Chương 112-113: Chiêu nịnh của quý tử
Chương 112: Chiêu nịnh của quý tử
Buổi chiều trời dịu nắng, bên trong biệt thự rộng lớn, tiếng cười khúc khích vang vọng từ dãy phòng khách.
Tụi nhỏ, sau thời gian huấn luyện và sống cùng Ohm – Perth, ngày càng thân thiết với hai ba lớn.
Từ khoảng cách xa lạ, ngượng ngùng... giờ đây đã chuyển thành gắn bó và đầy "mưu mô dễ thương".
⸻
Tại phòng làm việc của Ohm – tầng ba biệt thự
Ohm đang ngồi tại bàn làm việc, trên màn hình là hàng loạt bảng báo cáo tài chính từ các công ty chi nhánh.
Cửa phòng khẽ mở.
Fourth thò đầu vào trước, ánh mắt long lanh:
– Ba lớn~~ ba có mệt hông?
Ohm ngẩng đầu lên, thấy Fourth đã bước vào, mặc áo thun trắng đơn giản, gương mặt baby không tì vết.
– Mệt chút thôi. Có chuyện gì hả?
Fourth nhón chân bước tới, ôm Ohm từ phía sau ghế, cằm đặt lên vai anh:
– Ba làm việc cực quá chừng... cho con thưởng một cái nè!
Chụt!
Cậu hôn nhẹ lên má Ohm khiến anh bất ngờ, bật cười:
– Gì kỳ vậy, giờ ba thành "má" của con rồi hả?
Fourth cười nịnh:
– Hônggg, chỉ là... thấy thương quá nên thương cho đã.
Ohm quay lại, vuốt tóc cậu:
– Muốn gì thì nói. Không lẽ hôm nay chủ động nịnh ba là vì lý do cao cả?
– Hì hì... lát ba biết à.
⸻
Cùng lúc đó – Dưới tầng trệt
Perth đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu thì Satang từ bếp mang ra một ly nước cam đá mát lạnh.
– Ba lớn uống đi, con mới vắt á.
Perth ngẩng lên, ngạc nhiên:
– Ủa nay Satang lại chăm ba vậy?
Satang đặt ly nước xuống bàn, sau đó ngồi kế bên và bắt đầu bóp vai cho Perth:
– Ba ngồi làm việc hoài con thấy mỏi giùm luôn á.
– Trời đất ơi... hôm nay tụi nhỏ bị gì vậy trời?
Perth mỉm cười, để yên cho Satang bóp vai. Cậu làm rất khéo, vừa phải, động tác dịu dàng khiến Perth thoải mái thật sự.
– Con chỉ muốn ba khoẻ để lo cho tụi con hoài hoài à...
– Nói nghe là biết có âm mưu.
Satang bật cười, không chối.
⸻
Lát sau – Phòng khách
Cả bốn đứa: Fourth, Satang, Phuwin, Dunk tụ lại, ai cũng tươm tất, mặt mũi sáng sủa.
Ohm và Perth ngồi đối diện, khoanh tay nghiêm nghị.
– Rồi, muốn xin gì nói mau – Ohm nhìn từ đứa này sang đứa kia.
– Dạ... tối nay tụi con muốn đi chơi với các anh... nhóm Tứ Quái Ivy – Fourth nói rất lễ phép.
– Lại mấy đứa đó nữa? – Perth chau mày – Mới cho gặp tuần trước mà?
– Tụi con có hứa mà! – Dunk chen vào, giọng năn nỉ – Tụi con giữ khoảng cách, giữ ý tứ, không thân mật, không để người ngoài dòm ngó.
– Beam rủ tụi con đi xem phim và ăn kem thôi à – Phuwin bổ sung – Đi xong là về liền.
– Con cũng rủ thêm hai bạn nữ học cùng lớp cho an toàn đó ba – Satang thêm thắt.
– Mấy đứa nghĩ thêm bạn nữ là tụi ba an tâm hơn hả? – Ohm nheo mắt – Mấy đứa giờ biết cách dỗ người lớn quá ha.
– Tại ba lớn quá thương tụi con nên tụi con cũng phải biết điều chứ sao!
Fourth ngồi phịch xuống ghế, tựa đầu lên đùi Ohm:
– Nếu ba không cho đi... con buồn cả tuần á. Huhu ba lớn không thương con.
Ohm phì cười, xoa đầu Fourth, ngậm ngùi chịu thua.
Perth nhìn cảnh đó cũng chỉ biết thở dài:
– Rồi, đi thì đi... nhưng có điều kiện!
Cả bốn ánh mắt lấp lánh:
– Điều kiện gì cũng chịu!!
– Một: tuyệt đối không được nói cho ba nhỏ biết.
– Hai: tụi ba sẽ phái người đi theo, giám sát từ xa.
– Ba: về nhà đúng giờ. Chỉ 9 giờ tối là phải có mặt.
– Dạaaaaa!!! – Cả bốn đồng thanh.
Ohm vỗ tay:
– Tụi con biết ba nhỏ không thích tụi con thân với tụi Ivy. Mà dạo này... Beam làm gì mà gọi điện cho Fourth suốt vậy?
Fourth đỏ mặt:
– Ổng hỏi bài thôi hà... với... khen con mặc áo sơ mi đẹp nữa.
– A ha... – Ohm gằn giọng – Mới nói ba thương mà giờ chuyển qua cười tủm tỉm với trai khác rồi?
– Hônggg... con thương ba lớn nhất mà~~!
Fourth lại nhào tới ôm cổ Ohm, cọ má làm nũng.
Còn Satang lén lấy remote mở nhạc chill nhẹ cho không khí bớt căng.
⸻
Trước giờ tụi nhỏ đi chơi
Ohm và Perth nhìn theo bốn đứa nhỏ bước lên xe hơi riêng, đằng sau là một chiếc xe đen chở hai vệ sĩ theo sau, giữ khoảng cách.
Perth thở dài:
– Mấy đứa này biết cách điều khiển cảm xúc người khác ghê.
Ohm khoanh tay:
– Cũng tại mình dạy tụi nó phải biết đấu trí, biết tự vệ...
– Nhưng không nghĩ mới mấy tuần mà tụi nó biết luôn cả... lừa ngọt.
– Chuyện này mà tới tai Nanon với Chimon... chắc tụi mình bị "nướng sống".
– Chừng nào mấy ảnh chưa biết... thì vẫn còn sống. – Perth bật cười.
Chương 113: "Cái giá của một tấm hình"
Đêm đó, sau buổi đi chơi cùng nhóm Tứ Quái Ivy, tâm trạng tụi nhỏ cực kỳ hưng phấn.
Họ cùng nhau chụp ảnh trước rạp chiếu phim, lúc ăn kem, cả cảnh Beam gắp đồ ăn cho Fourth, Kenji chỉnh tóc cho Phuwin... Những khoảnh khắc tưởng chừng rất đời thường, nhưng với nhóm Ivy, đó là "chiêu thức công khai chủ quyền mềm".
Tấm ảnh up lên kèm caption:
"Bên nhau chill một đêm mát rượi."
Beam còn tag cả tên của Fourth, Satang, Phuwin, Dunk.
⸻
Ở dưới quê – Nhà Joong
Joong đang ôn bài thì thấy điện thoại rung lên thông báo:
"Người bạn của bạn Fourth vừa đăng ảnh mới."
Cậu nhíu mày mở lên xem.
Khi thấy ảnh, Joong lập tức đơ người.
– Gì đây? Ai cho Fourth đi chơi với mấy thằng này... Beam hả? Beam gắp đồ ăn cho em hả?
⸻
Tại nhà Winny
Winny cũng thấy thông báo tương tự, lập tức gọi video call cho nhóm tụi lớn.
– Ủa mấy ba ơi! Mấy thằng kia là cái nhóm hôm bữa tụi mình gặp trong tin nhắn phải không?
Gemini, Pond cũng thấy ảnh. Tất cả đều có một điểm chung: ngạc nhiên và... bắt đầu nghi hoặc.
– Không phải tụi ba nhỏ không thích nhóm đó hả? Sao giờ lại cho đi chơi ban đêm luôn?
– Tui thấy không ổn à nha. Beam thì từng có tên trùng với người yêu cũ của ba nhỏ Chimon. Giờ lại dính tới Fourth nữa.
Joong nhăn mặt:
– Tui gọi điện hỏi ba nhỏ luôn cho rõ.
⸻
Cuộc gọi video – Ba lớn, ba nhỏ & tụi lớn
Điện thoại của Nanon rung lên. Anh nhìn thấy tên hiển thị: "Joong gọi nhóm".
Chimon đang xếp đồ trong phòng, nghe tiếng chuông cũng bước lại.
Nanon nhấn nhận cuộc gọi.
Màn hình hiện lên gương mặt tụi lớn dưới quê, ai nấy đều nghiêm túc.
Joong: – Ba nhỏ ơi, dạo này khoẻ không? Mấy đứa tụi con nhớ ba nhỏ quá trời.
Chimon (mỉm cười): – Ừ, dưới đó học hành sao rồi? Có phụ mẹ đều không?
Winny: – Tụi con lo đầy đủ hết, chỉ sợ ba nhỏ trên này vất vả thôi.
Gemini: – Với lại... tụi con cũng muốn hỏi một chuyện.
Nanon liếc Chimon một cái, cảm nhận được "sóng gió" đang tới.
Pond: – Tụi con thấy ảnh... em tụi con đi chơi với nhóm mấy anh khoá trên. Tưởng ba nhỏ không cho tụi em chơi với mấy người đó?
Joong: – Tụi con không phải soi mói gì... chỉ sợ em có bạn mới rồi quên tụi con dưới quê.
Câu nói cuối làm Nanon siết nhẹ tay. Gương mặt đang tươi cười lập tức trầm xuống, đôi mắt lạnh đi vài phần.
Nanon: – Ảnh... gì?
Winny: – Dạ... Beam đăng á. Beam tag tên mấy em luôn. Tụi con mới thấy trên Facebook.
Chimon cầm lấy điện thoại, mở ảnh ra xem. Cậu đứng hình khi thấy Fourth ngồi kế Beam, Beam gắp kem cho em, còn Satang cười rất tươi.
Góc chụp đẹp, ánh đèn mờ mờ lãng mạn. Ai nhìn vào cũng hiểu đang... thân thiết.
Chimon (hạ giọng, cắn môi): – Rồi. Ba nhỏ hiểu rồi. Để ba nhỏ nói chuyện sau.
Nanon: – Cảm ơn tụi con đã báo. Nhớ giữ liên lạc thường xuyên.
Joong (vẫn lo): – Tụi con không phải cố ý... chỉ là tụi con thương em thôi. Sợ mấy đứa lên trển bị dụ.
Cuộc gọi kết thúc. Không ai lên tiếng.
Nanon nhìn chằm chằm vào tấm ảnh lần nữa.
Chimon đứng kế bên, mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt đầy thất vọng.
⸻
Đêm hôm đó – Tụi nhỏ vừa về
Cả bốn đứa tươi rói sau một buổi tối vui chơi.
Fourth vừa bước ra khỏi nhà tắm, tóc còn ướt, thì nghe tiếng gõ cửa.
– Fourth, Satang, Phuwin, Dunk! Qua phòng ba nhỏ. Nhanh.
Giọng Nanon nghiêm. Tụi nhỏ nhìn nhau, ngơ ngác vì chưa bao giờ ba nhỏ gọi gắt vậy.
⸻
Tại phòng ba nhỏ
Cả bốn đứng trước Nanon và Chimon.
– Các con... đi đâu tối nay? – Nanon hỏi, giọng rất nhẹ nhưng lạnh.
– Dạ... tụi con đi ăn kem...
– Với ai? – Chimon chen vào.
– Dạ... mấy anh lớp trên.
– Tên?
– Dạ... Beam, Kenji, Max, Tide.
Ngay lập tức, một cái roi từ tay Nanon vút qua trúng bắp chân Fourth.
– Á! Ba... sao ba đánh con?
– Tụi con giấu ba! Tụi con nghĩ ba ngu tới mức không biết gì sao?
Chát!
Roi tiếp theo trúng Dunk.
– Tụi con dối ba! Dám đi chơi sau lưng, còn để người ta đăng ảnh công khai?
– Có biết ba nhỏ tụi con vì chuyện đó mà bị người ta hỏi không?
Chimon đứng kế bên, mắt đỏ hoe nhưng không ngăn lại:
– Tụi con nghĩ sao khi ba nhỏ cắn răng để tụi con có cơ hội học trường tốt... mà tụi con lại đánh đổi bằng việc thân với đám không rõ ràng?
– Khai thật đi. Bao lâu rồi? Ai là người dẫn dắt chuyện này?
Cả bốn nhìn nhau, im lặng.
Không ai dám nói ra sự thật.
Ba nhỏ đã quá thất vọng.
Nanon thở hắt ra, ném roi xuống sàn, quay mặt đi.
– Ra ngoài hết. Từ nay không được bước ra khỏi cổng nếu không có ba nhỏ cho phép.
Chimon lặng lẽ quay vào phòng, không nói thêm lời nào.
⸻
Đêm đó, lần đầu tiên tụi nhỏ biết cảm giác: giận thì bị la, nhưng thất vọng... mới thật sự đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip