trọng ,Sephera vừa vô tình nhìn sang thì trông thấy một vết hôn ám muội khác trên cổ Kairi ,cô cười khúc khích rồi nhanh chóng lấy ra một hộp phấn trang điểm .

Sephera :"Quay lại đây ,cho chị xem nào".

Kairi :"Vâng ?".-Thắc mắc .

Sephera :"Nhìn xem em bất cẩn ra sao đi ,quên không che dấu hôn rồi đây này".

Và rồi với hộp phấn trang điểm trên tay Sephera liền lấy một ít phần từ miếng bông mút và chấm nhẹ lên làn da của Kairi nhầm che đậy dấu hôn .Xong việc cô còn nở một nụ cười trêu chọc về phía đàn em ,Kairi không mấy xấu hổ lại đánh nhẹ lên cánh tay cô vì đã dám ghẹo mình .

Kairi :"Chị đấy ,không được nói nữa !".

Sephera :"Vâng vâng ,chị hứa sẽ.không.nói.nữa".-Nhấn mạnh từng chữ và làm động tác khóa kéo miệng .

Nghe cô chị lớn nói vậy Kairi liền nở một nụ cười hài lòng ,cậu ngay lập tức ôm lấy cô ,Sephera cũng vui vẻ ôm cậu nhóc vào lòng vỗ về .Bàn tay Sephera còn không quên chạm lên đầu Kairi ,xoa nhẹ vài cái đầy yêu thương .

Sephera đã sống và làm việc tại công ty này rất là lâu rồi ,bản thân cô hiện tại đang đóng vai là một người chị cả ,phải luôn giữ thái độ ôn hòa và gắn kết các em .Tuy nhiên điều đó là của trước kia mà thôi ,kể từ khi Kairi xuất hiện với tư cách là một đứa trẻ vừa chập chững bước vào showbiz Sephera đã luôn bên cạnh và dạy dỗ cho cậu những điều cần thiết .Dần dần cô trở nên gắn bó với cậu nhóc này nhiều hơn ,thiên vị Kairi ,thậm chí luôn đứng về phe của cậu cho dù cậu có là người sai đi chăng nữa .

Vì cơ bản Sephera biết rõ Kairi không phải là kẻ mưu mô thủ đoạn như vậy ,nguyên nhân thật sự phía sau mỗi khi nhắc lại đều khiến cô rùng mình .Cũng vì một lí do khác nữa khiến cho Sephera luôn yêu thương và đứng về phía Kairi đó là vì cô đã từng đắc tội với cậu ,mỗi lỗi lầm to lớn mà cô ấy biết rõ bản thân sẽ không bao giờ có thể chuộc lại được .

Cách đây rất nhiều năm về trước ,trong một đêm kinh hoàng nào đó...Sephera đã không thể đứng lên bảo vệ Kairi ,chính là vì cô ấy đã hèn nhát và sợ hãi khi nghĩ đến hậu quả nếu bản thân xen vào chuyện đó .Đến cuối cùng sau khi sự kiện đáng sợ đó trôi qua Sephera lại chỉ có thể an ủi và vỗ về đứa trẻ đang khóc nấc trong vòng tay mình ,tim cô ấy thắt lại khi nghe tiếng cậu bé khóc lóc ,kêu gào thảm thiết vì đau đớn và sợ hãi .

Cũng từ ngày hôm đó ,nụ cười ngây thơ trên môi Kairi cũng đã hoàn toàn biến mất .



-------------------------------------------------------

Stuart :"Vâng ,tôi xin nghe đây ~".-Nói chuyện qua điện thoại .

Stuart :"Chắc chắn rồi ,tôi hứa sẽ giao hàng đúng hẹn mà".

Zephys :"Lần này có phải là máu của thợ săn hay không ?".

Stuart :"Tôi đảm bảo với ngài đó chính là máu của thợ săn ,rất ngon và hợp khẩu vị của ngài ~".

Zephys :"Giọng điệu thích thú như vậy nghĩa là sao ?".

Stuart :"Ừm ngài biết mà...vẫn là một cuộc vui chơi không lành mạnh".

Mắt gã ngay lập tức hướng xuống thân ảnh nằm bên cạnh ,chỉ thấy đối phương vẫn còn đang ngủ say trong chiếc chăn bông ấm áp .Gã với tay xuống chạm nhẹ lên mái tóc đối phương ,vuốt ve một cách chậm rãi nhưng đầy chiếm hữu .Bằng chứng rõ ràng cho việc gã và cậu trai vừa trải qua một đêm mặn nồng bên nhau .

Zephys :"Như thế thì sẽ không sớm giao hàng cho tôi được rồi nhỉ ?".

Stuart :"Chuyện đó ngài cứ yên tâm ,nếu không kịp tôi sẽ giao cho Souji phụ trách việc này".

Stuart :"Nhưng tôi không đảm bảo là sẽ sớm được ~".

Zephys :"Lại chuyện quái gì nữa ?".-Mất kiên nhẫn .

Stuart :"Dạo gần đây cái thằng nhóc đó dường như gặp phải vấn đề gì đó ,trông nó có vẻ bận rộn hơn".

Stuart :"À đúng rồi ,nó còn chăm chỉ đi học hơn lúc bình thường".

Zephys :"Chuyện đó thì có liên quan gì đến tôi ?".

Stuart :"Tôi chỉ đang kể cho ngài một số việc cá nhân của nhóm bọn tôi mà thôi ,bọn tôi rất bận rộn dạo gần đây ~".

Zephys :"Sao cũng được ,phiền các người cố gắng nhanh lên một chút".

Stuart :"Vâng vâng chắc chắn ,sao lại không nhỉ ?".

Không trả lời gì thêm Zephys liền cúp máy ,Stuart cũng đặt điện thoại xuống và chuyển hướng sự chú ý sang người đang nằm bên cạnh .Đối phương có lẽ cũng đã tỉnh giấc từ lúc nào và bắt đầu chầm chậm ngồi dậy nhìn gã .

Stuart :"Dậy sớm thế ,sao cưng không ngủ thêm chút nữa ?~".

Kaine :"Anh ồn ào quá tôi không ngủ được".

Stuart :"Ối thôi chết ,vậy là do tôi gây ồn nên khiến cho nàng "công chúa ngủ trong rừng" phải tỉnh giấc mà không cần đến nụ hôn của hoàng tử luôn ư ?~".-Trêu chọc .

Kaine :"Công chúa ?Cái con mẹ anh".

Stuart :"Thôi nào đừng nóng tính như vậy chứ ~em thích mà không phải sao ?".

Kaine :"Thích cái đầu anh".

Stuart :"Đầu à ?Ý em là trên hay dưới nhỉ ?~".-Khúc khích .

Kaine :"Tôi không nói chuyện với anh nữa !Tên biến thái".

Nói xong Kaine bước nhanh vào phòng tắm để lại Stuart vẫn còn đang cười thích thú vì trò đùa nghịch của mình ,trêu chọc thằng nhóc này đúng là vui thật ,đặc biệt là khi điều đó làm cho nó trở nên cáu kỉnh và hỗn láo hơn .Mò tay vào túi lấy ra một số tiền lớn và đặt lên trên bàn ,Stuart đồng thời đứng dậy và mặc áo vào sau đó rời khỏi căn phòng .Gã ta bước nhanh trên hành lang vắng vẻ sau đó rút điện thoại ra gọi cho ai đó ,chờ cho bên kia bắt máy mới bắt đầu nói .

Stuart :"Xin chào ,bây giờ cậu rảnh chứ ?".

Souji :"Không".

Stuart :"Tch ,ai lại đạp đổ chén cơm của cậu rồi à ?Sao đột nhiên cáu gắt thế ?".

Souji :"Tôi vừa định đuổi theo con mồi xinh đẹp của mình thì bị anh gọi điện thoại đến làm phiền ,đúng là phiền phức thật".

Stuart :"Aw ,vậy là tôi vừa phá hỏng một trò vui của cậu rồi à ?".

Stuart :"Lỗi tôi ,lỗi tôi .Haha".

Souji :"Có chuyện gì ?".

Stuart :"Tên Zephys đó lại vừa gọi điện thoại cho tôi và cằn nhằn vì chuyến giao hàng chậm trễ ,cậu giúp tôi một chút được chứ ?".

Souji :"Như tôi đã nói ,tôi không rảnh".

Stuart :"Ôi thôi nào ,cậu định bỏ bê công việc để đuổi theo bông hồng kia à ?~".

Souji :"Fufu ,thế thì có vấn đề gì không nhỉ ?".

Stuart :"Có đấy ,nó làm chậm tiến độ của chúng ta ~".

Souji :"Anh có vẻ xong việc rồi kia mà ,sao không tự mình làm lấy đi ?".

Stuart :"Bây giờ lại định đùn đẩy trách nhiệm cho tôi à ?~".

Souji :"Ừ ,sao lại không ?".

Souji :"Cứ giao cho xong đi ,tiền bạc chia đôi".

Không đợi đối phương nói thêm gì Souji cũng cúp máy như cách mà Zephys vừa làm ban nãy ,Stuart thở dài một hơi kịch tính rồi nhìn chằm chằm vào điện thoại .Cuối cùng gã ta cũng đành phải làm nốt nhiệm vụ lần này mà không thể tránh việc bị Zephys trách mắng sắp tới .




-------------------------------------------------------

Hikakuya :"Murad ,cậu lại không làm bài tập về nhà rồi...".

Murad :"Thì sao nào ?Con người thấp kém như cô có quyền bắt ép tôi làm theo mệnh lệnh chắc ?".

Hikakuya :"Tôi không có ý đó ,nhưng mà...".

Murad :"Cút đi ,đừng để tôi nổi nóng".-Trừng mắt .

Thấy Murad như vậy Hikakuya cũng chẳng biết nói gì thêm ,dẫu sao cô ấy cũng chỉ là một con người yếu đuối ,thậm chí còn là nữ nhân .So với một ma cà rồng mạnh mẽ như Murad thì cô thua kém xa ,chỉ còn cách kiêng dè cho qua sẽ an toàn hơn là nổi gan chống đối .Laville đứng bên ngoài chờ đợi đàn chị và vô tình trông thấy cảnh tượng ấy ,tuy rất không tán thành nhưng anh cũng chẳng muốn bước vào trong để đối mặt với Murad làm gì .Khéo không chừng lại có chiến tranh xảy ra thì lại khổ cho cả hai bên .

Hikakuya :"Chị xong rồi ,em chờ có lâu không Laville ?".-Bước ra .

Laville :"Không lâu lắm đâu ạ".

Hikakuya :"Tulen đâu ,em ấy không đi cùng chúng ta hôm nay à ?".

Laville :"Cậu ấy bảo vẫn còn nhiều bài tập chưa làm xong nên đang tranh thủ ,khi nào hoàn tất thì sẽ đi cùng chúng ta sau".

Hikakuya :"Ồ...chị hiểu rồi".

Laville :"Đi thôi nào".

Và rồi hai chị em cùng nhau sải bước đến phòng thư viện của trường ,Laville tuy có vẻ lười học nhưng cậu ta lại rất thích đọc sách .So với kiến thức Laville có vẻ thích những tác phẩm mang nhiều nội dung trừu tượng ,mang ý nghĩa và đáng để suy ngẫm hơn là học tập và tìm hiểu với kiến thức trong trường .Hikakuya cũng rất thích đọc sách ,cô yêu thích việc tìm hiểu qua những trang sách cùng nội dung thú vị của nó .Cũng nhờ có sở thích chung như vậy mà Hikakuya và Laville mới có thể gặp nhau và làm bạn cho đến bây giờ .

Lướt ngang qua những quyển sách được sắp xếp gọn gàng trên kệ ,Laville bắt đầu tìm kiếm một nhan đề nào đó nhầm thu hút sự chú ý của cậu ta những mãi mà vẫn không thể tìm thấy được .Cho đến khi một trang bìa thu hút sự chú ý của Laville và cậu ngay lập tức quay sang nhìn ,bàn tay nhanh chóng cướp lấy quyển sách như sợ ai đó sẽ đến và tranh giành nó .

Laville :"Người tình biến mất ,chàng lạc về đâu ?".-Thì thầm .

Hikakuya :"Chà ,cuốn sách này hay lắm đấy ,chị khuyến khích em nên đọc thử nó".

Laville :"Chị đã đọc nó rồi à ,kể sơ qua cho em nghe được không ?".

Hikakuya :"Ừm...".-Suy nghĩ .

Hikakuya :"Nội dung kể về một chàng trai tên là Aros và người yêu là Molata ,hai người yêu nhau rất sâu đậm cho đến một hôm Aros phát hiện rằng người yêu của mình đã đột nhiên biến mất không tung tích .Từ đó Aros điên cuồng đi tìm người mình yêu ,trải qua bao nhiêu khó khăn và cạm bẫy thì cuối cùng Aros cũng tìm thấy Molata .Chỉ tiếc là Molata không thể trở về được nữa vì anh chính là một vị Thần trên Trời ,mặc cho Aros hết lời van xin nhưng anh ta vẫn nhất quyết không quay lại".

Laville :"Nếu Molata yêu Aros thì tại sao lại không muốn quay lại ?".-Thắc mắc .

Hikakuya :"Bởi vì Molata là một vị Thần mà Thần thì có cuộc sống bất tử .Molata không muốn trở về để rồi phải chứng kiến người mình yêu già đi và rời khỏi thế giới ngay trước mặt mình .Vả lại Thượng Đế cũng không cho phép con người và Thần Tiên yêu nhau ,đó là trái với luật Trời".

Laville :"Nghe giống như ma cà rồng và con người bây giờ chỉ nhỉ ?".

Hikakuya :"Đúng rồi ,tác phẩm này được viết lên dựa trên cơ sở đó mà".

Hikakuya :"Chỉ tiếc là sau khi tác phẩm được viết ra lại đến tay đức vua ma cà rồng ,ông ta không thích những câu chuyện như thế cho nên đã ra lệnh chém đầu vị tác giả .Tuy nhiên tác phẩm lại vẫn được phát hành không rõ nguyên do".

Laville :"Hể ?Nhưng tại sao vua ma cà rồng đời đầu tiên lại không thích nhỉ ?".

Hikakuya :"Vì trong tác phẩm này vua ma cà rồng đại diện cho Thượng Đế ,nó châm biếm sự khắc nghiệt và cay độc của thế lực bên trên dẫn đến những kết quả thảm khốc về chiến tranh hai phe".

Laville gật đầu ậm ừ như đã hiểu ,câu truyện này quả thật mang một ý nghĩa châm biếm rõ ràng đối với những giai cấp bề trên ,con người cũng vì tình yêu mà bất chấp làm tất cả để có được thứ mình muốn .Tuy nhiên nội dung câu truyện vốn không phải là thứ mà Laville đang nghĩ đến ,anh đang nghĩ về hai nhân vật chính kia .Aros và Molata yêu nhau nhưng Molata lại đột nhiên biến mất không rõ tung tích ,Aros lại cố gắng đi tìm người mình yêu .

Tại sao câu truyện này lại trùng hợp giống với hoàn cảnh của anh đến thế...?

Laville cũng đã từng có người yêu ,anh và người đó rất yêu nhau ,ngày ngày quấn lấy nhau như hình với bóng .Mặc cho anh có nói nhiều không ngừng hay bày trò chọc phá thì người đó vẫn không có lấy một câu phiền hà ,luôn bỏ qua mọi lỗi lầm của anh cho dù nó rất lớn .Vậy mà một ngày nọ người đó lại đột ngột biến mất ,giống như chưa bao giờ xuất hiện trong kí ức của Laville .Laville đã tìm kiếm rất lâu nhưng cũng chẳng thấy ,điều đó khiến anh rơi vào cơn hoảng loạn ngắn .Liệu đó có phải là một giấc mơ hay không ?

Laville :"Zata...".

Với những suy nghĩ mơ hồ ,Laville cúi mặt xuống và nhìn chằm chằm vào quyển sách .Trang bìa vẽ một bầu trời xanh rộng lớn ,bên trên còn có hai người ,một người ở dưới đất đang đưa tay lên cao chính là Aros và người còn lại đang cất cánh bay lên trời chính là Molata .Trong vô thức anh đưa tay lên chạm nhẹ vào quyển sách ,lướt nhẹ trên đôi cánh được vẽ tỉ mỉ đó mà lòng nặng trĩu .

Laville :"Zata ,anh đang ở đâu...?".-Thì thầm .





Tulen :"Xin lỗi tôi đến muộn".-Chạy vào .

Hikakuya :"Tulen đến rồi ,mau vào đây nào em".

Tiếng gọi của Tulen làm cho Laville bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ vẩn vơ ,anh kéo quyển sách vào lòng rồi nhìn lên Tulen ,nở một nụ cười nhẹ .

Laville :"Cậu vừa làm xong bài tập rồi đấy à ?".

Tulen :"Ừ ,vừa xong thì tôi chạy đến đây ngay".-Ngồi xuống bên cạnh .

Hikakuya :"Nào mau chọn sách đi ,chị sẽ cố vấn nhiệt tình cho em nhé !".

Tulen :"Cảm ơn chị Hikakuya".-Khẽ cười .

Hikakuya :"Ngồi đây nghỉ ngơi đi nhé ,để chị đi tìm cho em".

Dứt lời Hikakuya liền đứng lên và định chạy đi tìm sách ,tuy nhiên cô ngay lập tức dừng lại khi nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước tới chỗ mình .Vẫn là nụ cười đó ,vẫn ánh mắt đó làm cho cô phải rùng mình sợ hãi mỗi khi nhìn thấy .

Laville :"Chị Hika ,sao thế ?".-Lo lắng .

Hikakuya :"À không...không sao cả...".-Lùi lại .

Laville :"Nhưng rõ ràng là chị đan-".Bị ngắt lời .

Souji :"Aw trùng hợp quá nhỉ ,chúng ta lại gặp nhau rồi ~".-Mỉm cười .

Nghe được giọng nói ranh mãnh đó Laville ngay lập tức quay sang nhìn và không bất ngờ lắm khi thấy đó chính là Souji .Anh cau mày một chút ,tay đưa sang nắm lấy cổ tay Hikakuya kéo ra sau lưng mình .

Hikakuya :"Um...trùng hợp nhỉ...?".

Souji :"Ể ?Tôi không nói cô mà là đang nói hai người bọn họ .Tôi và cô thì lúc nào mà chẳng gặp nhau ?".

Hikakuya :"Nhưng rõ ràng là chúng ta vừa gặp nhau hôm nay...".

Souji :"Là tôi gặp cô ,lén lút sau lưng ~".






Nụ cười ranh mãnh của Souji tuy không hướng về phía Tulen nhưng nó vẫn làm cho cậu rùng mình ,nụ cười ấy trông giống hệt như Murad trong những lúc hắn ta muốn giở trò .Nó làm cậu sợ hãi và lo lắng không thôi ,điều đó đại diện cho một mối nguy hiểm không tên nào đó...rất khó giải đáp được bằng lời .

Souji :"À phải rồi ,tôi có cái này muốn dành tặng cho mọi người".

Rút ra 3 bông hồng Souji liền đưa cho cả 3 người bọn họ ,không quên nở một nụ cười vô hại giả tạo .Laville chẳng thèm quan tâm đến ,tất nhiên rồi .Hikakuya tuy có chút lo lắng nhưng vẫn cầm lấy bông hoa trên tay Souji ,chỉ riêng Tulen là cứng đờ người và nhìn chằm chằm vào bông hoa trước mặt vì nó làm cho cậu nhớ về vụ việc đêm qua .Đây chắc chắn lại là một trò lừa đảo...chắc chắn là vậy .Tulen sẽ không bao giờ để bản thân mắc lừa thêm một lần nào nữa !

