Chương 14-15: Khi Tự Do Bị Xiết Chặt+ Người Kế Tiếp Bị Xiết Chặt
Chương 14: Khi Tự Do Bị Xiết Chặt
Đầu tháng 12 – năm lớp 9
Sau lần trốn ra ngoài gặp Baem, Chimon bị siết chặt mọi quyền cá nhân. Ông Anuwat thậm chí còn lắp thêm camera trong phòng để giám sát 24/7. Nhưng điều đó không ngăn nổi cậu ấp ủ ý định lần nữa trốn thoát.
⸻
Tối muộn – phòng Chimon
Tiếng gõ cửa vang lên.
• "Perth nè, anh vào nha."
Chimon im lặng. Perth bước vào, tay ôm một chồng sách, miệng vẫn nở nụ cười thường thấy.
• "Anh đến kèm bài cho em. Đừng có giận nữa, ngoan đi. Anh biết em còn nhiều bài bị hổng lắm."
Chimon liếc nhìn, môi mím chặt. Cậu quay lưng lại.
• "Không cần. Anh khỏi diễn nữa. Tụi anh thắng rồi. Em bị giam như tù nhân, anh hài lòng chưa?"
Perth đặt sách xuống bàn, ánh mắt không còn vui vẻ.
• "Em nghĩ anh vui vì thấy em bị nhốt? Em nghĩ... anh làm tất cả những chuyện đó chỉ để hành em sao?"
Chimon im lặng. Perth bước lại gần.
• "Anh thích em. Anh chỉ muốn giữ em bên mình. Em có hiểu không?"
Chimon ngẩng lên, ánh mắt tức giận.
• "Thứ tình cảm của anh... bệnh hoạn lắm. Tình cảm thật không ai đối xử với người ta như vậy hết. Nếu anh còn đụng tới Baem, tôi sẽ—"
"Baem, Baem, lúc nào cũng là tên đó!"
Perth nghiến răng, gằn giọng:
• "Nếu em còn dây dưa với tên đó, thì đừng trách anh không kiềm chế được bản thân."
Nói rồi, Perth siết lấy vai Chimon, ép cậu vào tường và cúi xuống cưỡng hôn.
Chimon vùng vẫy, tay đấm vào ngực Perth nhưng vô ích. Chỉ khi những giọt nước mắt rơi xuống má, Perth mới buông cậu ra.
Cậu đổ sụp xuống sàn, thở gấp, mắt đỏ hoe.
Perth đứng sững một lúc, rồi quay lưng bỏ đi, cánh cửa đóng lại với âm thanh đầy lạnh lùng.
⸻
Cùng lúc đó – phòng Nanon
Nanon ngồi bên giường, mắt nhìn ra cửa sổ. Cậu đang ghi vội một bức thư nhỏ, nhét vào hộp bánh cũ, rồi lén lút trèo qua lan can.
Pete đã chờ sẵn bên hẻm.
• "Tụi nó không cho cậu ra ngoài nữa sao?" – Pete hỏi nhỏ, nhận lấy hộp thư.
• "Ừ. Đưa cho Baem dùm tớ. Nói Chimon sẽ cố gắng thêm vài hôm. Còn nữa..." – Nanon nhìn Pete, lần đầu ánh mắt trở nên mềm yếu – "...cảm ơn cậu đã không rời bỏ tớ."
Pete gật đầu. Cậu quay xe, lao vào màn đêm, trong lòng đầy lo lắng và quyết tâm.
⸻
Sáng hôm sau – trường học
Baem nhận được hộp thư từ Pete. Cậu lập tức biết rằng Nanon và Chimon đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ. Không thể chờ đợi nữa, Baem đến thẳng cổng nhà họ Anuwat.
Nhưng chưa kịp bấm chuông thì một bóng người đứng chắn trước mặt: Ohm.
• "Không nên đến nữa đâu. Tụi em không cần sự giúp đỡ của người ngoài."
Baem nheo mắt.
• "Vậy hèn gì mấy hôm nay camera bị hack, micro bị tắt. Là mấy người làm?"
Ohm không phủ nhận. Anh chỉ nhún vai, nở nụ cười điềm tĩnh:
• "Người ngoài nên đứng ngoài. Đây là chuyện nội bộ."
Baem siết tay, nhưng biết mình không có cửa đấu lại hai anh em họ lúc này. Cậu quay đi, lòng nóng như lửa đốt.
⸻
Buổi tối hôm đó – nhà Anuwat
Chimon lại thử trèo cửa sổ. Nhưng camera mới được lắp âm trần đã ghi lại toàn bộ.
Chỉ 5 phút sau, ông Anuwat cùng người làm đã có mặt. Cậu bị kéo ngược vào phòng, khóa trái cửa, dây cột tay lần nữa trói chặt.
Chimon chỉ biết gào lên, tiếng hét vang vọng khắp tầng ba, hòa cùng tiếng mưa đêm lộp độp ngoài cửa sổ.
⸻
Tầng dưới – phòng khách
Ohm ngồi đối diện Nanon, vẫn với bộ mặt thản nhiên.
• "Em mệt rồi, đúng không? Đừng cố nữa. Cứ ngoan ngoãn là mọi thứ sẽ dễ chịu hơn."
Nanon siết tay, cắn chặt môi.
Cậu nhận ra: Nếu không có kế hoạch thật sự... họ sẽ bị giữ như thế này mãi mãi.
Chương 15: Người Kế Tiếp Bị Xiết Chặt
Một tuần sau...
Chimon được "thả tự do" khỏi phòng sau một tuần bị giam giữ nghiêm ngặt. Nhưng cái gọi là tự do ấy chỉ là một cái vòng dây mới, mềm mại hơn... nhưng vẫn là xiềng xích.
Cậu được phép đi học lại, nhưng Perth là người đi theo sát từng bước. Từ khi ra khỏi nhà cho đến lúc trở về, Chimon không được quyền nói chuyện riêng với ai ngoài bạn cùng lớp. Không thể ra quán nước, không thể đi ăn với bạn bè. Thậm chí trong nhà trường, những giáo viên được chỉ đạo riêng để để mắt đến cậu.
Chimon ngoan ngoãn đóng vai một đứa trẻ đã "cải tà quy chính". Nhưng bên trong, ngọn lửa phản kháng chưa từng tắt.
⸻
Giữa trưa – ngày thứ ba sau khi Chimon trở lại lớp
Trong phòng họp giáo viên, một chiếc USB được cắm vào máy tính. Trên màn hình hiện lên đoạn video quay lén: Nanon và Pete hôn nhau trong nhà vệ sinh sau giờ thể dục. Camera được đặt lén từ một học sinh giấu tên gửi đến. Gương mặt giáo viên chủ nhiệm cứng lại.
• "Không thể để chuyện này lan rộng. Tôi sẽ liên lạc với phụ huynh ngay."
⸻
Cùng thời điểm – Trường học, Chimon đang ngồi học
Cậu nghe thấy giáo viên chủ nhiệm rút điện thoại gọi cho ông Anuwat và bà Kanokwan. Gương mặt ông bà bên ngoài bình tĩnh, nhưng Chimon biết... khi về đến nhà, sóng gió sẽ đổ ập lên đầu anh mình.
Ngay lập tức, Chimon lén nhắn tin cho Nanon:
"Anh hai! Nguy rồi! Giáo viên phát hiện chuyện của anh với Pete rồi! Họ gọi về nhà rồi! Mau trốn đi!"
⸻
Nhà Pete – buổi tối hôm đó
Nanon run rẩy đọc tin nhắn. Cậu đã ở nhà Pete từ trưa, sau khi đoán được chuyện chẳng lành. Không về nhà, không đi học. Pete lo lắng:
• "Ở đây lâu không ổn đâu. Anh của em kiểu gì cũng lùng ra mất."
• "Tớ biết. Nhưng nếu về... chắc tớ sẽ giống Chimon mất."
Nanon mệt mỏi nằm xuống, đôi mắt nặng trĩu.
⸻
Ba ngày sau – Nhà Pete
Pete vừa ra ngoài mua đồ ăn. Trong lúc đó, một chiếc xe đen dừng ngay trước cửa.
Ohm bước xuống, ánh mắt lạnh băng. Cậu bấm chuông không được, liền vòng ra phía sau, trèo qua hàng rào gỗ thấp.
Nanon đang ngủ thì bị kéo dậy bởi một nhóm người lạ, mặc đồ đen. Cậu giãy giụa, hét lớn nhưng tất cả đều vô ích.
• "OHM! BUÔNG TÔI RA! TÔI KHÔNG VỀ!!"
Ohm nhìn cậu bị kéo đi, vẫn bình thản:
• "Anh không muốn em bị như Chimon. Nhưng em không nghe lời, thì phải học cách nhớ lâu hơn."
⸻
Tối cùng ngày – Nhà họ Anuwat
Nanon bị trói tay, chân, đưa về như một tội phạm. Cậu được ném vào phòng riêng, khóa trái. Dây xích bạc quấn quanh mắt cá chân, cột vào chân giường.
Cậu khóc, ánh mắt đầy tuyệt vọng, hét đến khản cổ:
• "Ba! Mẹ! Con không làm gì sai cả!!"
Ông Anuwat đứng giữa phòng, ánh mắt tức giận.
• "Không làm gì sai? Mày hôn con trai trong nhà vệ sinh trường học, làm mất danh dự gia đình! Tao không đánh mày, ai đánh?"
Ông rút cây roi mây trong góc tủ. Nanon vùng vẫy nhưng bất lực. Ohm định bước tới can, nhưng ông giơ tay ngăn lại:
• "Tao biết tụi mày thân thiết. Nhưng để nó chịu vài roi, nhớ đời!"
Ohm cắn răng, ánh mắt đau lòng. Nhưng anh không ngăn lại. Chỉ khi cây roi thứ tư hằn lên lưng áo mỏng, Nanon rên lên vì đau, Ohm mới quỳ xuống:
• "Chú ơi, đủ rồi! Em ấy sẽ không tái phạm nữa đâu!"
Ông Anuwat dừng lại, ánh mắt phức tạp. Ông thở dài, bỏ roi xuống rồi quay đi. Cánh cửa đóng lại, bỏ mặc Nanon co rút trong góc phòng.
⸻
Khuya hôm đó – Phòng của Nanon
Cậu vẫn bị khóa lại bằng xích, không có điện thoại, không có đèn. Cửa sổ bị chặn bằng thanh gỗ.
Ohm bước vào với một hộp thuốc mỡ. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng thoa lên lưng Nanon.
• "Anh không muốn em đau. Nhưng nếu em cứ phản kháng, anh cũng không có cách nào bảo vệ em."
Nanon gạt tay anh ra, mắt ướt nhòe:
• "Anh không bảo vệ gì hết. Anh chính là người hại tôi... hại cả Chimon..."
Ohm siết chặt hộp thuốc, ánh mắt tối sầm lại.
• "Vậy thì... từ giờ đừng nghĩ đến chuyện đi đâu. Dù có khóc, có cầu xin... anh cũng sẽ không buông em ra nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip