b
Vật lộn mãi mới về được đến nhà, Jungkook thầm thấy may mắn bởi khu chung cư khá cũ này của em thường chỉ có khuya những người ở đây mới về. Thả cái tên kia xuống ghế sofa, em hơi nhăn nhó khi nhìn thấy những vết máu loang lổ trải dài từ cổ cho tới chân của người này. Lật đật chạy đi chạy lại hết băng bó, lau qua tới thay từ cái áo tới cái quần thì cũng đã đến đêm, Jungkook thở hắt chả hiểu tại sao mình lại phải đối tốt như thế cho một người mình vừa mới gặp. Chưa kể còn có thái độ thù địch nữa chứ, nhưng mà, hắn lại là '' đồng loại '' đầu tiên mà em gặp
Jungkook vẫn tưởng rằng từ trước tới giờ, em là người duy nhất '' lập dị'' như này, vì vậy những tháng ngày dậy thì kia, em đã sợ lắm. Tự dưng một ngày nào đó phát hiện rằng mình chả giống mọi người, đã thế còn mọc hai cái tai trên đầu thật buồn cười. Em còn không dám nói với bố mẹ em, chẳng biết mẹ em sẽ phản ứng như nào nữa, có thấy kinh khủng không khi mà sinh ra đứa con như này. Jungkook biết điều này là không nên, nhưng có những lúc em còn tưởng rằng mình còn chẳng phải con ruột, bởi tại sao gia đình của em '' bình thường'' như thế, còn em thì lại như này?
Thẫn thờ một lúc bên cạnh người nọ, Jungkook giật mình khi thấy đồng hồ đã điểm nửa đêm.Vội vàng tắm giặt rồi mang một chiếc chăn mỏng cho người đang nằm trên ghế, Jungkook vừa ngáp vừa vào phòng của mình.
----------------
''Này, sao mày lại chui vào đây?''
Thằng nhóc cùng một hai đứa bạn đi cùng nó ngó vào đằng sau cái cầu trượt, hỏi một đứa nhỏ con đang trốn trong đó.
'' tao biết thằng này, nó suốt ngày lủi thủi một mình thôi. Chẳng ai chơi với nó cả''
'' thằng lập dị''
Hai đứa nhóc bên cạnh nhận ra mà lên tiếng, còn kèm theo đó là những cái nhăn mặt cùng chỉ chỏ. Thằng nhóc mập lớn nhất thầy thế thì ồ lên tiếng, nhặt một viên sỏi dưới đất rồi ném vào người vẫn đang ngồi ôm chân thu mặt sau cầu trượt
'' này, có nghe thấy tao nói gì không thằng kia. Tránh ra để bọn tao chơi''
Vừa nói xong, hai đứa bên cùng cũng hùa vào kêu rồi lại chỉ chỏ. Vài ba viên sỏi liên tiếp bay tới thân hình nhỏ , cuối cùng cùng mái đầu kia cũng đụng đậy. Thấy nó dần ngẩng mặt, nhóc béo chưa kịp nói tiếp thì cả ba đã đơ ra. Ba cặp mắt đồng loạt mở thật to như chứng kiến điều gì đó khủng khiếp lắm.
Trước mắt chúng nó là một đôi mắt phát sáng, đồng tử hẹp dài cùng những tiếng gầm gừ nhỏ phát ra làm bọn nó đứng im như trời trồng.Cả ba đứa mặt trắng bệch, có đứa còn run lẩy bẩy hết cả lên.
'' đồ quái vật''
'' nó là cái đồ quái vật''
không biết là đứa nào kêu lên, kéo theo hàng loạt tiếng hét thất thanh.
———————————
Mở bừng mắt, đứa nhóc nọ - hay Taehyung ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh rồi nhận ra cái gì mới thở hắt ra.
'' này, anh có làm sao không thế? dậy ăn đi này''
Jungkook từ đằng sau tiến tới, thấy người kia đã dậy thì lên tiếng, tay cầm cái chảo thơm nức mùi thức ăn. Taehyung không nói gì, mắt nhìn chằm chằm vào em đang bận rộn bày biện ra bàn. Chỉ đến lúc Jungkook dùng mắt ra hiệu thì anh mới chậm ra ngồi xuống bàn ăn.
'' cảm ơn''
'' Không sao''
Một khoảng không im lặng ngại ngùng, tuy nhiên thì Jungkook sau một hồi ăn uống thì cũng không nhịn được mà lên tiếng
'' anh biết tại sao tôi và anh bị như này không?''
'' hả''
Taehyung mở to mắt, '' bị?''. Jungkook nhướn mày, mẩm rằng chắc chắn tên này quên mất những gì đã xảy ra tối hôm qua rồi, trên đầu liền hiện đôi tai thỏ ngoe nguẩy. Taehyung mồm mở rộng nhìn hai cái tai màu đen trước mắt, tròng mắt chợt biến vàng cùng đôi đồng tử hẹp dần, sắc lẹm.
'' cậu cũng giống tôi?''
Nhận lại một cái gật đầu, đôi mắt sắc kia vui vẻ cong lên ánh lên những tia vàng vô cùng đẹp mắt, đôi tai hổ cũng theo đà mọc lên sau những cọng tóc đen được vuốt về đằng sau.
'' trước giờ, tôi cứ tưởng chỉ có mình tôi''
'' tôi cũng thế''
Nhìn cặp mắt màu vàng hổ phách cùng đôi tai kia, Jungkook cảm giác một cảm xúc trước nay chưa từng có, cảm giác thật đồng điệu.
-----------------------
''này, tại sao anh lại bị thương ở trong con hẻm đó thế?''
Sau một hồi làm quen và biết được Taehyung hơn mình hai tuổi, em tò mò hỏi người lớn hơn.
''à, gặp một chút rắc rối ấy mà. Từ chỗ anh làm thôi, vốn vì như này nên anh khỏe hơn người bình thường rất nhiều nên có đi làm vệ sĩ''
Taehyung nói, đôi mắt lại không ngừng nhìn vào tai thỏ cùng cái đuôi dài không ngừng ngọ nguậy đằng sau . Hai người vốn đang cùng nhau ngồi trên ghế sofa, nói chuyện thêm được một lúc thì Jungkook nhìn qua đồng hồ rồi đứng ngay dậy. Đến giờ hẹn của em với Hoseok rồi, hôm nay em sẽ đi gặp mọi người trong nhóm
'' được rồi, anh cứ ở tạm nhà em nhé. Nếu muốn đi ra ngoài rồi quay lại thì cứ nhớ mật khẩu mà em vừa nói, em phải đi có việc một chút''
Khoác tạm cái áo khoác, Jungkook vừa đi ra cửa vừa nói cho người đằng sau.
'' đi nhé''
Taehyung vẫy tay, đôi tai hổ hơi cụp xuống. Chỉ là còn đang không biết nên làm gì thì điện thoại trong túi rung lên, hiển thị tin nhắn
'' chậc''
Tặc lưỡi nhìn nội dung, Taehyung nhăn mày đi ra ngoài.
-------------------------------------
Jungkook nhìn quán cafe trước mắt, đúng là đây rồi. Nhìn nhìn xung quanh quán, ngay lúc em còn đang định rút điện thoại ra gọi cho Hoseok thì nghe thấy tiếng gọi
'' Jungkookie, bọn anh ở đây'' Kèm theo đó là nụ cười thật tươi
Nhanh nhẹn chạy ra chỗ đó, Jungkook nhìn thấy có thêm ba người nữa xung quanh Hoseok .
'' đây là jungkookie, Jungkookie đây là Namjoon Seokjin và Jimin ''
Lần lượt chào từng người một, Jungkook ngồi xuống cùng mọi người nói chuyện thật vui vẻ.
Chỉ là còn chưa được lâu thì một mùi hương đã xẹt qua mũi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip