1
Điều mà Choi Hyeonjun nhỏ thích nhất, có lẽ là được dạo quanh khu chợ sáng cùng những người làm.
Mặc dù phải dậy sớm một chút, buồn ngủ một chút, nhưng đi qua những quầy hàng nhộn nhịp lúc còn tờ mờ sáng, nghe tiếng rao hò vui tai, đôi lúc được chủ quầy tặng cho những quả táo nhỏ, những miếng bánh nhỏ mới ra lò, niềm vui này không phải ai cũng hiểu đâu, Choi Hyeonjun nhỏ nghĩ.
Như ngay lúc này đây, khi trời dần hửng sáng, Choi Hyeonjun đang được chị người hầu và các anh thị vệ dẫn qua những gian hoa quả tươi roi rói. Chị nghiêm túc quan sát từng quả xoài một, chọn ra những quả tươi ngon nhất, Choi Hyeonjun thì có chút chảy nước miếng, được chủ quầy đưa cho một miếng nhỏ ăn thử thì lễ phép cảm ơn thật to.
Hết quầy xoài, Choi Hyeonjun lại được dẫn sang quầy nho, rồi quầy dâu, mua xong hoa quả thì tới quầy bánh mì thơm lừng mùi bơ, rồi lại tới quầy hải sản tươi, mùi hơi tanh nhưng sang gian hàng có ông chủ đứng nướng hải sản trực tiếp thì lại hết tanh rồi, ông còn cho Choi Hyeonjun một xiên mực nướng nữa, em nhỏ rất thích vị này.
Đi hết một vòng chợ sáng thì Choi Hyeonjun cũng đã xong được bữa sáng rồi, no căng cả bụng, bình thường ba em cứ sợ có người hạ độc vào đồ ăn, nhưng đi chợ sáng em thấy đồ rất ngon, chẳng có vấn đề gì cả.
Choi Hyeonjun cầm mấy xiên hải sản nướng nhảy chân sáo về nhà, định sẽ nhờ anh đầu bếp làm một bát sữa chua hoa quả nữa, thì bỗng thấy lạnh cả sống lưng, quay đầu lại nhìn thì chẳng biết lúc nào đã đi qua khu ổ chuột.
Bình thường Choi Hyeonjun luôn được dặn rằng không được đi qua đây, không biết vì sao hôm nay em lại được chị người hầu dắt qua, chị ấy cũng có vẻ rất sợ hãi, cố gắng kéo tay em đi thật nhanh.
Ánh mắt em chạm phải một cậu bé nhân thú ở dưới cột đèn đường đằng xa. Có vẻ như cậu ấy cũng đã nhìn em, khi bị em phát hiện thì vội cụp mắt nhìn sang chỗ khác.
Sự tò mò thôi thúc Choi Hyeonjun, cậu níu lấy tay áo chị người làm, hỏi mình có thể ra đằng kia xem được không.
"Nguy hiểm lắm tiểu chủ nhân à."
"Em chỉ ra một xíu thôi, có các anh cảnh vệ ở đây rồi mà."
"Nhưng mà..."
Chị người hầu trao đổi ánh mắt với thị vệ, đành phái một người đi theo Choi Hyeonjun. Em vui vẻ bước lại gần bạn nhân thú ban nãy. Là một miêu nhân, cao hơn hẳn Choi Hyeonjun cả một cái đầu. Mái tóc vàng ươm do cháy nắng khô rối cả lên; bộ quần áo rách rưới cũng có chút mùi khói.
Cậu ta thấy Choi Hyeonjun bước tới thì định chạy trốn, nhưng em đã giơ xiên tôm nướng ra trước mặt cậu ấy. Nhân thú chần chừ một chút rồi đưa tay ra nhận, cơn đói cồn cào khiến bụng cậu ta sôi lên một tiếng lớn, cậu ta nhìn Choi Hyeonjun rồi cúi xuống chén sạch tôm chỉ trong vài giây.
Choi Hyeonjun có chút thương cảm nhìn cậu ta, dù cao hơn em nhưng chân tay cậu ta gầy nhẳng, da cũng đen sạm đi, tóc dài che gần hết mắt, người dính đầy đất cát và bụi bẩn, đứng cạnh Choi Hyeonjun tạo nên sự tương phản chói mắt.
Em suy nghĩ một lúc, tự động đưa cho nhân thú từng xiên nướng trên tay mình, đến lúc hết sạch không còn gì thì em như đã đưa ra một quyết định.
"Này, cậu tên là gì vậy?"
Nhân thú phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, dường như biết phải nói gì.
"Cậu có muốn về nhà với mình không?"
"...Nhà?"
"Đúng vậy, là cậu sẽ đi cùng mình về nhà to, có rất nhiều đồ ăn ngon, quần áo đẹp, đồ chơi cho cậu chọn."
"Tiểu chủ nhân, không được đâu, tướng quân sẽ tức giận lắm!"
Anh thị vệ bên cạnh hoảng hốt kêu lên, cố gắng ngăn cản Choi Hyeonjun đến gần nhân thú kia hơn.
"Em sẽ thuyết phục phụ thân mà, anh không cần sợ đâu, cứ bảo với ba là em muốn mang cậu ấy về."
Choi Hyeonjun sử dụng vũ khí mạnh nhất của mình, đôi mắt trẻ thơ long lanh lấp lánh, chớp chớp cố thuyết phục anh thị vệ, anh cũng chẳng còn cách nào đành để Choi Hyeonjun nắm tay nhân thú kia dắt về.
Nhân thú kia im lặng đi theo Choi Hyeonjun suốt dọc đường, cúi gằm mặt xuống né tránh ánh mắt dò xét của người xung quanh, chỉ tới khi về tới biệt phủ nhà Choi Hyeonjun mới hạ thấp cảnh giác đi một chút.
"Chị ơi, chị có thể chuẩn bị nước tắm và quần áo cho cả cậu ấy nữa không? Cả bữa trưa nữa ạ."
Những người làm trong nhà nhìn thấy Choi Hyeonjun dắt về một miêu nhân, trong lòng e dè không thôi, thêm một chút sợ hãi, nhưng cũng không dám cãi lời tiểu chủ nhân, đi chuẩn bị hết tất cả yêu cầu của em.
Miêu nhân nhỏ có chút e sợ cái bồn tắm, quả thực mèo rất sợ nước, Choi Hyeonjun nghĩ, em phải nắm tay cậu, để cậu dần dần vào trong bồn tắm hẳn.
Choi Hyeonjun chà thật mạnh đi những vết bụi bẩn trên cơ thể miêu nhân, phát hiện ra trên làn da tái sạm là những vết sẹo có cũ có mới, mỗi lần Choi Hyeonjun chạm vào là miêu nhân có chút giật mình nhưng không kêu đau tiếng nào.
Em đau lòng oà khóc lên, đứa trẻ lớn lên trong nhung lụa lần đầu thấy sự khắc nghiệt của tầng lớp dưới, không khỏi nghĩ rằng miêu nhân nhỏ đã phải trải qua những gì.
Miêu nhân thấy cậu bé trước mặt oà khóc thì bối rối không thôi, chẳng biết phải an ủi sao, chỉ có thể khàn khàn nói, "Không đau, quen rồi". Choi Hyeonjun thấy miêu nhân có thể nói được, lập tức hào hứng quên cả khóc.
Choi Hyeonjun tắm xong thì tự tay thay cho miêu nhân một bộ quần áo thơm tho sạch sẽ, bôi thuốc lên những vết thương của cậu, dẫn cậu tới bàn ăn đầy thức ăn ngon.
Miêu nhân cắm cúi ăn, cơn đói lâu ngày khiến cậu có chút không kiềm chế được, thức ăn rơi ra khăn trải bàn, khi cậu nhận ra thì hoảng sợ vô thức co rúm người lại, nhưng trái với sự chờ đợi của cậu, những người hầu chỉ nhẹ nhàng dọn đi những chén đĩa trống, Choi Hyeonjun còn vui vẻ lau miệng cho cậu.
"Tóc cậu có chút hơi dài nhỉ? Các chị có thể giúp cậu ấy cắt bớt đi được không ạ? Tầm giống em là được."
Nhân miêu lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác được cắt tóc tỉa lông, hồi hộp ngồi yên trên ghế nhìn Choi Hyeonjun lăng xăng chạy quanh nhìn, anh quản gia phải nhắc em ngồi yên thì em mới chịu ngồi xuống xem.
Mái tóc rối được dưỡng lại và cắt tỉa gọn gàng, để lộ một đôi mắt híp, gương mặt hơi hốc hác nhưng không che giấu được vẻ ngoài sáng láng ưa nhìn.
"Đây là lần đầu tiên mình có bạn thân là thú nhân đấy." Choi Hyeonjun hào hứng xoay miêu nhân nhỏ quay mòng mòng. "Anh Sanghyeok cũng là một miêu nhân, nhưng anh ấy là thái tử nên bận lắm, chẳng bao giờ chơi với tụi mình được cả.
"Cậu chưa có tên nhỉ? Trông cậu giống mèo bông của mình quá, vậy đặt tên cậu là Chovy nhé!"
"Chovy", miêu nhân lẩm bẩm lặp đi lặp lại, gật đầu chấp nhận cái tên này. Choi Hyeonjun vui mừng khôn xiết, kéo tay Chovy đi khắp biệt phủ.
"Cùng đi xem nhà mới của cậu nào!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip