Chương 11 : Chia ly
Phần 1:
Đã được 1 tháng kể từ lúc tôi nói với Paul tôi muốn đi làm.
Hôm nay, Paul nhận được một lá thư.
Tôi cảm thấy rằng lá thư đó nói về tôi, nên tôi đã chuẩn bị tinh thần.
Rất có thể nó sẽ được bàn sau khi luyện kiếm, sau ăn trưa hoặc ăn tối.
Khi tôi nghĩ về nó, tôi tiếp tục luyện kiếm một cách nghiêm chỉnh.
Phần 2:
Khi tôi đang tập, Paul nói:
"Rudi, cha muốn hỏi con điều này"
"Chuyện gì vậy, thưa cha?"
Tôi nghe Paul nói 1 cách cẩn thận với biểu hiện nghiêm túc.
Sau tất cả, đây là công việc đầu tiên của tôi bao gồm cả kiếp trước lần kiếp này.
Tôi cần phải làm việc chăm chỉ.
"Con....Ah, nếu cha muốn tách con khỏi Sylphy , con sẽ nghĩ sao?"
"Huh? Tất nhiên con không muốn"
"Được!"
"Chuyện gì vậy ạ?"
"Không, không có gì. Ngay cả nếu cha nói với con, con sẽ biến những chuyện đen thành trắng, sai thành đúng thôi...."
Ngay sau khi anh nói thế.
Paul hoàn toàn thay đổi.
Sự khát máu tỏa ra từ anh ta đến mức tôi có thể cảm nhận ngay cả khi tôi là người mới.
"Eh!?"
"........"
Paul tiến về phía trước cùng với một áp lực kinh hồn.
Cái chết?
Từ này xuất hiện trong tâm trí tôi.
Tôi theo bản năng sử dụng tất cả phép thuật của mình để tấn công Paul.
Một vụ nổ xảy ra giữa tôi và Paul, và tôi sử dụng phép thuật lửa và nước cùng lúc.
Tôi nhảy về phía sau, nhờ gió nóng đẩy tôi về phía sau.
Tôi đã mô phỏng điều này nhiều lần.
Với Paul là đối thủ, không có cơ hội chiến thắng nếu tôi không giữ khoảng cách với anh ta.
Mặc dù vụ nổ gây thiệt hại cho tôi, tôi có thể đạt được một khoảng cách nhất định.
Nhưng Paul không chú ý đến nó, và vẫn tiến về phía trước không mà không suy chuyển.
Nó không hiệu quả sao?
Dù tôi đã dự đoán điều đó, tôi vẫn sợ run người.
Tôi cần thực hiện bước tiếp theo là lấy lại đà.
Việc trở lại là không thể, đối thủ đang tiến về phía trước quá nhanh.
Tôi theo bản năng nghĩ tới điều đó. Tôi tạo ra một sóng xung kích ở bên cạnh.
Dưới năng lượng của sóng xung kích, cơ thể tôi bay sang một bên.
Âm thanh của gió cắt lướt qua tai tôi, làm tôi đổ mồ hôi lạnh.
Tôi thấy thanh kiếm của Paul đang ở vị trí của đầu tôi trước đó.
Tốt.
Các cuộc tấn công đầu tiên đã được tránh. Khá thuận lợi. Mặc dù khoảng cách vẫn còn rất gần, tôi có thể thực hiện bước tiếp theo.
Tôi có thể nhìn thấy chiến thắng của tôi.
Tôi biến nơi mà anh chàng này bước tới tiếp theo thành 1 hố bùn.
Chân trái Paul bước phải cái bẫy đó.
Anh liền thay đổi trọng tâm cơ thể mình lên chân khác và tiếp tục tấn công tôi không có sự chậm trễ.
Thật tiếc đã không khóa được cả hai chân một lúc.
Tôi đóng băng mặt đất nơi hố bùn Paul dẫm phải, và tôi đạp mặt đất để trượt về phía sau như trượt tuyết.
Chết tiêt, đã quá muộn....!
Paul đã bước lên mặt đất vững chắc ở bên cạnh hố bùn.
Và anh chỉ cần vài bước là tới chỗ tôi.
Tôi tạo ra một thanh kiếm bằng đá trong lúc hoảng loạn.
"U. Ahhhhh!!"
Một cuộc phản công vụng về mà không thuộc trường phái nào cả.
Cùng với cảm giác hoảng loạn tôi vung thanh kiếm mạnh nhất có thể.
Nó bị chệch hướng bởi Paul bằng kĩ thuật phái Thủy Thần.
Tôi chỉ biết có thế.
Sau khi đánh chệch thanh kiếm, Paul lật tức tấn công.
Mặc dù tôi biết, nhưng lại không thể phản ứng lại nó.
Giống như một đoạn phim quay chậm, Paul vung thanh kiếm vào cổ tôi.
Ah. May mắn rắng đó chỉ là một thanh kiếm gỗ...
Ý thức của tôi chìm dần vào bóng tối khi cảm thấy nhói đau ở cổ.
Phần 3:
Khi tôi tỉnh lại, tôi thấy mình đang trong một không gian nhỏ.
Tôi thấy môi trường xung quanh đang rung rung, và tôi đoán tôi đang ở trên một chiếc xe ngựa.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng tôi không thể di chuyển dù chỉ 1 ngón tay. Tôi hạ thấp đầu tôi và thấy mình đang bị trói bởi nhiều lớp dây thừng.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Tôi quay cổ và nhìn thấy một bà chị ngực to ngồi trước mặt tôi.
Da màu socola, một bộ đồ da hở hang, cơ bắp cuồn cuộn, và đầy những vết sẹo trên cơ thể cô. Đeo một tấm caro che đi mắt phải.
Đây là một bà chị giống như một chiến binh Amazon trong tưởng tượng.
Ngoài ra còn một đôi tai như tai thú và đuôi như hổ vậy.
Cô ấy là một người thú?
Cô ta nhận thấy tôi đang nhìn và nhìn chằm chằm vào tôi.
"Xin chào, em là Rudeus Greyrat. Xin lỗi đã nói chuyện trong tư thế này."
Tôi giới thiệu đầu tiên. Đó là điều cơ bản khi giao tiếp.
Bạn có thể dành được ưu thế nếu tấn công đầu tiên.
"Em rất lịch sự khi là con trai của Paul đấy!"
"Vì em cũng là con của mẹ em nữa"
"À, em cũng là con của Zenith mà!"
Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy rằng cô cũng quen cha mẹ tôi.
"Chị là Ghyslaine. Xin giúp đỡ chị từ ngày mai trở đi"
Từ ngày mai trở đi?
Ý cô ấy là gì vậy?
"Eh, cám ơn. Em cũng mong chị giúp đỡ!"
Trong lúc đó tôi dùng phép thuật lửa để đốt cháy những sợi dây thừng.
Toàn bộ cơ thể tôi đau đớn, có phải do tôi ngủ trong tư thế xấu?
Tôi vươn người.
Một cảm giác tự do.
Mặc dù tôi đã được đặt trong một chiếc xe ngựa và bị trói chặt, được đặt trước một bà chị trông rất S (bạo d) làm tôi cảm thấy hơi lạ.
Tại sao chị gái cơ bắp này lại ngồi trong một chiếc xe ngựa.
.....Hah!!
Có thể, tôi đã bị bắt cóc bởi người này!?
Cô ấy muốn dùng tôi như một món đồ chơi, cho mục đích thỏa mãn nhu cầu!?
Không, không được, dù tôi không ghét phụ nữ cơ bắp, nhưng tôi đã trao trái tim cho một cô gái tên là Sylphy.
Xin hãy nhẹ nhàng trong lần đầu tiên......Ah...
B-bình tĩnh lại. Tôi cần phải bình tĩnh lúc này.
Bình tĩnh và suy nghĩ. Tại sao tôi lại ở trong tình cảnh này?
Tốt. Hít thật sâu.
Hãy sắp xếp lại mọi thứ tôi biết.
Đầu tiên Paul đột nhiên tấn công và đánh tôi ngất xỉu
Khi tỉnh dậy, tôi bị trói trong 1 chiếc xe ngựa.
Có một chị gái nói "Xin giúp đỡ chị từ ngày mai trở đi"
Paul đã nói những điều kì lạ trước khi tấn công tôi.
Có một điều gì đó như bỏ lại Sylphy. Điều gì đó như Sylphy quá tốt với bạn. Cô ấy không chỉ là của bạn.
T-tên Lolicon đáng nguyền rủa...Có phải anh đang cố đặt tay lên Sylphy của tôi
Chờ đã. Anh không nói vậy ở nửa sau?
Hm?
Tôi không hiểu vì sao lại nhắc tới Sylphy.
Hừ. Tất cả là lỗi của Paul.
Tôi sẽ thử hỏi vậy.
"Xin lỗi"
"Em có thể gọi chị là Ghyslaine."
"Ah, vậy hãy gọi em là Rudi-chan"
"Hiểu rồi. Rudi-chan"
Hình như cô ấy là kiểu người không thể nói được môt câu chuyện cười! (quá nghiêm túc)
"Ghyslaine-san. Chị có nghe điều gì từ bố em không?"
"Hãy gọi chị là Ghyslaine. Em không cần phải thêm -san."
Ghyslaine nói thế trong khi rút một bức thư và đưa cho tôi.
Tôi cầm nó, nhưng không có gì trên phong bì cả.
"Paul đã đưa cho chị lá thư này. Bởi vì chị không biết chữ, em hãy đọc cho chị nghe đi"
"Vâng"
Tôi mở thư và bắt đầu đọc.
[Gửi con trai thân yêu của cha, Rudeus.
Khi con đọc bức thư này, cha đã không còn trên thế giới này nữa rồi]
"Cái gì?"
Ghyslaine hét trong sự ngạc nhiên và đứng lên.
May mà trần xe ngựa cao bất ngờ, nếu không nó thủng 1 lỗ rồi.
"Hãy ngồi xuống đi Ghyslaine. Còn nữa mà"
"Hm. Vậy sao"
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi tiếp tục đọc.
"Cái gì!?"
Ghyslaine tức giận đứng lên.
"Ngồi xuống đi Ghyslaine. Vài dòng tiếp theo sẽ là lời khen ngợi chị"
"Hm. Vậy à"
Ghyslaine ngoan ngoãn ngồi xuống còn tôi lại tiếp tục đọc.
[Cô ấy là một Kiếm-Vương.
Nếu con muốn nâng cao kiếm thuật, con sẽ không tìm thấy ai tốt hơn trừ khi con tới vùng đất Thánh Kiếm. Sức mạnh của cô ấy được cha đảm bảo. Cha chưa từng đánh bại cô ấy...Trừ lúc trên giường.]
Đừng viết những điều tào lao, người cha ngu ngốc.
Nhưng Ghyslaine lại có vẻ hài lòng.
Anh chàng đó thực sự nổi tiếng.
Nhưng cô mạnh thật đấy, Ghyslaine.
[Agh, nói về công việc của con, con đang được bổ nhiệm làm gia sư cho tiểu thư của thành phố Roa khu vực Fedoa. Cha hy vọng con có thể dạy ngôn ngữ, toán và phép thuật đơn giản. Tiểu thư là một cô gái vô cùng bướng bỉnh và bạo lực, tới mức nhà trường yêu cầu cô đừng có tới nữa. Và bây giờ, cô cần một số giáo viên dạy kèm tại nhà. Nhưng theo cha nếu đó là con, con sẽ giải quyết được thôi]
Giải quyết? Thật vô trách nhiệm!
"Đoạn tiếp theo xin Ghyslaine hãy bình tĩnh"
"Chị không còn nhỏ đâu nha" (dĩ nhiên chị có thể bình tĩnh)
"Được"
Tôi tiếp tục đọc.
"Cái gì..."
Tĩnh mạch phồng lên trên trán của Ghyslaine.
Bức thư này có thể giải thích tình hình, nhưng đồng thời nó cố gắng chọc giận Ghyslaine.
Mối quan hệ của hai người là gì vậy?
[Mặc dù khả năng dạy của cô ấy không tốt, nó khá đáng giá khi con tiết kiệm được học phí]
Học phí?
Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ học kiếm thuật từ người này. Bởi vì Paul là loại bản năng, anh đã giúp tôi tìm một giáo viên tốt hơn.
Hay anh cảm thấy tuyệt vọng, vì tôi mãi không cải thiện?
Anh không thể chịu trách nhiệm đến cùng được sao....?
"Một người bình thường cần bao nhiêu nếu muốn học kiếm thuật từ Ghyslaine?"
"2 đồng vàng Asuran mỗi tháng"
2 đồng vàng Asuran!!
Ngay cả Roxy, cũng chỉ nhận được 5 đồng bạc Asuran mỗi tháng.
Số tiền gấp 4 lần. Nó thực sự đáng giá đấy.
1 người chỉ cần 2 đồng bạc Asuran mỗi tháng cho toàn bộ chi phí sinh hoạt.
[Con sẽ ở lại nhà tiểu thư trong 5 năm để dạy cô ấy.
Trong 5 năm, con bị cấm về nhà hay viết thư. Vì con, Sylphy đã không thể tự lập. Không chỉ vậy, con cũng trở lên quá lệ thuộc vào cô ấy. Vì vậy cha bắt buộc phải để hai đứa sống xa nhau.]
"Huh!!"
Chờ đã.
..........Hả?
Đùa tôi chắc? Tôi không thể gặp Sylphy trong 5 năm?
Và tôi không được viết thư?
"Chuyện gì vậy? Em đã chia tay người yêu của em à, Rudi-chan?"
Tôi có khuôn mặt đầy tuyệt vọng nhưng Ghyslaine dường như hỏi tôi một cách dễ chịu.
"Không, em chỉ bị đuổi khỏi nhà bởi một người cha tính cách trẻ con"
Tôi thậm chí không có thời gian để chia tay.
Bạn thực sự làm thế sao, Paul.
"Đừng quá buồn, Rudi-chan"
"Hm.."
"Gì vậy?"
"Em nghĩ rằng em muốn chị gọi em là Rudeus" (gọi Rudi-chan thì quá thân thiết)
"Ah, chị hiểu rồi"
Nếu Sylphy lớn lên như thế này, rất có thể cô ấy sẽ trở thành một người yêu điên cuồng trong một bộ Eroge tồi. Luôn luôn dính lấy nam chính, và đối xử với anh như thể anh là thế giới, và là một vệ tinh quay xung quanh anh ta. Một nhân vật không có tính cách riêng.
Nếu đó là ngoài đời thực, cô sẽ hòa đồng với bạn bè, sự phụ thuộc đó sẽ dần dần biến mất. Nhưng Sylphy không có bạn bè vì màu tóc của cô.
Ngay cả sau 5 năm, khả năng chỉ gắn bó với tôi là rất lớn.
Mặc dù nó ổn với tôi, nhưng mọi người xung quanh không nghĩ như vậy.
Nó có ổn không? Cũng không tệ nhỉ!?
[Về mức lương của con, con sẽ được thanh toán 2 đồng bạc Asuran mỗi tháng. Mặc dù nó rẻ hơn so với gia sư trung bình, đó là khá nhiều cho một đứa trẻ. Nếu con rảnh rỗi, hãy đến thành phố để tìm hiểu cách sử dụng tiền. Nếu con không tiêu hợp lý và có tiền tiệt kiệm, con sẽ không có tiền khi trường hợp khẩn cấp. Mặc dù cha cảm thấy con sẽ không tiêu hoang phí đâu. Ah......có thể con sẽ phạm sai lầm nếu vung tiền để mua phụ nữ đấy]
Tôi đã từng nhắc anh đừng có làm mấy thứ vô dụng mà.
Xin hãy tiếp thu đi.
[Và sau đó, sau 5 năm, nếu con không bỏ dạy. Như 1 phần thưởng đặc biệt, ông chủ sẽ phải trả lệ phí học ở Đại học phép thuật, với mức giá của 2 người. Đó là thỏa thuận của hợp đồng]
Tôi hiểu rồi.
Trong 5 năm, nếu tôi làm công việc gia sư nghiêm túc, anh sẽ làm những gì tôi muốn.
[Chà, Sylphy có thể sẽ không còn thích con sau 5 năm, và niềm đam mê của con sẽ hạ nhiệt, một sự thay đổi trong trái tim. Chúng ta sẽ thuyết phục Sylphy về vấn đề này nghiêm tục]
Thuyết phục một cách nghiêm túc sao?....Tôi có linh cảm xấu.
[Hãy làm tốt trong 5 năm tới. Để tìm hiểu tất cả mọi thứ ở một nơi mới, và đạt trình độ cao hơn.
Đó là tất cả. Người cha dịu dàng của con, ---Paul----.]
Dịu dàng cái quái gì!?
Chẳng phải anh dùng bạo lực để bắt tôi sao?
Nhưng lần này, quyết định của anh cũng giống ý tôi.
Suy nghĩ tất cả đều dành cho tôi và cho Sylphy.
Mặc dù Sylphy phải lớn lên 1 mình, nếu cô ấy không tự giải quyết mọi thứ 1 mình, cô sẽ không thể trưởng thành được.
Không ổn nếu chỉ dựa vào tôi.
"Paul thực sự yêu em đấy"
Ghyslaine nói. tôi cười gượng và trả lời:
"Cha và em đã khá lạnh nhạt trước đây. Nhưng khi cha thấy chúng em khá giống nhau, cha đã gần gũi với em hơn. Nhưng, không phải là Ghyslaine cũng........"
"Hm? Tôi làm sao?"
Tôi đọc những dòng cuối cùng.
[Chú ý: nếu tiểu thư thích bạn, cha không quan tâm nếu con đặt tay lên tiểu thư, nhưng cô người thú cơ bắp là của cha, do đó, không được động vào cô ấy]
"Cha nói thế đó"
"Hm....Hãy gửi bức thư này cho Zenith"
"Hiểu rồi" (Zenith sẽ ghen lắm đây)
Và như thế, tôi đã được gửi tới thành phố lớn nhất khu vực Fedoa, thành Roa.
Mặc dù tôi có nhiều ý tưởng trong việc này, tôi sẽ đặt chúng sang một bên. Tôi phải tự vận động thôi. Mmm. Tôi không thể ở cùng với Sylphy. Tôi không có hối tiếc nào cả. Hmm.
Tôi tự nói với mình như thế.
Nhưng tôi thực sự vẫn muốn nhìn thấy Sylphy ít nhất 1 năm 1 lần.
Trái tim tôi vẫn có một vài hụt hẫng.
Phần 4:
-----Góc nhìn của Paul-------
Tôi nhìn xuống đứa con trai đang bị ngất và chiếc giày đầy bùn của tôi.
Bởi vì hôm nay là ngày cuối cùng tôi dạy con kiếm thuật, tôi đã muốn hành động nghiêm túc bằng cách cho con thấy sức mạnh của một người cha, nhưng tôi không nghĩ ràng Rudeus sẽ sử dụng phép thuật để chống lại tôi với phản xạ nhanh đến vậy.
Không thể tấn công tôi, nhưng hạn chế tôi bằng cách sử dụng phép thuật.
Và, đó là tất cả các hệ ma thuật.
"Đúng là con trai ta, cảm giác chiến đấu của con thật tuyệt vời"
Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc, tôi đã phải sử dụng 3 chiêu thì mới đánh bại được Rudeus.
Đặc biệt với chiêu cuối cùng. Nếu tôi do dự, chân tôi sẽ bị khóa và bị đánh bại ngay lật tức.
Dùng 3 chiêu đánh bại một pháp sư! Nếu có 1 bạn đồng hành khác, họ sẽ bảo vệ Rudeus. Hoặc nếu tiếp tục, tôi sẽ cần tới chiêu thứ tư.
Tôi hoàn toàn bất ngờ.
Thậm chí nếu lập một nhóm thám hiểm mê cung, con sẽ đủ hữu ích như một pháp sư chủ lực.
"Đúng như dự đoán với một thiên tài, người đã đạt tới phép thuật cấp Thánh"
Con trai tôi thật đáng sợ.
Nhưng tôi rất vui mừng.
Trong quá khứ, tôi đã cảm thấy ghen tị với ai nhiều tài năng hơn tôi, nhưng không ngờ , khi nói đến con trai tôi, tôi lại cảm thấy hạnh phúc.
"Ah, bây giờ không phải thời gian để nói điều này. Nếu tôi không nhanh lên mọi người sẽ tới mất"
Tôi nhanh chóng buộc con trai đang bất tỉnh của tôi bằng dây thừng, và ném vào trong xe ngựa đặt sẵn.
Thời gian vừa đủ.
Rawls tới trước, Sylphy tới sau.
"Rudi!?"
Sylphy thấy Rudi bị trói và định cứu nó. Đột nhiên Sylphy sử dụng phép thuật trung cấp với thần chú không tiếng.
Mặc dù tôi dễ dàng tránh được chúng, sức mạnh và tốc độ của phép là rất cao, cộng với việc không niệm thần chú.
Nếu là bất cứ ai khác thì họ sẽ chết ngay lật tức.
Rudi đã dạy Sylphy những thứ gì vậy?
Tôi lấy bức thư đã chuẩn bị cho Ghyslaine, đặt Rudi vào trong xe ngựa và bảo người lái xe chạy đi.
Rawls đang quỳ bên Sylphy và nói một cái gì đó. Đúng thế. Dạy dỗ là công việc của cha mẹ. Những công việc Rudi đã lấy mất phải được đưa trở lại với bàn tay của bạn, Rawls.
Tôi thở dài, và dùng đôi mắt ấm áp nhìn họ, sau đó tôi nghe thấy giọng nói Sylphy trong gió.
"Con hiểu. Con sẽ trở lên mạnh mẽ để giúp Rudi..!!"
Hm. Con đang được yêu thương đấy, con trai của ta.
Nhìn thấy cảnh này, hai vợ của tôi ra khỏi nhà.
Bởi vì trận đấu sẽ nguy hiểm, tôi bảo họ hãy xem từ trong nhà, nhưng họ có thể ra ngoài bây giờ để tạm biệt.
"Ah, trả Rudi dễ thương của tôi lại đây"
"Phu nhân. Đây là để cậu chủ luyện tập"
"Mình biết Lilia. Hức....hức..!! Đi mạnh khỏe nha con!! Bà mẹ nghèo này đã để đứa con mình bị cướp mất!!"
"Phu nhân. Cậu chủ không phải đứa trẻ duy nhất đâu"
"Đúng vậy. Còn hai em gái nữa"
"Hai sao?..... P-phu nhân!!"
"Ổn mà Lilia. Tôi cũng sẽ yêu thương con của bạn!! Bởi vì, tôi yêu quý bạn!!"
"Ôi!! Phu nhân, tôi cũng vậy"
Họ hành động như vậy khi nhìn chiếc xe ngựa rời đi.
Vì Rudeus rất giỏi, cả hai không nên lo lắng quá nhiều.
Nhưng nhìn họ kìa, cả hai thân thiết như vậy. Thật tuyệt khi họ đều tốt với tôi.
Hoặc tôi nên nói, tôi sẽ hạnh phúc nếu họ không kết hợp để bắt nạt tôi.
"Nhưng khi những em gái lớn lên, Rudi sẽ không ở đây..."
Rudi dường như có kế hoạch để trở thành một anh trai tuyệt vời.
Tình yêu của những đứa con gái đáng yêu sẽ được độc quyền bởi tôi.
Hohohoh.
Đợi 1 chút. Sau này, Rudeus sẽ được huấn luyện bởi huấn luyện viên tài năng - Kiếm Vương Ghyslaine.
5 năm sau, con trai sẽ 12 tuổi, cơ thể đã phát triển.
Khi trở về, Rudeus có thể sử dụng phép thuật và thách đấu tôi. Tôi có thể giành chiến thắng không đây?
Quá tệ. Uy nghiêm của một người cha sẽ gặp nguy hiểm trong 5 năm tới.
"Zenith và Lilia. Kể từ lúc Rudeus đi, anh sẽ bắt đầu luyện tập nhiều hơn"
Zenith ngạc nhiên. Lilia thì thầm vào tai Zenith.
"Bởi vì anh có thể bị đánh bại bởi cậu chủ Rudeus. Anh ta đang cảm thấy nguy hiểm"
"Anh ấy luôn như thế. Anh ta sẽ không nỗ lực trừ khi anh gần như thất bại"
Oh. Niềm tự hào của người cha này đã gặp nguy hiểm.
Tôi nghĩ từ tận đáy lòng rằng mình sẽ chỉ là một ông già vô dụng, người liên tục gây rắc rối với phụ nữ. Thật đáng buồn.
Mục tiêu sẽ là một người cha tốt mà không bị trỉ trích. Ít nhất trước khi 3 đứa con trưởng thành.
Tôi nhìn vào Zenith.
Cơ thể cô tuyệt vời. Đủ để mọi người không nghĩ cô đã sinh tới 2 lần.....
Tất nhiên tôi muốn tiếp nữa cho tới khi cô có đứa thứ 4 hay thứ 5. Heheh
Gác qua một bên chuyện có mấy đứa.
Rudeus, cha cũng không thích phương pháp này. Nhưng, ngay cả khi cha nói với con, con cũng sẽ không lắng nghe, và cha không đủ tự tin để thuyết phục con.
Nhưng chỉ nhìn mà không làm gì sẽ là một thất bại của cha mẹ. Vì tôi không đủ khả năng, tôi chỉ có thể yêu cầu người khác. Nhưng chính vì vậy, mặc dù tôi đã làm nó bằng sức mạnh vũ lực, với sự thông minh của mình thì con sẽ hiểu thôi.
Không, ngay cả khi con không hiểu , vẫn tốt.
Những điều ở đó sẽ không bao giờ xảy ra tại làng này. Thậm chỉ nếu con không hiểu, những kinh nghiệm sẽ trở thành sức mạnh của con.
Vì vậy, hãy ghét cha đi.
Đó là cách cha lớn lên với ông nội, ông luôn ức hiếp cha.
Khi cha không thể chống lại ông nội con, cha đã bỏ nhà đi.
Cha hối hận vì đã làm điều đó. Cha không muốn con trải qua điều tương tự.
Nhưng cha nhận được sức mạnh từ khi rời khỏi nhà.
Mặc dù sức mạnh này vẫn không thể chống lại ông nội, cha vẫn có người phụ nữ cha muốn, bảo vệ những điều cha muốn bảo vệ, và ít nhất cha có thể ngăn chặn con.
Nếu con muốn phản đối cha, hãy tới đây, sau khi đã có nhiều sức mạnh.
Thu thập sức mạnh để không thua người cha tàn bạo này.
Nhìn chiếc xe ngựa chở Rudeus, Paul đã nghĩ như vậy với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip