c
.''cái mùi này"
Jungkook hít hít , cảm thấy kỳ lạ. Cái cảm giác giống y hệt với lúc em gặp Taehyung , nhưng lại không phải mùi của anh ấy. Nhìn thoáng ra bên ngoài, dòng người vẫn tấp nập như vậy không có gì đặc biệt xảy ra cả.
'' sao vậy ? ''
Hoseok nhẹ nhàng lấy cùi chỏ chạm nhẹ vào người em, hỏi. Jungkook vội vàng lắc đầu tỏ vẻ không có chuyện gì rồi gạt phăng cái cản giác kỳ lạ kia qua một bên, chú ý tới cuộc đối thoại trước mắt. Đây là một cơ hội tốt đối với em, Jungkook tin tưởng vào tài năng âm nhạc bẩm sinh của ông anh này của mình nên chắc chắn những người trước mặt đây cũng phải có '' gì đó'' với âm nhạc , như Hoseok vậy.
''vậy, Jungkôkie sẽ đồng ý với đề nghị của bọn anh chứ?''
Namjoon lên tiếng, ở anh có một cái cảm giác vừa yên tĩnh nhưng cũng vừa áp bức. Hệt như một chú gấu vậy, mà tại sao em lại so sánh như thế chứ? Jungkook nháy mắt
'' vâng, em rất sẵn lòng ạ. Cảm ơn các anh đã dành thời gian đến đây để nói chuyện với em''
Jungkook ngượng ngùng nói, cảm giác như hai cái tai trên đỉnh đầu của mình sắp lòi ra vậy. Bên cạnh, Jimin nhìn thấy phản ứng của em như vậy thì hơi nín cười, anh cũng tới từ Busan giống em và có cho mình một giọng nam cao đặc biệt cùng khả năng nhảy chả kém gì người anh Hoseok của em. Và, Jimin có một đôi mắt sắc bén làm em liên tưởng đến những chú cáo ranh mãnh luôn trong tâm thế chơi đùa vậy. Kì lạ thật, hôm nay Jungkook dường như đang có cả một vườn bách thú trong đầu khi so sánh hết người này đến người nọ với động vật vậy.
'' Vậy, hôm nay đến đây thôi nhé? anh có chút việc phải giải quyết''
Giọng nam trầm ấm vang lên, người anh lớn tuổi nhất ở đây và cũng là người có khuôn mặt tuyệt vời nhất - theo em, Seokjin vừa nhìn điện thoại vừa tiếp lời. Anh Jin thực sự có tất cả những thứ mà một người con trai mong muốn, bờ vai rộng, chiều cao và đặc biệt là một khuôn mặt không góc chết. Jungkook biết rằng ông trờii có thể sẽ tạo ra một vài người với khuôn mặt thần thánh, nhưng thế này thì phải wow luôn.
Chào từng người một, Jungkook lững thững đi về nhà. Chợt nhớ đến cái mùi em vừa mới ngửi thấy, kì lạ thật đấy. Ngó vào đồng hồ trên tay, Jungkook thấy vẫn còn sớm nên quyết định đi về hướng đấy xem sao. Dù sao thì mới hôm trước em gặp được Taehyung nên có thể đây cũng là một người nữa chăng? Jungkook khá hứng thú không biết lần này mà gặp thì sẽ là con gì đây? vừa nghĩ vừa tăng bước chân vội vàng đi tới.
Hít vào một cái thật sâu, có vẻ như cái mùi của người này vẫn còn vương lại kha khá, nên chắc chỉ ở quanh quanh đây thôi. Lại một cái ngõ nữa à, em chầm chậm tiến tới cái chỗ cái mùi tỏa ra nồng nhất. Dường như những người như mình rất có duyên với những con ngõ thì phải, bật đèn điện thoại lên. Jungkook cảnh giác tiến từng bước vào
'' có ai ở đây không?''
loạt soạt
Vừa dứt lời thì một tiếng động cực nhỏ phát ra, nếu như Jungkook là người thường thì chắc sẽ chẳng đế ý đến đâu, nhưng mà em lại có một đôi tai nữa cực thính nên đừng hòng em bỏ qua được cái cử động này.Có vẻ như cái bản tính tò mò đã chiến thắng nên Jungkook đã lơ đi tiếng bản nằng cảnh báo mà nhẹ nhàng soiđèn vào chỗ góc tối nọ, gần cái thùng rác. Một đứa trẻ?, thân hình nhỏ bé như rúc vào trong đống rác khẽ run lên. Dường như còn có tiếng thút thít rất nhỏ nữa chứ.
'' này, em không sao chứ''
Jungkook cúi người xuống , chạm nhẹ vào thân hình gầy gò kia. Ngay lập tức, một tiếng khè dữ dội vang lên và một cặp mắt màu vàng, đỏ bừng vì khóc nhìn chằm chằm vào Jungkook
Là một cô bé,ừm, nếu như Jungkook không nhầm thì, chồn con?
Dơ hi tay lên trước mặt, đồng thời lộ ra hai cái tai của mình Jungkook cố gắng hạ giọng nhẹ hết mức có thể
'' nhìn này , anh không có ý định hại em được chứ. Coi này, anh cũng giống em mà, tai thỏ này''
Cô bé kia hơi gầm gù trong cổ họng, nhưng cũng có vẻ như đã không còn như vừa nãy nữa, đôi mắt em dịu đi tuy vẫn còn cảnh giác. Và cái mũi đỏ ứng của em hít hít.
Tuy nhiên, ngay lúc Jungkook còn chưa kịp nói tiếp thì một tiếng vang lớn nổ ra ở đầu ngõ, kèm theo đó là hai người đàn ông vạm vỡ
'' cái con bé kia, mày định chạy đi đâu hả''
Giọng nói trầm khàn vang lớn, ở trong con ngõ nhỏ dường như càng to hơn nữa. Cô bé mới vừa nãy đã dịu đi giờ này còn phản ứng dữ dội hơn vừa nãy, lông tai và đuôi của em xù lên, dứng đứng. Em lùi lại, rồi quay phát đầu định chạy đi.
Đoàng
Tiếng súng vang lên,cô bé kia ngay lập tức nằm xuống, dưới chân em là một thứ nhìn như kim tiêm cắm thật sâu ở bắp chân. Mọi thứ dường như diễn biến quá nhanh và Jungkook cảm giác như não em đã đóng băng lại. Sống mười mươi năm và chưa lần nào em ở trong một cái hoàn cảnh như phim thế này cả
'' ồ, một con thỏ kìa. Hàng ngon đấy''
Một trong hai người đàn ông lên tiếng, cả hai chậm rãi tiến bước vào Jungkook thề. Ngay khi ánh nhìn của hai tên kia rơi trên người em, lông cả người em dựng người hết cả lên cà trong đầu em chỉ còn đúng một ý nghĩ
chạy
chạy đi
Vận dụng ngay lúc hai tên kia còn đàn ngắm nhìn em thù Jungkook nhanh nhẹn ôm thân hình bé con kia vào lòng rồi nhảy cao lên một phát
'' chết tiệt''
Ngay lập tức, hai tên kia chửi thề một tiểng rồi cùng rút súng ra bắn em. Thật may vì Jungkook là một chú thỏ, em có thể nhảy ở độ cao tính bằng mét, và đáp lên mái nhà một cách an toàn được.Mặc dù cũng đã có một vài mũi tên đã xẹt ngang qua vai em. Jungkook vội vàng chạy nhảy nhanh trên mái nhà, đôi tai di động quay trái quay phải không ngớt, nghe ngóng tiếng động của hai tên kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip