Chương 2: Hiền hậu.
Sáng sớm, bầu trời quang đãng, chim non hót ríu rít trên ngọn cây tựa như những câu chào nhau vào buổi sáng của chúng.
Minh Đan thức dậy, cô cảm thấy đầu hôm nay hơi đau, cô nghĩ rằng mình thật ngốc. Cô đang đờ đẫn một lúc bỗng có tiếng gọi.
" Minh Đan mấy giờ rồi mà còn chưa dậy hả!" Mẹ cô quát.
Cô giật mình, vội đặt chân xuống giường chạy ra cửa phòng mở cửa.
" Mấy giờ rồi mà con còn chưa dậy hả nhỏ ngốc này." Lúc này giọng bà Tú Uyên mới dịu lại.
"Mẹ, con đang mệt mà, con chỉ ngủ muộn xíu thôi mà mẹ mắng con nhiều vậy." Cô nũng nịu kéo dài giọng.
Bà chợt nhận ra.
" Minh Đan trên người con có mùi rượu."
Cô sững người liền chữa cháy.
" Mẹ. Mẹ nghe con giải thích." Cô lắp bắp miệng cực dễ thương.
" Được, con không nói mẹ cũng biết hôm qua con đi đâu và làm gì." Mẹ cô lườm nguýt.
" Mẹ à, mẹ yêu của con. Đúng như suy nghĩ của mẹ con có đi bar thật nhưng con bị đánh đổ rượu vào người."
" Á à cô nhóc này, mẹ phát hiện ra rồi nhá. Con đi bar đến đêm mới về, đi đến đó còn bị người ta đánh đổ rượu lên người, đã thế tối về còn không chịu đi tắm." Cô bị bà nói cho một trận.
" Ơ mẹ con sai rồi, mẹ tha lỗi cho con đi."
Bà hừ một tiếng. Cô tiếp tục van xin.
" Mẹ ơi hôm nay mẹ xinh đẹp quá mà, mẹ xinh đẹp tha thứ cho con đi!"
Bà thương cô và cũng biết cô làm mặt giả tạo mà nịnh hót bà.
" Thôi được rồi, mẹ tha lỗi cho con, lần sau đừng như thế nữa cũng đừng để cho bố con biết."
" Yes, Momy." Cô hí hửng cười toe toét như đứa trẻ con.
Mẹ cô đã đi xuống dưới nhà.
Cô vệ sinh cá nhân, sắp sửa quần áo xong xuôi. Cô bước xuống dưới nhà, nếu như so với người lúc nãy vừa mới dậy ở trên tầng và bây giờ thì hoàn toàn khác. Cô ra dáng một thiên kim tiểu thư, dịu dàng, yêu thích màu hồng, cô luôn luôn vậy tính cách ôn nhu không thay đổi chỉ có phần đi với ba là phải diễn một chút thôi. Cô nghĩ:
[ Mình giả tạo quá mà.]
Cô ngồi xuống ghế, và ăn sáng. Cả bàn ăn đều im phăng phắc bởi vì gia đình cô ăn cơm theo kiểu Pháp, vài lát bánh mì cùng với trứng và sữa. Cô ăn cho qua loa bữa sáng, rồi đứng dậy.
" Bố mẹ con ăn xong rồi."
Bố mẹ cô chỉ ừm một cái, bữa cơm ngày nào cũng như ngày nào, thật nhạt nhẽo!
" Thím Vương, thím sắp xếp cho cháu xe để đi học ạ!"
" Được cô chủ."
Xe đỗ trước cửa nhà cô, cô bước lên xe. Hôm nay cũng là một ngày rất đẹp trời, xe cũng đã đến trước cổng đại học mà cô đang học: SHANGHAI INTERNATIONAL STUDIES UNIVERSITY.
Cô bước vào cổng trường, đã thấy ngay cô bạn mà tối hôm qua cô đi cùng, cô cong lên.
" Minh Đan, Minh Đan!" Doãn Châu gọi lớn.
" Hôm qua cậu chơi vui không hả Doãn Châu." Cô lườm nguýt.
Doãn Châu đánh trống lảng.
" Ê hôm nay trời đẹp quá, vào lớp thôi chứ đứng đây mãi đến bao giờ, muộn học rồi đó Minh Đan."
Cô thở dài, đúng là gặp bạn bè chỉ có rước họa vào thân.
Tiếng chuông trường vang lên, ok vào lớp rồi, cô và Doãn Châu phải đi nghe giảng thôi.
Bước vào lớp, Doãn Châu kéo cô ngồi vào ngay dãy đầu tiên của giảng đường. Cô cũng háo hức môn học của cô là ai dạy.
Cánh cửa mở ra, đó là một giáo sư hiền hậu bước vào giảng đường. Ông giới thiệu:
" Chào các em tôi là giáo sư Úc Dương, là giáo sư kiêm giáo viên chịu trách nhiệm dạy các em."
Đương nhiên cô phải gắn bó với thầy trong suốt năm nay rồi, trốn làm sao được. Thầy mới vào nên cô cũng không chắc chắn được mình có tiếp thu được bài hay không. Vốn dĩ thầy Dương rất hiền thế nên học sinh ở trường khác đã học qua thầy đều rất quý và trân trọng thầy. Thầy là người có nhiều kinh nghiệm trong việc dạy học và còn là một giáo sư nữa nên cô cũng yên tâm được phần nào.
Thầy giảng bài rất lôi cuốn, rất hay, nên trong giảng đường ai cũng im phăng phắc, cô cũng không phải là một phần trong đó. Cô đang nghĩ lại chuyện hôm qua bỗng thầy bỗng gọi cô và hỏi cô một câu, cô rất bối rối không biết nên trả lời thế nào, may mà có Minh Châu nhắc cho cô.
Thầy bắt đầu giới thiệu về một người:
" Các em có biết không, mấy năm trước thầy có tham quan HARVARD UNIVERSITY, có một học sinh nam theo học ở đó và có điểm số rất cao, thuộc top 10 của trường, thầy thực sự rất ngưỡng mộ học sinh như vậy. Các em còn trẻ, vẫn còn thời gian để các em cố gắng như cậu học sinh ấy vậy."
Câu nói của thầy thật là thấu vào lòng người, cô thực sự rất tò mò học sinh nam năm đó là ai, cô rất muốn tìm gặp người đó để hỏi xem anh ta học như thế nào.
Tan học, cô kéo Doãn Châu ra hỏi thầy:
" Thầy ơi em có chuyện muốn hỏi thầy, thầy có biết học sinh nam năm đó là ai không ạ?
Thầy Úc Dương ngạc nhiên khi có một học sinh lên hỏi, thầy chỉ mỉm cười và nói:
" Ồ, thực ra lần đó thầy chỉ nghe được họ giới thiệu thôi chứ thầy không biết tên của cậu học sinh đó là gì, sao vậy người mà em quen sao?"
" Không ạ, em chỉ muốn tìm anh ấy để xem phương pháp học thôi ạ!"
" Ồ, em là một người rất chăm chỉ."
" Cảm ơn thầy, vậy em đi đây ạ."
Thầy gật đầu với cô, cô không ngờ lại có người hiền lành đến như vậy. Cô kéo Doãn Châu đi.
" Minh Đan cậu chăm chỉ thật, nhưng tớ có thể biết được ý đồ của cậu." Doãn Châu lườm cô.
" Cậu...." Minh Đan nghẹn ứ cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip