Chap 1: Kí ức của Muzan
(Lấy bối cảnh chap 196 khi Muzan định phân tách để trốn thoát)
Nhưng tui sẽ biến tấu đi một chút để hợp với hoàn cảnh bộ truyện!
Lời nguyền: Văn phong chap đầu không bao giờ tốt! :'))
--------------------------------------------------------------------------
Tanjirou: IGURO-SAN, MUZAN ĐANG TÁCH RA! HẮN ĐANG CHIA BẢN THÂN THÀNH CÁC MẢNH NHỎ ĐỂ TRỐN THOÁT!
Obanai: !?
Tanjirou: /Liệu chúng ta có thể ngăn hắn không? Không, chúng ta không thể để hắn tách ra!! Nếu cả 2 người có thể tấn công vào 12 điểm yếu cùng lúc thì.../
Trong lúc Tanjirou và Iguro đang cố hợp tác để ngăn Muzan phân tách thì Kanao từ phía chữa trị lại từng bước tới gần.
Thuốc mà bà Tamayo cho Muzan hấp thụ, loại thuốc biến quỷ thành con người, nó thực sự có tác dụng nhưng tốc độ lại quá chậm. Hắn bắt đầu xuất hiện các điểm yếu chí mạng như một con người nhưng với thời gian còn lại vẫn đủ để hắn phân tách và trốn thoát.
Kanao: Chị à, một bên mắt của em vẫn chưa hỏng! Và nó là để dành cho khoảng khắc này đây!
Kanao lấy ra từ trong túi một cái ống tiêm, bên trong là một liều thuốc biến quỷ thành người mà Shinobu đưa cho cô, vốn là để dự phòng nếu liều thuốc biến Nezuko trở lại thành con người vẫn chưa đủ. Cô nắm chặt lấy ống tiêm rồi nhanh chóng chạy tới.
Kanao: Hơi thở ngàn hoa - thức cuối cùng: Bỉ ngạn chu nhãn!
Giyuu: /Kế tử Kochou...!/
Tanjirou: /Kanao!!!/
Kanao lập tức nhảy lên cao, Muzan sớm đã nhìn thấy cô, liền dùng một cái xúc tu lao tới tính đánh bật cô ra. Nhưng với chiêu thức cuối cùng của mình, Kanao dễ dàng né được một nhát, cô ngay lập tức tiếp cận được Muzan rồi đâm thẳng ống tiêm vào cổ hắn. Cảm nhận được thứ thuốc vừa bị truyền vào cơ thể, Muzan nhanh chóng dùng một xúc tu khác tấn công Kanao, đánh văng cô ra xa.
Tanjirou: KANAO!!! MUZAN, NGƯƠI ĐI CHẾT ĐI!!!
Muzan: Chậc...
Thấy Tanjirou đang lao vào mình, miệng vẫn còn hét lên câu chửi rủa khiến hắn vô cùng khó chịu, nhanh chóng phân tách cơ thể để trốn thoát. Bỗng nhiên...
Muzan: Hửm?
Muzan phát hiện bản thân không phân tách được nữa, liều thuốc Kanao vừa tiêm vào hắn đã đẩy nhanh tốc độ biến hắn trở thành con người. Cùng lúc này, Tanjirou, Zenitsu, Inosuke và toàn bộ các trụ cột khác liền dùng toàn lực lao đến tấn công. Muzan biết bản thân không trốn nổi nữa, hắn dùng toàn bộ xúc tu chặn lấy đường kiếm của Tanjirou, đưa tay ra phía trước bắt lấy cậu rồi nắm chặt cằm của cậu. Tanjirou có thể cảm nhận được ngón tay của hắn đang đâm sâu vào khối u bên mắt phải. Cứ ngỡ hắn đang cố giết mình nhưng không, cậu lại cảm thấy mắt phải của mình có phần thoải mái hơn nhiều.
Mitsuri: THẢ EM ẤY RA TÊN KHỐN!!!
Inosuke: THẢ GONPACHIRO RA!!!
Zenitsu: LÀ TANJIROU TÊN ĐẦN!!!
(Ayu: Đi đánh cũng phải cãi nhau! :)) )
Đột nhiên cơ thể Muzan phát ra một nguồn ánh sáng lạ, nó bao phủ toàn bộ những người đang lao đến tấn công, lúc ánh sáng biến mất cũng là lúc tất cả bọn họ đều rơi vào hôn mê.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tanjirou: Ưm...đây là đâu...?
Tanjirou tỉnh lại thì phát hiện mình đang nằm trong một không gian trắng tinh, xung quanh 3 chiều đều là màu trắng, các vết thương trên cơ thể cậu cũng đã biến mất lúc nào không hay. Tanjirou nhìn xung quanh, phát hiện những người dính phải ánh sáng đó đều nằm trong này. Giống với cậu, cơ thể họ đều lành lặn trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tanjirou: Mọi người ổn hết chứ? Này, mau dậy đi!
Tanjirou chạy đến lay lay Zenitsu và Inosuke dậy, các trụ cột khác cũng lần lượt tỉnh lại và mang cùng một vẻ mặt ngơ ngác không rõ chuyện gì vừa xảy ra.
Sanemi: CÁI THÁ GÌ ĐÂY? CHỖ NÀY LÀ CHỖ Đ*O NÀO???
Mitsuri: Đây là đâu vậy? Iguro-san, ông đâu rồi?
Obanai: Tôi ở đây!
Kanao: ...
Giyuu: Mọi người ổn hết chứ?
Himejima: Nam mô a di đà phật, tôi đang ổn hơn bao giờ hết!
Zenitsu: *mới tỉnh lại* CÁI QUÁI GÌ VẬY? ĐÂY LÀ ĐÂU? THIÊN ĐƯỜNG À? TÔI CHẾT RỒI Ư???
Tanjirou: Đây không phải thiên đường! Cậu chưa có chết!
Xung quanh đột ngột thay đổi, không gian trắng tinh mờ nhạt dần, tất cả mọi người đều giật mình, đưa tay cầm lấy đuôi kiếm vào sẵn thế thủ. Trước mặt họ bây giờ là một căn phòng xa lạ, theo trí nhớ của mọi người thì đây chắc chắn không phải là một căn phòng nào trong phủ của họ hay dinh thự Ubuyashiki.
???: Muzan-sama, tới giờ uống thuốc rồi!
Cái tên vang lên thu hút toàn sự chú ý của các Sát quỷ đoàn, họ lập tức quay lại, tay nắm chặt thanh kiếm.
Inosuke: Hơi thở của...Ủa?
Trước mặt họ bây giờ là cảnh Muzan đang ngồi trên tấm đệm, bên cạnh là một vị lương y già đang cầm một bát thuốc đưa cho hắn. Muzan thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của họ ở trong phòng. Sanemi đi đến, không nhanh không chậm cầm thanh kiếm thẳng tay chém đầu Muzan, nhưng ngờ đâu thanh kiếm lại trực tiếp đi xuyên qua, Muzan cũng chẳng nhận ra bản thân vừa bị một thanh kiếm chém xuyên qua cổ, chỉ đưa tay cầm lấy bát thuốc, mặt nhăn mày nhó nhìn ông lương y kia.
Sanemi: Cái quái...?
Sanemi tiếp tục chém thêm vài nhát vào cổ, vào đầu, lưng, tay, ngực, nhưng tất cả đều xuyên qua, còn hắn thì vẫn thảnh thơi éo biết chuyện gì vừa xảy ra. Sanemi không dùng kiếm nữa, anh dùng tay tính nắm lấy tóc của Muzan, nhưng tay anh lại trực tiếp xuyên qua đầu hắn khiến anh hết cả hồn, vội rụt tay lại rồi lùi về phía sau.
Sanemi: Không...không chạm vào được!
Giyuu: Mọi người, nhìn cơ thể của chúng ta đi! Nó đang mờ nhạt!
Nghe thế ai nấy đều hoảng hốt nhìn xuống thì phát hiện cơ thể mình gần như là trong suốt, họ có thể chạm vào mình hay các đồng đội khác, nhưng lại không thể chạm vào Muzan hay vị lương y kia.
Zenitsu: AAA!!! CHUYỆN NÀY LÀ SAO? TANJIROU, CẬU LÀ ĐỒI TỒI!!! RÕ RÀNG LÀ CHÚNG TA NGỎM RỒI MÀ!!! SỐNG GÌ TẦM NÀY NỮA CHỨ!!! AAAA!!!
Bốp!!!
Inosuke: IM ĐÊ!!!
Tanjirou: Em có chỗ không hiểu!
Giyuu: Chuyện gì?
Tanjirou: Muzan ấy! Hắn là chúa quỷ mà phải không? Khả năng hồi phục của hắn là mạnh nhất, vậy tại sao lại phải uống thuốc?
Himejima: Tôi cũng đã để ý đến cơ thể của Muzan, đó rõ ràng là cơ thể của một con người!
Mitsuri: Ano...Không biết có ai như mình không, nhưng mà mình cứ thấy ghét ông lương y kia quá!
Obanai: Có tôi!
Tanjirou: Em cũng vậy!
Zenitsu: Có!
Inosuke: Ta cũng vậy!
Sanemi: Không biết tại sao nhưng ta cũng thế!
Giyuu: Tôi cũng thấy vậy!
Himejima: *gật đầu*
Kanao: Em...cũng cảm thấy thế!
Tên cáo già này, ngày nào cũng vậy! Hắn đã dùng chiêu trò gì mà cha mẹ ta lại tin tưởng giao căn bệnh của ta cho hắn chứ?
Sát quỷ đoàn: ...
Sanemi: Ai vừa nói thế?
All - Sanemi: Không phải tôi/em...!
...
Cả đám tối mặt quay ngoắt lại nhìn 2 người kia thì bắt gặp Muzan đang cầm bát thuốc với khuôn mặt hầm hầm. Vị lương y kia thì vẫn rất điềm tĩnh, miệng mang nét cười nhẹ, còn hắn thì trông như sắp cắn ổng đến nơi rồi ấy! :v
???: Ngài mau uống đi ạ! Tôi biết là nó rất khó uống nhưng xin hãy cố gắng!
Muzan: Gắng cái quần!!! Ngươi có biết nó có hương vị thế nào không hả?
???: Tôi biết chứ! Thật sự mùi hương của nó đúng là ghê thật!
Muzan: Tsk, vị của nó còn ghê hơn cơ! *đưa lên từ từ uống*
???: Đương nhiên rồi ạ! Đó là thuốc biến con người thành quỷ mà!
Muzan: Khục!!! Khụ..khụ!!! Tên kia, đừng có làm nó trở nên khó uống hơn nữa!!!
???: Tôi chỉ nói sự thật!
Muzan: Thật thật cái l*n, ta cho ngươi vô lò thiến lợn bây giờ!
Nói đến đây từ toàn bộ trụ cột đều ngớ người nhận ra rằng...đây là Muzan khi vẫn còn là con người và họ cũng có thể nghe được suy nghĩ cũng như cảm nhận được cảm xúc của hắn.
Chẳng lẽ nào...
Đây là kí ức của Muzan từ 1000 năm trước?
__________________________________________
Dô hô~! Mừng mọi người đến với fic mới của tui! Đu xong bộ All Hanako rùi giờ chuyển sang Mutan nè! Có ai thích cặp này không cho xin một tiếng đồng nghiệp đi! :'3
Giống như phần mô tả, fic này là đường, muối, thủy tinh trộn lẫn nên mọi người đừng mong nó ngọt mãi mà cũng đừng sợ nó ngược mãi nhé! >:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip