chương 2

- ô, về rồi đấy à anh bạn? * vẫy tay *

-...? Mày làm cái quái gì ở nhà tao vậy!? * nhăn mặt *

- dài dòng lắm, mày ngồi xuống ăn bánh uống trà đi tao kể cho nghe. Hôm nay tao dẫn Yoriichi qua chơi với mày nè hơ hơ. * hào hứng *

- cái gì? Nó ở đâu nó ở đâu nó có đem theo kiếm gỗ không!?... * hốt hoảng *

- không sao, nãy bác quản gia đưa nó mấy miếng bánh nó đi ra ngoài ăn rồi

- phù...làm hú hồn, tao cứ tưởng sẽ bị nó tẩn cho vài phát nữa chớ

- ác giả ác báo bạn êy, may cho mày là nó nghe lời tao lắm đấy. Đừng lo có tao nó sẽ không làm gì mày đâu

- mà mày qua đây làm cái gì đấy?

- Daki với anh trai nó gửi quà sinh nhật cho mày nè, mà bự quá tao để trong phòng mày á

- sinh nhật cái gì, qua 20 ngày rồi tụi nó mới chịu gửi. Tụi nó sống chậm quá đấy

Muzan nói chuyện với Kokushibou, chuyện chỉ là Daki và Gyutaro gửi quà sinh nhật cho Muzan. Những nó quá lớn và được để trong phòng Muzan, cậu ta thở dài ngao ngán lúc này chỉ muốn vào phòng tắm, tắm xong rồi đi nghỉ ngơi nhưng hình như quên mất gì ý nhỉ?

Muzan bỏ cặp vào phòng gọn gàng rồi mới lấy đồ đi tắm, Kokushibou vẫn ung dung ngồi một góc nhăm nhi bánh và trà ngon lành. Trong lúc tắm Muzan liên tục nhớ về nhiều thứ, cho tới tận bây giờ ba mẹ cậu vẫn chưa về. Cũng đã khuya rồi và điều đó khá bình thường với xậu đôi khi cậu cũn chẳng để tâm gì đến nó nữa. Cậu nhanh chóng tắm rửa rồi bước ra ngoài mở cửa ra thì không thấy Kokushibou đâu nữa chắc đẫn thằng em trai trời đánh về nhà rồi. Bây giờ trong nhà chỉ có cậu và mấy cô người hầu nhưng mặc dù không ở một mình cậu cảm thấy thật lạc lõng và trống vánh, cô đơn và mệt mỏi cậu lau lau đầu bằng khăn khô rồi khẽ chớp mắt...

Thay đồ xong cậu cầm lấy chiếc máy chơi game để trên bàn và nhìn nó chăm chú, cậu không hiểu, không hiểu sao bản thân lại kém cõi đến vậy...chỉ là...ngay cả một người tri kỉ cậu cũng không có thì sao mà kế thừa sản nghiệp gia đình đây. Cậu thở dài lần nữa rồi gục trên bàn, thiếp đi....

-----------------

Giật mình sau cơn mê ngủ, Muzan tỉnh dậy, đầu cảm thấy đau vô cùng lấy tay xoa xoa nó. Tóc cậu không biết khi nào đã khô và bồng bềnh trở lại. Muzan ngồi bật dậy khỏi bàn rồi từng bước khập khiễng đi giường lớn. Cậu nhìn lên khoảng không vô định rồi trầm tư, đột nhiên có gì đó mách bảo cậu chắc là linh tính nhạy cảm cậu cảm thấy hình như bản thân quên mất chuyện quan trọng gì rồi. Lặng lẽ ngồi dậy quay đầu sang bên cái tủ đầu trường thì thấy có một tờ giấy trên đó. Nó ghi số điện thoại lạ hoắc, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng cầm lên nheo mắt tó cậu thấy ở dưới còn có một dòng chữ ' đây là số của tớ, cậu nhớ ghi đầy đủ nhé còn cái chai giảm căng thẳng nữa nhớ bỏ ít thôi nhiều quá sẽ bị nồng đấy ' - from Tanjirou.

- a? Đúng rồi...đây là

Muzan chợt nhận ra đây là tờ giấy Tanjirou đã đưa cho cậu lúc chiều, mệt mỏi quá nên cậu quên béng đi mất. Giờ nhớ ra lục tìm lại cậu changer thấy cái lọ thuốc kia đâu thứ còn lại duy nhất chỉ là lời nhắn và số điện thoại của Tanjirou, Muzan cảm thấy bản thân thật tệ hại chỉ biết ăn rồi ngủ...Cậu thập thò lấy tay với lấy tờ giấy rồi nhìn theo nó bấm từng con số vào chiếc điện thoại trên tay.

- " 6...3...2 a được rồi!! Ơ khoan đã nó, nó gọi luôn thật à!? "

Reng reng-

Cậu vội vã muốn bấm tắt cuộc gọi nhưng đã quá muộn, ngay khi cậu gần đến nút tắt thì một giọng nói vang lên từ chiếc điện thoại làm cậu giật mình.

- nhà Kamado xin nghe ạ.

- a....hộc hộc * thở dốc * " chết thật chứ chưa gì đã bắt máy rồi "

- ch...chào, có Tanjirou ở đó không...? * ngập ngừng *

- là anh hai ạ? Xin đợi một chút anh của tôi sẽ ra ngay... * chạy đi *, anh hai ơi có người gọi cho anh này.

- " giọng con gái không lẽ...cậu ta dẫn cả gái về nhà à..nhìn bề ngoài vậy mà... "

( đoạn này Nezuko nói mà Muzan nghe không rõ nên tưởng Tan dẫn gái gú về nhà (((: )

- xin chào? Tôi là Tanjirou đây

- ừm..chào, tôi...

- oa? Là Muzan à cậu cuối cùng cũng gọi cho tớ rồi. Sao, lọ thuốc tớ đưa cậu dùng ổn chứ, trên đường đến trường tớ có lỡ làm rớt nó chỉ sợ cậu xài không được thôi có phải mùi rất thơm không? * hào hứng *

-ừ...* nhớ lại việc đã để mất lọ thuốc *, đúng vậy rất thơm. Nhưng mà nó hơi nồng...

- ôi vậy hả? Vậy để hôm nào tớ đem loại bớt nồng hơn cho cậu nhé lọ đó nhiều lắm cậu cứ dùng thoải mái đi. À mà cậu gọi cho tớ đi vậy?

- không..chỉ là...là, tôi hơi cô đơn nên điện cho cậu...chắc vậy? * bối rối *

- ưm? Cậu cô đơn, cậu đùa tớ à người như cậu không phải có rất nhiều bạn sao? * tươi cười *

- không có...

- Nhưng bây giờ tớ đang giúp mẹ nấu đồ ăn có gì tí nữa chính ta cùng trò chuyện nhé, tạm biệt cậu Muzan!!

Beeppppp-

Chiếc điện thoại tắt dần, chỉ còn là màu đen vô hồn Muzan thất thần nhìn nó không kịp phản ứng. Cậu ta lại ôm đầu vùi mình vào đống gối, tình huống quái quỷ gì vậy nè? Trước giờ cậu ta chưa từng chủ động gọi điện cho ai đó bao giờ ( ngoài ba mẹ ), chỉ toàn là người khác gọi cho cậu thôi. Cũng đúng vì cậu ta là con nhà giàu mà vã lại cũng có tính kêu ngạo không nhỏ à nha!. Cảm thấy bản thân bị sỉ nhục ngầm Muzan tức tối đấm đám rồi bay cả bông trong cái gối ra ngoài ( gối kiểu : ủa rồi tao làm gì mày chưa!! Tự nhiên bị đấm lòi bông luôn ), có lẽ đây là lần nhục nhã nhất trong cuộc đời Muzan đã vậy còn bị từ chối nói chuyện nữa, cậu cứ vung nắm đấm đấm mạnh vào tường...tội cái tường vcl. Dĩ nhiên chuyện này là bình thường, cậu từ nhỏ đã được nuông chiều không phải làm gì mất công sức cậu chỉ cần phẩy tay một cái là có hàng tá người sẵn sàng quỳ dưới chân cậu lau giày cho cậu. Ba cậu là ông Kibutsuji Touima ( ba mẹ Muzan mình tự thêm vào nha ), một doanh nhân giàu có, ngoài ra còn là một nhà sinh thái học, một nhà nghiên cứu đại tài, nổi tiếng lẫy lừng khắp Nhật Bản từng một thời gây bão khi chính ông đã sản xuất ra nhiều loại rô-bốt mới cực kỳ tân tiến, chúng còn có thể bắt chước hành động con người cực kỳ giống, tìm ra động vật mới chưa hề xuất hiện trên thế giới. Mẹ cậu là bà Kibutsuji Eriko, một cựu người mẫu nổi tiếng, bà có nhan sắc trời ban gương mặt phúc hậu và tất nhiên họ đều thương con trai mình vô bờ bến vì vậy, đôi khi họ đã chiều chuộng quá mức đứa con trai nhỏ của mình, Muzan muốn tiền, có tiền, muốn máy bay có máy bay, muốn gì được nấy chính là câu nói mọi người đồn đại về Muzan : Thiếu gia tài phiệt. Sự giàu có của Muzan thì ai cũng biết, bởi vậy bị phũ là một cái gì đó khá xúc phạm tới Muzan. Sau vài phút trấn tỉnh tinh thần, cậu ta bình tĩnh lại và nằm trên giường. Có lẽ...bản thân cậu ta cũng không phải như mọi người đồn đoán, cậu ta cũng không kêu ngạo quá mức đâu chỉ là qua tai mấy bà ngoài kia thì nó bị phóng đại lên, vốn Muzan là một đứa trẻ hiền lành và tốt bụng từ nhỏ. Nhưng khi cậu muốn giúp ai đó ba mẹ đều ngăn cản cậu lại họ nói rằng ' họ và chúng ta không cùng đẳng cấp, con đừng lại gần mấy cái thứ đó ' ( ba mẹ Muzan khá toxic ấy chứ (: ). Chính ông Touima và bà Eriko đã làm cho một tờ giấy trắng tinh khôi thành một tờ giấy lắm lem đầy những vết mực đen trên thân thể, Muzan không như ba mẹ mình không quá tự cao tự đại cậu chỉ đơn giản là khép kín với xã hội thôi...

-----------------

Ở nhà Kamado, mọi người vẫn đang sum vầy bên nhau ăn uống vui vẻ. Có thể là họ không giàu có và khủng như Muzan nhưng họ lại có trái tim ấm áp và bà kie lẫn ông Tanjuro đều thương con mình.

- tanjirou dạo này con học hành sao rồi? Con trai của mẹ phải cố gắng lên nhé mẹ luôn ủng hộ con.

- vâng, dạo này con đang cố tập luyện thêm ạ có lẽ sau này con sẽ học hành nhiều hơn

- tanjirou, cố lên con nhé con không cần quá giỏi chỉ cần con học hành tử tế là được ba mẹ sẽ luôn dõi theo con * cười *

- đúng rồi, anh hai em có món quà tặng anh nè * cầm lên một cái gì đó *

- a là gì vậy?

- tada, là một con mèo đó nha. Em nghe nói anh thích mèo lắm đúng không. Con này là em tự tay để dành mau cho anh đó hihi~ * cười *

- oa vậy à? " nhưng đã qua 20 ngày rồi mà nhỉ?💦 thôi kệ đi...dù gì cũng là của con bé để dành mua cho mình chắc em ấy lại nhịn ăn sáng nữa rồi..hazz thật là nếu vậy sẽ bị bệnh mất "

- đây nè, nó còn nhỏ lắm mới chỉ 7 tuần tuổi thôi, em thấy nó dễ thương và hay cười nữa giống anh lắm đó nhaa~

- đúng rồi, chú mèo giống y con lúc nhỏ luôn đó Tanjirou à

- cảm ơn em nha Nezuko, anh nhất định sẽ chăm sóc tốt nó * cười tươi *

Gia đình họ hay cười, hay tỏ ra hòa hứng là một gia đình kiểu mẫu trong truyền thuyết. Cô bé Nezuko còn bé mà rất tài năng được cử đi và sớm thôi cô bé sẽ trở thành một đại minh tinh và đem về tiền cho gai đình. Tanjirou thì không cần nói, các em nhỏ hơn của Tanjirou như Takeo, hanako, tanaka, rokuta vẫn còn bé sau này các êm ấy cũng sẽ đi học. Tanjirou rất biết ơn cha mẹ vì đã luôn ủng hộ mình, bà Kie và ông Tanjuro không màng tới thứ hạng hay gì chỉ cần con của họ thoải mái và sống tử tế họ đã rất vui. Trái ngược hoàn toàn với Muzan...

Sau khi ăn xong họ bắt đầu dọn dẹp, lúc này Tanjirou nhớ ra gì đó. Ba mẹ cậu đã dọn dẹp chén đĩa các em của cậu bắt đầu vui chơi, Nezuko thì vẫn cặm cụi làm bài tập về nhà ừ thì có lẽ cô không giỏi bằng anh hai và chỉ là làm cho vui thôi..., Tanjirou vội vã chạy vào phòng Nezuko và hỏi

- Nezuko! Em có thấy điện thoại của anh đâu không?

- hả? Dạ đây nè lúc nãy em có lỡ bấm lên xem á.

- ừm không sao, nó vẫn ổn nhỉ * cầm lấy chiếc điện thoại *

- anh đi đây em cố gắng làm bài tập nhé! * cổ vũ *

- vâng, em biết rồi!~ * tươi tắn *

Tanjirou cầm lấy chiếc điện thoại rồi lượn ra khỏi phòng, cậu ngập ngừng chút rồi cũng bấm mở điện thoại lên, Tan bấm bấm vài đường rồi vào danh bạ ở đó trên cùng là số vừa nãy nói chuyện với cậu Tan bấm vào đó và điện thoại reo lên.

Rengg rengg...~

Bip-

- nhà Kibutsuji xin nghe ạ?

- a? " không phải Muzan sao "

- ưm...chị là ai vậy ạ có Muzan-san ở đó không?

- a là cậu chủ sao, cậu bé đợi tôi xíu nhé tôi sẽ đi mời cậu ấy đến ngay

- vâng..vâng

Muzan dường như đã đi mất, cô gái nghe điện thoại là một cô người hầu trong nhà của Muzan. Cô ấy nghe xong lời Tanjirou thì chạy đi tìm Muzan ngay, tìm mãi không thấy Tanjirou vẫn còn ngồi chờ ở đó, ngoài sân. Muzan đang ngồi bần thần trên chiếc ghế ngoài trời đặt riêng trước hồ bơi. Ở dưới là dòng nước lạnh chảy rọc,

- " mệt chết đi được, ừm...mấy giờ rồi nhỉ? 6 giờ,..7 giờ?, hay đã gần sáng rồi nhỉ... " * buồn chán *

- cậu..cậu chủ ơi!! Có người gọi cho cậu đây ạ!!

- ơ? * bất ngờ *

- hộc hộc..tôi xin lỗi, hộc ngưng mà...hộc người gọi cho cậu chủ tên là Tan...

Chưa kịp nói hết câu cô hầu gái bị lực giói làm hất tung tóc mái lên, không hiểu chuyện gì luôn. Muzan đã biến mất có lẽ cậu ta đã nhanh chóng phóng vào phòng rồi. Tội cho cô gái ấy...

Chạy vào nhà Muzan mặt lắm tắm mồ hôi vẫn đang chạy miệt mài, nhà rộng quá cũng khổ, cậu ta chạy nãy giờ đến nổi quên mất phòng mình ở đâu luôn rồi. Một hồi lâu sau cuối cùng cũng tới Muzan mở tung cánh cửa chạy vào xem...

- ahaha, dừng lại Kanata à!! Hí haha, nhột quá đi mất!! * cười bò *

- haha chị hãy xem em xuất chiêu đây!, siêu nhân diệt yêu quái nè!! * bắn chiếu chiếu bằng tay:)) *

- mấy đứa đừng giỡn nè, ba mẹ đang ngủ các em lặng thôi

- dạ!! ( đồng thanh )

- alo?

- ể? ( khúc này Tanjirou nha )

- chào chị? À chị tìm được Muzan-san rồi ạ?

- không, tôi là Muzan đây!

- woa là Muzan thật này, để cậu đợi lâu rồi xin lỗi nhé

- ư, anh ơi chơi với emmm * kéo áo Tan *

- được rồi chút nữa chúng ta cùng chơi bây giờ mấy đứa ra chỗ khác đã, nhé? ^^

- vâng... * lủi thủi * ( đồng thanh )

- a, đúng rồi lúc chiều hình như cậu có nói cậu cô đơn đúng không hay bây giờ chúng ta trò chuyện nhé? * hỏi han *

- ừm...nhưng cậu với tôi thì nói cái gì được...? * lo lắng *

- không sao, hay nói về lọ thuốc đi, cậu đã dùng rồi còn tớ thì chưa chắc chắn cậu sẽ biết mà đúng không?

- " chết mẹ...mình để mất rồi chứ có dùng đâu làm sao đây!!! " ( anh thực sự ngu ngốck, bv cái lọ thút cx ko xong:)) )

- cậu thấy sao? Mùi của nó rất dễ chịu đúng không? Còn màu của mó thì rất đẹp nhỉ?

- à ừm...đúng rồi lúc chiều tắm tôi khá bất ngờ về công dụng của nó...

- haha, vậy hôm nào chúng ta tắm chung nhé? ( Tanjirou bị nhiệt tình quá mức các bạn nên nhớ điều này, đừng có suy nghĩ đen tối nhớ😗🤘 )

- hể? Tắm..tắm..c......tắm chung á!!? * hoảng hốt lắp bắp *

- đúng rồi tắm chung thì sẽ có cơ hội trải nghiệm hơn vì mẹ tớ nói khi có nhiều người thì lọ thuốc mới có tác dụng mạnh>:3

- ...* đỏ mặt *

- không..không được cái đồ biến tháiii!! * tắt máy *

Bippppppp-

- ủa? Ơ sao nó tắt rồi ý nhỉ?



Đón xem chap sau vào một ngày không xa, tạm biệt.

( tôi là chị của tác giả ko nắm bắt được tình hình truyện nên tôi đã cố gắng hết sức để viết theo kiểu em mình, vì cách viết của nó có vẻ ổn nhỉ? Các bạn thích hay không nhớ bấm vào dấu ⭐ nhé. Bye )



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #mutan