Tulen :"Cảm ơn nhưng...tôi không nhận đâu".

Laville :"Tôi cũng vậy".

Souji :"Chậc ,chẳng qua chỉ vì phép lịch sự nên tôi mới phải tặng thêm cho hai người thôi .Thật ra ba bông hoa này là chỉ dành riêng cho Neko-chan của tôi ~".-Đưa tất cả cho Hikakuya .

Hikakuya :"H-huh...cảm ơn...".-Nhận lấy .

Laville :"Xì ,lần sau không cần phải giả vờ tử tế như vậy đâu".

Souji :"Nếu cậu không phiền khi thấy tôi thể hiện tình cảm với Neko-chan ~".

Laville :"Phiền ,phiền thật đấy !".




Đột nhiên điện thoại của Souji lại vang lên một lần nữa và nó khiến cho cậu ta khó chịu ,nụ cười trên môi vụt tắt nhanh chóng ,thay vào đó là một biểu cảm giận dữ .Không nói thêm bất kì điều gì Souji liền nhanh chóng bỏ đi ,để lại ba người kia ngơ ngác nhìn theo .

Laville :"Chị nhận hoa làm cái quái gì vậy ?Vứt ngay đi !".

Hikakuya :"V-vì phép lịch sự thôi mà...".

Laville :"Ugh em thề ,một ngày nào đó sự tử tế của chị sẽ giết chết chị cho mà xem !".

Hikakuya :"Chắc là không sao đâu ,cậu ấy có lẽ chỉ muốn trêu chọc chị một chút thôi".

Laville :"Haiz ,thật là hết nói nổi chị mà !".

Nhìn cậu đàn em nói với giọng bất lực khiến Hikakuya vô thức phì cười ,Laville lúc nào cũng trông cáu kỉnh như vậy khi nổi giận ,điều đó thật đáng yêu .Nhưng có lẽ Laville nói đúng ,việc tử tế quá mức với một người chắc chắn đến lúc nào đó sẽ gây hại cho cô .Kẻ đó thậm chí còn chính là Souji ,một trong những tên ma cà rồng trông có vẻ ranh ma mà họ từng biết .

Hikakuya :"Ừm...Tulen này ,em có sao không ?".-Lo lắng .

Tulen :"À...ừm .Em không sao đâu ạ".

Laville :"Trông cậu có vẻ không được khỏe ,nếu mệt thì mau xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi chứ đừng làm việc quá sức nhé ?".

Tulen :"Tôi biết rồi ,cảm ơn hai người nhé .Đừng lo lắng quá ,không sao đâu".

Nở một nụ cười trấn an với Hikakuya và Laville ,Tulen đã thành công đánh lạc hướng hai người họ khỏi những nghi vấn khó giải đáp .Đôi mắt cậu vô thức nhìn vào những cánh hoa hồng đang được nằm gọn trong tay Hikakuya ,sự kiện đêm qua ùa về nhanh chóng khiến cậu rùng mình lo lắng một lần nữa .

Rốt cuộc Murad đã làm Tulen bị ảnh hưởng đến mức nào rồi kia chứ...?









-------------------------------------------------------

Đêm hôm đó Tulen lại không thể tài nào ngủ được ,cậu cứ trằn trọc mãi trên giường ,hết lăn qua rồi lại lăn lại .Cuối cùng không chịu được nữa đành phải ngồi dậy và bước ra khỏi phòng ,đi lang thang một chút để làm cho bản thân mệt mỏi .Đêm nay trông cũng không khác gì đêm hôm qua ,vẫn bầu không khí đó ,vẫn màn tối đó ,vãn cảm giác rùng rợn u ám đó bủa vây cậu .Cho đến khi Tulen chuyển hướng đi sang một hành lang tối tâm khác ,cậu có thể trông thấy được lớp bụi bẩn bám trên tường và sàn nhà ,chứng tỏ nó đã không được lau dọn lâu ngày .Và rồi cậu dừng hẳn trước một căn phòng có cánh cửa làm bằng gỗ mun ,chẳng biết là vì lí do gì nhưng Tulen cứ thế đứng ở đó mãi một lúc lâu rồi mới chịu rời đi .

Khi đó ,đôi mắt cậu đột nhiên trở nên trống rỗng ,vô hồn đến đáng sợ .

Với bước chân chậm chạp hơn cả lúc ban đầu Tulen cứ thế đi từng bước rồi lại từng bước ,vẻ u ám được hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết ,đôi môi hé mở nhưng rồi lại mím chặt .Rồi cậu bước ra ngoài trời ,lững thững đi đến phía trước sân của ngôi nhà .Ở đó có một buồng hoa lớn trồng đầy hoa hồng đủ màu sắc ,những chiếc lá xanh tươi tốt ,bên cạnh đó còn có những chiếc gai sắc nhọn được nằm ngăn nắp trên thân cây hoa .

Lại là hoa hồng ư...rốt cuộc điều này là vì sao ?Tại sao nó lại xuất hiện một lần nữa...?

Bất chợt một làn gió lạnh thổi đến ,xen vào kẽ tóc khiến nó đung đưa một cách đáng lo ngại .Tulen vẫn nhìn về phía trước với đôi mắt vô hồn dường như đang chẳng suy nghĩ đến điều gì ,cậu cứ như vậy mãi rất lâu mà không cử động hay đi tiếp .Và rồi từ phía sau lưng ,một bàn tay đen tối mảnh khảnh đưa về phía cậu một cách lén lút .Cứ như thế thật gần ,thật gần rồi bất ngờ đẩy mạnh Tulen xuống bên dưới .Ngay lúc này thì cậu mới chợt tỉnh lại ,phát hiện mình đã bị ai đó xô ngã từ phía sau .Đôi mắt Tulen lúc này mở to ,cậu sẽ ngã xuống bên dưới mất !

Tulen :"Ah !".-Hét lên .

//Rầm!!//







Đáp xuống đất với một cú ngã mạnh khiến cả người Tulen đau nhức ,tuy nhiên không hiểu sao cậu lại cảm thấy có một sự mềm mại ấm áp nào đó bao bọc lấy cơ thể mình .Từ từ mở đôi mắt mình ra ,Tulen bất ngờ khi trông thấy bản thân không biết từ bao giờ đã nằm gọn trong lòng Murad ,còn hắn ta thì nhắn mặt vì khó chịu và có chút đau đớn .

Tulen :"M-Murad...?".

Murad :"Cậu chán sống rồi à ,sao lại nhảy xuống dưới này thế ?!".

Tulen :"Tôi không có nhảy...tôi không biết tại sao mà mình lại ở đây nữa !".

Murad :"Cậu nghĩ tôi là thằng ngốc hay sao mà lại tin vào cái lí do vớ vẩn của cậu ?".

Tulen :"Lời tôi nói là sự thật ,khi vừa mở mắt ra thì tôi đã phát hiện mình sắp bị ngã xuống rồi...!".

Murad :"Muốn chết đến vậy ?".

Tulen :"Tôi đã nói là tôi khôn-".

Murad :"Đúng rồi ,chính miệng cậu đã bảo rằng muốn chết kia mà ?".

Tulen :"Cho dù có chết thì tôi cũng chẳng bao giờ chết trong sự nhục nhã như vậy đâu !".

Nhanh chóng đẩy Murad ra và ngồi thẳng dậy ,Tulen bĩu môi cáu kỉnh khi lời nói của bản thân không nhận được sự tin tưởng .Tuy nhiên sau đó cậu cũng lén lút quay lại nhìn hắn ,chỉ thấy hắn đang nhăn mặt đầy khó chịu .Liệu cú ngã vừa rồi có làm cho hắn bị chấn thương ở đâu đó không ?

Tulen :"Này ,anh không sao chứ ?".

Murad :"Quan tâm đến tôi à ?".

Tulen :"Đừng có hòng !Chỉ là do...khi nãy anh đã cứu tôi cho nên tôi mới phải hỏi anh thôi".

Tulen :"Nhưng tôi hỏi thật đấy ,anh có bị làm sao không ?Cơ thể ổn chứ ?".

Murad :"Có lẽ là bị chấn thương ở cánh tay một chút ,nhưng không có vấn đề gì".

Tulen :"Cũng đúng ,dù sao thì anh cũng là ma cà rồng kia mà".

Tulen :"Nhưng sao anh lại cứu tôi thế ?".

Murad :"Tôi bỏ một số tiền lớn ra để mua cậu ,đâu thể nào để cậu chết dễ dàng như vậy được ?".

Tulen :"Xì ,hóa ra là anh sợ tài sản của anh bị hư hỏng thôi đúng không ?".-Bĩu môi .

Thấy vẻ mặt bất bình của Tulen Murad liền nhìn cậu một hồi lâu sau đó lại bật cười ,nụ cười lần này của hắn khác xa so với bình thường ,chính là sự vui vẻ và thích thú hiếm có .Tulen nghe hắn ta cười liền thẹn quá hóa giận ,ngay lập tức cậu đã đứng lên và định bỏ đi tuy nhiên chỉ vừa được một bước lên khụy xuống ,gương mặt cau có vì đau đớn .

Tulen :"Ah...đau quá".

Murad :"Sao nữa đấy ?".

Tulen :"Không biết ,đột nhiên chân lại đau".

Tulen :"Có lẽ tôi mới là người bị chấn thương nặng ở đây".-Thở dài .

Murad :"Phiền phức ,bổn thiếu gia không có thời gian quan tâm đến cậu đâu".

Dứt lời Murad đứng lên và xoay người bỏ đi ,Tulen nhìn theo hắn với vẻ chán nản .Ít nhất thì cũng phải giúp người ta đứng lên đã chứ ?

Tulen :"Đúng là cái đồ vô tâm ,tôi thề nếu tôi mạnh hơn thì tôi sẽ- Á !".-Hét lên .

Cả cơ thể Tulen đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung ,hai chân cậu loạng choạng quẫy đạp trong không khí .Đến khi kịp định hình lại thì Tulen đã thấy bản thân đang được tên ma cà rồng xấu xa mà cậu vừa chửi rủa bế bổng trên tay ,điều này khiến cậu xấu hổ đến mức đỏ hết cả mặt .

Tulen :"Làm gì thế ,bỏ tôi xuống ngay !".

Murad :"Câm miệng ,được tôi bế chính là diễm phúc của cậu ,ở đấy mà phản đối à ?".

Tulen :"Tôi không cần...!".

Murad :"Thế cậu muốn lết vào nhà hay sao ?".

Tulen :"C-chỉ cần dìu tôi vào trong cũng được rồi ,không cần phải bế như thế...!".

Murad :"Chậm chạp như vậy tôi rất không hài lòng ,mất thời gian của đôi bên".

Tulen :"A-anh...này ,anh định bế tôi vào nhà thật đấy à ??".

Tulen :"Này !!".

Mặc kệ cho con người ấy chửi rủa và phản đối ,Murad vẫn chọn cách mặc kệ và bế cậu vào trong .Hừ ,con người đúng thật là kì lạ .Vừa nãy còn yêu cầu được giúp đỡ đến khi được giúp lại lên tiếng phản đối ?

Thật là chẳng thể hiểu nổi !









-------------------------------------------------------

Cũng trong đêm đen ấy ,tiếng bước chân vang vọng trên khu hành lang lấp lánh ánh đèn .Từng bước từng bước nhịp nhàng va đập trên sàn nhà tạo nên một thứ âm thanh quen thuộc nhưng cũng rất kích thích đến tai của những kẻ có sở thích quái dị .Ngay lúc này một người con trai tóc vàng đang vội vã chạy trong sự hoảng loạn ,mặc dù đã rất mệt mỏi nhưng cậu ấy vẫn không dám mạo hiểm dừng lại .Cậu ấy biết rõ rằng chỉ cần bản thân chậm lại dù chỉ một giây thôi thì cũng đã đủ để nhận lấy những hình phạt tàn khốc khi thua cuộc trong trò chơi này .

Quillen :"Em còn muốn chạy ư ?Em nghĩ rằng liệu em có thể trốn thoát khỏi ta dễ dàng như thế sao ?~".-Cười khúc khích .

Yorn :"Cứu với...làm ơn ,ai đó hãy cứu tôi với !".

Mặc dù la hét là thế nhưng vốn dĩ Yorn biết rõ rằng sẽ không có bất kì ai đến và giải cứu cậu ấy cả ,người duy nhất có thể làm điều đó bây giờ chính là Yorn hoặc chính là sự thương xót của Quillen dành cho cậu ngay trong khoảnh khắc đáng sợ này .Yorn càng sợ hãi thì Quillen lại càng phấn khích ,hắn ta chắc chắn sẽ bắt cậu cho bằng được ,bằng đủ mọi cách cho dù có phải khiến Yorn đau khổ và tuyệt vọng đến mức nào đi chăng nữa .

Yorn :"Daviss ,cứu em với...anh đang ở đâu !Hãy mau đến cứu em !".

Yorn :"Xin anh...em sợ lắm...".

Bước chân của cậu càng trở nên thất thường hơn ,tuyệt vọng hơn nữa .Quillen vẫn chậm chạp đi theo phía sau ,ánh mắt hằn lên một tia tàn khốc đến đáng sợ .Hắn thích cách em kêu lên vì lo lắng và hoảng loạn ,thích cách em tuyệt vọng kêu cứu .Tuy nhiên lại rất ghét khi em lại cầu xin sự giúp đỡ từ người tình của mình .Quillen thầm nghĩ ,hắn phải làm gì đó để xóa sạch những kí ức về người đàn ông đó ra khỏi đầu em ,em là của hắn và hắn quyết sẽ không để cho bất kì ai có được !

Yorn :"Làm ơn xin hãy-...AH !".

Với một động tác nhanh nhẹn Quillen đã ngay lập tức xông đến kịp lúc và tóm lấy Yorn ,hắn ta đẩy mạnh cậu xuống sàn nhà lạnh lẽo khiến cơ thể em bị va đập mạnh xuống dưới trong đau đớn .Đầu của cậu bị bàn tay hắn nắm chặt ,ấn xuống bên dưới .Yorn kêu lên một tiếng sắc nhọn ,cả cơ thể run rẩy khi đã hoàn toàn bị kẻ độc ác kia giữ chặt .

Quillen :"Em đau lắm có phải không ,phu nhân của ta ?~".-Thì thầm vào tai cậu .

Quillen :"Lỗi do em là đã không tuân thủ theo phép tắc của ta ,tại sao em lại chống đối ta kia chứ ?Em không cảm thấy hạnh phúc khi được kết hôn với một ma cà rồng tài giỏi như ta hay sao ?".

Yorn :"Ta ghét ngươi...ta căm ghét ma cà rồng các người !Các người nên chết đi...!".

Quillen :"Hahaha ,thật vậy sao ?~Em muốn như vậy thật sao ?".-Cười khúc khích mỉa mai .

Quillen :"Nào ,cho ta chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của phu nhân ta đi chứ ~".

Xoay người Yorn lại để cậu nằm ngửa trước mặt mình ,Quillen hài lòng khi thấy những giọt nước mắt đang trực trào rơi xuống trên đôi mắt chứa đầy những vì sao kia .Hắn thích điều đó ,thích cách em quằn quại trong đau đớn ,thích cách em chống trả một cách đầy bất lực bên dưới hắn .Thật kích thích làm sao ~

Bàn tay của Quillen lướt dần xuống bên dưới cổ họng của Yorn ,cái chạm nhẹ như lông vũ khiến Yorn phải rùng mình run rẩy .Tuy nhiên có một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của hắn ta ,một sợi dây chuyền bằng bạc với mặt dây chuyền làm bằng ngọc xanh .Một luồn khí khác lạ tỏa ra từ nó ,Quillen cảm nhận được liền cau mày khó chịu .

Quillen :"Thứ này do tên khốn người yêu cũ của em tặng có đúng vậy không ?".

Yorn :"Bỏ tay của ngươi ra khỏi nó ,ngươi không được chạm vào báu vật của ta...!".

Quillen :"Thật đáng tiếc cho em ,phu nhân của ta".

Quillen :"Ta ,không thích nó".-Gằn giọng .













Ngón tay hắn móc vào sợi dây chuyền trên cổ Yorn và kéo căng sợi dây ra ,với một cái giật mạnh nó đã ngay lập tức đứt làm đôi trước vẻ mặt bất ngờ và hoảng hốt của Yorn .Cậu muốn chụp lấy sợi dây chuyền đó nhưng đã không kịp nữa ,Quillen đã cướp lấy nó từ tay cậu sau đó ném mạnh sang một bên khác để không phải vướng mắt .

Yorn :"Trả nó lại cho tôi ,anh không được...-".

Quillen :"Nàng nên nhớ rõ rằng kể từ bây giờ nàng thuộc về ai ,phu nhân của ta .Ta sẽ không cho phép nàng nhớ nhung về bất kì một gã đàn ông nào khác ,nàng sẽ chỉ là của ta ,mãi mãi và mãi mãi !".

Chiếc áo sơ mi của Yorn ngay lập tức bị kéo mạnh xuống để lộ ra bả vai trắng trẻo chưa từng có một vết sẹo nào ,Quillen thè lưỡi liếm một vết dài ở phần da thịt bị hở ra sau đó nở một nụ cười hài lòng .Nhìn Yorn rên rỉ khe khẽ bên dưới thân mình càng khiến máu nóng trong hắn sôi sục ,thời điểm bây giờ chính là lúc thích hợp nhất để chiếm lấy những thứ mà mình muốn .Mỹ nhân xinh đẹp giờ đây đang nằm trong vòng tay mình ,hắn sẽ không dại gì bỏ lỡ món ngon trước mắt để tiến đến với bất kì thú vui nào khác cả .

Quillen :"Phu nhân của ta ~".-Thì thầm .

Yorn :"Ưm...!!".

Đôi răng nanh sắc nhọn của Quillen được hé mở ,hắn ta cúi mặt xuống đối diện với bờ vai đang gọi mời của Yorn .Với một cú cắn mạnh vào da thịt con người yếu đuối hơn Yorn kêu lên một tiếng đầy đau đớn khi bị Quillen cắn ,hai dòng máu đỏ thẫm rỉ ra từ vết thương ,chảy xuống và rơi dọc theo đường cong đang run rẩy .Quillen say sưa thưởng thức mật ngon tuôn chảy trong khoang miệng ,dòng máu ấm nóng như đang thiêu đốt cổ họng đói khát của hắn ta .Bàn tay hắn cũng không yên vị một chỗ ,lả lướt trên khắp cơ thể của Yorn ,mò mẫm đến bất kì vị trí nhạy cảm nào mà hắn biết khiến cậu quằn quại vì tuyệt vọng .

Quillen :"Đêm nay chính là đêm tân hôn của chúng ta ,phu nhân xinh đẹp ~".

Yorn :"Buông ra...làm ơn...làm ơn đừng...!".

Yorn :"Buông ra !!".

Quillen :"Em sẽ là của ta ,mãi mãi và mãi mãi".



















-------------------------------------------------------

Hú hồn chưa ,10k chữ luôn đó 🙀 !!!Con số này lần đầu tiên trong đời tui đạt được luôn !!!=))=)) 😍

Chuyến này mấy bà đọc đã rồi he !Tui bù cho 3 hôm nghỉ của tui đóa 😆


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip